Truyện Ngắn Thanh Xuân Vật Vã - Uyên Lê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi leuyendaklak, 7 Tháng mười 2020.

  1. leuyendaklak Tiểu Xíu

    Bài viết:
    6
    THANH XUÂN VẬT VÃ

    Tác giả: Uyên Lê

    Thể loại: Truyện ngắn

    Trời mưa lạnh lẽo. Một câu chuyện bắt đầu bằng thời tiết thì quá cổ điển, chẳng có gì mới lạ cả. Nhàm chán như cuộc sống của nó dạo này vậy. Ở một mình, bạn bè xa xôi ít khi gặp nhau, công việc thì lặp đi lặp lại, chưa biết bao giờ sẽ nghỉ việc.

    Con nhỏ thở dài đăng story hình ảnh chú mèo mập ú ngắm mưa với dòng mô tả ủy mị "Đang ngắm mưa rơi qua cửa sổ và nghĩ xem tối nay ăn gì". Một loạt các biểu cảm Haha được thả vào story đó. "Ăn tối có gì mà buồn cười vậy nhỉ?", nó nghĩ.


    [​IMG] (Hình sưu tầm)

    Ting ting.

    Tin nhắn từ chị đồng nghiệp: "Ăn cua đi em".

    - Sao lại là cua ạ?

    - Mở bộ biểu cảm ra thấy hình con cua hấp dẫn nhất đó mà.

    Tưởng gì, tưởng chị rủ đi ăn cua. Lần trước chị từng rủ ăn tôm hùm nhưng lại rủ ngay hôm nó có hẹn đi ăn với đứa bạn đã lâu không gặp.

    May rằng cua không phải là món con nhỏ có thể lên cơn thèm đến mức không chống cự nổi. Cua à, tha cho mày hôm nay nhé.


    Ting ting.

    Một tin nhắn chưa bao giờ nó trông đợi: "Thay đồ đi, nửa tiếng nữa tui qua chở đi ăn".

    - Ăn gì mới được chớ?

    - Đi rồi biết.

    Con nhỏ kéo rèm cửa, mưa tạnh rồi. Nó thay bộ đồ nhìn không khen vào đâu được, xách mũ bảo hiểm ra trước ngõ, chờ tên kia sang đón. Nó ra hơi sớm nên trong lúc chờ, nó băng qua đường, ghé hiệu thuốc mua một hộp kẹo ngậm. Nghĩ sao đó, nó mua hai hộp. Chút nữa cho tên kia một hộp coi như công chở nó đi ăn.

    - Ê coi điện thoại hoài vậy, lên xe đi. Đi ăn bít tết nha, tui đang thèm bít tết.

    Tên kia thắng xe trước mặt con nhỏ, hầm hừ vì thấy nhỏ đứng bấm điện thoại mà không biết nó đã đến.

    - Chờ lâu quá nên lướt Facebook tí ấy mà. Bít tết cũng được, dù sao tui cũng không thèm gì.


    Hai đứa chở nhau đi một đoạn đường xa lắc thì đến quán. Quán này bạn tên kia giới thiệu, hơi xa chỗ con nhỏ ở, phải đi vòng vòng ba quận mới đến nơi. Bít tết thơm ngào ngạt, trời thì mới tạnh mưa còn hơi nước lành lạnh, âu cũng đáng công.

    Suốt buổi ăn, tên kia không nói gì, con nhỏ cũng chẳng buồn bắt chuyện, hai đứa cứ cắm cúi ăn, trong không khí hơi nhiều mùi khói và không có chút nhạc, chỉ toàn tiếng nói chuyện, gọi món. Ăn xong, con nhỏ đứng lên thanh toán rồi hai đứa lẳng lặng xách túi đi lấy xe. Tụi nó có giao kèo, mỗi lần đi chung là một đứa trả, khỏi phải chia tiền rồi chuyển khoản lại này nọ, lần này đến lượt con nhỏ, nên tên kia cũng chẳng buồn giành trả lại.

    Tên kia chở con nhỏ lượn một vòng thành phố, dừng một chút bên bờ kè để đi dạo, cũng không nói gì nhiều với nhau. Trời trong mùa bão có vẻ không khí sạch hơn, nhưng đường vẫn không hề vắng lặng.

    - Về đi, sắp mưa lại rồi đó – Con nhỏ hối.

    - Mới có chín giờ, về chi sớm vậy.

    - Sợ mưa thôi chứ nhà mười một giờ mới đóng cửa, bình thường mười, mười một giờ về vẫn được.

    - Ừ thôi để chạy về, tui cũng không mang áo mưa.

    - Vẫn chưa rảnh để suy nghĩ về chuyện nên mang áo mưa hay không à? Tui chịu cậu luôn ấy. Ăn rồi tắm mưa hoài vậy bệnh rồi ai lo, thằng cùng phòng à?

    Tên kia không nói gì, chỉ cười, và chạy xe về khu trọ, trả con nhỏ về phòng. Có chiếc lá rơi xuống yên xe, giữa hai đứa nó, một chiếc lá không đủ vàng vọt trong mùa thu đầy gió. Con nhỏ nhặt chiếc lá, khẽ cho vào túi áo khoác, leo xuống xe, tính bước lên thềm.

    Trời vẫn lạnh, gió vẫn lùa, con nhỏ bỗng quay người lại bảo:

    - Về lẹ đi kẻo mưa, chứ không có gì che mà. Về tới nhắn tui. Được thì nhắn luôn tâm sự u uẩn gì luôn đi. Giữ trong lòng hoài bệnh đấy.

    - Sao cậu biết? – Tên kia tròn mắt.

    - Chứ cậu có bao giờ tìm gặp tui khi không có vấn đề đâu. Người bận rộn như thế cơ mà, bao nhiêu kèo đi còn không hết. Dù sao thì tui cũng sẵn sàng chia sẻ nếu cậu cần.

    Tên kia chống chân xe, bước xuống, đi thật nhanh và ôm chầm lấy con nhỏ, vẻ như suy sụp lắm rồi. Con nhỏ khẽ vỗ vai an ủi, như người mẹ dỗ con.

    - Sài Gòn khó sống quá cậu, tui không biết còn trụ được bao lâu nữa.. - Tên kia thở dài khi đầu nằm trên vai con nhỏ.

    Con nhỏ vẫn khẽ vỗ đều đều vào vai tên kia, không nói gì. Tên kia là một đứa yếu đuối nhưng không muốn ai thương hại, có nói gì cũng là động chạm tới lòng tự tôn của nó. Bỗng thật nhanh, nó buông con nhỏ ra, leo lên xe, thả lại một câu: "Cám ơn cậu, lên nhà đi", rồi quay xe chạy thẳng.

    Con nhỏ thò tay vào túi áo khoác, hộp kẹo ngậm vẫn còn trong đó. Hẹn ngày gặp lại, sẽ đưa cho tên kia.

    /Hết/.


    Tên truyện đặt theo tên một bộ phim Hàn Quốc, nói về những người trẻ và những khoảng trầm trong thanh xuân, chủ yếu về công việc và các mối quan hệ. Truyện này mình viết cũng vậy, truyện mà không có cốt truyện, chỉ là một mảnh cảm xúc, có lẽ ai cũng từng trải qua, và hi vọng mọi người cũng đã vượt qua và có thể đồng cảm. Nếu cần người chia sẻ, hãy tìm một người bạn tâm giao, thanh xuân sẽ bớt vật vã hơn. Cuối cùng cũng là tự mình vượt qua, nhưng có một người bạn bên cạnh thì thật là tuyệt vời và ít nhất, sẽ không phải đối mặt với những khoảng lặng một mình.
     
    Gill, Nhỏ nhiều chuyệnPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2020
  2. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chào chủ nhà, Gill vừa ghé chân qua truyện Thanh xuân vật vã của bạn, tại đây mình xin để lại đôi dòng sau khi đọc truyện nhé, nếu như có chỗ nào sai sót mong chủ nhà cứ lướt qua đừng để trong lòng nha~

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trước hết là cảm nhận của Gill về cách diễn đạt của bạn, cảm giác rất chân thực và nhẹ nhàng mà không quá mơ mộng, xa vời. Câu chuyện bạn đem lại không cụ thể hóa nhân vật là một cái tên, một nghề nghiệp rõ ràng; theo riêng mình cảm thấy đúng vì bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu những con người như vậy. Đặc biệt là những người con rời xa quê nhà lên thành phố học tập, làm việc.. những con người "nhỏ bé" đang bon chen ở những góc phố ồn ào náo nhiệt.

    - Mình rất thích những dòng tâm tình ở cuối truyện của bạn: "Nếu cần người chia sẻ, hãy tìm một người bạn tâm giao, thanh xuân sẽ bớt vật vã hơn. Cuối cùng cũng là tự mình vượt qua, nhưng có một người bạn bên cạnh thì thật là tuyệt vời và ít nhất, sẽ không phải đối mặt với những khoảng lặng một mình." bởi vì theo quan điểm của riêng mình ở một nơi xa lạ, hai người cùng cố gắng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

    - Đến đây thôi, trong truyện mình cảm thấy vài chỗ chưa thích hợp lắm, mình xin phép được góp ý một chút:

    + quá cổ điển - quá quen thuộc (từ cổ điển dùng trong trường hợp này cảm giác hơi lệch điệu trong tình huống này).

    + với dòng mô tả ủy mị - dòng trạng thái hơi chút sến sẩm.

    + Nó thay bộ đồ nhìn không khen vào đâu được, - Nó thay bộ đồ mà nhìn một lượt chẳng tìm ra điểm nào để khen được

    +
    trời thì mới tạnh mưa còn lành lạnh, - trời vừa mới tạnh, không khí xung quanh còn vương lại chút hơi lạnh từ cơn mưa lúc nãy

    +
    Hẹn ngày gặp lại, sẽ đưa cho tên kia. - Lần sau gặp lại sẽ đưa cho tên kia.

    Trên đây là đôi dòng tâm tình của Gill sau khi đọc bộ truyện, mong đợi những truyện tiếp theo từ chủ nhà~
     
    Mạnh Thăngleuyendaklak thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...