Truyện Ngắn Thanh Xuân Tôi Có Được Điều Gì? - Lkngoc2ca5

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lkngoc2ca5, 9 Tháng một 2019.

  1. lkngoc2ca5

    Bài viết:
    2
    Thanh xuân tôi có được điều gì

    Tác giả: Lkngoc2ca5

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn​

    Chẳng mấy chốc đã đến cuối Thu. Trên không trung đã bắt đầu xuất hiện từng đàn chim xếp thành hàng hình chữ V, bay về phương Nam tránh rét. Trời tối nhanh hơn, và cũng nhiều hơn những cơn mưa trái mùa kéo dài rải rác cả ngày. Những đợt gió hiu hiu lạnh liên tiếp không hẹn mà tới, lạnh cắt da cắt thịt, len lỏi vào trong cơ thể, làm lạnh những cảm quan, khiến con người ta dù có gia đình, người thân ở bên cũng thấy vô cùng cô đơn, trống trải.

    Tôi bất thần ngồi trước màn hình máy vi tính, vô thức nhìn trân trân vào một điểm. Lúc bật lên thì định xem bộ phim Trung Quốc nổi tiếng mới ra mà nghe nói là rất hay, nhưng từ đầu dến giờ, tôi chẳng thể nào tập trung xem hết tập một. Cơ bản là vì, tôi đang mải suy nghĩ về một chuyện khác, chuyện xảy ra sáng nay ở trường cấp Ba cũ của tôi.

    *****​

    Vì hôm nay là ngày Hai mươi tháng Mười một, là Ngày Nhà giáo Việt Nam nên khung cảnh tại trường THPT Hồng Quang rất nhộn nhịp. Ngoài cổng trường, những tiếng cười đùa náo nhiệt của các học sinh khóa trước vang lên không ngớt. Trong sân trường không thể thiếu được từng tốp học sinh cũ đang vây quanh các thầy, cô giáo chủ nhiệm xưa kia của mình để thăm hỏi. Xung quanh, đâu đâu cũng là sắc màu tươi rói của các bó hoa và của những con người thành đạt. Tập thể lớp 12A_chúng tôi, ra trường đã được sáu năm, mấy ngày trước đã hẹn hò rủ rê nhau về tổ chức liên hoan tại trường rồi thăm thầy cô luôn một thể. Ngọc Lan là người đã thông báo tin này cho tôi, trước khi cúp máy còn nói: "Minh Anh, năm nay cậu nhất định phải đến nhé, mình đã đảm bảo xong xuôi là sẽ có bất ngờ cho cậu". Xong, nó còn cười cười mờ ám mấy tiếng rồi dập máy luôn.

    Theo đúng như lời nó nói, năm nay, sau sáu năm không tung tích, tôi đã về trường. Mấy năm trước, do quá trình bảo vệ luận án tốt nghiệp môn chuyên và đăng kí học thẳng lên bậc Tiến sĩ của tôi hết sức bận rộn nên không có thời gian để về trường, thăm thầy thăm cô. Năm nay, may mắn là tôi đã đỗ được môn chuyên, nên thời qian rảnh lại càng nhiều, vậy là hôm nay tôi mới có thể về đây, sau đó mới được ngồi cùng bạn cũ ôn kỉ niệm xưa. Tâm trạng tôi, vì thế nên cũng được cải thiện lên rất nhiều.

    Đến trước cổng trường, tôi nhìn thấy Hà Mi_bạn thân nhất của tôi trong ba năm cấp Ba. Lâu rồi không gặp, lần này tôi thấy nó xinh hẳn ra, mặt cũng không còn thóp lại như hồi xưa nữa. Kí ức tươi đẹp tràn về, đột nhiên tôi lại muốn lôi Mi ra một góc sân trường ngồi tán gẫu. Tôi toan chạy ngay đến bên nó, cùng nó hàn huyên, tâm sự, xem sáu năm qua nó đã làm được những gì, thì tôi thấy nó bỗng nhiên cười thật lớn, chạy về phía trước rồi ôm chầm lấy người con trai đứng cách nó không xa, cũng đang mỉm cười và dang rộng vòng tay ôm nó..

    Ôi, tôi mỉm cười tự giễu mình! Sao tôi có thể lơ đãng đến thế, sao tôi có thể ngu ngốc đén thế, sao tôi có thể quên được rằng một con người như Hoàng, con người hoàn hảo ấy, con người luôn chiếm một phần rất lớn trong góc tối thanh xuân của con tim tôi, một con người như cậu luôn sẵn lòng đứng đợi một người khác, mãi mãi không phải tôi, đứng đợi một tình yêu mà có lẽ là vĩnh cửu.

    Cả tập thể lớp tôi kéo nhau ra nhà hàng Miến Hương mở tiệc. Bữa liên hoan này, hoàn toàn là lớp trưởng yêu quý lớp tôi chi, nên tôi chẳng e dè gì mà cứ ăn thoải mái. Hoặc có lẽ, tôi không muốn nghĩ đến cảnh tượng làm đắng con tim kia, nên mới cố ngược đãi mình bằng cách ăn, ăn và ăn. =_= Ăn uống xong xuôi, tôi chợt nhớ đến bất ngờ nho nhỏ bí mật kia của Ngọc Lan, tôi liền kéo nó lại gần rồi hỏi: "Bất ngờ đâu sao không 'phơi' ra đi, nhanh lên, không bổn nương dỗi bây giờ." Nó cười hí hí một hồi rồi thì thầm vào tai tôi, nhỏ nhẹ bảo: "Ồ! Thắc mắc hả, đoán xem!" Tôi bị nó trêu, tức đến hộc máu. Tôi lườm nó, nguýt một tiếng dài, véo thật mạnh vào sườn bụng của nó. Cuối cùng, cô nàng cũng chịu mở miệng ra nói với tôi: "Được rồi, được rồi, mình xin nói. Bất ngờ của cậu kia kìa!"

    Lan kéo tôi ra phía cửa nối liền với sân sau, chỉ ra hướng đó. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra, thì bất chợt đầu óc bị đình trệ. Mắt tôi đăm đắm nhìn về khoảnh sân ấy, nơi đang có bóng hình làm xao xuyến lòng người trị vì. Cậu đứng đó, mái tóc đen nhánh vuốt lên, tỏa ra sức cuốn hút khó cưỡng lại được. Đôi mắt sâu thăm thẳm, cặp lông mày cương nghị thể hiện sự trưởng thành của bản thân. Sống mũi thanh tú, đôi môi mềm, mọng nhìn vô cùng hấp dẫn. Ngón tay dài, thanh mảnh, tôi thầm nghĩ, liệu không biết rằng, khi ngón tay tôi đan vào đấy thì sẽ ra sao..

    Tôi cứ đứng đơ ra đấy rất lâu. Người con trai này, là nguời mà tôi đã yêu thầm bao lâu ấy ư? Chắc chắn không phải, vì người đàn ông đứng trước mặt tôi thanh tao hơn, sắc sảo hơn và trưởng thành hơn. Không biết Lan đã bỏ đi từ lúc nào, và cũng không biết Hoàng phát hiện ra tôi đứng đấy lúc nào, cậu đã nhanh chóng đến gần tôi và nói: "Có muốn nói chuyện một chút không?". Ôi, giọng nói này nghe sao êm tai đến thế, và cái bản thân tôi sao lại mê trai đến thế. Để mặc cho sự mê muội dẫn dắt, tôi ngay lập tức đồng ý với cậu.

    Tôi và cậu ngồi trên thảm cỏ ở sân sau nhà hàng, ngay bây giờ tại đây đang có một sự lãng mạn khó tả. Ánh nắng rọi trên gương mặt cậu càng làm tôn lên vẻ đẹp trời ban và nước da đầy đàn ông của cậu. Đằng xa, mặt trời đã dần kéo xuống, chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng. Hoàng nói với tôi: "Trước đây, năm lớp Mười một, mình từng thích cậu một thời gian."

    Tôi giật thót mình, ngạc nhiên đưa mát sang nhìn cậu. Gương mặt cậu đến lúc này đây vẫn còn vương nụ cười trên môi. Tôi nghĩ, sẽ nhân cơ hội này, nói cho cậu biết tình cảm thật của tôi, nếu được thì tôi và cậu sẽ trải qua một tình yêu đầy sóng gió, trắc trở nhưng là một tình yêu hạnh phúc, nếu không, thì dù sao tôi cũng nhẹ nhõm hơn trong lòng. Tôi toan nói sự thật với cậu, thì cậu đã vội vàng dội một gáo nước lạnh lên đầu tôi: "Nhưng chỉ là 'đã từng' thôi. Còn bây giờ, mình đã tìm kiếm được tình yêu của đời mình. Cô ấy, mặc dù không hoàn hảo, nhưng lại luôn khiến mình cười.."

    Đúng vậy, Hà Mi. Tôi tự nhận thấy mình thật độc ác. Và tôi quyết định sẽ giữ kín trong lòng. Tôi rất ngưỡng mộ nụ cười của cậu, nụ cười có cảm giác như rất ngọt, rất sâu, dường như khắp thiên hạ, cậu là người hạnh phúc nhất. Trước khi cậu rời đi, tôi đã nói: "Mi là một người tốt, cậu có thấy vậy không?", cậu đáp lại tôi rằng, có, cậu có nghĩ như vậy.

    Có lẽ, những thứ đã mất đi, dẫu tìm lại, cũng chẳng thể được.

    Thanh xuân, còn gì nuối tiếc hơn một tình yêu sai thời điểm, một tình yêu mà hai người đơn phương lẫn nhau, một tình yêu không có cơ hội nảy mầm; còn gì nuối tiếc hơn sự buông bỏ và sự thật quá muộn màng.. sự thật về một cuộc tình không có kết quả.

    *****

    Một người bước đi chẳng quay đầu

    Một người ở lại chẳng vói theo

    Bước thêm một bước, ta càng xa rời nhau

    Tôi đã khóc không thành tiếng

    Và đã cười trong vô cảm​

    Tôi quyết định không lựa chọn tổn thương.​
     
    Muối, Đặng ChâuCá Đẹp Trai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...