Ngôn Tình Thanh Xuân - Thương Anh Hơn Tất Cả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thương Anh Hơn Tất Cả, 1 Tháng mười một 2019.

  1. Thương Anh Hơn Tất Cả

    Thương Anh Hơn Tất Cả Nếu được quay lại em thà chọn mình đừng gặp nhau ! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    343 0
    Tên truyện: Thanh Xuân

    Tác giả: Thương Anh Hơn Tất Cả

    Thể loại: Ngôn tình, ngược năng

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thương Anh Hơn Tất Cả

    Giới thiệu:

    Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Chắc sẽ có sai sót rất nhiều mong mọi người thông cảm. Mình rất mong các bạn sẽ có thể đến đọc truyện của mình. Cảm ơn.

    Nội dung: Câu chuyện về Hàm Oanh Oanh cô xấu xí. Mang trong mình tình yêu đơn phương chàng trai cùng lớp Văn Minh Tâm.

    Thành phố đang vào đầu mùa thu tháng tám, lá xanh đang từ từ sang vàng để đón thu. Cũng tức là mùa tựu trường đã đến. Oanh Oanh cũng như mọi bạn khác đều háo hức tới trường.
     
    Leon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng ba 2020
  2. Đang tải...
  3. Thương Anh Hơn Tất Cả

    Thương Anh Hơn Tất Cả Nếu được quay lại em thà chọn mình đừng gặp nhau ! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương 1: Tựu Trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày mà trường Trung học Cơ sở Hà Anh đăng thông báo về ngày nhập học. Hàm Oanh Oanh năm nay 14 tuổi mặc một chiếc quần dài tây cũ bó vố chiếc áo thun hoạt hình nhăn nhúm đang trên chiếc xe đạp tới trường. Khi tới nơi đã rất đông cha mẹ và các bạn học sinh đã vây quanh để coi mình hay con mình được xếp vào lớp nào. Oanh Oanh với thân hình béo ú ục ịch chạy lại đấy để xem bảng thông báo. Sau khi có thể chen lên để xem bảng cô đã dò rất nhiều lớp nhưng lại không thấy tên mình cô hơi hoang sợ là tại sao vậy ta: Năm ngoái khi kết thúc năm học cô đã được học bổng để giải quyết hết học phí rồi mà? Tại sao lại như vậy thì vì gia đình cô rất khó khăn. Mẹ cô đang thiếu một khoản nợ khá lớn đối nhà của Oanh Oanh. Nhiều câu hỏi đã hiện ra trong đầu của Oanh Oanh. Cô đã chạy nhanh qua phòng tài vụ.

    Chào cô ạ! Em là Hàm Oanh Oanh năm ngoái học 8/5 cô cho con hỏI là năm học trước em có học bổng không biết học phí của em còn nợ không cô?

    Cô tài vụ lớn tuổi cười tươi hiện rõ trên mắt cô là những nét chân chim: Đợi cô coi đã.

    Oanh Oanh sót ruột mặc dù nhà cô nghèo và cô cũng chẳng học giỏi gì nhưng cô luôn muốn được học. Vì trong suy nghĩ của cô chỉ có đi học thì nhà cô mới khá lên được. Một tiếng nói đã cắt đi dòng suy nghĩ "Thanh toán hết rồi con." Kì lạ tại sao đóng hết tiền rồi mà không có tên mình. "Dạ con cảm ơn cô". Oanh oanh bước ra khỏi phòng tiếp tục đi lại bảng thông báo lúc này mọi người đã vơi bớt. Cô lấy tay dò từ 9/7 qua 9/3 mà vẫn không thấy. Đây là lần thứ hai rồi mà hay là họ quên ghi tên cô. Suy nghĩ đó dừng lại khi cô nhìn qua thông báo danh sách lớp 9/1 có Hàm Oanh Oanh cô không tin vào mắt mình đây là sự thật sao. Hai lớp 9/1 và 9/2 luôn là lớp chọn của trường một đứa học lực bình thường như cô sao dám tin là thật. Cô không ngờ rằng năm ngoái cô được hạng ba của lớp nên năm nay được vào lớp giỏi của trường. Niềm vui được nhân lên thêm khi cô còn được báo tin là cô sẽ được học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn sử. Cô đã rất vui mừng về báo tin với mẹ. Khi chạy xe về nhà cô đã đứng trước gian hàng bán đồ ăn sáng của mẹ la lên: Mẹ ơi năm nay con được sắp vào lớp chọn của trường rồi con còn đươc học chuyên sử nữa. Mẹ rất vui: Chúc mừng con, nhưng năm nay thi chuyển cấp lên cấp ba lo mà học! Oanh Oanh: Con gái của mẹ biết mà. Cô bước rồi lên phòng đóng cửa lại và ngồi cười như người điên nhưng rồi cô lại nghĩ mình sắp vào lớp chọn năm nay lại thi chuyển cấp thì họ cố gắng một thì mình phải cố gắng mười. Nguyên cả trưa đó cô không ngủ mà chỉ nằm mơ là lớp mới bạn mới họ sẽ hòa đồng đón nhận cô, rồi lại là việc học sẽ ổn hơn mình sẽ đạt vào ngôi trường mình muốn. Trong đầu Oanh Oanh hiện giờ là suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp thì "Oanh Oanh xuống đi đóng tiền góp cho mẹ" cô quay qua nhìn đồng hồ 3h40 rồi "Dạ con xuống liền" tầm nào giờ này côn cũng đi đóng tiền góp cho mẹ hay nói là đi trả nợ theo ngày. Nếu ngày nào mà không đóng thì mẹ cô sẽ bị người ta chửi. Đóng tiền xong trở về nhà 6h30 ba Oanh Oanh. Ba bước vô cô đã khoe với ba rất nhiều niềm vui ngày hôm nay. Bữa cơm tối nay của nhà cô rất vui vẻ thế là đã kết thúc một ngày. Cô lên phòng nhìn vào lịch và thầm nói: Mười ngày nữa cô sẽ đi học. Bình minh vừa ló dạng gia đình Oanh Oanh đã đầy tiếng nói tiếng la. Mẹ cô: Oanh mày dậy đi trời sáng rồi. Oanh Oanh đang say ngủ lọ mọ tỉnh dậy. Cô đi xuống phòng mẹ cô la lên: Thân hình đã mập rồi còn ngủ hoài, đi ra chợ chỗ bà năm mua rau để bán Phở! Cô vừa "Dạ" vừa mắt nhắm mắt mở đi ra chợ. Xong sau đó cô quay về ba Oanh Oanh chuẩn bị rửa ra để bán. Những chiếc bàn inox được sắp xếp gọn gàng để khách tới. Do khu vực nhà cô bán ở trong hẻm nên những ngu khách tới ăn thường là người hàng xóm quen thuộc. Nơi bàn ăn là những gương mặt quá là thân quen với Oanh Oanh. Đồng hồ chỉ mới 7h đúng đã thấy một bà già khoảng chừng bảy mươi tuổi bị tật ở một chân trên người đeo nhiều vàng da nhăn nheo vừa đi vừa nói: Thái nay bà bán gì vậy? Mẹ Oanh Oanh bán chỗ này cô không thích nhất chính là những cô hàng xóm chưa gì đã xúm tụm lại chỗ mẹ cô bán không ăn gì mà luôn phê phán chê bai cô. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã trưa gia đình cô dẹp hàng. Và buổi chiều cũng như mọi ngày bình thường nhưng Oanh Oanh cứ nhìn vào tờ lịch lẩm nhẩm "sắp đi học lại rồi" miệng mỉm cười.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng ba 2020
  4. Thương Anh Hơn Tất Cả

    Thương Anh Hơn Tất Cả Nếu được quay lại em thà chọn mình đừng gặp nhau ! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn như mọi ngày khi ông mặt trời chưa sáng hẳn thì gia đình cô đã rộn ràng âm thanh. Mẹ cô đang thúc giục ba cô nhanh chóng thức dậy để ra chợ lấy hàng về hàng nhưng hôm nay là ngày đi học lại nên cô đã được ưu tiên lười thêm một chút. Khi ba mẹ đã về: Oanh Oanh dậy đi học! Bản thân cô tuy không phải là người siêng năng nhưng nay là ngày đầu của năm nên cô đã nhanh chóng thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân cô đã nhanh chóng ra thưa ba mẹ đi học. Bác cô luôn là người chở cô tới trường vừa nhìn từ xa đã thấy sự nhộn nhịp của các bạn học làm cho cả một đoạn đường nhập trong sắc trắng tinh tươm và màu đỏ đỏ của khăn quàng thắt trên vai khiến cho chúng ta không sao quên được cái gọi là thời thanh xuân.

    Chỉ lo ngó ngó lơ ngơ mà bác hai của cô đã la lên làm cho Oanh Oanh giật cả mình: Rồi tới cổng rồi mày có xuống nhanh chưa? Sau tiếng nói đó cô đã lẹ làng chào bác rồi vô trường. Vừa đi vào trường là cô liền đi nhanh tới nơi tụ hội của nhóm bạn ba người của cô hành lang cửa trước phòng tài vụ. Ngọc Anh: Tao ăn gần hết hộp xôi rồi mày mới vô? Vì nay tụi nó hẹn vô sớm để bàn về việc đi thăm thầy chủ nhiệm cũ cấp 1 do là thầy đang bị tai nạn giao thông nằm bệnh viện. Nên Ngọc Anh có thể bực bội khi cô đi trễ còn cô bạn này có tên và họ y hệt như cô cũng là Hàm Oanh Oanh. Bởi chính vì sự trùng hợp ấy mà cả thời học cấp 1 chung lớp cô đã được tặng thêm chữ B sau cái tên Oanh Oanh, rồi cái chữ A thì mọi người biết là ai rồi chứ nhĩ. Oanh Oanh A vẫn bình thản, duyên dáng, nhẹ nhàng vừa ăn vừa nói: B mà đi sớm thì nó đâu còn là B? Cô ngoài có cái tên giống nó thì mọi thứ trái ngược A học giỏi, dễ thương, cao ráo.. nó hội tụ đủ hết. Oanh Oanh nhoẻn miệng lên cười: Thôi mà biết rồi!

    Sau khi đã nói được nữa kế hoạch thì tiếng trống tập trung vang lên, mọi người nhanh chân trở về lớp của mình để ngồi do trường cô có nguyên tắc lâu đời là cả tuần đầu của năm học sẽ là ngồi dưới sân nghe về chuyên đề và sẽ được về sớm. Nghe cô Hiệu phó thông báo cô đã ùa vào cùng các bạn để lấy ghé ra sân ngồi. Điều đáng nói ở đây là cô đã có ghế nhưng chưa có chỗ ngồi trong lúc cô đang loay hoay kiếm chỗ vì thật là trường cô dù không đủ che phủ nên sân rất nắng. Từ chỗ gốc cây Phượng cao kia cô đã thấy một chỗ có dù che nhưng lại thấy đã để sẵn cái ghế và một cậu bạn mập mạp hơn cô chút đang ngồi giữ chỗ. Cô khá ngại tuy đã học ở đây gần hết cấp cơ sở mà trường cũng chả to bự gì nhưng thật tâm là cô chả quen ai thuộc các lớp đầu khối cả. Thế là lại liều xin ngồi mé mé chỗ đó cho đỡ nắng, khi cô vừa tới đang định hỏi thì.. Có một người đã nhìn cô cười và nói: Ngồi cùng đi nhanh không là phải ra nắng ngồi đấy. Cô nghe vậy đã "cảm ơn" và ngồi xuống.

    Trong lúc chờ chuyên viên lại bắt đầu chuyên đề cô đã cố gắng quay lại bắt chuyện với nhóm bạn nam cho cô ngồi cùng. Cô quay ra sau miệng cười mỉm: Cho mình hỏi các bạn tên gì vậy? Câu hỏi của Oanh Oanh nhanh chóng được trả lời, cậu bạn mời cô ngồi: Tôi hả Văn Minh Tâm nha Minh trong thông minh sáng suốt còn Tâm trong sự tận tâm lương thiện đó nha, có thấy tên tôi đẹp không! Lại tiếp cậu bạn ục ịch: Tôi hả Phương Bảo nha! Quay qua nhìn Minh Tâm: Mày ba hoa quá đó thằng kia. Rồi lại giới thiệu tiếp Hà Trung Nhân. Cả buổi đầu đó Oanh Oanh chỉ nhìn một mình Minh Tâm vì đó là người con trai lần đầu bắt chuyện với cô trước. Khi tan buổi học đêm đó cô không tài nào ngủ được vì cô nhớ mãi không quên chàng trai cao trắng có chiếc răng khểng đã cười tươi nhường chỗ ngồi cho cô. Cô đã khắc tên Văn Minh Tâm vào trong trí óc rồi.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng ba 2020
  5. Thương Anh Hơn Tất Cả

    Thương Anh Hơn Tất Cả Nếu được quay lại em thà chọn mình đừng gặp nhau ! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương 3: Bắt đầu của sự nhung nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật đấy! Mới ngày nào chào hỏi đầu năm học mà bây giờ đã chuẩn bị thi giữ kì 1 rồi. Khi kim phút đồng hồ đã điểm vào số 6 thì cùng lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Cô sinh vừa ra khỏi lớp Oanh Oanh quay cả người về sau mang vẻ mặt mệt mỏi: Trời ơi là trời tại sao toán ngày càng khó như vậy? Cô vừa nói vừa bực nhọc bản thân mình. Phương Bảo buông bút cười nói: Tao thấy nó dễ lắm mà! Gương mặt của nó quá ư là tự tin. Trung Nhân đăm chiêu: Mày ngon giải toán chuyên giống tao đi nè, nghe nói thấy mà ghét. Oanh Oanh tiếp lời: Thi giữa kì sắp tới gần kề rồi biết phải làm sao đây? Minh Tâm cầm chai nước suối vừa mua ở căn tin đưa cho cô nói: Không sao đâu nếu thật sự khó hiểu tui kèm cho bà cho, chỉ sợ là nhà tui xa thôi! Cô liền sáng rỡ trên mặt: Có thật không, nếu vậy cảm ơn trước nha!

    Từ lúc vô được 9/1 tới đây cô ngày càng nhận thức được là bản thân mình quá là kém cỏi trong lớp 36 bạn học sinh cô là đứa thất bại nhất. Ai trong lớp cũng đã được gia đình hỗ trợ cho việc thi chuyển cấp từ rất sớm các bạn được đi học thêm mà còn thông minh và điều này rất quan trọng là gia đình của họ thật là có điều kiện. Nhà Oanh Oanh đi học cả tiền trường còn thiếu lên thiếu xuống thì lấy đâu ra tiền mà đi học thêm. Mỗi ngày cô đều rất lo khi bước vô tiết toán nó là thứ khiến cô rất sợ hãi vì cô chả hiểu gì về nó cả. Cô thơ thẫn đi ra khỏi lớp về nhà thật lòng cô chả quan tâm đến lời của Tâm đâu vì ai mà lại có lòng tốt giúp mình như vậy chứ. Chiều nay không có tiết học hay căn bản là cô không có tiền để đăng kí ôn tập thêm. Chán quá! Cô đã móc trong cặp ra còn mười ngàn nên cô quyết định ra tiệm net. Bấm vào tin nhắn của facebook cô nhận được tin của Minh Tâm:

    - Oanh Oanh, tôi Tâm nè nhà tôi ở đường C á!

    - Không biết có xa nhà bà quá không, còn nếu việc kèm thì thứ 4, thứ 6, thứ 7 mình có tiết toán thì tối hôm trước bà qua nhà tuin học chung nha!

    - Đừng quá áp lực về nó nha, cố lên! Còn được cả biểu tượng mặt cười

    Tự nhiên trong lòng cô vui không tả được. Sáng mai vào lớp cô đã cảm ơn và hẹn là thứ 5 sẽ qua nhà ôn bài cùng Minh Tâm. Nhà Tâm cách nhà cô chỉ có 2 hai con đường nếu đi đường chợ là chỉ băng qua là tới ngay nhà của Tâm rất đẹp Tâm có khoe với cô những chậu cây nhỏ kiểng kia là do tự Tâm chăm sóc. Đúng thật là nhờ có Tâm mà cô đã có khả quan hơn với môn toán trong lần kiểm tra giữa kì này. Hôm nay đang là tiết cuối không rõ nguyên do gì mà cô nhạc lại chưa vô. Tranh thủ lúc đó Phương Bảo hỏi: Oanh Oanh sao mày không xin ông toán cho học thêm, lớp mình có mấy đứa học ổng đó? Tuy là nhà không đủ điều kiện nhưng hôm trước mẹ cô đã đánh tiếng về việc sẽ cố cho cô đi học thêm do năm nay là Oanh Oanh phải thi chuyển cấp. Cô vội vàng đáp: Bữa tao có xin mà thầy nói không có dạy thêm. Mà mày nghe thông tin từ đâu mà mày nói là thầy có dạy thêm? Bảo liền ba hoa: Ai mà không biết con Hân với con Duyên trong lớp học ổng còn bên 9/2 thì đầy. Mày không tin có thể đi hỏi đi chứ tao gạt mày làm gì chuyện này chứ. Thế là cô nhạc vô, mà đầu cô vẫn nghỉ về chuyện Bảo nói thầy nói xạo. Ngay giờ tan trường cô chạy ngay qua 9/2 hỏi y như lời Bảo nói là thầy không chụi nhận cô vào học. Trưa đó cô rất buồn chắc là thầy thấy nhà cô không đủ đóng tiền cho thầy. À mà thôi, chuyện đó cũng đúng mà ai đời lại đi dạy không công chứ.

    Cô vẫn như mọi khi tới nhà Tâm học bài, nay Tâm nói: Sao Oanh không hỏi thử Thầy Hằng thầy dạy toán cũng tốt lắm ấy chứ, học thầy rồi về cùng tôi ôn bài chắc là sẽ nhanh chóng giỏi lên ấy mà! Mà Oanh cũng không cần lo quá thầy tốt lắm chỉ cần thật sự khó khăn thầy sẽ giảm học phí đó, vui lên đi. Đúng là thật cô được nhận đi học rồi về ôn cùng Minh Tâm không lâu sao cô đã cải thiện được môn toán. Hạng tháng này của cô đã lên và cô đã được khen cô mừng lắm chỉ là không biết Tâm bị gì mà nay lại nghỉ học mà không phải một ngày mà là ba ngày rồi. Cô đến nhà thì thấy đã khóa ngoài Oanh Oanh lang thang một vòng lại về nhà. Mai lên trường thì Tâm đã đi học lại mà trên mặt của Tâm rất buồn, cả buổi học Tâm chẳng nói với ai lời nào chỉ ngồi đọc sách và viết bài. Oanh Oanh chỉ mới có ba ngày không gặp Minh Tâm nhưng có thể thấy rõ Tâm đã ốm đi và mệt mỏi rất nhiều. Nên tối cô vẫn bình thường tới nhà Tâm ôn tập. Ngồi một hồi Tâm nói là bà của Tâm ở quê mất. Cô nghe xong đã hiểu tại sao Tâm xin nghỉ nhưng không biết an ủi Tâm thế nào chỉ biết nói là: Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà!

    Không biết bản thân như nào chỉ là nhìn Minh Tâm buồn như vậy trong lòng cô như thắt lại khá là đau lòng. Cô thấy sự bất lực khi nhìn Tâm mệt mỏi mầ không làm gì được cho Tâm? Có chán ghét bản thân mình khinh khủng. Cô đã rất nhớ Tâm khi Tâm đi đâu ba ngày liền thật là cô không hiểu tại sao mình lại lạ như vậy? Có khi nào cô đã biết nhớ nhung về Minh Tâm đó gọi là gì nhỉ? Trong đầu cô như cái mớ tơ vò thiệt cái tình.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng ba 2020
  6. Thương Anh Hơn Tất Cả

    Thương Anh Hơn Tất Cả Nếu được quay lại em thà chọn mình đừng gặp nhau ! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương 4: Lần đầu biết yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm hôm đó Oanh Oanh đã trằn trọc với cái mớ suy nghĩ trong đầu mình. Nếu đã không có cách giải quyết thì thôi dẹp nó qua. Cũng đã qua một tháng sau khi bà của Minh Tâm mất thì đã đến lúc thi cuối kì rồi. Cô chủ nhiệm vừa thông báo ngày giờ và môn thi xong cũng chỉ còn 10 phút nữa là tan học về. Trung Nhân khều nhẹ cô một cái nói: Mày có ôn được gì chưa? Cô cười mỉa mai: Mày nhìn mặt tao giống có ôn gì chưa! Minh Tâm nói lên: Tôi cũng chưa ôn cái gì hết, mà thôi còn còn tới hai tuần nữa cơ mà! Dạo này Minh Tâm đã bớt buồn và gần như đã trở lại như cũ sau cú sốc ấy. Phương Bảo ngẩng đầu lên với gương mặt buồn ngủ: Tao thấy chả có gì phải sợ. Mặt kiểu rất tự tin giống như là sẽ qua hết các môn với số điểm cao dễ dàng. Học chung với ba cái con người này gần hết nữa năm học nên Oanh Oanh gần như đã hiểu hết tích cách của mấy người đó.

    - Phương Bảo: Thông minh nhưng lại rất tự cao và coi thường người khác và lại còn rất mê gái nữa chứ.

    - Trung Nhân: Không giỏi lắm nhưng cái miệng rất con gái nói vậy thôi chứ có chuyện lại như thỏ đế.

    Còn Minh Tâm: Học giỏi, đẹp trai, tốt bụng.

    Cô vừa nghĩ vừa nhìn Minh Tâm đỏ cả mặt. Hay là cô đã thích Minh Tâm thật rồi có phải không? Không thể nào? Chết rồi? Cô biết yêu rồi hả.

    Thế là đã tới ngày thi cuối cùng của kì học nên là cả khối được nghỉ ngơi tới bốn ngày. Ra tới cổng cô đã quyết định rủ cả nhóm cùng đi chơi để giải tỏa sau những ngày thi căng thẳng. Oanh Oanh: Mai lúc năm giờ chiều tại trường nha, tuyệt nhiên không đến trễ nhé! Cô đã nhận được câu trả lời đồng thanh: YES. Hôm đó cô lựa đồ cả buổi nhưng chẳng có bộ nào đẹp cả áo thun thì bị xù lông còn quần thì hơi chật vì do cô đã lên thêm cân. Loay hoay cả buổi cô đành chỉ mặc áo thun in hình con gấu hơi cũ với chiếc quần jeans đen cô mang đôi giày xanh đan nâu mỗi ngày đi cột tóc cao bình thường. Tổng quan thì nhìn cô vừa quê mùa lại còn mập mạp. Cô chạy xuống xin phép đi, khi tới trường Minh Tâm và Trung Nhân đã tới chỉ còn anh chàng tự cao Bảo Béo là chưa đến. Tâm cười nhìn cô: Chút mình coi phim ma này của Thái Lan nè mới ra mọi người nói là hay lắm, tôi đã coi xuất chiếu rồi 5h40 mới chiếu nên không sợ trễ đâu. Oanh Oanh đáp: Tôi sao cũng được. Chờ cả 15 phút nó mới tới cảm đám đạp xe lên rạp chiếu ở trung tâm thương mại mới xây. Tới nơi tuy là cô ở thành phố thật nhưng có những chỗ chưa bao giờ cô đến cả. Tâm và Nhân đi mua vé và hỏi là cô có muốn mua thêm bắp nước không, cô đã nhanh chóng từ chối vì thật là cô không đủ tiền mua. Sau khi mua xong Tâm đã đưa vé cho mọi người và đưa cho cô cả bắp nước, mắt cô ngạc nhiên nhìn: Ủa tôi đâu có mua đâu? Tâm nói: Tôi mua cho bà đó không cần gởi tiền lại đâu, thôi nhanh đi phim sắp chiếu rồi. Vô rạp Tâm chủ động ngồi cùng cô còn lại quay qua nói: Đừng sợ có tôi nè! Oanh Oanh dõng dạc: Tôi mà sợ hả, cóc sợ! Minh Tâm ánh mắt nghi ngờ: Thiệt không chút nữa mà sợ không cho mượn tay che đâu á nha! Cô đắt chí: Ok bạn nha! Cả hai cùng nhìn nhau cười như bị điên. Đúng là bộ phim này hay và đáng sợ thật cô gần như đã dựa vào Minh Tâm cả buổi. Coi phim xong cả đám đi dạo và ăn kem cô bị Tâm chọc quê: Nãy có người nói không sợ mà cả buổi dựa vào người ta ha. Cô giả bộ lơ: Ai vậy, ai mà kì ghê á! Cả buổi đi chơi hôm ấy cô vui đến nỗi không lời nào tả được. Đồng hồ đã gần 9 giờ rồi mọi người chia tay nhau và chạy xe đạp về, đường về nhà của Oanh Oanh và Minh Tâm là cùng hướng. Chỉ cần quẹo vào hẻm là tới nhà Minh Tâm, cô chuẩn bị chào tạm biệt Tâm nói: Đừng bao giờ buồn vì điều kiện gia đình nha mà lúc nào cũng phải cố gắng Tâm sẽ luôn ủng hộ Oanh! Sau này có gì nhớ chia sẻ với tôi nhé, Tâm sẽ lắng nghe hết mà! Oanh Oanh cười: Cảm ơn nha! Tâm nói: Có gì đâu tụi mình là bạn mà! Thôi bye nha cô bạn, về cẩn thận. Trong lòng cô lúc này chỉ toàn màu hồn cô đã ngẩn ngơ cười hạnh phúc nhìn bóng người của Minh Tâm đi nhanh vào hẻm. Đêm đó cô hạnh phúc đến không ngủ nổi vì lời vì của của Tâm đã thật sự khắc vào trái tim cô rồi nó mãi mãi là kí ức đẹp của cô và Minh Tâm. Dù không biết Minh Tâm đã coi trọng tình bạn của Oanh Oanh và Tâm ra sao nhưng chắc một điều là.. Cả đời này Minh Tâm sẽ không biết được Oanh Oanh đã vì lời nói không biết là bất chợt hay thật lòng ấy khiến cô đau khổ cả đời. Và đêm hôm ấy cô biết được mình đã biết thương một người đó Văn Minh Tâm.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...