Tên truyện: Thanh xuân này em có anh Tác giả: Sâu Sún Thể loại: Tản văn Tớ và cậu đã thân nhau từ năm 6 tuổi, tớ vẫn nhớ thân hình béo tròn, đôi mắt lim dim buồn ngủ vì đi đường dài của cậu năm ấy. Tớ chỉ nhìn một lần thôi đã thấy mến cậu rồi, chủ động đến làm quen cậu, cậu sợ sệt nép sau lưng mẹ. Năm 7 tuổi, cậu đã bám tớ lắm rồi, mỗi ngày không thấy tớ cậu đều không ở yên, mỗi sáng khi tớ đang say giấc đều nghe tiếng cậu gọi "Su ơi dậy ăn sáng!" một năm có 365 ngày thì có đến 350 ngày cậu ăn sáng bên nhà tớ còn lại 5 ngày do cậu ốm 10 ngày cậu về bà ngoại khi hè. Mẹ tớ quý cậu lắm, đôi khi tớ còn không biết ai mới là con của mẹ, vì cậu mà bao lần tớ bị mẹ mắng "Con gái mà dậy muộn, sáng không phụ mẹ nấu bữa sáng chỉ đợi bạn Ú sang gọi dậy ăn thôi", những lúc ấy tớ chỉ hận bản thân không ăn thịt cậu được thôi. Năm 8 tuổi, cậu vì lấy tổ chim cho tớ mà ngã từ cây xoài xuống bị gãy tay, tớ phải chuyển quần áo sang nhà cậu hai tháng để "chăm sóc" cậu, mỗi sáng đèo cậu tới trường, 2 tháng ấy bị cậu hành hạ tớ như rơi vào địa ngục. Lên cấp hai, tớ với cậu vẫn học chung một lớp nhưng cậu nghịch ngợm hơn, cậu hay cùng mấy đứa con trai trong lớp trêu chọc tớ, tớ ghét cậu lắm về nhà mách mẹ thì mẹ mắng tớ té tát, nếu không vì nể tình mẹ tớ đã cắn cậu cho tới khi cậu van xin tớ. Lên cấp 3, chúng mình vẫn chơi thân nhau, cậu học tốt được thầy cô khen nhiều, còn tớ vì bị cậu bắt nạt mà không thể thông minh nối nên ngày nào cậu cũng phải kèm tớ học. Mỗi sáng cậu không còn phụ mẹ tớ nấu ăn sáng nữa mà cậu nấu sẵn ở nhà rồi đem phần tới lớp cho tớ vì tớ luôn ngủ sát giờ đi học mới dậy. Năm lớp 11, hình như có một cô gái thích cậu. Cô ấy hay sang hỏi bài cậu, cứ rảnh là rủ cậu đi chơi, cậu ít đi về với tớ hơn cậu còn phải chở cô ấy về. Mỗi ngày tớ đều đợi cậu ở cổng trường rất lâu để về cùng nhau, nhưng khi cậu xuất hiện cô ấy vẫn luôn đi cạnh cậu. Hôm ấy, tớ đứng phía sau hai người, cô ấy nói thích cậu.. Tớ sụp đổ, không hiểu sao ngày hôm ấy dài hơn, con đường về nhà xa hơn, mọi thứ xung quanh thật tẻ nhạt. Đã hơn một tuần tớ không còn ăn bữa sáng cậu mang cho, không đợi cậu về chung nữa, cậu cũng không hỏi vì sao. Một chiều chủ nhật, cậu sang gõ cửa gọi tớ đi xem phim nhưng tớ đã chẳng muốn gặp cậu thêm nữa. Cậu đợi tớ đến tối dưới phòng khách, rồi tớ vẫn phải đi dạo với cậu. Một hồi lâu cậu lên tiếng: "Su dạo nà sao thế? Su ốm à? Hay Su ghét Ú rồi?" Lúc này tớ bật khóc như một đứa trẻ con, có phải vì tớ đã ghen, vì tớ nhớ cậu chăng? Tớ khóc lâu lắm, cậu nhẹ nhàng ôm rồi lau nước mắt cho tớ. "Nào Su có gì oan ức kể Ú nghe đi" Hôm ấy chúng mình nói chuyện nhiều lắm, là tớ hiểu lầm cậu, cô gái ấy là người mà cậu nhận dạy thêm, môi buổi sau tan học cậu đều phải đi dạy chẳng còn có thời gian bên tớ nữa. Cậu xoa đầu tớ khẽ nói "Su ngốc ạ, sao tớ bỏ cậu đuocự cơ chứ, nào đưa tay đây cho tớ" Cậu nhẹ nhàng đặt món quà vào tay tớ, cậu đã cố gắng vất vả đi dạy thêm để mua cho tớ chiếc đồng hồ mà tớ thích. Tớ hận bản thân vì sao đã trách mắng câu vô tâm. Tiết trời Hà Nội hôm nay thật ấp áp, ấn như bàn tay cậu ngay lúc này vậy. Cảm ơn cậu, Ú của tớ! THE END Cảm ơn các bạn đã đọc truyện