Thanh Xuân Này Cảm Ơn Cậu - Chiêu Diêu MV

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chiêu Diêu, 7 Tháng một 2019.

  1. Chiêu Diêu Cuộc sống thăng trầm, đời người là bể khổ

    Bài viết:
    0
    Thanh Xuân Này - Cảm Ơn Cậu

    Tác giả: Chiêu Diêu MV​

    Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hiện đại.​

    Văn án:

    Lộ Viên - một học sinh cấp 3 bình thường, nhưng do bản thân quá nhạy cảm với cuộc sống nên luôn tìm cách giấu mình đi, mong muốn của cô là làm một người thật bình thường sống một cuộc đời an ổn. Nào số phận nghe ai bao giờ, từ khi cô gặp anh - cuộc sống của cô đã có phần thay đổi mà cô không hề hay biết. Người ấy là bạn thân của cô, người ấy giúp cô nhìn cuộc sống bằng những khía cạnh khác nhau.

    Ai cũng mong muốn mọi việc của bản thân được viên mãn, trọn vẹn. Nhưng cuộc sống không có vấp ngã làm sao có trưởng thành, không có thất bại làm sao có thành công, không có yêu làm sao có hận.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chiêu Diêu MV
     
    Cá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2019
  2. Đang tải...
  3. Chiêu Diêu Cuộc sống thăng trầm, đời người là bể khổ

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Viên Viên mau dậy đi, sắp muộn giờ rồi!

    Cô cố gắng bật dậy, ý thức vẫn còn mơ màng. Nhanh tay cầm bữa sáng nhẹ và lao ra khỏi nhà.. Không quên hét to: 'Con đi đây'

    - Đi cẩn thận đấy..

    Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô trên ngưỡng cửa trung học. Trường Trung Học XX - tôi cũng chẳng muốn học gì trường này cho cam, đơn giản là nó gần nhà và có tiếng trong tỉnh. Cho nên cô cũng không hứng thú chút nào.

    Học sinh mới nhập học đều phải tập trung tại nhà đa năng để chuẩn bị nhận lớp. Cô là con người hướng nội, ngoại hình không đến nỗi xin lỗi người nhìn, học lực cũng không tệ. Chỉ là luôn tìm cách giấu mình đi, khiến bản thân bình thường nhất có thể. Đơn giản cô bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xung quanh mình.

    Cấp 2 cô ít bạn đến đáng thương, gần như chỉ ở mức xã giao. Nhưng cô không hề buồn hay bi quan chút nào, chính cô cũng không muốn quen thân với họ vì cho rằng các mối quan hệ luôn rất phiền phức. Vẫn một mình đứng lắng nghe những lời ca tụng, phổ biến của hiệu trưởng và các giáo viên cho đến khi được nhận lớp.

    Cô vốn có ưu thế ở môn văn nên quyết định chọn ban D và ngồi lớp 10D6. Vào đến lớp cô chọn cho mình một vị trí mà cô cho là hợp phong thủy nhất và ngồi vào. Mọi người đến đông đủ rồi giáo viên chủ nhiệm lên nhận lớp. Giáo viên lần này là cô giáo khá đứng tuổi khoảng gần 40.

    Nghi thức chào đón lớp mới bọn tôi khá đơn giản, từng người giới thiệu và chia sẻ nguyện vọng sau này của bản thân. Lúc đầu gọi không ai dám lên vì sợ ngại, mãi sau có một bạn nữ mạnh dạn bước lên, trong ấn tượng của tôi cô bạn này khá hoạt bát và lanh lợi..

    - Chào các cậu! Mình - Hứa - Lệ - người An Châu hân hạnh làm quen. Cô cúi chào mọi người. Tất cả đồng loạt vỗ tay! Ái Lệ cái tên thật mỹ miều như ngoại hình của cô ấy vậy, tôi thầm nghĩ.

    - Tiểu Lệ! Nguyện vọng của cậu là gì? Một nữ sinh hỏi.

    Hứa Lệ cười híp mắt. Nguyện vọng? Nguyện vọng của mình sao?

    - Mục tiêu của mình là thi đỗ Học Viện an ninh.

    - Con gái thi an ninh rất vất vả đấy, em có quyết tâm không? Cô giáo mới hỏi.

    Không nghĩ nhiều, ánh mắt cô kiên định mà có vẻ quyết tâm, cô gật mạnh: "Có ạ" Cả lớp đồng loạt vỗ tay tán thưởng và cổ vũ Hứa Lệ.

    - Mình muốn làm nhà báo! - Mình muốn làm luật sư!

    Ai ai cũng hăng hái bày tỏ suy nghĩ và mơ ước của bản thân. Cuối cùng cũng đến lượt cô.
     
    Cá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2019
  4. Chiêu Diêu Cuộc sống thăng trầm, đời người là bể khổ

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vốn không để ý ấn tượng của bản thân dành cho người khác. Lên bục giảng, nhìn quanh lớp, cô vô tình đụng ánh mắt của Kiệt Lãng. Hắn cười ranh mãnh và không quên nháy mắt cô một cái khiến tim cô giật thót.

    Thầm nghĩ, đúng là oan gia mà sao lại học chung lớp với lão này chứ. Mình có nên xin chuyển lớp luôn không nhỉ? Liệu hắn có trả đũa cô vụ lần trước không nhỉ? Chết rồi làm sao đây? Dòng suy nghĩ làm cô bối rối.

    - Em giới thiệu một chút đi? Cô giáo hỏi làm cô ngại ngùng.

    Cô nhìn hướng khác nói:

    - Xin chào, tôi là Lộ Y Viên, hân hạnh làm quen, mong chiếu cố.

    - Còn nữa, mình trước mắt không có ước mơ hay nguyện vọng gì cả. Và mình cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cảm ơn! Cô nói xong, cả lớp chưa kịp phản ứng cô đã về chỗ khiến cả lớp ai cũng bất ngờ.

    Cô giáo lên tiếng giải thích:

    - Mỗi người có một hướng đi cho riêng mình. Chúng ta nên tôn trọng quyết định của người khác, cả lớp cổ vũ cho bạn học Lộ Viên thành công trên quyết định của mình nào. Xong cả lớp vỗ tay ủng hộ cô thật, khiến cô khá bối rối.

    Cô nhìn hướng Kiệt Lãng thấy hắn đang nói chuyện với mấy bạn mới, cô vội vàng quay đi.

    Giờ giải lao, Hứa Ái Lệ đến chỗ cô bắt chuyện, tính Ái Lệ khá thoáng, hoạt ngôn còn nói chuyện rất hợp với cô. Chẳng mấy chốc đã thân thiết và hẹn nhau đi chơi.

    Ái Lệ hẹn cô đi xem phim sau buổi học. Vì là buổi nhận lớp nên được về khá sớm. Ra đến cổng trường thì gặp phải Kiệt Lãng, cô thầm nhủ thôi xong..

    Cô lúng túng một hồi rồi quyết định giả vờ không quen hắn. Ái Lệ vẫy tay gọi cô. Cô lướt qua hắn và đi thẳng về hướng Ái Lệ đang đứng. Cô nở nụ cười tươi:

    - Xin lỗi đã để cậu đợi!

    - Mình cũng mới ra đến đây, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Ái Lệ kéo tay cô đi.

    Trên đường đi, các cô gặp một nhóm học sinh khác, làm quen mới biết là học cùng lớp, nên cả đám cùng đi luôn. Ai ngờ trong nhóm vừa gặp có cả Kiệt Lãng.

    Cô thầm chửi: - Shit!

    Vào rạp, vì mọi người thích xem một vài bộ khác nhau nên quyết định chia nhóm vào rạp. Ái Lệ thích kinh dị nên rủ cô cùng vào xem bằng được. Cô âm thầm lau mồ hôi nhìn dòng chữ trên poster: 'INSIDIOUS - The last key' và những dòng review bên dưới.

    "Nhớ không nhầm thì hắn không thích loại này" Cô thầm nghĩ.

    Hai người bước vào rạp chiếu phim, tìm được chỗ ngồi của mình, cô bắt đầu ngáp ngủ. Cô dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng thét làm cô giật mình, hóa ra là nhân vật trong phim. Nhăn mày nhìn màn hình to lớn trước mắt, cô rùng mình. Quay sang nhìn người bên cạnh. Cô mở to mắt, dụi dụi. Hỏi đối phương:

    - Sao cậu ngồi đây?

    Câu hỏi khiến đối phương để ý đến cô và quay sang nhìn:

    - Sao tôi không thể ngồi đây? Hắn hỏi lại vẻ mặt đầy giễu cợt.

    Cô mím môi lườm hắn một cái, thầm chửi: Xúi quẩy Quay sang nhìn Ái Lệ, cô nàng đang ôm bạn nữ kế bên. Cô ngước mắt lên xem phim. Đó là cảnh những con quỷ đáng sợ chạm mặt với nhà ngoại cảm. Cô che mắt ôm người kế bên. Lại thêm tiếng hét của Ái Lệ làm cô ôm chặt hơn. Anh cười khẽ:

    - Biết ngay là cậu sẽ sợ mà. Nghe hắn nói như vậy, cô nhéo hắn một cái rõ đau. Khốn kiếp. Rồi đẩy hắn ra. Cô ghé vào tai Ái Lệ, A Lệ mình đi vệ sinh chút. Nghe cô nói vậy, Ái Lệ gật gật:

    - Nhớ quay lại nhé.

    - Mình biết rồi. Bước ra khỏi rạp chiếu, cô cảm thấy bản thân được thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc mua nước uống, cô mới nhớ là để quên tiền trong balo.

    - Để tôi trả! Câu nói làm cô phải ngước lên nhìn. Cô nhún vai, thở dài, lại là hắn.

    - Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?

    - Cậu vẫn chưa trả lời tôi?

    - Trả lời cái gì?

    - Làm bạn gái tôi?

    - Không thích!

    - Thích hay không thích là việc của cậu, còn theo đuổi cậu là việc của tôi!

    Cô lườm hắn, không nói gì rồi quay đi: Kệ cậu, tôi không quan tâm. Trở lại rạp:

    - A Lệ! Mình hơi mệt, về trước nhé.

    - A, để mình đưa cậu về.

    - Không sao mình tự về được, xem phim vui vẻ nhé!

    - Hm.. về cẩn thận nhé. Mai gặp.

    - Ok, bye.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...