Thanh xuân năm ấy chúng tôi gặp nhau

Thảo luận trong 'Friends' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 30 Tháng năm 2021.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Thanh xuân năm ấy chúng tôi gặp nhau

    Tác giả: Phương Thùy

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phương Thùy

    Bài dự thi tham gia Event: Event - Đón hè cùng VNO

    [​IMG]

    Năm mười sáu tuổi cái tuổi mới chập chững bước vào cấp ba. Mười sáu tiên nữ mười toán của chúng tôi đã gặp nhau. Mỗi người đến từ mỗi nơi, mỗi sở thích, mỗi tính cách và mỗi tài năng. Nhưng chúng tôi có chung một nhịp thở khi bước vào lớp mười toán. Có thể nói một điểm chung đặc biệt của mười sáu chị em chúng tôi chính là ai cũng muốn trở thành người giỏi văn nhất trong lớp toán. Một suy nghĩ táo bạo nhất mà tôi từng nghĩ vậy mà lại trùng. Đúng là duyên đến thì cản chẳng kịp mà hihi.

    [​IMG]

    Một ngày đẹp trời hôm ấy, cũng chính là ngày mà chúng tôi phải thi tuyển sinh lớp chuyên. Hôm ấy là dấu ấn thời học sinh của mỗi người trong chúng tôi. Mọi người chẳng ai biết nhau, cứ đứng ở hành lang đợi vào thi mãi. Ai cũng trầm lặng và cố gắng giữ sự thoải mái. Từng cơn gió cứ ùa đến hòa vào bầu không khí có chút căng thẳng, đến khi tiếng trống vào thi vang lên "tùng tùng tùng". Vào chỗ ngồi rồi tôi từng nghĩ: "Đây là lớp học tương lai của mình sao?" Trong lúc ấy viết của tôi đã rơi. Một bạn ngồi trước đã nhặt giúp tôi rồi cười nói: "Cố lên."

    Bạn ấy cũng chính là người đánh cắp một phần thanh xuân của tôi sau này. Nhưng mãi đến cuối năm tôi mớ nhận ra điều đó. Thật quá muộn màng rồi.

    "Cảm ơn nha. Bạn cũng thi tốt." Tôi đáp lại với vẻ mặt vui vẻ.

    [​IMG]


    Bạn nhặt viết

    Thế là qua một kì thi mệt mỏi và áp lực, chỉ chờ nhận kết quả thôi. Sau khi có thông báo, tôi đã bị sốc vì suy nghĩ của mình là sự thật. Mười lăm bạn ấy chính là thanh xuân ba năm cấp ba của tôi.

    Ngày đầu vào lớp ngại ngùng không dám chơi với nhau. Qua một tuần thì đã mày tao này nọ. Một tháng trôi qua thì biết hết tật xấu của nhau, mỗi biệt danh đều đã có chủ. Một năm học trôi qua thì như đi guốc trong bụng nhau, cái gì của nhau cũng biết. Có lẽ đây là quá trình mà lớp nào cũng trải qua. Nhưng nó lại là những cột mốc tuyệt vời trong tuổi trẻ của tôi.

    [​IMG]


    Bạn thân của tôi

    Lớp tôi là lớp đông nhất trường đó nhe mọi người, lớp học cũng rộng nhất luôn, rộng tới nỗi con bạn ở cùng phòng của tôi nó nói: "Lớp mày như cái lỗ mũi vậy á." Tôi chỉ cười thôi, vì nó nói đúng quá còn gì. Thấy vậy thôi chứ mười sáu người đủ rồi, lớp nhỏ thì dễ quét dễ bày cũng dễ dọn.

    Tôi vốn dĩ là một người trầm tính, ít nói, khó hòa đồng và hơi rụt rè. Nhưng từ khi bước chân vào lớp, tôi đã thay đổi một trăm tám mươi độ. À là ba trăm sáu mươi độ mới đúng. Tôi đã trưởng thành hơn, hoạt bát, hòa đồng và tự tin vào bản thân hơn rất nhiều. Đó đều nhờ vào những lần trải nghiệm các hoạt động cùng lớp, đi chơi cùng lớp. Học cách giao tiếp và sự hòa đồng từ các thành viên còn lại, mọi người cũng giúp đỡ tôi một cách nhiệt tình. Từ cấp một tới bây giờ tôi cảm thấy lớp này ấn tượng nhất và thích nhất đấy.

    [​IMG]


    Tham gia đón đại sứ quán Hoa Kì

    Con bạn cấp hai của tôi thấy những ảnh mà tôi đăng và nó đã từng nhắn cho tôi rằng: "Mày thay đổi rồi."

    "Ừ, đúng vậy. Tao thay đổi, nhưng theo hướng tích cực đấy mày ạ."

    Tôi cảm thấy thích mình của hiện tại hơn là quá khứ. Sự hồn nhiên của tôi có được là nhờ vào những ngày tháng vui chơi cùng mười lăm tiên nữ mười toán. Sau ba tuần học chung thì chúng tôi đã bắt đầu rủ nhau đi siêu thị, đi ăn và đi chơi các kiểu. Hôm đầu tiên mà tôi đi ăn, nó có một kỉ niệm ấn tượng lắm. Trong lớp ai cũng đi ăn chỉ có tôi là tham gia hội ăn chơi đó muộn hơn một tí. Cậu bạn nhặt viết lúc trước bảo tôi: "Hôm nay đi ăn cùng mọi người nghe mày."

    Tuy rất thích bạn í, nhưng tôi thẳng thừng từ chối việc đi ăn. Vì tôi nghĩ nó quá mất thời gian.

    "Bún đậu mắm tôm ngon nhất quả đất, thơm nồng nàn như vậy mà không ăn. Uổng lắm đó nghen. Sau này mà có rủ là tụi tao không đi chung mày đâu đó." Vẫn tiếp tục tấn công.

    Sức đề kháng với đồ ăn như bún đậu mắm tôm thì tôi không có. Và thế là tôi đã bắt đầu tham gia vào hội ăn chơi của lớp. Từ khi đi ăn uống cùng mọi người, cuộc sống của tôi như vừa mở ra một trang mới. Nó có đầy đủ hương vị của cuộc sống và cả những mùi vị của thanh xuân.

    [​IMG]


    Lần đầu ăn bún đậu mắm tôm

    Tình yêu thương của tôi đối với lớp là vô giá. Có khi lớp tôi cãi nhau, chia làm hai phe và cứ thế tôi đã khóc tận hai tiết vì không muốn điều đó xảy ra. Sau đó là một màn rút giấy siêu đẳng của tôi vì nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Người ta thì lo cãi còn tôi thì lo khóc. Nước mắt của tôi cũng có giá trị lắm đó. Mọi người đã dừng lại và khẩu hiệu của lớp chính thức ra lò. Khi lớp trưởng hô to: "Mười toán." Cả lớp sẽ đáp: "Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết." Sau đó ôm nhau rồi rủ nhau cười một trận thật lớn.

    [​IMG]


    Kỉ niệm tuyệt vời cùng thầy hiệu trưởng

    Thanh xuân năm ấy chúng tôi gặp nhau đã là định mệnh. Thanh xuân của tôi chỉ đẹp nhất khi có mọi người. Chúng tôi là gia đình công chúa phép thuật. Dù có nam nhưng mọi người đều thích cái tên này. Chúng tôi sẽ cùng nhau vẽ nên những kỉ niệm tuyệt vời của thời học sinh, cùng nhau khắc tên lên thanh xuân của nhau ba năm cấp ba. Mong rằng chúng tôi sẽ mãi mãi tươi cười rạng rỡ và vững bước trên con đường mai sau. Cảm ơn gia đình công chúa phép thuật vì đã đến với thanh xuân của tôi.

    [​IMG]


    Tổng kết năm học

    [​IMG]

    Hội đi ăn

    [​IMG]

    Thuyết trình ngữ văn rất ấn tượng

    Đây là những kỉ niệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi yêu các bạn❤
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2021
  2. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    185
    Đúng là bạn yêu mến lớp bạn thật sự. Trong tình huống người ta cãi lộn, tranh giành phần thắng, thì bạn lại ngồi khóc.

    Phải là người tình cảm, dễ thông cảm với mọi số phận, luôn mong muốn hòa bình, ghét chiến tranh, không muốn mọi người chia rẽ.. thì mới mau nước mắt như thế.

    Mình đoán có trúng không?
     
  3. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    433
    Cô ngữ văn cũng nói mình như vậy á hihi. Bạn thật hiểu tâm lí người khác đó nha.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...