Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Đã Ở Bên Nhau - Đỗ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đỗ nguyệt, 1/9/2019.

  1. Đỗ nguyệt

    Đỗ nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Xem: 183
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tác phẩm: Thanh xuân năm ấy chúng ta đã ở bên nhau-

    Tác giả: Đỗ Nguyệt

    Thể loại: Thanh xuân

    Số chương: Dưới 100 chương

    Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Của Đỗ Nguyệt

    Nội dung truyện:

    Có lẽ chúng ta của những năm tháng ấy chỉ là quá khứ của sau này nhưng chắc chắn là điều đẹp nhất của thời thanh xuân năm đó

    Diệp Kỳ Phong thích Tịch An Nhiên như thế nào, cô biết rõ, cô cũng biết, trong ánh mắt của Tịch An nhiên chưa bao giờ có bóng hình của Diệp Kỳ Phong, nhưng cô không nói, cô sợ sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ ấy.

    Mặc Hàn Vũ từng nói: Chỉ cần là thứ cậu thích đều cho cậu". Một lần rồi lại một lần thất hứa.

    Một Diệp Kỳ Phong mãi mãi là hình ảnh cậu thiếu niên đẹp nhất của năm tháng vội vã đó.

    Một Thẩm Lưu Nguyệt không còn là cô bé hoạt bát, hay cười..

    Một Tịch An Nhiên hồn nhiên

    Phải chịu quá nhiều mất mát.

    Một Mặc Hàn Vũ vẫn luôn chờ đợi người con gái ngày xưa.

    Bốn người họ đã cùng bên nhau suốt một thủa thiếu thời, chỉ tiếc rằng trong quãng đời còn lại họ không còn là họ của trước đây nữa.
     
    Lãnh Ykimnana thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/2019
  2. Đang tải...
  3. Đỗ nguyệt

    Đỗ nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng đầu tháng 9 năm 2017, tiết trời cuối thu se se lạnh, ẩn ẩn có chút sương mù. Đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp với những dòng xe cộ qua lại và những toa tàu điện chật ních người. Bầu trời phá lệ âm u với những lớp mây đen mù mịt phủ kín cả một khoảng trời. Thành phố hoa lệ được bao phủ bởi một tầng sương tựa như mộng ảo mông lung trong cơn say ngủ.

    Tịch An Nhiên uể oải bước trên con đường trải nhựa, cơn buồn ngủ từng chập, từng chập kéo đến. Khuôn mặt còn mơ ngủ nhiễm lên một lớp sương nhạt. Mái tóc dù được cột lên cẩn thận nhưng vẫn không thể che được vài lọn tóc rối, rũ xuống bên sườn mặt, khí chất thiếu nữ nhìn qua vừa mềm mỏng vừa đáng yêu.

    Mặc Hàn Vũ khẽ liếc mắt qua, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt rũ rượi của cô gái, khóe miệng dường như không tự chủ được câu lên một nụ cười. Đôi tay đặt bên hông nhẹ nâng lên rồi hạ xuống như muốn xoa đầu cô gái.

    Tịch An Nhiên như chú mèo nhỏ bị dọa sợ, giật mình nhảy sang bên cạnh. Tay Mặc Hàn Vũ chuẩn bị nhắm tới cứ như vậy dừng giữa không trung. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô khẽ mở:

    "Làm cái gì vậy" - Tịch An Nhiên ngờ vực nhìn Mặc Hàn Vũ, ánh mắt di chuyển qua lại trên cánh tay, giọng nói cảnh giác lại trong trẻo phá lòng người vang lên.

    Mặc Hàn Vũ ý định thần nhàn thu tay lại, đút bên túi quần, rồi nở một nụ cười ôn hòa chói mắt.

    "Muốn xoa đầu cậu!"

    "Lừa con nít 3 tuổi à!" - Tịch An Nhiên hừ lạnh một tiếng.

    "Chỉ lừa cậu!" - Giọng nói thiếu niên dịu dàng lại mang vẻ lưu manh khó phát hiện. Nụ cười tỏa nắng như hoa nở giữa vườn cây, trở thành điểm chói mắt nhất, giống như mọi vật đều bị lu mờ. Chỉ có cậu là điểm sáng duy nhất.

    Tịch An Nhiên chớp đôi mắt to tròn, bước đến gần Mặc Hàn Vũ, đôi tay mảnh khảnh điểm thẳng mặt anh:

    "Cậu muốn dùng trò này với tôi? Vô ích! Tôi không giống cái bọn não tàn ở trường!"

    Trong nháy mắt đó, khoảng khắc cô gái bước đến gần chàng trai, nụ cười chàng trai càng chói mắt hơn. Cảnh tượng như dừng lại, nhu hòa lại mang vẻ ngỗ ngược.

    ~~

    Trường cao trung Thanh Hoa là trường cao trung được xem là có hệ thống giáo dục tốt nhất Bắc Kinh. Học sinh được học ở ngôi trường này không phải là con của phú nhị đại thì cũng là những siêu cấp học bá.

    Ngày khai giảng trường cao trung Thanh Hoa cũng không rườm rà như mấy ngôi trường khác. Chỉ cần ngồi nghe một buổi diễn thuyết dài nửa tiếng đồng hồ của hiệu trưởng là có thể lập tức giải tán đi nhận lớp, kể cả những học sinh mới lên cấp cũng vậy, không cần những thủ tục như chào đón hay tổ chức mừng tân học sinh, chỉ tùy tiện là vài câu chúc "các em học tập thật tốt" là có thể kết thúc. Phải! Chính là tùy tiện như vậy đấy nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường một ngôi trường tuy chỉ mới mở hai năm nhưng đã leo lên vị trí gần như nằm trong top quốc tế như vậy.

    ~Lớp 11A2

    Tịch An Nhiên vừa bước vào lớp liền nhìn thấy một tràng cảnh quỷ dị. Bạn học cũ năm lớp 10 của cô đều ở đây. Không phải nói sẽ chia lớp sao? Đều là xảo trá, lừa người!

    Tịch An Nhiên đột ngột nhìn sang trái*, phía cuối lớp, hai nữ sinh vẻ mặt tươi cười đang nhìn cô, là Vương San và Sơ Khả, hai đứa bạn thân năm lớp 10, nhưng lực chú ý của Tịch An Nhiên hoàn toàn không đặt trên hai con hàng này mà là một cậu thiếu niên ngồi bên góc lớp. Áo sơ mi tùy tiện thả ngoài quần, hai chân bắt chéo nhau gác lên mặt bàn, đang đeo một chiếc tai nghe, có vẻ là đang nghe nhạc. Ánh mắt vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên quay lại nhìn Tịch An Nhiên mà cười, còn cố ý vẫy tay.

    Tịch An Nhiên hiện tại chính là mặt đen như đít nồi. Tay dường như còn nắm thành quyền, hậm hực đi thẳng về phía cuối lớp. Ném chiếc cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Sơ Khả.

    "Sao thế?" -Vương San tò mò hỏi.

    "Còn sao gì nữa, không nhìn thấy tên" hoa hoa công tử "kia à!" - Tịch An Nhiên tức giận nói rồi đánh mắt sang phía Mặc Hàn Vũ.

    "Hàn Vũ hả? Sao thế! Lại cãi nhau rồi à!" -Sơ Khả cười hì hì nói.

    "Cãi nhau? Tớ mới không thèm cãi nhau với tên" hoa hoa công tư "ấy, nhìn là đã thấy ghét!" -Tịch An Nhiên ghét bỏ.

    "Rốt cuộc là có chuyện gì?" -Vương San kích động hỏi, tò mò như "bà tám" buôn chuyện

    "Không phải tên đó có một cái fan club dở hơi sao? Sáng nay đám não tàn đó vừa nhìn thấy hắn liền bổ nhào đến, hại tớ ngã cả vào lùm cây, may mà.." -Tịch An Nhiên vừa kể vừa khoa tay múa chân đến hăng say.

    "May mà gì?" -Vương San hỏi.

    "May mà có học trưởng đỡ tớ dậy!" -Tịch An Nhiên khẽ cúi

    "Học trưởng? Là Sở học trưởng sao?" -Sơ Khả kích động hỏi.

    "Ừm!

    " Anh ấy đỡ cậu bằng tay nào vậy! Trời ơi! Không chịu nổi, quá kích thích rồi! "-Sơ Khả kích động ×n

    " Cậu bớt bớt đi! Có thích người ta, người ta cũng sẽ không bao giờ nhìn đến cậu! "-Vương San tỏ vẻ khinh thường.

    " Cái gì! Thì sao chứ! Mình tớ thích anh ấy là được rồi! "-Sơ Khả bắt đầu cười e thẹn.

    " Học trưởng sẽ thèm các cậu sao, anh ấy chắc chắn là có ý với tớ mới chuẩn xác đỡ tớ như vậy! "-Tịch An Nhiên dương cằm tự đắc.

    " Hừ! Mới không có! Chắc chắn là anh ấy vừa đúng lúc đi qua, liền bị con lợn như cậu ngã vào thì có! "

    " Con lợn cái đầu cậu ấy!"

    Một người ngồi quan sát từ đầu câu chuyện khẽ nhếch miệng, tinh quang trong nháy mắt nhẹ lưu chuyển, đẹp đến rung động lòng người.
     
    Last edited by a moderator: 4/9/2019
  4. Đỗ nguyệt

    Đỗ nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết học đầu tiên bắt đầu. Chủ nhiệm Trương bước vào lớp bắt đầu sinh hoạt. Chủ nhiệm Trương tên thật là Trương Ninh nhưng mọi người vẫn thích gọi vắn tắt là chủ nhiệm Trương hơn, dù đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn vẫn khá trẻ, chỉ tầm 30 là cùng.

    Khuôn mặt mang nét trưởng thành lại nghiêm khắc của chủ nhiệm Trương giãn ra mấy phần:

    "Các em đều đã lớn hết rồi, đều trưởng thành rồi, phải cố gắng học cho thật tốt, đừng khiến cho cha mẹ, thầy cô phải bận lòng, nghe rõ chưa?"

    "Vâng, chủ nhiệm!"

    Chủ nhiệm Trương nói chuyện từ tốn lại giống như người mẹ đang khuyên bảo con khiến cho một số nữ sinh cảm động trong lòng một phen.

    Tiết sinh hoạt nhàm chán cứ như vậy trôi qua.

    ~~

    Tịch An Nhiên đang tức giận đến mức muốn đánh người.

    Vì sao á?

    Vì hai con hàng Vương San và Sơ Khả chết tiệt, một lũ bỏ bạn!

    Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau đi về, vậy mà hai đứa đó lại nắm tay về trước. Bảo gì mà bận việc chứ, chắc chắn là lại lẻn đi chơi một mình.

    Đã thế, còn bị một tên phong lưu bám đuôi suốt nãy giờ!

    Được rồi, coi như vì sát nhà nhau nên cùng đường đi.

    Nhưng, Tịch An Nhiên cô tuyệt đối không tin hạng lưu manh này.

    "Sao im lặng vậy?" -Mặc Hàn Vũ lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị.

    "Liên quan đến cậu sao!" -Tịch An Nhiên khó chịu trong lòng, tự nhiên liền gắt trở về.

    "Sao lại nóng nảy vậy? Có phải" bà dì "đến rồi không?" -Mặc Hàn Vũ cười, nháy nháy mắt ra hiệu.

    "Cái gì? Bà dì bà diếc nào.." đây. Tịch An Nhiên đang định mắng trả một trận bỗng nhiên im bặt, rồi khuôn mặt dần ửng đỏ, kéo dài đến mang tai.

    "Cậu.. cậ.. lưu manh!" -Tịch An Nhiên tức giận chạy về nhà, "Ầm" một tiếng đóng cửa lại.

    Mặc Hàn Vũ không rõ ý vị liếc cánh cửa vừa đóng, rồi thu tầm mắt lại, mở cửa căn nhà bên cạnh đi vào.

    ~~

    Tịch An Nhiên bực bội ném cặp sách vào một góc rồi nằm vật ra ghế sofa. Cô nhẹ gọi một tiếng: "Anh"..

    "Về rồi sao?" -Một mỹ thiếu nam từ trong phòng đi ra, giọng nói ôn hòa lại ấm áp hỏi một tiếng.

    Mỹ nam này không ai khác chính là anh trai của Tịch An Nhiên, Tịch Dương. Tính cách nhu hòa, ấm áp, chính là kiểu nam thần đặc biệt dịu dàng, tỏa nắng trong mắt các nữ sinh. Tịch Dương chỉ hơn Tịch An Nhiên 3 tuổi nhưng đã tốt nghiệp xong trường đại học, hiện đang làm việc tại EG (Công ty mới phát triển nhưng được cho là có tiềm lực rất lớn)

    "Muốn ăn tối không?" -Tịch Dương vừa sắp lại giày dép ngay ngắn, vừa thu dọn cặp sách cho Tịch An Nhiên, vừa nhẹ giọng hỏi.

    "Không muốn!" Tịch An Nhiên nhẹ giọng, nghe như tiếng nỉ non khe khẽ.

    "Ừ! Còn đau bụng à? Anh chuẩn bị khăn và nước ấm cho em rồi, vào chườm lên đi!"

    "Vâng! Anh trai là tốt nhất!" -Tịch An Nhiên ngồi bật dậy, cười hì hì rồi chạy vào trong.

    Tịch Dương khẽ cười, khuôn mặt bất đắc dĩ lại mang theo lẫn sự nuông chiều.

    * * *

    Tịch An Nhiên vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của Mặc Hàn Vũ, thanh âm trong trẻo lạnh đi mấy phần.

    "Cái gì?"

    "Cùng đi học đi!" -Mặc Hàn Vũ khẽ nhếch miệng cười, âm cuối còn cố ý kéo dài như đang nài nỉ.

    "Hừ!" -Tịch An Nhiên hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lại Mặc Hàn Vũ.

    Mặc Hàn Vũ khẽ cười rồi đi bên cạnh Tịch An Nhiên.

    Dưới ánh nắng mặt trời, bóng hai người trùng điệp lên nhau, nhịp nhàng lại hòa hợp đến kì lạ.

    ~~

    Tịch An Nhiên vừa đến lớp liền nhanh chóng cách xa Mặc Hàn Vũ, khuôn mặt đề phòng vừa đáng yêu vừa dễ thương.

    "Sao vậy?" -Vương San vừa cúi đầu ghi chép gì đó, vừa hỏi.

    "Sao chổi! Nè, hôm qua các cậu có thấy cái kẹp của tớ không?" -Tịch An Nhiên mắng một tiếng rồi hỏi.

    "Cái kẹp đỏ á? Không thấy!" -Sơ Khả biểu thị rõ mình chưa từng nhìn thấy

    "Vậy sao?" -Tịch An Nhiên xụ mặt xuống rồi ngồi phịch xuống ghế.

    Một bóng người chắn lấy ánh sáng trước mặt cô rồi từ lòng bàn tay thả ra một chiếc kẹp đỏ. Chiếc kẹp nhỏ nhắn, có hình một ông già

    Nô-en, nhìn qua có vẻ hơi cũ.

    "A.." -Tịch An Nhiên muốn giơ tay bắt lấy thì chiếc kẹp lại vụt mất khỏi tầm mắt. Cô ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt tuấn lãng ấy đang đối mặt nhìn cô. Khoé miệng nhẹ câu lên một nụ cười, ánh sáng trong mắt nhẹ lưu chuyển. Trong ánh mắt vừa lúc chỉ có mỗi hình bóng của cô.

    "Trả đây!" -Tịch An Nhiên một lần nữa đưa tay bắt lấy. Mặc Hàn Vũ lập tức giơ lên khỏi tầm với của cô.

    "Gọi tôi một tiếng" anh ", tôi trả cho cậu!" -Mặc Hàn Vũ cười gian xảo, càng nhấn mạnh thêm từ "anh".

    "Cậu.." -Tịch An Nhiên đắn đo suy nghĩ rồi trầm mặt xuống.

    Một tiếng "anh" nặng nề vang lên.

    Mặc Hàn Vũ bất ngờ nhìn Tịch An Nhiên, không thể tin cô lại thật sự nói ta, cứ nghĩ rằng, cô sẽ tức giận đến phùng mang trợn má, lúc ấy sẽ trả lại cho cô. Vậy mà.. cô thật sự lại gọi.. đủ để chứng minh chiếc kẹp tóc này quan trọng đối với cô như thế nào..

    Tịch An Nhiên vươn tay lên giựt lấy chiếc kẹp tóc rồi chạy vụt ra khỏi lớp.

    ~~~Phía sau trường

    Tịch An Nhiên ngôi dưới gốc cây cổ thụ.

    Nước mắt từ từ lăn xuống, tay cầm chiếc kẹp càng nắm chặt hơn.

    "Nguyệt, bao giờ cậu mới về?"

    Giọng thì thầm nho nhỏ theo làn gió bay đi mất, cuốn theo từng đợt lá lượn vòng trên không trung.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/2019
  5. Đỗ nguyệt

    Đỗ nguyệt Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Phiên ngoại (1)
     
    kimnana thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...