Ngôn Tình Thanh Xuân Mong Manh - Trangkyanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi trangkyanh46, 7 Tháng một 2019.

  1. trangkyanh46 Kẹo Bông

    Bài viết:
    2
    Thanh Xuân Mong Manh

    Tác giả: Kẹo Bông

    Thể loại: Ngôn Tình

    Tại sân bay.

    Một dòng nước ấm nóng lăn dài từ khoé mắt của Minh Tuyền khi chỉ còn vỏn vẹn năm phút nữa là máy bay cất cánh nhưng cô vẫn chưa thể nhìn thấy được người ấy lần cuối cùng. Cô đã đảo mắt không biết bao nhiêu vòng quanh sân bay để tìm kiếm bóng hình quen thuộc đó. Hôm nay là ngày cô phải rời xa quê hương để trở thành một du học sinh ở nơi đất khách quê người. Vậy mà anh vẫn không xuất hiện cho dù cô đã nhắn tin cho anh rằng cô muốn gặp anh lần cuối cùng tại sân bay. Thế mà đợi mãi vẫn không thấy người đâu, tim cô bỗng nhiên hơi nhói. Cho đến khi chuẩn bị lên máy bay, một bóng người lướt qua nhanh chóng ngay khu vực thoát hiểm của sân bay. Không cần nhìn mặt cô cũng biết đó chính là người cô thương. Nhưng tại sao tới rồi mà vẫn còn trốn tránh, liệu trốn tránh cô ba năm qua chưa đủ với anh sao? Giờ gặp anh rồi muốn ôm anh một cái cuối cùng cũng không được. Bỗng nhiên trong phút chốc, cô thốt lên: "Xin lỗi! Tôi để quên vé trong hành lí" rồi nhanh chóng đuổi theo. Thế Phong bị bất ngờ khi có người bỗng nhiên ôm chặt mình từ phía sau lưng. Anh cảm nhận được cảm giác ấm nóng khi cô áp mặt vào người anh. Hai người vẫn cứ đứng yên như thế và vô số kí ức tràn về khi cả hai còn bé.

    Vào những năm cấp Hai, Phong và Tuyền học sát cạnh lớp nhau nhưng biết nhau lúc cả hai cùng ôn thi chuyển cấp trong cùng trung tâm Tiếng Anh. Tuyền giỏi Tiếng Anh lắm nhưng Phong thì ngược lại. Họ chỉ vô tình gặp nhau thôi và chỉ vô tình học chung mà chẳng biết đến tên nhau. Qua nhiều lần bạn bè nói chuyện, cô mới biết anh học cạnh lớp cô. Rồi từ đó họ bắt đầu có chuyện để nói với nhau. Lâu dần, việc họ đi học chỉ vì để có thể nhìn thấy nhau.

    Phong thích mân mê mái tóc dài và mượt của Tuyền biết mấy. Anh thích hương thơm của mái tóc cô và cảm giác mát lạnh mỗi khi đan các ngón tay vào từng sợi tóc. Tuyền cũng chẳng bao giờ than phiền vì điều đó vì cô cũng yêu cái cảm giác được người mình thương nghịch từng lọn tóc một cách dịu dàng như vậy. Đôi lúc, Phong lấy cớ không hiểu bài để được cô giảng bài giúp. Nhưng có bao giờ anh chăm chú nghe đâu, đôi mắt lúc nào cũng chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn kia. Bao nhiêu ánh mắt của bạn bè đều đổ dồn về họ làm Tuyền xấu hổ đến đỏ mặt mà chả dám ngước mặt lên vì cô sợ hai ánh mắt chạm nhau rồi tim lại đập loạn xạ mất.

    Phong rất thích tựa đầu vào vai Tuyền, hít hà cái hương thơm từ mái tóc và đôi vai trần trắng nõn kia. Phong thích phong cách trẻ trung và ngây thơ của Tuyền với váy ngắn thanh tao mà không bao giờ phản cảm. Cô biết cách điều chỉnh trang phục phù hợp nhất với bản thân chứ không giống bao đứa con gái khác, luôn chạy theo những phong cách thời thượng xa xỉ. Có nhiều lần, cả lũ bạn của anh đều đi dự sinh nhật của một bạn khác trong nhóm. Tuyền nghĩ là chắc hôm đó chỉ có mỗi cô đi học nhưng không ngờ sau đó cô lại gặp Phong, trang phục giản dị như mọi ngày kéo ghế ngồi cạnh cô.

    "Không đi ăn sinh nhật bạn cậu à?"

    "Không! Tui đi ăn sinh nhật rồi ai học với mấy người?"

    Lúc này, lòng cô hạnh phúc và ấm áp biết mấy. Có nhiều khi, cô bị ốm mà chả chịu để anh chở về nhà là anh cứ ngồi sát bên cằn nhằn miết. Những lúc Tuyền muốn đi chơi với bạn, Phong sẵn sàng sang đón cô đi chơi dù nhà anh chẳng gần nhà cô xíu nào. Nhưng vì anh không muốn người con gái anh thương phải gặp nguy hiểm hay đơn giản là sợ cô bị lạnh khi lái xe vào ban đêm. Anh lúc nào cũng quan tâm cô như thế đến nỗi tưởng như sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Nhưng, hôm Sinh Nhật cô anh đã không tới. Một ngày quan trọng như thế mà anh đã làm cô buồn. Hôm đó, cô không nói gì cả nhưng ai cũng biết cô đang đợi Phong. Anh đã khóa máy và không nhận điện thoại từ cô. Cô đã trách anh rất nhiều và đêm đó cô đã về nhà rất trễ. Cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi về đến nhà, không biết là vì cô say hay vì anh hứa sẽ mua quà bù cho tôi khi anh từ Đà Lạt về. Anh đã xin lỗi vì đi mà không báo trước và cô cũng chẳng còn giận nữa. Nhưng, đến bây giờ cô vẫn chưa nhận được món quà bù đắp của anh. Đến lúc cô chuẩn bị đi, cô chỉ mong muốn lần gặp anh cuối cùng chính là món quà của anh. Cũng may là anh đến, nếu không cô không biết sẽ hận anh đến cỡ nào nữa.

    "Cậu có thương tớ không?"

    Đáp lại lời của cô chỉ là cái im lặng của người mà cô coi là quan trọng nhất. Hai cánh tay cô buông thõng xuống bất lực.

    "Tớ hiểu rồi?"

    Rồi quay lưng đi về nơi phù hợp với cô nhất lúc này mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài. Bây giờ cô không để anh đi thì cô cũng phải đi thôi, cô đâu thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Năm bước, bốn bước, ba bước thôi cô sẽ không thể quay lại nữa. Bỗng một lực nào đó xoay người cô lại, một vị ngọt lan dần vào miệng cô từ môi cho đến đầu lưỡi khiến cô hơi khó thở. Mắt cô chỉ biết ngắm lại mà cảm nhận hương vị ngọt ngào này mà không thể nào chống cự.

    "Anh đợi em! Bao nhiêu năm cũng được"

    Là lời cuối cùng cô nghe từ anh và cũng là động lực để cô đối mặt với cuộc sống mới ở một nơi xa.
     
    MuốiCá Đẹp Trai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...