Kinh Dị Thanh Xuân Máu - Tiểu Tam Là Ta

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 27/2/2020.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Tiểu Tam Là Ta Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Xem: 372
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Thanh xuân máu

    Tác giả: Tiểu Tam Là Ta

    Thể loại: Kinh dị, ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Tam Là Ta

    Số chương: 2


    Văn án:

    Phi An là một cô gái thông minh, đáng yêu hoạt bát nhưng chỉ vì thực hiện giấc mơ của mình mà cô đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm. Quyết định ấy dẫn tới bi kịch và ngả rẽ cuối cùng cho cuộc đời cô là cái chết.

    Nhưng cô không cam tâm. Chết rồi có thể xuyên không ư, có thể trọng sinh ư. Không đó chỉ là trong các quyển tiểu thuyết mà thôi. Chết rồi cô chỉ có thể là một hồn ma, nhưng cô còn giết được bọn người lười cô, hại cô thì sao cô có thể thanh thản đi đầu thai đây.

    Anh từng rất nhẹ nhàng, ôn nhu, ngốc nghếch theo đuổi cô. Trốn trốn tránh tránh một vòng lại cũng không nỡ chối bỉ tình cảm của bản thân, và làm tổn thương anh. Nhưng anh thì..

    Cô uống máu và ăn thịt những con vật khác, nhưng nó không thõa mãn nổi cuồng hận trong cô. Cô chỉ muốn.. chỉ muốn thanh xuân "bọn chúng" phải nhuộm máu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/2/2020
  2. Đang tải...
  3. Tiểu Tam Là Ta

    Tiểu Tam Là Ta Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Hoa là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết thể loại.. kinh dị, rùng rợn. Anh luôn có một nỗi ám ảnh không tên với việc sáng tác các câu chuyện đẫm máu, tất nhiên việc đó giúp anh kiếm được không ít tiền, bởi truyện của anh rất thu hút người đọc và vô cùng ăn khách. Vì vậy công việc của Văn Hoa mỗi ngày chỉ là ăn rồi ngồi tưởng tưởng ra các câu chuyện máu me.

    Hôm nay lúc 10 giờ tối, vì quá hăng say viết truyện mà không chú ý trong nhà đã hết đồ ăn, tới khi đói quá lục tục đi kiếm đồ để ăn mới phát hiện rằng trong nhà chẳng còn cái gì, thế là anh đành ra ngoài mua đồ. Cũng may cho Văn Hoa là anh gần với một khu phố hoạt động về đêm. Bán đủ các thể loại đồ ăn, thức uống.

    Ngoài đường lúc này rất nhộn nhịp, trong khu phố thì mùi hương thức ăn bay ra tứ phía vô cùng hấp dẫn. Trong dòng người nhộn nhịp có bóng dáng nhỏ gầy. Đó là một cô gái có tướng mạo bình thường, da dẻ trắng bệch, đôi mắt ãm đãm thờ ơ, gương mặt không một chút cảm xúc, khí sắc hay có thể nói là ngu ngơ. Trên người cô gái nhỏ này đang mặc một bộ đầm phục. Nhìn kiểu dáng thì có vẻ là thuộc một trường quý tộc: Váy đen ngắn, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen cùng với áo khoác đen ngắn dài tay. Nhưng nhìn kĩ thì bạn sẽ kinh hãi. Bởi lúc này trên đôi môi cô gái đỏ tươi một mảnh nhưng không phải là son như bạn nghĩ đâu bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy nãy giờ vẫn chảy ra từ miệng của cô gái. Nó không chảy nhiều mà cứ chảy ra từ miệng cô gái rồi nhỏ giọt xuống nền đất khi chảy xuống cằm cô. Miệng cô gái thì vẫn không ngừng động đậy. Từ miệng cô phát ra tiếng nhai xột xoạt như là đang nhai thịt.

    Cô gái đứng giữa dòng người với bộ dáng như vậy nhưng lại giống như là người tàng hình, vì chẳng một ai có biểu hiện khác thường, giống như là họ hoàn toàn không nhìn thấy cô vậy.

    Lúc này Văn Hoa vừa mua xong túi thức ăn nhanh thứ mười của anh. Đúng vậy thứ mười bởi vì Văn Hoa ăn siêu siêu nhiều luôn. Anh là người sống cuộc sống cú đêm nên thương hay mua rất nhiều đồ ăn để dành trong nhà. Mấy cái túi đó chỉ là chút đồ ăn vặt cho tối nay mà thôi vởi giờ cũng gần 11 giờ tối rồi nên các cửa hàng tiện lợi gần nhà anh đều đã đóng cửa cả rồi.

    Lúc này đột nhiên trời nổi gió tiền thối người bán hàng đưa cho anh bị gió thổi cuốn bay đi cuối cùng anh cũng nhặt được nó. Bởi vì nó bị chặn lại trước một đôi giày nhìn thì giống như kiểu dáng của đồng phục học sinh. Văn Hoa ngẩn đầu lên tươi cười nói với người trước mặt: "Cảm ơn nhé".

    Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đứng mặt mặt mình này thì lòng anh có gơi hoảng hốt thậm chí phải nói là sợ hãi. Lúc đó anh giống như là bị đóng băng lại vậy, cả người rung lên. Anh muốn bỏ chạy nhưng cả người mềm nhũn. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt này mà lòng phát hoảng. Cô gái cũng nhìn lại anh với ánh mắt không khác gì người chết. Nhìn vào đồi mắt đó không hề khác gì đôi mắt của người bình thường nhưng nếu nhìn nhiều thêm 10 giấy bạn sẽ phát hiện trong đôi mắt đó không hề có chút ánh sáng naog. Đó là một đôi mắt âm u, hay nói đúng hơn đó là một đôi mắt chết.

    Gương mặt trắng bệt không hề có tí sinh khí nào cộng thêm cái biểu tình dọa người này thì đã thành công dọa cho Văn Hoa sợ teo người. Anh rung lẩy bẩy nói: "Này em gái.. em.. vẫn ổn chứ?".

    Sau khi nghe được câu hỏi gương mặt không chút biểu cảm cuối cùng cũng xuất hiện một tia kinh ngạc mang theo chút gì đó giống như là vừa được cứu thoát khỏi nỗi tuyệt vọng. Văn Hoa nhìn thấy trên gương mặt dọa người của cô bé có chút biểu cảm thì mới thở phào nói: "Hênh quá.. như này thì đúng là người rồi.. aaa anh xin lỗi nhé anh không phải cố ý nói em đâu"

    "Anh.." một giọng nói yếu ớt nhưng cũng nghe ra sự chua chát trong giọng nói đó lọt vào tai của Văn Hoa. Nhưng sau đó cũng không nghe thêm gì nữa nên anh vội hỏi: "Sao vậy cô bé?".

    Cô gái tiếp tục hỏi: "Anh nhìn thấy tôi sao?". Văn Hoa không chút nghĩ ngợi nói: "Em có phải ma đâu mà anh không thấy chứ". Nói xong anh mới ý thức được chỗ nào đó hơi sai sai. Quay sang trái rồi quay sang phải, anh thấy mọi người đều đang nhìn nhìn anh với ánh mắt quai quái là lạ thì anh thấy lòng dấy lên nỗi bất an không hề nhẹ. Anh nói: "Thôi anh phải đi trước đây". Nói xong lập tức co giò mà chạy.

    Vừa chạy Văn Hoa vừa nhớ lại cô gái ban nãy mình gặp, mà càng nghĩ thì lại càng sợ hãi. Những bước chạy của anh ngày càng dài, ngày càng nhanh, trên tráng không ngừng toát mồ hôi. Chạy qua một con hẻm rồi lại qua một con hẻm nữa. Cuối cùng anh cũng chạy về tới tòa nhà chung cư. Thở phào một cái nhẹ nhõm khi nhìn thấy vẫn còn kha khá người đang sinh hoạt đi dạo dưới sân, bước chân anh dần chậm lại rồi cuối cùng cũng ổn định. Chầm chầm đi tới thang máy, nhấn nút rồi bước vào, chọn tầng rồi nhấn nút đóng cửa nhưng một giây rồi lại một phút trôi qua cửa vẫn không đóng lại. Vị trí thang máy nằm ở một nơi chắn tầm nhìn nên không ai thấy được gương mặt từ ngạc nhiên đến nghi ngờ đến hoảng sợ. Mồ hôi chảy ra thấm ướt cả áo Văn Hoa. Rồi một giọng nói bất chợt vang lên: "Này.. thang máy bị hỏng rồi đi thang bộ đỡ đi".

    Má ơi.. khi nghe có giọng nói bất chợt vang lên. Văn Hoa thề là anh muốn chết ngất ngay lúc đó, nhưng cũng may anh là người chuyên sáng tác chuyện kinh dị nên vẫn còn đứng được. Chỉ có điều.. thôi toi, cái quần Louis Vuitton mới mua của anh bị ướt mất rồi.

    Anh xin thề.. anh là một người không dũng cảm nhưng cũng không phải quá nhát gan, nhưng mà cái gương mặt của cô gái ban nãy, vẫn còn in sâu trong đầu anh khiến anh không tài nào quên được. Anh đang ở trong căn chung cư cũng được xem là tốt của thành phố. Mà căn hộ của anh nằm trên tầng 7 của tòa chung cư. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà thay quần thôi. Rầm.. cuối cùng cũng về tới. Anh tựa vào cửa thở dốc, cả người anh lúc này đều là mồ hôi. Từng giọt từng giọt nhỏ từ trên tóc của anh xuống sàn nhà. Ai nhìn vào không biết thì chắc sẽ nghĩ anh mới phóng hỏa giết người hay cưỡng gian ai mất.

    Để túi đồ ăn lên bàn anh vào trong phòng tắm. Anh muốn tắm rửa lại cho tỉnh táo, và rửa luôn nỗi nhục lớn rồi mà còn tè dầm. Lúc tắm xong bước ra ngoài thì anh hoàn toàn lõa thể không mặc quần áo. Văn Hoa sống có một mình thôi nên anh luôn như vậy đó. Tắm xong thì ra ngoài phòng mới mặc đồ. Anh không thích mặc đồ trong nhà tắm vì sàn ướt và trơn. Vừa mặc đồ Văn Hoa vừa lầm bầm: "Má ơi sợ chết mất thôi. Đúng là đi đêm có ngày gặp ma.. nhưng mà con bé đó thật là ma hả ta? Trời ơi.. mong là mình không bị..".

    Văn Hoa im bặt, anh ước gì bây giờ có ai đậm chết anh cho rồi, cả người văn hoa bắt đầu đông cứng, lông tóc thì muốn dựng đứng. Khuôn mặt giờ hoàn toàn là biểu tình hoảng sợ vì anh vừa qua đầu lại.. cô bé mình gặp lúc nãy đang nhìn mình chằm chằm trong tư thế treo ngược trên trần nhà.

    Lúc đó anh chỉ vừa mặc xong cái quần lót, đang chuẩn bị mặc thêm cái quần thể thao nhưng vừa giơ chân đã thấy cảnh này nên anh không cần suy nghĩ nhiều.. lăn ra xỉu trước rồi tính vậy. Văn Hoa cũng không biết mình đã may mắn như thế nào khi gặp cô trông bộ dáng này, bởi trước lúc gặp anh, cô đã liếm sạch vết máu trên miệng mình.

    Sau khi tỉnh lại Văn Hoa vẫn nằm trên sàn nhà, đúng vị trí lúc anh ngã xuống. Nhưng trước mắt lúc này lại là đôi giày màu đen trông có vẻ quen quen. Văn Hoa từ từ ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn vô hồn từ cô gái. Lần này thì anh thật sự sợ rồi, vì anh biết rằng cái thứ đứng trước mặt mình đây chắc chắn không phải là người. Lần này thì chưa chờ anh ngất tiếp cô gái đã lên tiếng hỏi: "Anh nhìn thấy tôi à?". Văn Hoa ngừng một chút rồi gật đầu. Cô gái lại nói tiếp: "Thế thì anh phải giúp tôi một chuyện. Anh không giúp cũng được, tôi sẽ chỉ trực tiếp giết rồi uống máu anh thôi. Nếu anh đồng ý giúp tôi thì sau khi xong việc tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Giờ tôi đã là hồn ma nên có những chuyện tôi không thể tự làm được, chỉ có thể nhờ người giúp. Nhưng có những chuyện chỉ có hồn ma mới làm được. Tôi cũng không phải hồn ma bình thường đâu, tôi thích nhất là uống máu người nên.. có gọi thầy trừ tà cũng vô dụng thôi. Giờ anh chỉ có thể chọn giúp tôi hoặc chết mà thôi.. anh chọn đi".

    Giọng nói cô gái rất nhẹ nhàng nhưng nói chậm rãi. Thật ra thì anh vẫn luôn tin trên đời có ma, mà anh thì cũng muốn gặp một lần cho biết. Giờ thấy được thì trong lòng anh không chỉ có sợ hãi, mà còn có chút chút phấn khích.

    Anh hỏi lại: "Cô.. cô là ma thật à?".

    Cô gái: "Ừm".

    Nghe thấy câu trả lời Văn Hoa kích động đứng phắt dậy nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Vốn là tác giả chuyên viết các thể loại ma quái kinh dị, nhưng nhìn con ma trước mặt anh đây, anh thấy cô vẫn còn đẹp chán so với những con ma mà mình miêu tả trong truyện của mình nhiều.

    Văn Hoa nhìn đã rồi thì bắt đầu hỏi: "Tại sao cô lại chết? Tại sao cô lại nhờ tôi giúp cô? Cô muốn tôi giúp cô chuyện gì?". Hỏi hăng quá nên anh cũng quên luôn chuyện mình chưa mặc quần. "Anh mặc quần vào đi đã". "Haha ngại quá tôi quên. Tôi mặc liền đây". Mau chóng mặc xong cái quần anh nhìn cô gái đầy vẻ mong đợi.

    Cô gái chầm chậm trả lời: "Tôi bị người ta giết chết. Ban đầu tôi cũng muốn đi đầu thai nhưng mà bọn chúng quá độc ác, bọn chúng không chỉ giết tôi mà còn giết cả người bạn đã cố giúp đỡ tôi, tôi nhìn thấy và muốn giết chúng để báo thù nhưng tôi không chạm vào chúng được. Trên người chúng có bùa bảo vệ. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi lấy nó ra khỏi người bọn chúng, vì chỉ có thế tôi mới trả thù chúng được. Còn lí do vì sao tôi chọn anh là vì anh là người duy nhất nhìn thấy được tôi".

    Nghe xong anh hơi khựng lại một chút. Nuốt nước bọt anh nghĩ: Con ma này muốn mình giúp giết người để báo thù. Không được, mình là một công dân tốt mình không thể làm chuyện hại người được. Vì vậy mà anh liều mạng mờ miệng ra khuyên nhủ bởi khi cô nói đến những chuyện đó thì mắt đã đỏ lên rồi không phải đỏ bình thường đau. Cộng thêm gương mặt vặn vẹo vì căm phẫn mà nhìn vô cùng đáng sợ: "Này.. những kẻ cầm thú đó để pháp luật trừng trị là được rồi, cần gì phải giết chúng chứ, giết chúng thì chỉ tổ bẩn tay mà thôi, hơn nữa làm như thế cô cũng sẽ không vui đâu.."

    Cô gái cắt ngang lời Văn Hoa: "Anh có biết tôi chết thế nào không? Anh có biết người chúng giết không chỉ mình tôi hay không?".

    "Chẳng lẽ bọn chúng giết nhiều người lắm à. Bọn chúng là ai vậy. Buôn bán người lấy nội tạng hả. Nhìn quần áo trên người cô là biết cô nhà cũng khá giả mà đúng không".

    Càng nói sắc mặt của cô gái trước mặt anh càng dữ tợn mắt cũng đã bắt đầu chảy máu rồi. Huyết lệ rơi từng giọt từng giọt chảy ra từ đôi mắt hằng tơ máu của cô gái, rơi xuống sàn nhà rồi biến mất không chút dấu vết. Cô giận dữ nói, một giọng nói như đang đè nén, chậm rãi nhưng đầy hận ý: "Bọn chúng là những con quỷ.. những con quỷ đội lốp người. Bọn chúng là những kẻ sát nhân, là cầm thú, là quái vật. Bọn chúng đáng phải chết.. tôi muốn xé xác chúng ra.. muốn xé xác chúng ra".

    Thấy cô gái trước mặt ngày càng mất bình tĩnh, Văn Hoa khuyên can: "Này này cô bình tĩnh chút.. bình tĩnh lại trước đã". Thấy lời nói của mình không có tác dụng gì anh chỉ có thể dùng cách khác: "Được được tôi đồng ý giúp cô.. cô bình tĩnh lại cái đã".

    Cuối cùng huyết lệ cũng ngừng rơi trên gương mặt cô gái, Văn Hoa lại hỏi: "Vậy bọn chúng là ai và tôi có thể tìm thấy chúng ở đâu? Mà nghe cô gọi là bọn chúng vậy chắc đông lắm hả. Nếu đông quá một mình tôi sao làm lại tụi nó chứ". Nói xong anh cũng tỏ vẻ mặt sầu khổ để biểu đạt sự lo lắng của mình.

    Cô gái không nhìn anh nói: "Cái này anh không phải lo. Chúng chỉ là một lũ học sinh con nhà quyền quý thôi. Tổng cộng là 6 người 2 nữ và 4 nam. Chúng là những kẻ chuyên ỷ thế hiếp người, cậy giàu khinh người, đang là học sinh của trường quý tộc PF. Ai cũng gọi bọn họ là hoàng tử, công chúa nhưng tôi thấy chúng chả khác gì quỷ dữ".

    Vừa nghe thấy tên trường là biết không phải người tầm thường rồi. Đã vậy bọn họ có thể giết người mà không hề phải chịu hậu quả, đã vậy theo lời của cô ấy nói là người bọn họ giết không chỉ một người là cô mà còn có người khác nữa. Vậy thì quá man rợ rồi, nhưng nhiêu đó thôi cũng biết ô dù của bọn họ chắc trác bê tông cốt thép chắc dữ lắm rồi. Nhưng anh vẫn không muốn dính líu gì tới án mạng đâu: "Này cô chắc là pháp luật không làm được gì bọn chúng chứ. Hay là tôi giúp cô tìm chứng cứ phạm tội của chúng nhé, rồi chúng ta mang đi báo án, sau đó làm rầm rộ lên thảo nào cảnh sát cũng sẽ giải quyết thôi mà..".

    Nhưng đáp lại anh vẫn là giọng nói lạnh lẽo, nhưng lần này mang theo sự phẫn nộ rất rõ ràng: "Tôi đã nói rồi pháp luật không thể làm gì bọn chúng đâu.. mà nếu có thì.. đó chỉ có thể là pháp luật của âm ti".

    "Vậy.. vậy thôi được rồi. Nhưng cô cũng phải nói cho tôi biết cô tên gì đã chứ".

    "Phi An".

    * * *

    Khoảng một tuần sau đó, không biết Văn Hoa dùng cách gì mà có thể vào được trường PF với thân phận là.. học sinh. Nhìn anh mặt mũi cũng khá non nớt nên cũng giống học sinh lắm. Được cái hên sao.. lại chuyển vô học cùng lớp với mấy đứa mất dạy mà cô đã kể cho anh nghe.

    Phi An cũng không nói hết về cái chết của mình cho anh nghe, vì cô thấy không cần thiết lắm. Cô chỉ đe dọa nếu anh không giúp cô thì cứ chờ chết đi, còn muốn bị đưa vào trại thương điên thì cứ đi nói với mọi người chuyện anh gặp "ma". Lại thêm một may mắn nữa khi mà vừa tới lớp đã thấy 6 con quỷ dữ kia. Sau khi giới thiệu làm quen một hồi với cả lớp cô giáo nói với Văn Hoa: "Em lại chiếc bàn trống đằng kia ngồi đi".

    Sau khi đặt mông xuống ngồi thì xung quanh vang lên những tiếng xì xầm bàn tán:

    "Ể cậu ấy trông đẹp trai thật".

    "Này cậu ấy lại ngồi vào đúng chỗ của con nhỏ đó".

    "Mà nói mới nhớ cũng lâu lắm rồi cô ta không tới lớp. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì nhoa".

    "Còn thế nào được nữa, đương nhiên là bỏ nhà theo trai mà. Cái con nhỏ đó trơ trẽn vậy mà, Du thái tử thích nó vậy mà nó còn chảnh chọe, giả bộ thanh cao từ chối".

    "Cũng không biết nhìn lại xem mình là cái thể loại người gì. Chỉ là một đứa cô nhi mà cũng dám lên mặt".

    "Còn không phải sao, cái loại như nó chỉ xứng làm đ* thôi. Thật tội cho Du thái tử".

    Văn Hoa cũng nghe được bọn họ đang nói xáu một người nào đó, thấy hiếu kì nên anh hỏi: "Này bọn họ đang nói ai vậy? Cô có biết người đó không?".

    "Aaaaaaa.." vừa hỏi dứt câu thì một tiếng hét thảm thiết, chói tai vang lên trong lớp. Mọi người quay lại nhìn thì thấy nữ sinh vừa chửi ai đó là đ*.. bàn tay của cô ta đang bị một cây bút máy xuyên thẳng quay lòng bàn tay. Máu phun ra tứ tung lên sách vở trên bàn, cả tập giấy trắng đều bị nhuộm đỏ như máu. Máu cứ thế từ từ chảy ra càng nhiều hơn nữa mà lúc cô bạn đó thì cứ la hét "cứu với, cứu với.. tay của em, cô ơi tay của em". Cả lớp sau khi nhìn thấy thì hốt hoảng, đứng yên như trời tròng không một ai tiến lên giúp đỡ, bởi chuyện xảy ra quá đột ngột.

    Văn Hoa nhìn mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Lại nhìn tác giả của chuyện này là Phi An đang dùng ánh mắt bình tĩnh nhưng khinh miệt nhìn cô bạn bị đâm kia. Rồi Phi An biến mất trước tầm mắt của anh, sau lưng lại vang lên giọng nói của cô khiến anh giật thót mà quay lại nhìn: "Bọn họ đang nói tôi đó". Văn Hoa không biết hành động cũng như biểu cảm của anh đều rơi hết vào mắt một người chính là Du Diện Du thái tử.

    Du Diện nhíu mày nhìn Văn Hoa trong mắt như có điều gì đang suy nghĩ.

    Sau đó cô bạn kia được đưa tới bệnh viện, trên đường thì liên tục la hét như bị chọc tiết lợn vậy. Giờ ra chơi Văn Hoa tranh thủ đi xung quanh trường, Phi An đi kế bên, anh tò mò hỏi: "Này chuyện bọn họ nói là sao vậy?".

    Phi An: "Anh muốn biết?".

    Văn Hoa gật đầu như chày giả tỏi nhưng bị Phi An tạt cho gáo nước: "Gật vừa thôi coi chừng người ta tửng anh bị điên đấy".

    Phi An sau đó cũng kể cho anh nghe thật. Thật ra cô chỉ là một cô nhi không cha không mẹ không tiền không quyền, nhờ vào thành tích học tập xuất sắc mà cũng có thể nói là siêu khủng khi cô giúp trường cũ của mình liên tục giành được các giải thưởng quốc tế. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một ngôi trường bình thường, nên sau khi cô nhận được thư chiêu mộ học sinh tài năng của trường này cô đã rất vui vẻ quyết định sẽ đến học, bởi đây là ngôi trường tốt nhất trong nước mà học phí còn được miễn hoàn toàn nên cô quyết định nhập học tại đây. Sau khi đến đây mới chỉ được ngày đầu tiên thì cô đã bị gần như là toàn trường học khinh khi bắt nạt bởi gia thế nghèo nàn của mình. Thật sự học trong ngôi trường toàn con ông cháu cha thế này cô hoàn toàn bị ghẻ lạnh. Rồi mấy chiêu trò bắt nạt cũng đổ xuống đầu cô. Nhẹ thì chửi rủa nặng thì đánh đập. Hừ.. đến đây cô dừng lại một chút nở một nụ cười tuyệt vọng khốn khổ. Lại nghĩ về những ngày tháng trước đây. Bọn họ cũng rất thông minh, không đánh nặng cô, hay bắt nạt cô trước mặt cô thầy nào đó mà chỉ có.. giờ ra chơi hay giữa giờ nghỉ giữa các biểu là lôi cô vào phòng vệ sinh học một góc hẻo lánh nào đó ở trong trường để đánh. Bọn họ một người thì đạp vào đầu cô, những người khác giữ chân, tay cô rồi để bọn chúng đánh vào ngực vào bụng. Cô giống như là cái bao cát trút giận cho chúng vậy. Nhưng cô thật sự rất muốn tốt nghiệp cấp ba ở ngôi trường này để liên thông thẳng lên đại học của trường này nên cô ráng nhịn nhục, không dám ho he gì với ai. Ban đầu bắt nạt cô là những học sinh bình thường khác trong trường chứ không phải 6 con quỷ kia. Có một lần cô vừa mới chịu trận xong thì đi tìm một chỗ an tĩnh để bôi thuốc và nghỉ ngơi. Bị đánh nhiều nên cô cũng từ từ hình thành thói quen mang thuốc theo bên người. Nhưng xui thế nào cô lại gặp phải Du Diện. Lúc đó anh ta đang lên cơn hen suyễn, nằm thoi thóp dưới gốc cây. Cũng không biết anh ta bị ngu thế nào mà làm rơi cái ống hít xuống cống. Cung may sau một hồi nỗ lực cuối cùng cũng lấy được. Cuối cùng cô cũng cứu được anh ta, nhưng không nói một câu cảm ơn anh ta cứ thế phủi mông đi mất.

    Nhưng mà sau lần đó thì cũng rất ít khi cô bị người khác bắt nạt nữa. Có một ngày khi đi ra từ cổng sau của trường để mua đồ ăn khuya, cô vô tình nhìn thấy Du Diện bị một người đàn ông tát vào mặt, còn chửi mắng anh ta nữa. Trong lúc suy nghĩ say sưa quá nên cô không nhìn thấy lên chiếc xe chạy đi từ lúc nào. Mà lúc ngẩng đầu lên cô lại nhìn thấy gương mặt âm trầm của Du Diện, mắt anh sâu hun hút như thể muốn cuốn mọi thứ vào trong, không nhìn ra tẹo cảm xúc nào trên gương mặt đó.

    Anh ta nắm lấy cô kéo vào một góc tối thui tối thít. Hai thân ảnh tựa như hòa cùng màn đêm, chỉ có đôi mắt toát lên tia sáng lạnh lẽo của Du Diện. Cô thề là lúc đó cô sợ lắm, sợ bị giết người diệt khẩu bởi ai bị người khác nhìn thấy chuyện mất mặt như vậy thì cũng chỉ muốn giết đối phương để chuyện không bị lộ. Huống chi đây lại là Du thái tử nổi tiếng toàn trường từ trên xuống dưới không ai không biết, đương nhiên là rất coi trọng mặt mũi. Hai người cứ thế nhìn nhau không ai nói gì.

    Du Diện: "Ban nãy cô nhìn thấy gì?".

    Phi An: "Không không tôi không thấy gì hết. Cái gì cũng không thấy".

    Du Diện: "Cô sợ à?".

    Phi An không nói chỉ gật đầu. Nhìn Du Diện với ánh mắt sợ sệt. Du Diện vậy mà lại không nói gì cứ im lặng nhìn chằm cô suốt làm cô sợ muốn vỡ mật. Nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống. Rồi bỗng nhiên Du Diện giơ tay lên, Phi An tưởng rằng anh muốn đánh mình nên nhắm mắt lại. Nhưng cô lại cảm giác được có một bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt một cách rất ôn nhu.

    Khi bàn tay anh đã rời khuôn mặt cô thì cô mới dám lên tiếng: "Tôi.. tôi thật sự không nhìn thấy gì cả, anh yên tâm đi, xin anh tha cho tôi".

    Du Diện lại không để ý đến lời cô nói mà ngồi xuống một cách buông thả, nhưng lại để cho người ta nhìn thấy bóng dáng cô đơn, anh nói: "Đó là ba tôi".

    Nói gì thì nói cô lúc đó cũng chỉ là cô học sinh nhỏ ngây thơ, đương nhiên cũng có máu hóng chuyện rồi nên cô hỏi lại: "Thật à! Sao ba anh lại.. ừm.. xin lỗi nhé, tôi không nên xen mồm vào chuyện riêng của anh. Tôi xin phép đi trước đây".

    "Tôi cho bạn đi chưa. Lại đây ngồi xuống".

    Trong lòng của Phi An đang kêu gào thảm thiết: Thôi xong rồi.. chết rồi.. mình tiêu đời rồi. Đáng lẽ ra phải tránh xa những người như anh ta mới đúng. Bây giờ thì hay rồi. Ai dám ngồi với anh chứ Du thái tử tiểu bá vương anh chứ.

    Gào thì gào vậy thôi chứ Phi An cũng không bỏ chạy thật.

    "Tôi cho bạn ba giây" Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Du Diện vang lên.

    Tiên sư nhà anh.. ngồi thì ngồi. Mà mẹ nó chứ ngồi xuống rồi mà thằng điên này không thèm nói gì hết. Không lẽ ngồi xuống rồi hai đứa nhìn nhau như hai đứa tâm thần vậy hả trời. Thôi được rồi, hít vào.. thở ra: "Vậy ờ.. tại sao bố cậu lại như vậy với cậu vậy".

    Du Diện: "Cũng không biết.. từ nhỏ đã vậy rồi".

    Phi An: "À".

    Du Diện: "Chỉ ờ thôi hả".

    Chu An: "Hả ờ ờ.. tôi.. ừm cũng không biết nói gì nữa".

    Du Diện: "Nể tình cậu dồn hết IQ vào việc học hành mà sống ngu ngơ, để người khác xả giận nên tôi nói với cậu chút chuyện về tôi vậy. Nhưng cậu không được mở mồm ra. Nghe rõ chưa".

    Phi An: Gật gật gật đầu liên tục. Mẹ nó ai muốn nghe chuyện của cậu. Làm như tui khao khát xin cậu kể không bằng ý.

    Nghe một hồi mới thấy cuộc sống của cậu ta cũng thật mệt mỏi. Mẹ mất sớm vì sinh cậu ta, ba cậu ta lại đổ hết lỗi lầm lên đầu cậu. Mặc dù tiền tiêu tiền xài, đồ đùng thức ăn sang trọng không thiếu thứ gì nhưng lại bị ông già mình ghẻ lạnh, chẳng ư quan tâm. Bên ngoài thì bồ bịch hết cô này đến cô kia, toàn siêu sao chân dài, rượu chè suốt ngày. Lúc say hay tỉnh gù thì nhìn thấy cậu ổng cũng đánh cũng chửi. Hồi cậu còn nhỏ còn đỡ lớn rồi thì càng thảm hơn. Lâu dần không có sự quan tâm chăm sóc dạy dỗ của bất kì ai nên cậu cũng chọn con đường badboy. Bị gọi lên trường nói chuyện với thầy cô hoài nên dần dần ông già cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mặc kệ cậu thích quậy thế nào thì quậy xong chuyện, dọn dẹp hiện trường cho cậu là được. Nhưng mà hai năm trước ông già cậu ta lại rước về cho cậu ta một bà mẹ kế vô cùng sexy quyến rũ xinh đẹp với một đứa con ngoài dã thú nữa mới đau chứ. Thế là cậu ta giận quá bỏ nhà dọn qua kí túc xá trường ở. Trường học quý tộc nên mỗi em học sinh đều có một phòng kí túc riêng, không cần biết có ở hay không, nhưng vào mùa thi thì học sinh trường đa phần đều chọn ở lại kí túc cho tiện ôn bài.

    Ban nãy cậu ta bị ăn tát là bởi vì.. cậu ta dám sàm sỡ mẹ kế của mình. Nói vậy thôi chứ cậu ta nổi tiếng nhất trường về gia thế cũng như là độ đẹp trai. Biết bao cô em chết mê chết mệt cậu ta, mẹ kế của cậu ta cũng đâu phải ngoại lệ. Thấy con chồng đẹp trai quá nên là muốn dụ dỗ cậu lên giường, mà bà mẹ kế này cũng hơn cậu ta có 4 tuổi. Trong quá trình dụ dỗ thì không may bị ông già anh ta bắt gặp. Bà mẹ kế kia chỉ đành gán mọi tội lỗi lên đầu anh mà thôi. Haizzzz.. đúng là ai cũng có cái khổ mà. Nếu là cô thì cô đã chơi chết bà mẹ kế đó rồi. Sau đó anh ta bị bố đuổi đi chỉ dịp lễ tết mới được về nhà.

    Du Diện: "Cuộc đời thật khốn nạn, phải không?".

    Im lặng.. im lặng và im lặng.

    Du Diện: "Bạn bị câm à".

    Lắc đầu. Anh lại hỏi: "Vậy sao không nói".

    Phi An lí nhí nói: "Ban nãy anh bảo tôi không được mở mồm còn gì".

    Du Diện: "Tôi bảo cô đi chết cô cũng đi à".

    Phi An: Mọe.. thằng này đẹp mà bị điên.
     
    Sumeragi Fuku Kotobuki thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1/3/2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...