Thanh Xuân Luôn Thật Tươi Đẹp Tác giả: Hoàng Yến Thể loại: Truyện ngắn, tình yêu Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Yến Bài viết dành cho những người đã lớn, xoay vòng với công việc, với trách nhiệm cho bản thân và gia đình. Chúng ta thỉnh thoảng hay nhìn về quá khứ, một thời thanh xuân tươi đẹp với những kỉ niệm thời vô lo, nơi có những mối tình ngây ngô, vụng trộm. --Chương 1-- Trong những câu chuyện hằng ngày của tôi thì công việc luôn là nơi tôi có thể trút mọi tâm tư. Hay nói cách khác công việc tạo nên cuộc sống của tôi, một con người vô vị, chính xác là vậy. Tôi là Tiêu Ngư. Tôi có một thời cấp ba thật đẹp, đẹp như những câu chuyện trong các bộ phim học đường, tôi có những kí ức xinh đẹp đến mức sau này dù nhìn lại bao nhiêu lần tôi cũng thầm tiếc giá mà được quay lại thêm một lần nữa. Đôi khi tôi còn tự mỉa mai bản thân không biết dòng xoáy của thời gian hay của công việc hay của cả hai đã làm cho con người tôi trở nên thật nhàm chán như bây giờ, không còn là tôi đầy nhiệt huyết như tôi ngày xưa. "Tiêu Ngư, cho mượn vở đi, tối qua t mệt quá nên chưa làm bài tập." Lâm ngáp dài, cũng chẳng buồn liếc mắt tới con bé ngồi cạnh. "Mày có bao giờ làm bài đâu, lý do làm quái gì." Con bé ngồi cạnh vứt quyển vở sang, lại cắm cúi đọc sách. Tôi của ngày xưa là một đứa con gái nhỏ nhắn với thành tích học tập luôn ở thứ hạng cao. Tôi ngày xưa rất tự hào về bản thân, các thầy cô luôn lấy tôi làm tấm gương để răn dạy những đứa bạn ngỗ nghịch đồng trang lứa. Cuộc sống thời cấp ba của tôi vẫn cứ vậy mà trôi qua thật êm đềm, ngày ngày đến trường, đi học thêm, quyết tâm với mục tiêu vào trường đại học mơ ước.. Tôi lúc đó luôn cảm thấy thật an toàn, khó có thứ gì đó có thể tác động đến cuộc sống yên ả của tôi. Cho đến năm lớp mười một, khi tôi đang loay hoay với những dự định cho tương lai và chắc mẫm tôi sẽ thành công, sẽ trở thành một cô gái vĩ đại, cao cả theo cái suy nghĩ ngây ngô của mình thì cậu xuất hiện. Cậu năm đó là một đứa con trai dễ nhìn, cậu có làn da bánh mật, còn gì tuyệt hơn khi một thằng con trai có làn da như vậy, thật mạnh mẽ, tôi nghĩ vậy. Cậu có hai chiếc răng khểnh và má lúm mỗi khi cười, thứ mà bọn con gái luôn mơ ước. Cậu ấy chuyển trường và thật may mắn, cậu được xếp vào lớp tôi, may mắn hơn cậu được xếp ngồi gần tôi. Giống như ánh nắng, có thể là giống như kẹo ngọt, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút tất cả các bạn nữ trong lớp, trong đó có cả tôi. Tôi thích cậu ấy nhiều, với trái tim nhỏ bé của tôi khi ấy thì tôi chưa thấy đứa con trai nào đẹp như cậu (ít nhất là trong trường tôi), không chỉ vậy, cậu còn thật tốt bụng, ga lăng. Cậu luôn thoải mái trò chuyện với mọi người, tôi còn nghĩ với một người có thành tích học tập tốt như vậy chắc sẽ rất khó gần gũi, nhưng cậu thì trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Từ khi cậu ấy đến, một cách nào đó tôi không còn là người có thành tích đứng đầu lớp nữa. Đối với cậu ấy, tôi có một chút ghen tị, rất nhiều chút ngưỡng mộ và hơn cả là yêu thích, à còn thêm một chút tự ti. Ngày Tấn Kiệt đến, cậu được xếp ngồi phía dưới tôi, bên cạnh Lan Anh. Thật may vì hiện giờ tôi vẫn còn nhớ tên cô bạn ấy. Lan Anh không xinh đẹp, không học giỏi, là một cô gái trầm tính đến mức chúng tôi gần như không nhớ rõ họ tên cô ấy trong năm học lớp 10. Cô ấy rất ít khi tham gia hoạt động với lớp tôi, thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói chuyện nhưng hầu như là tôi mở lời, cậu ấy đáp. Ngồi với Tấn Kiệt, Lan Anh gần như càng thêm mờ nhạt hơn, như một nhân vật qua đường với một nhân vật nam chính trong những bộ truyện ngôn tình tôi hay đọc. Hình như cậu và Lan Anh rất ít nói chuyện, tôi thì lại rất hài lòng về điều đó, vì nếu cậu ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp hơn tôi hoặc ít nhất là một cô gái cởi mở, tôi sẽ có cảm giác bất an. Đến giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy ngày xưa mình thật ngớ ngẩn, nhưng sự thật là vậy. Có lẽ mọi cô gái ở độ tuổi mười sáu, mười bảy đều sẽ xuất hiện suy nghĩ giống như tôi ngày đó. Đặc biệt, từ ngày Tấn Kiệt xuất hiện, thời gian học của tôi tăng lên càng nhiều, học chính khóa buổi sáng, học thêm chiều và thậm chí tối tôi vẫn có thể ngồi dán mắt vào những quyển sách nâng cao, tôi quyết tâm học với lý do rất củ chuối, là để vượt qua cậu ấy, như vậy có thể cậu ấy sẽ chú ý đến tôi một chút; một mặt tôi luôn tỏ vẻ xa lánh, không quan tâm cậu như những cậu bạn khác, vì khi đó tôi nghĩ càng lạnh lùng càng sẽ thu hút. Tôi biết là thật điên rồ nhưng tôi đã như vậy với cậu suốt năm học lớp mười một. Lớp mười hai, tôi vẫn âm thầm liếc nhìn cậu như thế, cậu luôn tươi cười với tất cả mọi người, trong đó có tôi. Và không biết có phải ông trời cũng cảm động trước tình cảm của tôi hay không mà sau biết bao nhiêu lần đau tim vì bị đổi chỗ đột ngột thì chúng tôi vẫn được ngồi gần nhau, tôi vẫn ngồi trước cậu, nhưng bên cạnh chỗ tôi ngồi không còn Lâm nữa, cậu ấy được ba mẹ cho đi du học sau khi kết thúc chương trình học lớp 11. Mấy ngày đầu thật sự tôi không quen với việc biến mất của Lâm, cậu ấy đi du học cũng chẳng báo trước cho tôi biết, như vậy không còn cơ hội ngày ngày nghe cậu lải nhải bên tai được nữa. Bên cạnh tôi lúc này là Khả Khả, Khả Khả giống như Lan Anh, không phải là ngoại hình giống mà là tính cách giống, cậu lạnh lùng và trầm tính. Cậu giống như phiên bản con trai của Lan Anh, nhưng với tôi như vậy sẽ thật tốt, cậu ấy sẽ không làm phiền chuyện học hành của tôi giống cái tên Lâm kia. Tôi càng có thêm thời gian suy nghĩ, ấp ủ về chuyện tình đơn phương của mình. Tôi luôn quyết tâm học hành với phương châm khi tôi giỏi rồi Tấn Kiệt sẽ chú ý đến tôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được tình cảm của cậu ấy đối với tôi cũng như đối với mọi người trong lớp. Càng cảm nhận như vậy, tôi càng như muốn phát điên với chính bản thân. Tôi luôn tự trấn an là do mình chưa thật sự giỏi. Cho đến một hôm, hôm đó là ngày nắng nóng như thiêu cháy mọi sinh vật, không biết lý do gì tôi kéo lê tấm thân đến lớp sớm, có lẽ là tôi muốn tranh thủ thời gian giải thêm vài đề thi. Cảm giác đến lớp thật sớm khi chưa một ai đến cũng không tệ lắm, tôi có thể vươn vai, nhảy múa, nghe nhạc thật to mà không phải ngại đám bạn. Tôi nhanh chân vào lớp đang phấn khởi chuẩn bị tận hưởng không gian riêng của mình thì tôi phát hiện, hình như hôm nay trong lớp lại có một người đến sớm hơn cả tôi, là Tấn Kiệt. Cậu đứng trước cửa sổ, quay lưng lại với tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lúc đấy tim tôi như nhảy khỏi lòng ngực, mặt nóng ran. Tôi thất thần đứng im nhìn cậu như vậy và cuối cùng như cậu cảm nhận được có người phía sau mình, cậu quay lại, cười toe toét và giơ tay chào với tôi. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều, ban đầu là cậu hỏi tôi chỉ trả lời, dần dần tôi trở thành người huyên thuyên và câu lắng nghe, làm sao tôi có thể im lặng với một người nói chuyện dễ thương như cậu được. Tôi quyết định, tôi sẽ đập tan cảm giác mơ hồ với cậu, tôi muốn tỏ tình trước với cậu vì tôi đã thích cậu lắm rồi. Cậu nói cậu rất ngưỡng mộ tôi vì tôi thật chăm chỉ. Còn tôi thì ngưỡng mộ cậu ấy vì mọi mặt. Giờ ra chơi hôm đó, tôi bỏ mặc bản thân trườn trên mặt bàn, gặm nhấm giấc mơ của bản thân, tôi mơ cậu và tôi cùng nhau đi dạo, nắm tay nhau, cậu nhẹ nhàng dắt tôi đi khắp mọi ngõ nhỏ. Từ cái ngày định mệnh đó, tôi và cậu gần như thân thiết với nhau hơn, chúng tôi hay cùng thảo luận về những câu hỏi khó, những vấn đề lý thuyết phức tạp, thậm chí là cách chứng minh một đẳng thức nào đó, chúng tôi thỉnh thoảng cũng cùng nhau tám chuyện trên Facebook. Tôi rất mừng, đó là dấu hiệu cho thấy ít nhất tôi cũng có một điểm gì đó ấn tượng với cậu hay có lẽ tình cảm của tôi đã cảm hóa được cậu chăng. À khoan đã, tôi đã nhắc ở phía trên chưa nhỉ, từ đầu năm lớp 10, tôi bỗng nhiên nhặt được một cậu bạn bí mật trên mạng ảo, chính tôi cũng chẳng biết cậu bạn với nickname Bối Bối đó nhìn như thế nào. Chúng tôi quen nhau qua một lần cùng chơi game trên mạng, sau đó cậu ấy kết bạn với tôi, cậu dùng nick name Bối Bối còn tôi là Tiểu Bảo. Chúng tôi thường xuyên tâm sự với nhau những câu chuyện hằng ngày, từ chuyện ăn uống đến chuyện gia đình, bạn bè. Tôi đoán cậu ấy bằng tuổi tôi hoặc hơn một tuổi, chúng tôi nói chuyện rất ăn ý. Tôi thường kể cho cậu ấy về những ngày học vất vả, tâm sự với cậu những ngày buồn vì bị ba mẹ la, tôi kể về mối tình đơn phương của mình, về việc tôi định bỏ cuộc, thậm chí việc tôi vui mừng như một con nhóc ngớ ngẩn khi "được" nói chuyện với Kiệt. Với tôi, Bối Bối là một người bạn có thể giúp tôi tôi trút những tâm sự mà tôi khó có thể nói ra, bởi vì chúng tôi không biết nhau, chúng tôi có thể giữ những bí mật cho nhau. Bối Bối cũng vậy, cậu ấy thường hay kể cho tôi về cuộc sống của cậu, về đứa em nhỏ tuổi luôn chọc tức cậu khi có cơ hội, và hơn hết, Bối Bối luôn lắng nghe tâm sự của tôi, cậu chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì, đôi khi tôi còn tự hỏi không biết cậu có thể nghe tôi nói mãi như thế đến suốt cuộc đời luôn không. Về mùa trại năm đó, tôi còn nhớ như in học sinh lớp mười hai chúng tôi được đặc cách cắm trại qua đêm lần đầu tiên. Đó là một mùa trại đáng nhớ của tôi. Đúng năm giờ sáng chúng tôi đã có mặt đầy đủ ở trường, mọi ngày dù bảy giờ kém mười trường mới đánh chuông vào học thì vẫn có đứa đi học muộn hoặc ngáp ngắn ngáp dài nhưng hôm trại, mặt đứa nào cũng tỉnh queo, không giấu nổi niềm vui. Bọn con trai cùng nhau dựng trại, đào đất cắm cổng trại, còn con gái chúng tôi thì cắt dán những bông hoa, làm chong chóng trang trí cổng trại cho thật bắt mắt và thật đặc biệt. Tiếng tranh luận ríu rít cả một góc, dĩ nhiên các lớp khác cũng không kém lớp tôi, ai cũng mong muốn trại lớp mình đẹp nhất. Theo lịch trình thì buổi sáng là thời gian làm trại, sau đó nhà trường sẽ tổ chức những trò chơi như giải mã, kéo co, bắt cầu sang sông.. cho các lớp cùng tham gia. Riêng tôi còn được các bạn trong lớp cổ vũ và bầu chọn, nói cách khác là ép buộc tham gia cả ba trò chơi: Kéo co, giải mã và truyền chanh. Sau buổi sáng tận dụng hết sức lực tham gia trò chơi, cả lớp đứa nào cũng mệt thở không ra hơi, còn tôi khi trở về trại thì chỉ muốn nằm dài ra tấm trải. Chúng tôi được nghỉ ngơi một lúc và ăn trưa với món bún thịt nướng cộng vài món tráng miệng xinh xắn. Buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi, nhưng một điều chắc chắn rằng bọn tôi không thể nằm ngủ yên lành trong một ngày mang tính kết nối tình bạn như vậy. Một đứa trong lớp bỗng đề nghị chơi trò nói thật. Tôi không nhớ nó gọi cái trò này tên gì, chỉ nhớ chúng tôi lấy một vỏ chai nước sau đó xoay vòng vòng, đầu chai nước chỉ hướng ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi của người xoay chai, nếu không trả lời sẽ chấp nhận bị phạt, và hình phạt lớp đưa ra thì chắc chắn không dễ chịu rồi. Tôi ban đầu không có ý định tham gia trò chơi này vì tôi là một người nhiều bí mật, tôi sợ bí mật của mình bị phơi bày, sẽ rất xấu mặt. Nhưng con bé Như Ngân cứ kéo tôi xềnh xệch buộc tôi phải tham gia. Tôi chỉ còn cách cầu nguyện cái chai nước quỷ thần ấy đừng bao giờ hướng về tôi. Thật may mắn, ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi, vòng quay đầu tiên, mũi chai lệch qua tôi rất xa, cả lớp yên lặng theo dõi, thậm chí nghe cả tiếng ong vo ve và.. mũi chai ấy dừng lại hướng về phía chàng trai vàng của lớp, Tấn Kiệt. "Này Tấn Kiệt, cậu thích ai vậy?" Như Ngân hỏi, đúng câu hỏi mà tôi mong chờ, tôi mỉm cười ra hiệu cảm ơn với con bé bạn thân và tập trung chờ câu trả lời từ cậu. Không chỉ riêng tôi mà hơn hai chục con mắt khác cũng đang hướng về cậu như thể không còn chuyện gì quan trọng hơn lúc này. Trái với mong chờ của chúng tôi, Tấn Kiệt chỉ cười mỉm và chấp nhận chịu phạt, có lẽ cậu ấy cũng giống như tôi không hứng thú nhiều với trò chơi này. Hình phạt đưa ra cậu phải múa bài con vịt khiến chúng tôi cười ngất, lớp trưởng còn cố tình quay video cậu múa và tung lên facebook riêng của lớp. Vòng quay thứ hai, lúc này người bị hỏi là Lan Anh. Tôi chắc chắn Tuấn Kiệt phải suy nghĩ hơn nửa ngày mới ra một câu hỏi cho cô nàng (chắc vì chẳng biết hỏi gì), cậu ậm ừ: "Ở lớp mình, Lan Anh có thích ai không?". Lần này, mọi người cũng hồi hộp lắng nghe, nhưng không khí lúc này đã giảm sôi động hẵn, không còn như lúc chờ câu trả lời của Tấn Kiệt. Chỉ thấy Lan Anh xấu hổ gật gật đầu, cả lớp ồ lên, có đứa còn huýt sáo và cười khanh khách, tôi cũng chẳng chú ý lắm. Tôi còn đang lo vòng quay tới dính mình. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục trò chơi, thêm tầm năm, sáu vòng thì bắt đầu chán. Cũng thật may mắn, trong suốt trò chơi tôi không bị hỏi lần nào. Người ngồi cạnh tôi thì không may mắn như vậy, có sáu lượt chơi thì Khả Khả đã dính trọn hai lượt. Đặc biệt cả hai lượt cậu đều chịu phạt làm lớp tôi được một hôm cười vỡ bụng. Buổi chiều ngày cắm trại của lớp tôi trôi qua vui vẻ như thế. Đêm hôm đó, bên cạnh đám lửa trại, chúng tôi đã ngồi hát cùng với nhau những bài hát tuổi học trò, cảm giác vui vẻ, ngây ngô ngày đó đến nay tôi vẫn còn cảm nhận thật sâu. Chúng tôi cứ như vậy ngồi với nhau, không chút lo âu, không chút ưu phiền. (còn nữa)
--Chương 2-- Kết thúc kì trại, còn chưa tới bốn tháng nữa là chúng tôi sẽ trải qua kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời, thi đại học; cũng còn chưa tới bốn tháng nữa chúng tôi phải xa nhau, tạm biệt mười hai năm học. Tôi thấy sự lo lắng hiện diện trên gương mặt của mỗi đứa và trong đó còn có vẻ tiếc nuối. Còn với tôi, bốn tháng cuối này còn đánh dấu cho lần đầu tỏ tình của tôi. Tôi chọn một ngày thời tiết mát mẻ và bàn bạc kế hoạch tỏ tình với Như Ngân, tôi dành số tiền được giải thưởng đi mua bánh, quyết tâm thổ lộ cảm xúc của bản thân với Tấn Kiệt. Để tránh tai mắt tụi bạn trong lớp, tôi cùng Như Ngân chờ cậu ở nhà xe, lén lút như hai tên trộm. Chờ năm phút, mười phút, mười lăm phút, tôi đã thấy cậu xa xa, tim tôi đập thình thịch. Hình như cậu sắp đến gần, tôi định đi ra để tạo bất ngờ nhưng hình như cậu đang sóng vai đi cùng ai đó, tôi giật mình lùi lại. Cậu quàng vai cô bạn đó, sau đó khẽ vuốt tóc cô ấy, khoảng khắc lúc đấy tôi như bất động và có chút hụt hẫng. Hóa ra cậu đã có người thương, hay có thể cô gái ấy chỉ là bạn cậu, hoặc em gái của cậu. Không biết cô gái ấy là ai mà cậu che chở như vậy. Rất nhiều câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã không còn nhớ hôm đó tôi về lại lớp như thế nào, Như Ngân bên cạnh luôn an ủi tôi, nó nói chỉ là một cơn cảm nắng rồi tôi sẽ tìm ra được cậu con trai tốt hơn Tấn Kiệt. Tôi thì lại mong chờ cô gái ấy là em gái của cậu hơn, ít ra tôi còn có cơ hội. Tôi biết, sau này dù tôi có tìm thấy được một người tốt hơn cậu, thì người đó mãi mãi không thể là cậu được, là người đầu tiên tôi thích thầm. Với bản tính cao ngạo, tôi không cho phép bản thân bỏ cuộc, quan trọng hơn tôi muốn biết người đi với cậu ngày hôm đó là ai. Tôi bắt đầu tò mò về cô bạn gái ấy. Sau hôm đó, tôi có tâm sự với Bối Bối ở trên mạng, tôi mong chờ một lời khuyên, một phương án giải quyết từ cậu, nhưng Bối Bối cũng giống như Như Ngân, khuyên tôi hãy từ bỏ, cậu lo lắng tôi chỉ còn bốn tháng là thi đại học, cậu không muốn tôi đánh rơi bất kì cơ hội nào của bản thân. Tôi lại không muốn như vậy, tôi cảm thấy thật uất ức, tôi đã thích Tấn Kiệt từ lâu rồi, tôi không muốn bỏ lỡ cậu. Chúng tôi đã tranh cãi, lần đầu tiên chúng tôi bất đồng quan điểm, tôi là người off chat trước, tôi không muốn nghe cậu và không như mọi ngày, cậu cũng nhất quyết không nhắn tin nữa. Nhìn dấu chấm xanh biến mất bên cậu, tôi tức đến mức bật khóc. Bối Bối không nhắn tin cho tôi hai ngày sau đó. Tôi cảm thấy thật trống trãi, không lẽ cậu ấy giận tôi luôn rồi, tôi như con người bị lạc đường, không biết nên tiến tới hay sẽ lùi lại. Tôi bắt đầu mơ hồ suy nghĩ Bối Bối nói cũng đúng, tôi đang đánh cược tương lai của mình với Tấn Kiệt, nếu không thành chắc chắn tôi sẽ gục ngã, như vậy kì thi của tôi sẽ như thế nào. Nhưng với quyết tâm của bản thân, tôi tự nhủ tôi nhất định sẽ tìm ra cô gái kia. Hôm sau, tôi rình theo Tấn Kiệt, tôi phát hiện người đi với cậu, tôi theo dõi từ xa chỉ thấy cô gái ấy có mái tóc rất dài, cô ấy không cao lắm, nhưng tôi mãi vẫn chưa thấy được mặt cô ấy. Tôi cứ rình như vậy, cho đến một hôm, vô tình cô ấy quay lại, và góc đó vừa đúng là góc tôi đứng. Tôi không diễn tả được cảm giác lúc đó như thế nào, tôi đã rất bất ngờ, vì cô gái đó là Lan Anh. Tôi cố dụi mắt nhiều lần xem tôi có nhìn lầm, nhưng không. Tôi cố trấn tĩnh lại, tôi suy nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, Lan Anh không xinh bằng tôi, xét về học lực cô ấy cũng không giỏi, gần như cô ấy không có một điểm mạnh nào, vậy cậu thích cô ấy vì điều gì. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân thật nực cười, không ngờ người tôi cho là không có khả năng nhất lại là người thật sự đi bên cậu. Tôi hạ quyết tâm phải giành lại cậu, tôi tin vào bản thân mình, tôi xinh hơn Lan Anh, lại giỏi hơn cô ấy. Tôi lập kế hoạch tỏ tình với cậu lần hai, lần này tôi không nói cho Như Ngân, tôi một mình hành động. Tôi đã lập một kế hoạch hoàn hảo và ngọt ngào với chiếc áo hoodie màu vàng, chắc chắn cậu sẽ hợp với nó. Tôi tính toán thời gian, nhắn tin hẹn trước với cậu. Kế hoạch của tôi, những khóa học thêm ngày càng nhiều làm tôi quên mất đã lâu rồi, tôi và Bối Bối chưa nói chuyện lại với nhau. Chúng tôi có lẽ giờ như hai người lạ, tôi rất buồn, cảm giác như mất đi một tình bạn thật đẹp. Điều đó có đáng không? Bẵng đi hai ngày, khi tôi còn nghĩ Bối Bối có lẽ giận tôi rất nhiều, cậu sẽ bỏ tôi mãi mãi thì tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại đến, là của Bối Bối, "Này tụi mình gặp nhau đi, tớ sẽ cho cậu một bất ngờ." Cảm xúc lúc đó như tôi bắt được vàng vậy, tôi cười không khép được miệng và hét toáng lên. Như vậy cậu ấy hết giận tôi rồi, bản thân tôi cũng muốn xem thử khuôn mặt cậu như thế nào, giọng nói cậu như thế nào. Tôi cứ ngây ngẩn phát họa khuôn mặt cậu, có lẽ mặt cậu hơi tròn tròn, không, có lẽ mặt cậu vuông vuông, nhìn nam tính hơn. Vậy là chúng tôi hẹn ngày gặp nhau, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy còn mong chờ ngày gặp mặt hơn cả tôi, tôi thấy cậu cứ cách hai tiếng là lại nhắc tôi địa điểm, nhắc tôi thời gian hẹn như sợ tôi vô tình bị mất trí nhớ vậy. Ngày 15 tháng 4 năm 2016, tôi quyết tâm đi tỏ tình với Kiệt, như tin nhắn hẹn trước, tôi mời cậu ra một quán cafe với lý do để hỏi bài, cậu cũng đã đồng ý. Tôi bí mật mua một ít socola xếp lại thành hình trái tim nhét trong hộp quà cùng cái áo hoodle vàng mang theo trong cặp xách nhỏ. Chúng tôi ngồi học với nhau, tôi cố tìm thật nhiều bài tập để hỏi cậu trong khi đầu óc thì không thể tập trung nổi. Tôi còn mong đồng hồ ngưng hoạt động để được ngồi với cậu lâu hơn. Cậu rất tốt, cậu giải đáp tận tình từng bài tập, còn không quên lưu ý giúp tôi những điểm hay bị bẫy. Cho đến khi chúng tôi nhìn đồng hồ thì đã hơn 5 giờ chiều. Cậu vội vã đứng dậy, mang cặp xách, có lẽ cậu sắp có giờ học thêm. Tôi cũng bật dậy, vội vã và luống cuống "Tớ thích cậu lâu rồi, tớ có thể làm bạn gái cậu không?" và không quên đưa cậu hộp quà xinh xắn. Dĩ nhiên lúc đó tôi không còn can đảm để nhìn Tấn Kiệt, tôi cuối đầu xuống bắt đầu đếm có bao nhiêu hình trái tim trên hộp quà. Có lẽ cậu ấy cũng rất bất ngờ, cậu đứng yên suy nghĩ phải nói gì, tôi đoán vậy, tôi hồi hộp mong chờ, tôi nghĩ có lẽ tôi đã thành công. Nhưng sau năm phút bình tĩnh lại, cậu nhẹ nhàng nói cậu không thể nhận quà của tôi, rằng cậu không thể thích tôi vì cậu có bạn gái rồi. Tôi uất ức, không biết lấy dũng khí ở đâu mà tôi đã quát lớn: "Tớ có gì không bằng Lan Anh, tại sao cậu không thể thích tớ." Cậu chỉ im lặng, cậu cười ngượng "Cậu ấy không xinh như cậu, không giỏi như cậu, nhưng hiện tại tớ cảm thấy thích cậu ấy, xin lỗi cậu. Rồi sẽ có một lúc cậu tìm được người phù hợp với mình và người đó không phải là tớ." Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, mối tình đơn phương của tôi chấm dứt từ đó. Hai ngày sau đó, tôi giả bệnh để được nghỉ học ở nhà, vì tôi không biết sẽ đối mặt với cậu như thế nào. Trong hai ngày đó, tôi chỉ ngơ ngẩn ở nhà, tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi để suy nghĩ thật kĩ mọi thứ. Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại tôi của ngày xưa, khóe miệng của tôi luôn không tự chủ mà bật cười. Mối tình đơn phương ngày đó với tôi bây giờ chỉ còn lại kí ức thời bồng bột, thoáng qua như một cơn mưa rào nhưng điều làm tôi tiếc nuối nhất có lẽ là tôi đã quên mất buổi hẹn với Bối Bối. Lúc nhớ ra thì đã muộn, ngày đó tôi vôi vàng mở chat, mười lăm tin nhắn chưa xem, tôi vào đọc từng tin nhắn. Trong tin nhắn Bối Bối gửi, cậu viết rất nhiều, tuyệt nhiên không có câu nào cậu trách móc tôi, cậu nói cậu đã bay sang Mĩ cùng gia đình, như vậy đó là lần gặp đầu tiên cũng như lần cuối cùng của chúng tôi, nhưng tôi đã bỏ lỡ. Và cậu biết điều đó, cậu vẫn luôn hi vọng được gặp tôi. Cậu nói cậu rất thích nói chuyện với tôi, nhưng có lẽ cậu sẽ không còn nói chuyện với tôi được nữa, cậu muốn có một cuộc sống mới với những dự định mới và cậu sẽ xem những tin nhắn, những câu chuyện giữa chúng tôi là một hồi ức tốt đẹp. Cậu chúc tôi thật hạnh phúc và tin nhắn cuối cùng cậu viết: "Mãi nhớ Tiêu Ngư ngốc nghếch." Tôi không biết vì sao cậu biết tên tôi là Tiêu Ngư, chúng tôi vẫn luôn gọi nhau bằng nickname, nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa, tôi đã chạy theo người không thuộc về mình mà làm tổn thương những người bên cạnh, so với việc bị Tấn Kiệt từ chối thì cảm giác còn tồi tệ hơn. Sau ngày đó, tôi đi học lại, tôi quyết tâm học tập trở lại, tôi sẽ theo đuổi mục tiêu thi đỗ đại học mà mình mơ ước. Tôi thi vào trường đại học trọng điểm, trở thành niềm tự hào của gia đình, nhưng thứ tôi đã mãi mãi mất đi là những năm tháng học trò vô tư, vô lo. Mãi sau này tôi mới biết, Bối Bối thường nhắn tin cho tôi là Khả Khả, Khả Khả chuyển trường đúng vào thời điểm Bối Bối đi du học, nhưng tôi vốn ít khi để ý cậu bàn cùng bàn lạnh lùng. Bẵng đi một thời gian, lúc chúng tôi đã là sinh viên năm hai, Như Ngân mới nói cho tôi biết, cậu ấy đi cùng gia đình sang Mĩ định cư, cậu ấy có gửi cho tôi một hộp quà và Như Ngân đã hứa với cậu ấy đến sinh nhật 19 tuổi của tôi mới đưa cho tôi. Tay run run mở hộp quà nhỏ, là một sợi dây chuyền khắc chữ nhỏ "Bối Bối - Tiểu Bảo", kỉ niệm của chúng tôi còn đây nhưng cậu đã ở bờ đại dương bên kia. Chúng tôi đã gần nhau đến như vậy và lại xa nhau đến như vậy. ---Hết---