Truyện Ngắn Thanh Xuân Không Phải Là Những Câu Chuyện Mà Là Một Chặng Đường - Giả Phi Nha

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giả Phi Nha, 27 Tháng một 2019.

  1. Giả Phi Nha

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm: Thanh xuân không phải là những câu chuyện mà là một chặng đường

    Tác giả: Giả Phi Nha

    Thể loại: Tự truyện

    Văn án: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là phải biết đứng dậy sau khi ngã. Bởi vì, thanh xuân được sinh ra không phải để an ủi những con người yếu hèn, chỉ biết chấp nhận số phận mà không dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

    "Thanh xuân như chuyến tàu, chỉ cần kiên trì đi tiếp, ta sẽ không biết đâu là bến cuối cùng."

    Sắc tức là không, không tức là sắc.

    Là em mà như không phải em.

    Là anh mà như không phải anh.

    Là thanh xuân mà như không phải thanh xuân.

    * * *

    "Anh này, nếu trên thế giới có một câu chuyện hết sức đau lòng, bi lụy thì anh có muốn biết không?"

    "Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi."

    "Được. Vậy anh cứ ngủ đi. Còn em, em vẫn muốn kể anh nghe. Nghe này.."

    * * *

    Ngày ấy, em quả thực là một đứa bốc đồng. Anh nói cái gì em cũng đều cãi lại. Là anh kéo em về Hội Tác Giả Trẻ. Sau đó, anh kêu em đăng bài. Rồi anh nói, em viết loạn hết rồi! Nhưng mà loạn cái gì mới được? Em sai ở đâu? Anh không nói. Thế rồi, em rời đi.

    Vì sao ư? Vì có người nhìn thấy em là ghét! Vì có người đố kỵ với thành quả mà em có được! Vì có người đẩy em xuống nước, muốn em thân bại danh liệt! Cho nên, người đó lập mưu tính kế cướp nick của em. Cho nên, em mang tâm tình không tình nguyện mà rời đi như thế đấy.

    Em đã nghĩ. Nếu không quay lại được thì mình phải sinh tồn được ở bên ngoài. Nếu anh đã nói em viết chưa được tốt thì em phải đi tìm nguyên nhân. Em quả thực đã đi tìm. Rồi tìm ra.

    Nguyên nhân khiến bài viết chưa ổn là chưa có tính liên kết. Là chưa có hồn. Là sử dụng từ ngữ sai hoàn cảnh. Là do vốn từ vựng còn thiếu trầm trọng.

    Khi biết được điều đó, em đã sửa bằng cách viết rất nhiều bài, viết từ thể loại này sang thể loại khác, nhồi nhét không biết bao nhiêu quyển truyện vào trong đầu.

    Thế rồi, cũng có kết quả.

    Thành quả mà em đạt được nói với em rằng, thật tốt vì anh đã không dạy em, thật tốt vì người ghen ghét em kia đã khiến em phải vất vả làm lại từ đầu, thật tốt vì thế giới này muốn em tự mình khám phá ra nhiều màu sắc đang ẩn giấu trong em. Thật tốt vì dù mọi người bỏ rơi, nhưng em không hề bỏ rơi thế giới.

    Thật tốt!

    Ngay giây phút vui mừng như đứa trẻ đang độ tuổi thiếu niên được thăng cấp thành vị thành niên, em quyết định quay về. Đó là vào khoảng một năm trước. Mặc dù đã đoán được là sẽ có sự thay đổi, nhưng mà em không ngờ lại có quá nhiều chuyện thay đổi đến thế.

    Em phát hiện có thêm mấy thành viên chủ chốt và lão luyện.

    Đó là Bá Dũng Thảo Duyên!

    Đó là Hoàng Đoàn!

    Đó là có rất nhiều người gọi anh là thầy!

    Nhưng mà rời đi nửa năm, đến ngay cả em còn thay đổi, nói gì đến những thứ xung quanh?

    Nói thật rằng, nửa năm đó em vẫn luôn dõi theo mọi người, mọi người có tin không? Có rất nhiều chuyện em biết, nhưng em chỉ quan tâm một điều. Anh vẫn còn nhớ đến em, vẫn để ý tới em, vẫn còn quan tâm em, phải không? Đương nhiên là như vậy rồi, nếu không anh sẽ không nhắc đến em thường xuyên trong các bài viết như thế.

    Em cũng vậy. Mặc dù không còn như trước kia nữa nhưng em vẫn dõi theo anh.

    Anh có biết không, khi biết rằng anh vẫn nhớ đến em, em có cảm giác thèm thực sự.

    Em thèm được tiếp chuyện với anh!

    Em thèm được biết nửa năm qua anh có nhắn tin cho em hay không!

    Em thèm muốn biết trong tin nhắn đó có những gì!

    Từng có một khắc em không dằn được lòng mình muốn văng ra, nói với anh rằng, người đang sử dụng nick cũ đó không phải là em, nick đó đã mất từ lâu rồi, em mới chính là cô gái ngày trước, người mà anh muốn trò chuyện.

    Thế nhưng em lại không dám. Tưởng chừng như trước mắt em có một tảng đá rất to lớn, không vượt qua nổi.

    Em bắt đầu thấy sợ. Sợ người đó phát hiện ra em là ai lại nổi tính ghen ghét, tham lam muốn cướp nick của em. Sợ người đó phá tên tuổi của em trong mắt mọi người, lại khiến em thân bại danh liệt.

    Quá khứ ám ảnh đó không ngừng nhắc em nhớ lại. Cho nên em sợ.

    Nhưng anh à, mặc dù chưa thể đường hoàng quay lại nói chuyện với anh, nhưng mà em hứa sẽ có một lúc bất chợt nào đó em tìm đến anh thôi. Thật đấy!

    Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em lần này, nhé!

    Rồi em quyết định đăng bài. Em muốn biết em đã tiến bộ đến đâu. Em còn biết anh chắc chắn sẽ ra mặt nhận xét, nhưng tuyệt nhiên không biết em là ai. Bởi vì lúc đó em đã có một cái tên khác.

    Giả Phi Nha.

    Anh chỉ nói "cách dùng từ chưa được hay". Chưa hay chỗ nào? Lần này thì anh đã chỉ cho em. Em muốn học cách sửa nhưng anh không dạy.

    À, hóa ra nửa năm qua tính cách của anh không hề thay đổi, vẫn nhỏ nhen như thế!

    Thế rồi em lại đi. Em phải đi tìm nguyên nhân để biết tại sao chỉ vì một cụm từ mà lại khiến bài viết của em không hoàn chỉnh. Lần này không mất đến mấy ngày em đã hiểu ra. Vì trước kia đọc quá nhiều truyện ngôn tình Trung Quốc nên em đã bị nhiễm. Không phải là văn phong đã thay đổi, mà là đôi khi sẽ có chỗ sử dụng ngôn từ Trung Quốc.

    Từ đó, em đã chuyển sang đọc sách, đọc thật nhiều sách, đến hội chợ sách là sẽ đi mua. Ý nghĩ ban đầu chỉ là muốn tăng thêm vốn từ vựng thuần Việt.

    Trong thời gian đó, em ngừng viết tất cả các bộ truyện ngôn tình mà em đang viết. Em chuyển sang viết truyện ngắn, tùy bút, tản mạn. Em còn sáng tác thơ. Chỉ vì ngày trước anh có ý muốn em đối thơ nhưng em lại không biết!

    Thế rồi cũng có chút thành tựu. Tuy nhiên, em lại hoang mang. Mọi người đều biết em là tác giả ngôn tình, đi theo ngôn tình từ những ngày đầu. Còn em bây giờ, người nửa vời ngôn tình, tản văn là ai?

    Cho nên em nhất định phải quay lại lần nữa! Em muốn hỏi anh, bây giờ em phải làm gì? Nhưng mà trước đó, em phải viết một bài để anh nhận xét đã.

    Đúng là ông trời sẽ không phụ lòng người mãi. Anh không nói em viết chưa tốt, ý của anh không hề muốn nói em sai. Ý của anh chỉ là, phải tham khảo thêm tài liệu lịch sử.

    Em biết rồi. Em vẫn đang tìm hiểu.

    Điều đó nói lên rằng em đã thực sự tiến bộ!

    Nhưng em vẫn chưa muốn ngừng lại. Bởi vì cách viết tình sử của em thực sự chưa được tốt! Bởi vì anh nói phải hiểu chính sử và dã sử!

    Thời gian qua em lại đi tìm. Tìm được rồi đọc.

    Và rồi em có một mong muốn nhỏ. Em muốn biết mười cây bút xuất sắc anh tìm được là những ai? Em muốn biết những người trên Thiên Sơn đã được học những gì? Cho nên em muốn tìm họ. Tìm họ để xem cách viết của họ, văn phong mỗi người như thế nào?

    Họ lại có cách hành văn khác ư? Họ lại có thể sử dụng những từ ngữ mà em chưa biết ư?

    Em không còn nhiều lỗi sai vặt hay đơn giản nữa. Em chỉ muốn biết ngoài mình ra còn có những văn phong lạ nào nữa! Điều em luôn luôn cần sau khi ngộ ra những lỗi sai trước kia chính là càng ngày càng phải nâng cao vốn hiểu biết của mình.

    Em chỉ muốn như vậy thôi! Có gì là sai?

    Anh cho em vào Thiên Sơn. Anh cho em biết có Khối Tác Giả. Anh nói nếu muốn vào đó thì hãy vào Thiên Sơn xin thi! Nhưng mà, em lại bị cho là kẻ mạo danh, to gan lớn mật.

    Anh không nhận ra em là ai, không sao hết. Anh gắn em vào một người khác, không vấn đề gì. Nhưng rồi, anh lại nói với em rằng:

    "Tất cả đều không phải là thật".

    Thì ra là vậy.

    Đến bây giờ em vẫn chưa hết hoang mang, không hiểu rằng, người trước nay luôn nhận xét em là ai? Người em cố gắng nói "Cảm ơn" là ai?

    Anh nói rằng, người đó không tồn tại.

    Đúng! Anh không phải là thầy của em! Từ trước đến nay, anh chưa dạy em cái gì hết!

    Bây giờ em thực sự không biết, ai là anh, anh là ai?

    Có phải em khác nhiều lắm không, cho nên anh mới không nhận ra em?

    Nực cười!

    Đến ngay cả em còn không thể nhận ra mình thì anh làm sao có thể nhận ra được.

    Đúng là nực cười!

    Nực cười nhất ở chỗ, thời gian cướp đi sự cơ trí của từng người, và em là nạn nhân.

    Có một sự thật em không thể thay đổi, cũng không muốn tin. Rằng người em trò chuyện bấy lâu nay không phải là anh mà chính là mấy người đệ tử chân truyền của anh.

    Vì sao lại thế? Gần hai năm rời đi, em thật sự đã quên đi cách nói chuyện của anh rồi ư? Em đã không thể nhận ra anh là ai rồi ư?

    Tàn nhẫn biết mấy!

    Họ nói với em rằng, mấy ngày qua là họ thay phiên nhau tiếp chuyện với em.

    Họ nói với em rằng, chúc mừng những sự cố gắng và thành quả mà em đạt được.

    Họ nói với em rằng, đã muộn rồi, giờ em có tài đến đâu cũng không thể tìm được ông ta nữa rồi.

    Ông ta? Là ai?

    Anh nói đi! Từ trước đến nay anh luôn lừa dối em! Lần này em sẽ không tin ông ta chính là anh nữa đâu.

    Chỉ một câu nói đó thôi lại như ném em xuống vực sâu không đáy. Em muốn biết anh đang ở đâu. Em muốn biết anh đang trốn ở nơi nào!

    Vì giận dỗi em không nói một lời đã rời đi, không chịu trả lời tin nhắn của anh nên giờ anh mới bỏ đi đúng không? Anh không muốn nói chuyện với em nên mới tránh mặt em đúng không? Đừng giận nữa, em đã về rồi. Em đã về. Còn anh, đang ở nào vậy?

    Họ lại nói với em rằng: "Về với mẹ rồi."

    Cái gì?

    Bên tai em như có sét đánh, đầu kêu ong ong, không hiểu.

    Về với mẹ là về đâu?

    Đất Mẹ, là Đất Mẹ ư?

    Em thẫn thờ nhìn lên màn hình, cảm giác hai mắt nóng hổi, dòng chữ trên đó nhạt nhòa, đưa tay lên má mới thấy một dòng nước không ngừng đua nhau trào ra bên khóe mắt hẹp.

    Thì ra là nước mắt.

    Sao em lại khóc thế này? Anh chỉ về với mẹ thôi mà, có gì mà em phải khóc?

    Em không sao hết. Thật đấy. Chỉ là nước trong mắt nhiều quá nên nó tự tràn ra thôi. Em không sao đâu. Không sao đâu. Em sẽ đi tìm anh mà. Đợi em..

    Nhưng rồi em nghĩ, Đất Mẹ bao la rộng lớn, em biết đi đâu để tìm?

    Sự thật nghiệt ngã nói với em rằng, dù em có kính viễn vọng nhìn thấy hết các vì sao trong dải ngân hà cũng không thể tìm được! Không tìm được nữa rồi.

    Anh giận em sao? Anh giận em nên không đợi em về. Hay là.. không thể đợi được? Em cũng không biết.

    Cả ngày em như người mất hồn, thẫn thờ vật vờ như mấy cô nàng bị thất tình. Nhưng em biết em không phải bi lụy vì tình, là vì em vẫn đang hoang mang. Em hoang mang không biết phải đi con đường nào mới tìm thấy anh. Em hoang mang vì chưa kịp nói ra mục đích mà em quay về thì anh đã đi rồi. Em hoang mang đến tột cùng.

    Đúng vậy! Em về chính là muốn anh được nhìn thấy em đã trưởng thành, đã không còn là cô gái bốc đồng hay cãi lại lời anh như trước. Em đã hoàn toàn làm chủ được bản thân. Em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Em về là muốn anh thừa nhận, không có anh em cũng có thể sinh tồn và phát triển ở bên ngoài. Giờ thì.. hãy trân trọng em đi.

    Đối với em mà nói, anh không phải là thầy. Bởi vì anh không chỉ, cũng chẳng dạy, trực tiếp vứt em ra ngoài sân để em tự phân biệt được thế nào là đất, thế nào là cát. Nhưng đến khi em ngộ ra rồi, quay lại muốn nói tiếng "Cảm ơn", nhưng mà biết phải nói với ai?

    Em vốn là một cô gái có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Em tưởng tượng rằng, đoạn đường mà em đi trước đây có anh là một cây đèn dầu. Ánh lửa tuy nhỏ nhưng cũng đủ để em phân biệt được phải rẽ vào ngã nào mới là tốt, phải đi con đường nào mới tìm thấy đèn điện, nhìn thấy thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Nhờ có ánh lửa đó, em cứ đi, đi mãi. Đi mãi mà chẳng hết đường. Đi cho đến khi bàn chân chai sạn, ngoảnh đầu nhìn lại chẳng thấy rõ ánh lửa nhỏ đâu. Đi cho đến khi đôi chân cứng cáp, bước chân vững vàng. Đi cho đến khi nhìn thấy đèn điện, thế giới. Đi cho đến khi cảm thấy bản thân đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, đủ sức để bay đi bốn phương.

    Em chờ những ngày đó đã lâu, cuối cùng nó cũng đến. Em đã có thể bay về rồi. Bay về nơi em bắt đầu đi, nơi có ánh lửa nhỏ nhưng trong mắt em nó lại sáng rực lạ kỳ. Nhưng kỳ lạ hơn là, em ngoảnh đầu bốn phương tám hướng, mòn mỏi tìm ánh lửa nhỏ mà chẳng thấy đâu. Cúi đầu xuống nhìn lại thấy tàn tro vương vãi. Đèn dầu đã không còn ánh lửa. Bấc đèn cháy rụi.

    Em ngơ ngác, nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm. Vì quá ham chơi, vì bị đèn điện làm mờ mắt, vì em đi quá nhanh nên đã không kịp thêm dầu, thay bấc. Đèn dầu mà không có bấc thì làm sao mà cháy được.

    Ha ha! Em thật ngốc!

    Mấy ngày qua em không ngừng suy nghĩ. Để trốn tránh hiện thực, em tìm đủ mọi lý do sao anh không chờ em về.

    Rồi đột nhiên em hận. Hận kẻ có dã tâm cướp nick của em, hại em và anh không thể nói chuyện, hại em không thể biết ngày cuối cùng anh đã nhắn với em những gì! Em hận kẻ đó đến cùng cực!

    Nhưng em hận bản thân mình hơn. Em hận mình ích kỷ. Mất nick thì sao? Thân bại danh liệt thì sao? Vì sao trước kia lại nghĩ ra mấy lý do vô lý đó để biện luận cho sự ích kỷ của mình kia chứ? Em vẫn có thể tìm anh mà. Nếu anh không nhận ra, em vẫn có thể giới thiệu lại mà.

    Anh à, em nhận hết.

    Tất cả đều là lỗi của em! Là lỗi của em! Em xin lỗi! Giờ em sẽ không cãi lại anh nữa. Anh trở về được không, anh?

    * * *

    Câu chuyện đau lòng và bi lụy nhất thế giới này anh hẳn không muốn nghe. Vậy cứ đi ngủ đi. Hãy ngủ thật ngon, đừng bận lòng thêm nữa.

    Em hứa, từ nay em sẽ sống thật tốt. Giờ em đã tìm được chính bản thân mình rồi, anh không cần lo. Em sẽ để nhiều người biết đến em là ai. Em muốn ước mơ của mình được bay cao hơn nữa.

    Yên tâm đi! Em sẽ sống tốt cả phần của anh.

    Anh à, hãy ngủ ngon nhé!

    "Từ phương trời xa xôi, để thể hiện lòng biết ơn đối với anh, em xin gửi tới anh vài dòng tâm tình này. Anh từng nói, em là một cô gái khác biệt. Cho nên em không như những tác giả khác, nói thanh xuân này có anh thật là tốt. Em chỉ muốn nói, cảm ơn vì chặng đường này đã từng có anh. Cảm ơn anh đã cho em hiểu rằng, người thầy duy nhất có thể làm em tiến bộ không phải là anh mà là dòng đời khắc nghiệt. Cảm ơn!"

    Sắc tức là không, không tức là sắc.

    Là em mà như không phải em.

    Là anh mà như không phải anh.

    Là thanh xuân mà như không phải thanh xuân.

    Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2018.
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...