Truyện Teen Thanh Xuân - Hương Thu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Huongthu2401, 7 Tháng mười 2021.

  1. Huongthu2401

    Bài viết:
    459
    Tác phẩm: Thanh xuân

    Tác giả: Hương Thu

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường

    (Ảnh bìa)

    Văn án: Thanh xuân của ai cũng đều có những điều khiến chúng ta nhớ về, với bốn cô gái cùng gặp nhau tại trường đại học báo chí-nơi nuôi dưỡng ước mơ của họ. Họ sống cùng phòng kí túc xá 4201, trải qua bốn năm thanh xuân cùng nhau vui vẻ. Vui có, buồn có, có cả những rung động đầu đời tuyệt đẹp. Để rồi khi nhớ về, họ luôn mỉm cười hạnh phúc vì mình đã có một thanh xuân tuyệt vời với bạn bè.​
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. Huongthu2401

    Bài viết:
    459
    [​IMG]

    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hân Nghiên khệ nệ bê 2 cái vali to đùng. Hôm nay là ngày mà cô nhập học lên trường đại học. Có chút lo sợ trong lòng, không biết bạn bè từ kí túc xá có tốt hay không. Hân Nghiên đứng trước cổng trường mà choáng ngợp. Học sinh đến nhập học đông nghịt, người ra người vào, nói đủ các giọng của các vùng. Để tìm được một người đến từ tỉnh K. Như cô rất khó. Vốn dĩ mẹ cô đã muốn cô vào một trường nghề gần nhà cho đỡ tốn kém nhưng đam mê báo chí khiến cô vẫn quyết tâm thi vào trường Báo chí ở thành phố H. Này, cách nhà cô tận 1 ngày đi xe lửa. Hân Nghiên đi ra chỗ báo danh, nhân tiện mua 1 cái chậu với 1 cái khăn mặt ở gian hàng bên cạnh. Sau khi xếp hàng hết 20 phút để nhận phòng kí túc xá, lại một lần nữa khệ nệ bê đồ đi ra hướng kí túc xá. Dòng người đông đúc khiến cô bị xô đẩy đầy thô bạo. Cuối cùng cũng đến được cổng kí túc xá. Thang máy chật cứng người, ai cũng mang theo nhiều vali túi xách nên mỗi lượt chỉ vào được 4, 5 người. Hân Nghiên khẽ nhìn sang bên cầu thang bộ, trong đầu nảy ra một ý nghĩ nhưng nhanh chóng gạt đi. 2 cái vali to xách lên tầng 4 thi đến bao giờ, chưa kể cô chỉ cao 1m55 và nặng có 43kg. Và phải đợi đến tận nửa tiếng cô mới có thể đặt được vali lên tầng 4. Mới ngày đầu nhập học thật không dễ dàng gì

    Mộng Phàn hôm nay đặc biệt quan tâm đến ngoại hình, cứ như đi trình diễn thời trang vậy. Đối với cô, những dịp xuất hiện nơi đông người thế này là vô cùng quan trọng. Phía sau Mộng Phàn là sinh viên tình nguyện đang kéo hộ cô 3 cái vali với 1 cái túi to. Khẽ đẩy cặp mắt kính hàng hiệu, cô nhìn vào nơi báo danh, có hàng chục sinh viên đang xếp hàng, không biết bao giờ mới đến lượt. Cô bình tĩnh bảo tình nguyện viên đi mua hộ mình một chai nước. Trong lúc đó thì bình tĩnh lôi gương ra soi. Sau khi anh chàng tình nguyện viên hổn hển mang nước về thì cô lại nhờ anh đứng xếp hàng hộ. Mình thì check in vài kiểu ảnh ở trường mới. Dễ dàng lấy được số phòng và báo danh kí túc xá. Nhưng chàng tình nguyện kia chỉ có thể dừng trước cửa vì đây là kí túc xá nữ. Mộng Phàn dùng con mắt ngỡ ngàng nhìn anh tình nguyện viên:

    - Không phải chứ, anh bỏ đồ em ở đây sao em bê lên được. Phòng của em ở tầng 4 đấy!

    - Hihi em thông cảm nhé, anh không vào được kí túc xá nữ, em gọi bạn xuống bê hộ được không?

    - Vừa mới lên đây thì lấy đâu ra bạn chứ. Ơ này, anh đi đâu đấy?

    Chưa cả kịp đợi cô nói xong, anh chàng kia đã mất hút trong dòng người. Đúng lúc đó, có một cô bạn đi qua.

    - Cậu có cần tớ giúp không?

    Mộng Phàn nhìn người bạn đó. Cô bạn đeo kính, tóc buộc cao, nhìn rất going học bá.

    - Vậy cảm ơn cậu nhé!

    Mộng Phàn đưa cho cô bạn đó 1 cái vali.

    - Cậu ở phòng nào đấy?

    Mộng Phàn lật đật móc túi lấy khóa phòng ra.

    - Phòng 4201

    - Ơ vậy thì cùng phòng với mình nè.

    Mộng Phàn khá bất ngờ khi gặp ngay bạn cùng phòng dưới cổng kí túc xá, lại còn được bê đồ lên hộ nữa.

    - Tớ là Nhã Tịnh, nãy tớ đã lên phòng và dọn dẹp hết rồi! Tớ vừa xuống lầu mua chút đồ không ngờ lại gặp được bạn cùng phòng ở đây.

    Nhã Tịnh và Mộng Phàn lên được phòng kí túc, cửa đang mở sẵn. Bên trong là Hân Nghiên đang dọn dẹp, phía bên còn có 1 bạn nữ nữa.

    - Hello các cậu- Nhã Tịnh vừa vào cửa đã chào hỏi.

    - Hello tớ là Hân Nghiên, còn đây là Giai Tuệ- Hân Nghiên chỉ sang bạn nữ với vẻ ngoài dễ thương đang đứng bên cạnh.

    Gia Tuệ cười e thẹn rồi vẫy tay.

    - Đây là Mộng Phàn còn tớ là Nhã Tịnh. Vậy là phòng mình đã đủ người rồi. Sau này có gì chúng ta giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Dù sao cũng sẽ ở cùng nhau 4 năm.

    4 người trò chuyện với nhau, mỗi người đều đến từ một tỉnh khác nhau nhưng cùng có đam mê và ước mơ về báo chí.

    Chương 2:

    Ngày đầu ở chung có chút không thoải mái. Hân Nghiên thì khó chịu vì Mộng Phàn quá nhiều đồ, để hết ra cả lối đi. Không những thế còn liên tục chê trách về gu thẩm mỹ của cô nữa. Giai Tuệ thì cày phim rồi khóc sụt sùi cả đêm không ai ngủ nổi. Hân Nghiên thì dùng nhà vệ sinh quên không đóng cửa khiến Nhã Tịnh không biết mở cửa đi vào rồi xin lỗi rối rít.

    Mọi thứ đều đảo lộn cả lên, mỗi người một tính cách khiến khó có thể hòa hợp ngay được.

    - Cái gì thế này, quần áo bẩn của ai không bỏ xuống phòng giặt mà để trong nhà vệ sinh thế!

    Mộng Phàn vừa đóng cửa nhà vệ sinh được 1 phút đã hét toáng lên. Mọi người đều xúm lại cửa nhà vệ sinh, bên trong có một chậu quần áo to chiếm gần hết lối.

    - Cậu nói quần áo bẩn gì cơ, tớ chỉ để tạm đây thôi, lát nữa tớ mang xuống là được chứ gì.

    Giai Tuệ lách người quan Hân Nghiên và Nhã Tịnh, đi vào trong nhà vệ sinh bê chậu quần áo.

    - Cậu không biết mình sai ở đâu hay sao mà còn thái độ thế. -Mộng Phàn nhìn theo Giai Tuệ

    Lúc này Nhã Tịnh vội lên tiếng

    - Bạn bè với nhau cả, đừng chấp cái vặt vãnh.

    Mộng Phàn lườm theo bóng lưng Giai Tuệ rồi đóng cửa sầm một cái khiến Hân Nghiên và Nhã Tịnh giật mình.

    Buổi tối, sau khi đi về từ nhà ăn, Nhã Tịnh lôi điện thoại ra

    - Ơ có thông báo học phí rồi này, mọi người lên xem đi!

    Học phí đầu năm đúng là không phải dạng vừa. Hân Nghiên ngán ngẩm, rồi nhẩm lại số tiền lương mấy tháng hè vừa rồi. Không biết có đủ hay không, cô không muốn xin mẹ.

    - Hình như tớ để quên điện thoại trong nhà vệ sinh rồi, Nhã Tịnh yêu dấu à cậu có thể lướt thân thể cao quý của cậu để lấy hộ tớ cái điện thoại được không?

    Giai Tuệ nhìn Nhã Tịnh bằng ánh mắt long lanh van nài. Nhã Tịnh liếc Giai Tuệ rồi bĩu môi một cái, khi cô chuẩn bị đứng lên thì lời nói của Mộng Phàn chen vào

    - Không có chân hay sao mà sai bảo người khác thế!

    Mộng Phàn nói Giai Tuệ nhưng không hề ngẩng đầu lên. Cô cũng đoán được thái độ bây giờ của Giai Tuệ. Giai Tuệ cau mày nhìn Mộng Phàn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh lấy điện thoại, lúc quay ra còn tiện chân đá thật mạnh vào cái vali của Mộng Phàn. Lúc này Mộng Phàn trừng mắt đứng dậy quát Giai Tuệ

    - Cậu vừa làm gì vậy hả, có gì thì nói thẳng đi, không cần phải thái độ như thế

    Giai Tuệ cũng không phải dạng vừa, lập tức quay người lại trợn mặt với Mộng Phàn. Nhã Tịnh và Hân Nghiên vội vàng đứng ra ngăn, cảm giác như hai người họ chuẩn bị đánh nhau rồi vậy. Nhã Tịnh giữ Mộng Phàn còn Hân Nghiên giữ Giai Tuệ, tránh xảy ra xô xát. Mộng Phàn kím nén cơn giận rồi bỏ ra khỏi phòng kí túc xá, Giai Tuệ thì leo thẳng lên giường nằm. Tận tối muộn hôm đó, Mộng Phàn mới quay về phòng, còn Giai Tuệ thì đã ngủ từ lúc nào. Mới ngày đầu tiên sống chung đã không thể chịu nổi. Không biết sau này còn như thế nào nữa.

    Hôm sau, chưa có tiết học, Nhã Tịnh rủ mọi người xuống ăn sáng. Nhưng Giai Tuệ đi ăn với người yêu còn Mộng Phàn thì chưa dậy. Cuối cùng chỉ có 2 người Hân Nghiên, Nhã Tịnh đi với nhau.

    Ngồi xuống bàn ăn, Nhã Tịnh vừa ăn vừa nói với Hân Nghiên

    - Làm thế nào để 2 người kia hết xích mích với nhau nhỉ. Mới có ngày đầu tiên thôi. Chúng ta còn ở cùng nhau 4 năm nữa đấy.

    Hân Nghiên khẽ thở dài

    - Nói thật thì 2 người đó, một người tiểu thư thì người kia cũng là công chúa, dân thường như chúng mình sao mà hiểu được.

    Giai Tuệ hôm nay đi ăn với bạn trai, tiện nên kể cho bạn trai nghe về vụ cãi nhau với Mộng Phàn. Bạn trai khuyên cô nên chuyển ra ngoài sống. Cô nghiêm túc suy nghĩ lại về chuyện này, cô nửa muốn chuyển, nửa không.

    Buổi chiều, Giai Tuệ theo Nhã Tịnh lên thư viện trường, cô cũng kể cho Nhã Tịnh về việc muốn dọn ra ngoài ở

    - Cậu định dọn ra ngoài ở á? Cậu đã tìm được nhà chưa? Bố mẹ cậu có cho không? Cậu hỏi ý kiến họ chưa?

    Nhã Tịnh hỏi dồn dập.

    - Tớ chưa tìm được nhà, định dọn ra ở tạm với bạn trai, rồi tìm nhà sau.

    - Cậu dọn ra ở cùng bạn trai á, cậu không sợ à? Với lại cậu cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ đi, tớ thấy cậu dọn ra ngoài ở với người yêu thì có hơi..

    - Cậu sao vậy, sợ gì chứ, tớ với anh ấy yêu nhau được 3 tháng rồi. Cậu yên tâm đi.

    Giai Tuệ vỗ vào vai Nhã Tịnh rồi đứng lên ra khỏi thư viện. Buổi tối, Giai Tuệ ra ngoài ban công gọi điện về nhà kể về chuyện muốn dọn ra khỏi kí túc xá. Dĩ nhiên là cô không nói đến sự tồn tại của bạn trai mà chỉ bảo là muốn dọn ra ở riêng. Mẹ cô đương nhiên là không cho phép.

    - Con sức khỏe kém như thế, ra ở một mình nhỡ có mệnh hệ gì thì ai giúp đỡ đây, mẹ không cho phép con chuyển ra ngoài đâu, ở nguyên trong kí túc xá đi. Trước mẹ bảo con học trường trong thành phố để mẹ tiện chăm sóc thì con không nghe, nằng nặc đòi lên đó, giờ thì đòi ra ở riêng. Con có thể ngưng làm mẹ lo lắng được không.

    - Vâng mẹ con biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn ở trong kí túc xá mà.

    Mẹ Nhã Tuệ tuôn ra một tràng khiến cô vội vàng tắt máy đi. Cũng tại lúc nhỏ, Nhã Tuệ sinh thiếu tháng, thể chất yếu lại thường xuyên ốm đau nên bố mẹ cô lúc nào cũng bao bọc cô kĩ lưỡng, lần này cho phép cô đi 1 thành phố khác để học đại học họ cũng lo sốt vó. Ngày nào cũng phải gọi điện hỏi thăm. Nhà Nhã Tuệ thuộc hàng khá giả, cả nhà chỉ có duy nhất một cô con gái nên càng được nuông chiều, ở nhà chẳng có việc gì đến tay. Đó cũng là lý do cô cãi nhau với Mộng Phàn. Gia đình Mộng Phàn cũng giàu có, bố cô còn là giám đốc của một công ty lớn, trên dưới nhà cô có cả chục người giúp việc nên Mộng Phàn cũng coi như là công chúa, chẳng phải làm gì. Thời gian rảnh, cô thường xuyên tham gia những lớp cắm hoa, đánh đàn, múa.. Mộng Phàn thực sự là một ví dụ điển hình của câu nói đã giàu còn giỏi.

    Gia đình của Nhã Tuệ thì là một gia đình kiểu mẫu. Mẹ cô làm giáo viên của một trường cấp 3, bố cô thì làm công chức nhà nước. Việc theo ngành báo chí thực sự vô cùng khó khăn, cô cũng đã xin mẹ và hứa hẹn rất nhiều mới được theo ngành này.

    Còn gia đình Hân Nghiên có lẽ là bình thường nhất. Bố mẹ cô ly hôn được 4 năm, Hân Nghiên do mẹ nuôi nấng. Mẹ cô làm công nhân cho một xưởng bánh kẹo. Chính vì vậy mà gia đình khá khó khăn. Từ khi học cấp 3, Hân Nghiên đã phải đi làm thêm, không có đến một ngày nghỉ. Lần này xác định đi xa học, cô càng phải cố gắng nỗ lực để được học bổng cũng như chăm chỉ đi làm thêm đỡ đần mẹ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
  4. Huongthu2401

    Bài viết:
    459
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ vừa nói chuyện với người yêu về việc chuyển ra ngoài. Cô đã quyết sẽ chuyển ra sau đó thì báo cáo gia đình sau. Coi như là tiền trảm hậu tấu vậy. Tôi đó, cô dọn dẹp gần như xong xuôi đồ vào vali. Nhã Tuệ ngồi đối diện lên tiếng

    - Vẫn quyết đinh chuyển ra ngoài ở sao?

    - Chuyện tớ đã quyết khó mà thay đổi được.

    Nói rồi cô leo lên giường nằm nhắn tin với người yêu. Hôm sau, là tiết đầu tiên của học kỳ này. Xem chừng giảng viên môn đầu hơi khó tính. Hân Nghiên chạy vội từ chỗ làm thêm về nhưng vẫn bị trễ mất 10 phút. Mới buổi đầu mà để lại ấn tượng không tốt với giảng viên rồi. Ngày tháng sau này không biết sao cho qua môn. Hân Nghiên ngồi bên cạnh Mộng Phàn thở dài thườn thượt. Tiết học nhanh chóng kết thúc. Nhã Tịnh rủ mọi người đi ăn, cô mới tìm ra một quán ăn gần trường, mới khai trương nên có giảm giá. Ban đầu Mộng Phàn định không đi vì Giai Tuệ có đi, nhưng vì Hân Nghiên rủ rê nên cô đồng ý đi.

    Quán ăn cách trường không xa, đi bộ khoảng 5 phút. Hôm nay có giảm giá nên quán khá đông. Cũng may Nhã Tịnh đã đặt bàn trước nên không phải đợi lâu.

    Đang ngồi trong quán thì có một cặp đôi bước vào. Họ cũng đặt bàn trước. Giai Tuệ nhìn theo người con trai rồi ngờ ngợ.

    - Sao đấy, ăn đi-Hân Nghiên hích nhẹ vào người Giai Tuệ khi thấy món ăn lên mà cô không quan tâm.

    - Mọi người cứ ăn trước đi nhé, mình vào nhà vệ sinh một lát. - Nói rồi Giai Tuệ cầm theo túi xách đi vào trong.

    Một lúc sau nghe có tiếng quát, Nhã Tịnh nhận ra đó là giọng của Giai Tuệ. Cô vào trong xem thử

    - Anh là đồ tồi, anh kêu là nay anh phải họp sao anh lại cùng người con gái khác đi ăn. Anh khốn nạn quá vậy, nếu hôm nay tôi không đi cùng bạn chắc chẳng bao giờ tôi biết ah lừa dối tôi đâu nhỉ, vậy mà tôi còn định dọn ra ở chung với anh nữa cơ đấy. Không biết tôi dọn đến thì còn ở chung với cô bạn nào của anh không?

    Người con trai đang đứng trước mặt Giai Tuệ chính là anh bạn trai xịn sò mà lúc nào cô cũng nhắc đến. Cô luôn khen ngợi anh ta vừa tốt bụng đẹp trai lại còn vô cùng cưng chiều mình. Anh ta có vẻ xấu hổ, liếc nhìn mọi người xung quanh rồi ra hiệu cho Giai Tuệ im lặng.

    - Tôi cũng chả muốn nói thêm nữa, chia tay đi.

    Nói rồi Giai Tuệ bỏ một mạch ra khỏi quán. Nhã Tịnh kêu Hân Nghiên và Mộng Phàn cứ ăn, còn mình thì đuổi theo Giai Tuệ.

    Giai Tuệ lao ra đường. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi phát hiện ra mình bị lừa. Cô đi qua kí túc xá, hướng thẳng về phía hồ lớn. Trên hồ là mấy cặp yêu đương đang hò hẹn. Cô lại càng cảm thấy ấm ức và tủi thân. Cứ nghĩ là đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, không ngờ lại thành ra như này. Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tin người quá đáng. Cô vào một hàng ăn bên hồ, gọi bia uống. Cô nhanh chóng uống hết 1 chai bia, kêu bà chủ cho thêm 2 chai nữa. Khoảnh khắc này cô không nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết gọi bia và uống dù cô chưa uống bao giờ. Cũng may Nhã Tịnh tới đúng lúc cô vừa uống hết thêm một chai và đang cố khui chai thứ hai. Nhã Tịnh đỡ cô dậy nhưng cô hoàn toàn không biết gì. Đầu óc quay cuồng. Cô nhìn Nhã Tịnh như thành hai người vậy.

    - Không uống được mà vẫn cố uống làm gì không biết.

    Nhã Tịnh trả tiền rồi đưa Giai Tuệ về kí túc xá. Nhưng một mình cô đỡ không nổi. Túi xách lỉnh kỉnh, cả người Giai Tuệ đều không ổn. Đi được một đoạn, Giai Tuệ nói là muốn nôn nên đã dừng lại bên vỉa hè. Sau khi dừng lại thì không tài nào đứng lên nổi. Giai Tuệ cứ muốn nằm xuống đường. Đang không biết làm như thế nào thì Hân Nghiên và Mộng Phàn chạy tới. Mộng Phàn nhanh chóng cầm lấy 2 cái túi xách còn Hân Nghiên cùng Nhã Tịnh đỡ Giai Tuệ.

    Ngày hôm sau, Giai Tuệ ôm đầu ngồi dậy. Cô cảm giác như đầu mình bị quả tạ đè vào. Nhìn xung quanh cả phòng không có ai, có lẽ là đã đi học hết rồi, Giai Tuệ với tay lấy điện thoại. Đầu tiên cô thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của mẹ, chắc tại tối qua cô không gọi điện về nên mẹ lo có chuyện. Cô bèn gọi điện cho mẹ để phân bua một chút. Ai ngờ mẹ cô nói không dứt, lúc tắt máy đã là hơn 10 giờ. Giai Tuệ khó khăn xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Miệng cô đắng ngắt. Cô cầm máy lên định nhắn tin cho Hân Nghiên nhờ mua hộ đồ ăn sáng thì Mộng Phàn đẩy cửa đi vào. Trên tay cô cầm một túi đồ ăn sáng.

    - Tớ biết cậu vừa dậy nên mua đồ ăn sáng- Mộng Phàn vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt của Giai Tuệ- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tại tiện đi qua thôi nhé.

    - Cảm ơn nhé- Giai Tuệ lý nhí trong miệng.

    Hân Nghiên và Nhã Tịnh cùng nhau về kí túc xá. Vừa mở cửa Nhã Tịnh đã nói

    - Giai Tuệ dậy chưa, bọn tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nè! Ơ cậu đã gọi ship về rồi à, bọn tớ lại không biết

    - Là Mộng Phàn mang về cho tớ đấy!

    Nhã Tịnh và Hân Nghiên nhìn nhau ẩn ý

    - Ây da, có người kêu không liên quan mà lại âm thầm đi mua đồ ăn sáng kìa

    Mộng Phàn ngại ngùng nhìn Giai Tuệ rồi đi vào nhà vệ sinh.

    Sau ngày hôm đó, cả phòng đã hòa thuận hơn, dĩ nhiên Giai Tuệ không còn ý định chuyển ra ngoài nữa.

    Hân Nghiên vừa kết thúc tiết học đã vội vã chạy đi, chưa kịp chào hỏi ai cả. Cô vội vàng đến chỗ làm thêm. Thời gian năm nhất vẫn còn khá bận rộn nhưng cô vẫn cố sắp xếp thời gian hợp lý. Vừa chạy đến cửa hàng cà phê cô đã bị la vì đến trễ, làm người ca trước phải làm cố thêm một chút. Cô vội vàng chạy vào xin lỗi người ca trước.

    - Em xin lỗi ạ, tại tiết học kết thúc muộn quá, lầ sau sẽ không có chuyện này đâu ạ!

    Hân Nghiên xin lỗi rối rít, không cả kịp ngẩng mặt lên.

    - Em cũng học trường Báo Chí Chính Phan à?

    Hân Nghiên ngẩng đầu lên thấy một anh chàng cao ráo, nhìn qua có vẻ vô cùng tri thức. Có lẽ cô đang mặc áo đồng phục thể dục nên người đó mới nhận ra cô. Thấy cô ấp úng không biết nói gì, anh chàng lên tiếng

    - Anh là Việt Bân, anh học năm 3 ngành quan hệ truyền thông

    Hóa ra là người cùng trường. Hân Nghiên vội vàng chào hỏi

    - Chào anh ạ, em là sinh viên năm nhất ngành báo chí

    Sau một hồi nói chuyện, Việt Bân xin số điện thoại của Hân Nghiên rồi bảo rằng lần sau có bị đến muộn thì cứ báo với anh trước một câu để anh làm thay cô một lúc. Cô cảm ơn anh, biết ơn thì đúng hơn vì gặp được một đàn anh khóa trên tốt như thế. Việt Bân tạm biệt Hân Nghiên rồi đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, quả thật là trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt.

    Đang đứng bán hàng, cô quay sang nói với cô bạn làm cùng ca với mình:

    - Cậu ăn gì chưa?

    - Tớ ăn xong mới đến đây làm! Sao thế, chưa ăn gì à?

    - Tớ chạy vội từ lớp học đến đây nên chưa kịp ăn gì cả, tưởng cậu chưa ăn gì thì mình gọi đồ ăn chung.

    - Hay là cậu đi ăn gì đấy đi, ở đây tớ trông cho. Đi ăn nhanh rồi về!

    Hân Nghiên lưỡng lự một chút rồi cởi chiếc tạp dề đi ra khỏi quán. Cô nhìn vài đồng lẻ trong ví rồi lại tìm xem có món ăn nào vừa rẻ vừa no không. Cô chợt nhớ đến bánh bao chay. Cô có thể mua 4 chiếc bánh bao chay chỉ với 3 tệ, sau đó quay trở về cửa hàng để uống nước lọc. Cô đi loanh quanh để tìm hàng bánh bao. Cuối cùng cô đã tìm thấy, nó ở phía góc cuối đường cách đó không xa, cô sẽ nhớ vị trí của hàng bánh bao này, lần sau còn tiếp tục mua. Cô bước đến phía người nhân viên hỏi

    - Chị cho em 4 cái bánh bao chay với!

    - Nay bánh bao chay hết mất rồi. Tại bánh bao chay bên chị làm ít lắm.

    Hân Nghiên nhìn vào tờ menu, một cái bánh bao nhân rẻ nhất cũng phải 7 tệ mà không thể ăn một cái đã no. Đang phân vân, bỗng có người đập vào vai cô

    - Không lo bán hàng chạy ra đây làm gì?

    Quay đầu lại nhìn thì ra là Việt Bân. Cô khá bất ngờ khi gặp lại được anh ở đây. Một ngày mà cô gặp anh đến tận 2 lần.

    - À, em đi mua chút đồ ăn tối thôi. Mua xong em quay về cửa hàng ngay

    - Em ăn gì, nay anh mời!

    Hân Nghiên hơi bất ngờ với đề nghi này của Việt Bân. Cô không nghĩ anh lại mời mình trong khi vừa mới gặp nhau được 1 lần chóng vánh tại quán. Hân Nghiên đang đơ người thì Việt Bân lên tiếng

    - Suy nghĩ nhanh còn về quán trông, kẻo chủ mắng bây giờ

    - À vâng, em phải mua nhanh chứ nhỉ. Mà anh không cần phải mời em đâu, em tự mua được.

    - Nay em vừa đi muộn kiểu gì cuối tháng cũng bị trừ lương, lần này anh trả tiền coi như an ủi em vậy. Bà chủ, cho 3 cái bánh bao nhân thịt- Vừa nói Việt Bân vừa mua bánh

    Hân Nghiên còn đang đơ người chưa kịp hiểu chuyện gì thì Việt Bân đã dúi túi bánh bao nóng hổi vào tay cô

    - Về nhanh không lại trừ lương bây giờ

    Hân Nghiên thoát khỏi dòng suy nghĩ, cảm ơn Việt Bân rối rít. Còn hứa với anh khi nào có lương sẽ khao lại anh một bữa.
     
  5. Huongthu2401

    Bài viết:
    459
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ vừa nói chuyện với người yêu về việc chuyển ra ngoài. Cô đã quyết sẽ chuyển ra sau đó thì báo cáo gia đình sau. Coi như là tiền trảm hậu tấu vậy. Tôi đó, cô dọn dẹp gần như xong xuôi đồ vào vali. Nhã Tuệ ngồi đối diện lên tiếng

    - Vẫn quyết đinh chuyển ra ngoài ở sao?

    - Chuyện tớ đã quyết khó mà thay đổi được.

    Nói rồi cô leo lên giường nằm nhắn tin với người yêu. Hôm sau, là tiết đầu tiên của học kỳ này. Xem chừng giảng viên môn đầu hơi khó tính. Hân Nghiên chạy vội từ chỗ làm thêm về nhưng vẫn bị trễ mất 10 phút. Mới buổi đầu mà để lại ấn tượng không tốt với giảng viên rồi. Ngày tháng sau này không biết sao cho qua môn. Hân Nghiên ngồi bên cạnh Mộng Phàn thở dài thườn thượt. Tiết học nhanh chóng kết thúc. Nhã Tịnh rủ mọi người đi ăn, cô mới tìm ra một quán ăn gần trường, mới khai trương nên có giảm giá. Ban đầu Mộng Phàn định không đi vì Giai Tuệ có đi, nhưng vì Hân Nghiên rủ rê nên cô đồng ý đi.

    Quán ăn cách trường không xa, đi bộ khoảng 5 phút. Hôm nay có giảm giá nên quán khá đông. Cũng may Nhã Tịnh đã đặt bàn trước nên không phải đợi lâu.

    Đang ngồi trong quán thì có một cặp đôi bước vào. Họ cũng đặt bàn trước. Giai Tuệ nhìn theo người con trai rồi ngờ ngợ.

    - Sao đấy, ăn đi-Hân Nghiên hích nhẹ vào người Giai Tuệ khi thấy món ăn lên mà cô không quan tâm.

    - Mọi người cứ ăn trước đi nhé, mình vào nhà vệ sinh một lát. - Nói rồi Giai Tuệ cầm theo túi xách đi vào trong.

    Một lúc sau nghe có tiếng quát, Nhã Tịnh nhận ra đó là giọng của Giai Tuệ. Cô vào trong xem thử

    - Anh là đồ tồi, anh kêu là nay anh phải họp sao anh lại cùng người con gái khác đi ăn. Anh khốn nạn quá vậy, nếu hôm nay tôi không đi cùng bạn chắc chẳng bao giờ tôi biết ah lừa dối tôi đâu nhỉ, vậy mà tôi còn định dọn ra ở chung với anh nữa cơ đấy. Không biết tôi dọn đến thì còn ở chung với cô bạn nào của anh không?

    Người con trai đang đứng trước mặt Giai Tuệ chính là anh bạn trai xịn sò mà lúc nào cô cũng nhắc đến. Cô luôn khen ngợi anh ta vừa tốt bụng đẹp trai lại còn vô cùng cưng chiều mình. Anh ta có vẻ xấu hổ, liếc nhìn mọi người xung quanh rồi ra hiệu cho Giai Tuệ im lặng.

    - Tôi cũng chả muốn nói thêm nữa, chia tay đi.

    Nói rồi Giai Tuệ bỏ một mạch ra khỏi quán. Nhã Tịnh kêu Hân Nghiên và Mộng Phàn cứ ăn, còn mình thì đuổi theo Giai Tuệ.

    Giai Tuệ lao ra đường. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi phát hiện ra mình bị lừa. Cô đi qua kí túc xá, hướng thẳng về phía hồ lớn. Trên hồ là mấy cặp yêu đương đang hò hẹn. Cô lại càng cảm thấy ấm ức và tủi thân. Cứ nghĩ là đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, không ngờ lại thành ra như này. Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tin người quá đáng. Cô vào một hàng ăn bên hồ, gọi bia uống. Cô nhanh chóng uống hết 1 chai bia, kêu bà chủ cho thêm 2 chai nữa. Khoảnh khắc này cô không nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết gọi bia và uống dù cô chưa uống bao giờ. Cũng may Nhã Tịnh tới đúng lúc cô vừa uống hết thêm một chai và đang cố khui chai thứ hai. Nhã Tịnh đỡ cô dậy nhưng cô hoàn toàn không biết gì. Đầu óc quay cuồng. Cô nhìn Nhã Tịnh như thành hai người vậy.

    - Không uống được mà vẫn cố uống làm gì không biết.

    Nhã Tịnh trả tiền rồi đưa Giai Tuệ về kí túc xá. Nhưng một mình cô đỡ không nổi. Túi xách lỉnh kỉnh, cả người Giai Tuệ đều không ổn. Đi được một đoạn, Giai Tuệ nói là muốn nôn nên đã dừng lại bên vỉa hè. Sau khi dừng lại thì không tài nào đứng lên nổi. Giai Tuệ cứ muốn nằm xuống đường. Đang không biết làm như thế nào thì Hân Nghiên và Mộng Phàn chạy tới. Mộng Phàn nhanh chóng cầm lấy 2 cái túi xách còn Hân Nghiên cùng Nhã Tịnh đỡ Giai Tuệ.

    Ngày hôm sau, Giai Tuệ ôm đầu ngồi dậy. Cô cảm giác như đầu mình bị quả tạ đè vào. Nhìn xung quanh cả phòng không có ai, có lẽ là đã đi học hết rồi, Giai Tuệ với tay lấy điện thoại. Đầu tiên cô thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của mẹ, chắc tại tối qua cô không gọi điện về nên mẹ lo có chuyện. Cô bèn gọi điện cho mẹ để phân bua một chút. Ai ngờ mẹ cô nói không dứt, lúc tắt máy đã là hơn 10 giờ. Giai Tuệ khó khăn xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Miệng cô đắng ngắt. Cô cầm máy lên định nhắn tin cho Hân Nghiên nhờ mua hộ đồ ăn sáng thì Mộng Phàn đẩy cửa đi vào. Trên tay cô cầm một túi đồ ăn sáng.

    - Tớ biết cậu vừa dậy nên mua đồ ăn sáng- Mộng Phàn vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt của Giai Tuệ- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tại tiện đi qua thôi nhé.

    - Cảm ơn nhé- Giai Tuệ lý nhí trong miệng.

    Hân Nghiên và Nhã Tịnh cùng nhau về kí túc xá. Vừa mở cửa Nhã Tịnh đã nói

    - Giai Tuệ dậy chưa, bọn tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nè! Ơ cậu đã gọi ship về rồi à, bọn tớ lại không biết

    - Là Mộng Phàn mang về cho tớ đấy!

    Nhã Tịnh và Hân Nghiên nhìn nhau ẩn ý

    - Ây da, có người kêu không liên quan mà lại âm thầm đi mua đồ ăn sáng kìa

    Mộng Phàn ngại ngùng nhìn Giai Tuệ rồi đi vào nhà vệ sinh.

    Sau ngày hôm đó, cả phòng đã hòa thuận hơn, dĩ nhiên Giai Tuệ không còn ý định chuyển ra ngoài nữa.
     
  6. Huongthu2401

    Bài viết:
    459
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hân Nghiên vừa kết thúc tiết học đã vội vã chạy đi, chưa kịp chào hỏi ai cả. Cô vội vàng đến chỗ làm thêm. Thời gian năm nhất vẫn còn khá bận rộn nhưng cô vẫn cố sắp xếp thời gian hợp lý. Vừa chạy đến cửa hàng cà phê cô đã bị la vì đến trễ, làm người ca trước phải làm cố thêm một chút. Cô vội vàng chạy vào xin lỗi người ca trước.

    - Em xin lỗi ạ, tại tiết học kết thúc muộn quá, lầ sau sẽ không có chuyện này đâu ạ!

    Hân Nghiên xin lỗi rối rít, không cả kịp ngẩng mặt lên.

    - Em cũng học trường Báo Chí Chính Phan à?

    Hân Nghiên ngẩng đầu lên thấy một anh chàng cao ráo, nhìn qua có vẻ vô cùng tri thức. Có lẽ cô đang mặc áo đồng phục thể dục nên người đó mới nhận ra cô. Thấy cô ấp úng không biết nói gì, anh chàng lên tiếng

    - Anh là Việt Bân, anh học năm 3 ngành quan hệ truyền thông

    Hóa ra là người cùng trường. Hân Nghiên vội vàng chào hỏi

    - Chào anh ạ, em là sinh viên năm nhất ngành báo chí

    Sau một hồi nói chuyện, Việt Bân xin số điện thoại của Hân Nghiên rồi bảo rằng lần sau có bị đến muộn thì cứ báo với anh trước một câu để anh làm thay cô một lúc. Cô cảm ơn anh, biết ơn thì đúng hơn vì gặp được một đàn anh khóa trên tốt như thế. Việt Bân tạm biệt Hân Nghiên rồi đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, quả thật là trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt.

    Đang đứng bán hàng, cô quay sang nói với cô bạn làm cùng ca với mình:

    - Cậu ăn gì chưa?

    - Tớ ăn xong mới đến đây làm! Sao thế, chưa ăn gì à?

    - Tớ chạy vội từ lớp học đến đây nên chưa kịp ăn gì cả, tưởng cậu chưa ăn gì thì mình gọi đồ ăn chung.

    - Hay là cậu đi ăn gì đấy đi, ở đây tớ trông cho. Đi ăn nhanh rồi về!

    Hân Nghiên lưỡng lự một chút rồi cởi chiếc tạp dề đi ra khỏi quán. Cô nhìn vài đồng lẻ trong ví rồi lại tìm xem có món ăn nào vừa rẻ vừa no không. Cô chợt nhớ đến bánh bao chay. Cô có thể mua 4 chiếc bánh bao chay chỉ với 3 tệ, sau đó quay trở về cửa hàng để uống nước lọc. Cô đi loanh quanh để tìm hàng bánh bao. Cuối cùng cô đã tìm thấy, nó ở phía góc cuối đường cách đó không xa, cô sẽ nhớ vị trí của hàng bánh bao này, lần sau còn tiếp tục mua. Cô bước đến phía người nhân viên hỏi

    - Chị cho em 4 cái bánh bao chay với!

    - Nay bánh bao chay hết mất rồi. Tại bánh bao chay bên chị làm ít lắm.

    Hân Nghiên nhìn vào tờ menu, một cái bánh bao nhân rẻ nhất cũng phải 7 tệ mà không thể ăn một cái đã no. Đang phân vân, bỗng có người đập vào vai cô

    - Không lo bán hàng chạy ra đây làm gì?

    Quay đầu lại nhìn thì ra là Việt Bân. Cô khá bất ngờ khi gặp lại được anh ở đây. Một ngày mà cô gặp anh đến tận 2 lần.

    - À, em đi mua chút đồ ăn tối thôi. Mua xong em quay về cửa hàng ngay

    - Em ăn gì, nay anh mời!

    Hân Nghiên hơi bất ngờ với đề nghi này của Việt Bân. Cô không nghĩ anh lại mời mình trong khi vừa mới gặp nhau được 1 lần chóng vánh tại quán. Hân Nghiên đang đơ người thì Việt Bân lên tiếng

    - Suy nghĩ nhanh còn về quán trông, kẻo chủ mắng bây giờ

    - À vâng, em phải mua nhanh chứ nhỉ. Mà anh không cần phải mời em đâu, em tự mua được.

    - Nay em vừa đi muộn kiểu gì cuối tháng cũng bị trừ lương, lần này anh trả tiền coi như an ủi em vậy. Bà chủ, cho 3 cái bánh bao nhân thịt- Vừa nói Việt Bân vừa mua bánh

    Hân Nghiên còn đang đơ người chưa kịp hiểu chuyện gì thì Việt Bân đã dúi túi bánh bao nóng hổi vào tay cô

    - Về nhanh không lại trừ lương bây giờ

    Hân Nghiên thoát khỏi dòng suy nghĩ, cảm ơn Việt Bân rối rít. Còn hứa với anh khi nào có lương sẽ khao lại anh một bữa.
     
  7. Huongthu2401

    Bài viết:
    459
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng hồ điểm 10h, Hân Nghiên vội vàng dọn dẹp để trở về trước khi kí túc xá đóng cửa, lại đành nhờ cô bạn kia khóa cửa hộ. Vì lịch học xen kẽ sáng chiều mà cô chỉ có thể làm ca tối. Báo hại cô ngày nào cũng tất bật như vậy. Khi các sinh viên năm nhất nhàn rỗi rủ nhau đi chơi, đi ăn uống thì cô lại vùi đầu vào công việc, đêm thì thức học bài. Trời đêm nay mát mẻ lạ thường, có lẽ là đã vào thu rồi. Nhưng Hân Nghiên đâu quan tâm được nhiều đến thế. Việc của cô là chạy thục mạng về kí túc trước khi bị nhốt ở ngoài. Mặc dù cô đã chọn nơi gần kí túc xá nhất rồi mà vẫn phải chạy qua 2 con phố, đi qua cả cái sân bóng rổ dài mới đến được khu kí túc xá.

    - Nhanh lên chuẩn bị đóng cửa kí túc xá đây- Cô quản lý nói vọng ra sảnh

    Cuối cùng cũng kịp rồi. Hân Nghiên vừa chạy qua cổng kí túc xá là ngồi thụp xuống, thở hổn hển.

    - Làm gì mà ngày nào cũng về muộn như thế này- Cô quản lý vừa khóa cổng vừa nói

    - Cháu đi làm thêm ạ, tại ở đấy người ta đóng cửa muộn quá!

    - Năm mấy rồi mà đã đi làm thêm vất vả thế hả

    Hân Nghiên cười hề hề không đáp, thực ra là không còn hơi để đáp nữa rồi.

    Cô trở về phòng kí túc. Lúc này bạn cô vẫn chưa đi ngủ. Nhã Tịnh thấy cô về vội chạy ra hỏi han:

    - Ngày nào cũng về muộn như này luôn, phải xem xét đổi chỗ làm thêm đi chứ. Như này ảnh hưởng lắm

    - Khi nào tìm được chỗ mới mình sẽ cuốn gói đi ngay khỏi chỗ này, nay đến muộn mấy phút lại bị mắng. Chán ghê!

    - Ai dám mắng Hân Nghiên dễ thương của phòng 4201 thế, bảo tớ, tớ cho người đấy biết tay luôn nè- Mộng Phàn cũng an ủi Hân Nghiên mấy câu

    - Thôi kê đi, là mình tự nguyện vào đấy mà, mình đi tắm đã nhé, cả ngày trời lăn lộn ngoài đường rồi.

    Nói rồi cô vào trong nhà vệ sinh.

    - Mấy cậu nói xem, sao mới có năm nhất mà phải làm nhiều vậy nhỉ, nôn nóng kiếm tiền vậy sao? -Giai Tuệ thắc mắc

    - Gớm ai được như công chúa đây, bố mẹ nâng như nâng trứng vậy á- Nhã Tịnh bĩu môi trêu

    - Thôi đi ngủ đi, mai có tiết sớm đấy- Mộng Phàn nói xong trèo lên giường kéo rèm

    - Tớ cũng phải đi ngủ đây, xem phim cả ngày rồi- Giai Tuệ ôm gấu bông rồi đi ngủ

    Hân Nghiên đi tắm xong ra ngoài thì đã tắt đèn tối om. Cô nhẹ nhàng đi đến bàn học, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Cô cắm tai nghe vào laptop xem lại file ghi âm bài giảng ngày hôm nay. Cho đến tận hơn 12h đêm cô mới tắt máy rồi đi ngủ.

    Nhã Tịnh đẩy chiếc gối ôm sang một bên, với tay lấy chiếc điện thoại. Cô nheo mắt nhìn màn hình rồi hét toáng lên:

    - Trời ơi đã 7 giờ kém rồi á, sao mình không nghe thấy tiếng chuông báo thức nhỉ?

    Mộng Phàn ở giường đối diện kéo tầm màn lên nói, mắt vẫn còn lim dim

    - Sao thế, nay chủ nhật mà, ngủ thêm một chút nữa đi Nhã Tịnh

    - Nay tớ có một buổi học thêm tiếng anh nên phải dậy sớm, vậy mà lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức. - Nhã Tịnh vừa leo xuống giường vừa nói. Chưa kịp để Mộng Phàn nói gì cô đã lao ngay vào nhà vệ sinh.

    Tầm 10 phút sau, Nhã Tịnh đã thay xong quần áo rồi rời khỏi phòng kí túc xá, kệ cho ba cô bạn vẫn đang say giấc nồng.

    Cô chạy thục mạng đến trung tâm, nhìn vào phòng đông nghịt người, Nhã Tịnh lặng lẽ đi vào, cũng may giảng viên chưa tới. Cô nhìn căn phòng một lượt nhưng thấy chỗ nào cũng có người ngồi. Cô vốn dĩ định đến sớm chiếm chỗ bàn đầu nghe giảng cho rõ vậy mà lại ngủ quên.

    Cô đi xuống gần tận cuối phòng, bỗng thấy có chỗ trống, cô nhanh nhẹn ngồi xuống. Cô nhìn xung quanh cảm thấy hơi lạ vì chỉ có một bàn cuối cùng mà không ai ngồi. Không quản được nhiều chuyện, cô vội vàng mở sách bút ra để chuẩn bị ghi chép vì giảng viên cũng vừa vào tới.

    - Xin lỗi, chỗ này..

    Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, một anh chàng thư sinh với cặp mắt kính gọng kim loại, trên tay anh ta có cầm theo 1 cốc cà phê. Nhã Tịnh đánh giá một lượt rồi thầm nghĩ: "Đã mất công tới đây học, không mang sách vở còn mang theo cà phê, đã vậy tôi sẽ không nhường chỗ, một người học chính đáng mà phải nhường chỗ sao!".

    - Xin lỗi nhưng mình đến trước rồi, bạn tìm chỗ khác ngồi nhé- Nhã Tịnh nói xong thì quay mặt đi luôn, không buồn nhìn phản ứng của anh chàng kia.

    Ban đầu cậu ta tỏ ra hơi lúng túng nhưng sau đấy thì cười làm cho Nhã Tịnh hơi bất ngờ: "Cười cái gì không biết nữa? Đúng là không biết xấu hổ mà"

    - Bạn học sinh này đang ngồi chỗ của trợ giảng đấy!

    Nhã Tịnh giật bắn mình, cô chợt nhận ra không có một ai ngồi ở bàn cuối này. Lúc này không cần cầm gương cô cũng đoán được mặt mình đỏ ửng như quả cà chua chín. Cô ôm hết đồ vào lòng rồi lom khom đứng dậy. Một bàn tay đẩy cô ngồi xuống

    - Thôi ngồi đó đi, bên trên cũng không còn chỗ đâu.

    Nói rồi anh chàng đó đi lên trên nói chuyện với giảng viên người ngoại quốc kia. Nhã Tịnh xấu hổ vô cùng, chủ yếu là do lúc nãy đang vênh mặt tự mãn nữa chứ. Cô thầm trách ai tạo ra cái trung tâm này mà lại để bàn của trợ giảng ở cuối lớp như này. Làm trợ giảng chứ có phải đi dự thính đâu cơ chứ

    3 tiếng học trôi qua khá nhanh, chủ yếu là do Nhã Tịnh không hề tập trung đến bài giảng. Sở dĩ bởi vì cô nàng vẫn đang xấu hổ vụ vừa rồi. Cứ định tập trung nghe giảng lại nhìn lên anh trợ giảng, cô lại xấu hổ cúi đầu xuống. Cứ như vậy rồi cũng hết tiết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...