Thanh Xuân Dành Cho Ai - Sun Leo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sun Leo, 8/9/2019.

  1. Sun Leo

    Sun Leo Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Xem: 77
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên: Thanh xuân dành cho ai

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Sun Leo

    Văn án: Truyện kể về cô gái dành cả thanh xuân để nhung nhớ, day dứt cho đoạn tình đẹp dang dở. Thời gian trôi qua, cô có cuộc sống riêng, những người bạn mới, mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ thì tình cờ cô gặp lại người đàn ông khiến cô day dứt suốt 10 năm. Mọi chuyên trở nên rối rắm khi anh vẫn yêu cô, làm mọi cách để trở về tìm cô, còn cô, cô phân vân không rõ tình yêu của mình 10 năm qua là áy náy hay vẫn chưa quên, bên cạnh lại có thêm một người bạn dùng 10 năm để động viên cô, cùng cô gánh vác mọi điều. Càng trớ trêu thay, bạn thân cô lại yêu chàng trai năm ấy cô chờ đợi. Cô sẽ làm gì trước những mối quan hệ rối rắm ấy, sẽ chọn người bản thân đã chờ đợi hay chọn người bên cô suốt 10 năm qua.
     
    Lãnh Y thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. Sun Leo

    Sun Leo Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    47
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Hoài vị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng.. reng..

    Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy mà em lắc đầu ngán ngẩn, không biết lại gì nữa đây.

    "Đến, đến nhanh đi mày ơi, tao đang ở chỗ cũ nè.. Nhanh nhen, nhanh nhen"

    Điện thoại cúp rụp khi em chưa kịp mở miệng, bạn bè là thế đó, đến một câu chào cũng không nói, một câu hỏi cũng không hỏi xem ờ mày có rảnh không, hay gì gì, em thở dài lần nữa, ai bảo chỉ có nó làm bạn làm chi để nó hành thế này đây. Thội kệ, dù sao cũng đang chán, tìm một nơi nào đó đi cho khuây khỏa cũng tốt.

    Cái chỗ cũ mà đứa bạn em nhắc đến phải nơi nào tốt lành gì cho cam, một quán Bar, ừ là một nơi vốn dĩ không mấy tốt đẹp trong mắt em, em còn nhớ em từng cùng anh tranh luận về vấn đề đạo đức của Bar, em hùng hổ nói: "Trong mắt em, cứ nơi nào em không đến bao giờ em sẽ cho là xấu hết, ví dụ như bar nè, massage nè". Nhưng cuối cùng em lại bước chân vào nơi đó, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần.

    Em còn nhớ lần đầu tiên em đi bar, vừa sợ hãi, rụt rè, lại mang thêm sự chán nản khi không còn anh, em đã bảo hãy pha cho em một ly nào mạnh nhất, nặng nhất của nơi này. Anh chàng bartender nhìn em ngỡ ngàng, có thể vì lối ăn mặc của em còn hơi ngố tàu so với những cô gái ở đây, một chiếc áo thun với chân váy xòe, giày búp bê, hoặc cũng có thể là trông em hơi giống trẻ vị thành niên, vốn dĩ em với vóc người nhỏ nhắn, mọi người đều nói em trẻ hơn tuổi thật rất nhiều mà.

    Cuối cùng ly rượu vẫn được đặt trước mặt em, trong rất đẹp, nhiều màu, em không nhớ nỗi nó được làm từ bao nhiêu loại rượu trộn lại, chỉ biết uống vào bao phiền muội đều trôi xa chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp bên anh, em gọi nó là "Hoài vị" – tức là một hương vị hoài mong, một hương vị đẹp lưu mãi trong lòng em. 1 ly, rồi 2 ly, em chẳng biết mình uống bao nhiêu nữa, nhưng uống bao nhiêu cũng không thấy say, có lạ không cơ chứ, như thể bị anh chàng bartender kia gạt ý, lúc em tỏ thái độ không hài lòng, anh ta còn nói, cái lợi hại của rượu này ngày mai em sẽ biết.

    Cái bí ẩn của "Hoài vị" đó làm nằm ở chỗ nó khiến ta uống vào sẽ không quên được cái hương vị nồng nàn của nó, lúc đầu sẽ ngọt, một hồi lâu sẽ thấy chát, có lúc em còn thấy mặn mặn, uống một lần là muốn uống lần 2, rồi lần 3, giống như yêu vậy, ban đầu vui vẻ, ngọt ngào bao nhiêu, thì đến phút cuối sẽ có vị đắng chát, vị mặn của nước mắt. Anh ta nói với em, ngày mai em sẽ thấy nó ngọt, như tình yêu của hai người, sau cơn bão tố trời sẽ rực rỡ vậy đó. Và đúng vậy thật, ngày hôm sau em có thấy vị ngọt lưu lại nơi cổ họng của mình. Cũng từ đó, em trở thành khách quen của quán, bạn rượu quên thuộc của anh chàng bartender điển trai. Mỗi khi anh ta pha chế được loại nào mới, em sẽ là người đầu tiên nếm thử, thử qua hàng trăm loại rượu, những ly rượu thành công có, thất bại có, nhưng chỉ Hoài vị là khiến em nhung nhớ mãi không nguôi. Có thể chỉ khi uống nó em mới cảm nhận được sự tồn tại của anh trong em.

    Còn cơ duyên nào khiến em gặp đứa bạn em đấy à.

    Cũng quán bar đó.

    Là một ngày bầu trời u ám như lòng em vậy. 2 năm, anh đã rời xa em 2 năm, e dặn lòng sẽ quên nhưng vẫn cứ từng ngày từng giờ nhớ về anh. Đó là ngày kỹ niệm ta gặp nhau lần đầu, ngày đó bầu trời không phải mưa xuân nhẹ nhàng như 3 năm trước, mà là một ngày bầu trời lười nắng, mây giăng khắp chốn, cứ như thể ông trời cũng hiểu cơn bão lòng của em vậy.

    Mang một tâm trạng não nùng, em bước vào quán bar, hôm nay anh chàng bartender vắng, một người khác. Chẳng buồn mĩm cười, em cứ thế uống rượu lặng lẽ. Em đã gặp cô gái đó, một cô gái cũng đang uống rượu một mình, như hai tâm hồn đồng điệu, em và cô gái đó lặng lẽ chạm ly nhau, uống cạn, uống đến khi cả hai cùng say mềm.

    Cô gái đó cũng là một mảnh đời không mấy đẹp, dùng cả trái tim để yêu một người, dùng cả tấm chân tình cho ai để đổi lấy sự dối trá, người đàn ông ấy lấy đi niềm tin của cô, lấy nước mắt của cô, lấy cả trái tim cô đi theo người con gái khác.

    Phải yêu đến thế nào, sâu đậm đến bao nhiêu để một cô gái nhu mì như cô ấy lại phải chìm trong men say để quên sầu. Có lẽ nỗi đau này sẽ không ai thấu được, nhưng em thì hiểu. Em cũng từ một cô gái đoan chính trở thành một con người hoàn toàn khác như hôm nay. Kể từ đó em bắt đầu đồng cảm với cô ấy nhiều hơn.

    Thế đó, chỉ một lần gặp gỡ định mệnh mà giờ em bị nó hành thế này đây. Chẳng biết nó gọi em có chuyện gì mà gọi gấp thế nữa. Chắc lại vừa mới ký xong hợp đồng đây mà.

    Quên giới thiệu tí xíu, đứa bạn em, nó làm bảo hiểm, miệng nó dẻo phải biết đấy, chơi với nhau 8 năm, tình nghĩa như chị em, thế mà em còn không chịu nỗi mỗi khi cơn mè nheo của nó lên nữa mà.

    Chiếc xe đỗ ngay trước cửa quán bar, sau bao nhiêu năm, vẫn thế, không hề thay đổi.

    "Hôm nay đến sớm thế, có tâm sự gì sao?" Vừa ngồi vào bàn, K - anh chàng bartender năm nào đã niềm nở hỏi, kể cũng lạ, có ai làm partime lại làm đến 10 năm như anh ta không nhỉ. À không, chính xác là từ bartender anh ta trở thành chủ quán bar chứ, nhưng với em, anh ta vẫn luôn tự mình pha cho em những ly rượu đặc biệt nhất. Suốt 10 năm qua, ngoài nhỏ bạn ra, anh ấy chính là người bên cạnh em nhiều nhất, nhìn thấy em khóc nhiều nhất, và cũng là người chứng kiến số lần em say nhiều nhất. Cả hình xăm trên bả vai cũng do chính tay anh ấy xăm lên cho em. Một người bạn, 10 năm rồi, có lẽ nên gọi là tri kỷ.

    "Ừ, cái Luân nó gọi anh, chẳng biết có chuyện gì nó gọi em tới giờ này nữa, anh thấy nó không?"

    "Kia kìa, nó lại đang thả thính anh chàng nào nữa đấy, nhưng anh này coi bộ hơi khó cua á nha!" Vừa nói, anh vừa đẩy ly Hoài vị đến trước mặt em, 10 năm, uống qua bao nhiêu loại rượu, em vẫn chung thủy với loại rượu ấy, hương cay nồng ấy những loại rượu khác mãi không thay thế được.

    Đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, em nhìn theo hướng anh chỉ, à, cô bạn đáng yêu của em kia rồi. Chợt tim đập thịch một cái. Là anh.. Người đàn ông bên cạnh Luân là anh.. Không thể nào.. Người giống người thôi, không thể nào là anh được. Anh từng nói những nơi em cho là xấu anh sẽ không bao giờ đến mà, không thể nào, là em hoa mắt thôi. Không thể nào.. Không thể nào..

    Em đứng bật dậy, toan bỏ đi.

    "Em đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?" K giữ tay em, nhìn theo hướng Luân lại hỏi tiếp "Là anh ta đấy ư? Người đàn ông khiến em suy sụp bao nhiêu năm nay đấy ư?"

    "Không phải, không phải anh ấy."

    "Vậy tại sao em phải chạy? Chắc gì anh ta nhớ em là ai? Em nhìn lại mình đi, có giống dáng điệu 10 năm trước nữa không? Đã 10 năm rồi, tại sao em vẫn phải trốn chạy? 10 năm trước, em sai hay anh ta sai?"

    Ừ, đã 10 năm rồi, chắc gì anh còn nhận ra em, tại sao em phải sợ, tại sao em phải chạy trốn cơ chứ. Em đã quên mất, anh bây giờ khác rồi, tại sao phải nhớ những lời ngốc xít ngày xưa của em cơ chứ, chính em còn bước vào Bar huống chi là anh. Em thật ngốc, khẽ lắc đầu, em ngồi lại chỗ cũ.

    "Cho em thêm ly nữa, nặng hơn."

    "10 năm, trên đời này có người nào lại bỏ 10 năm để chờ một người như em không? Vừa cằn nhằn vừa pha rượu cho em, K vẫn luôn là vậy đó, suốt 10 năm qua, nghe cằn nhằn mãi cũng quen. Bạn tốt mà.

    " Sao nhẹ thế? Không được, pha lại cho em. "Em lại giở trò với K, K sợ nhất là lúc em làm nũng, lần nào cũng vậy, chỉ cần em muốn, chắc chắn K sẽ chiều.

    " Không được, dạ dày em không tốt, em đừng vì người dưng mà tự hành hạ mình nữa. "Thế nhưng lần này, K kiên quyết đến lạ lùng. Sự kiên quyết lần đầu tiên em thấy từ khi quen biết K.

    " Không uống thì không uống, như cũ cũng được mà, năn nỉ anh nha.. Nha.. Nha "

    " Chỉ lần này thôi"

    Thật ra ly Hoài vị Ko pha cho em luôn nhẹ hơn những người khác, sau vài lần tụt men, nhập viện, K đã rút được điều đó, nên ly em uống đã không còn vị rượu ban đầu nữa, nhưng dù sao nó vẫn là Hoài vị, là món rượu em yêu nhất, thích nhất.

    Từng dòng rượu đổ xuống, khẽ nhìn anh từ xa, anh không hề nhìn em, một chút cũng không, một cái liếc mắt cũng không có.

    Có lẽ, anh đã quên em. Có lẽ, chỉ mình em nhớ.

    Rượu hôm nay không có vị ngọt, chỉ toàn vị đắng chát. Đắng chát như vị tình trong em.

    Hoài vị.. Nhớ hoài, thương hoài, chờ hoài, là một hương vị hoài mong.
     
    Last edited by a moderator: 8/9/2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...