Ngôn Tình Thanh Xuân Của Tôi Từng Có Cậu - Eunji

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi eunji, 30 Tháng tư 2021.

  1. eunji Chỉ cần anh cười, cả thế giới tràn ngập ánh dương. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Thanh xuân của tôi từng có cậu

    [​IMG]


    Tác giả: Eunji

    Thể loại: Ngôn tình


    Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Eunji

    Văn án:

    Một chàng thiếu gia điển trai nhưng phong lưu đa tình lại trớ trêu vướng vào cô nàng quyến rũ đanh đá và có phần bí ẩn. Cả 2 vô tình tạo nên những tình huống éo le, dở khóc dở cười. Và đôi khi là sự lắng đọng, chân thành của tuổi học trò. Hãy đón chờ xem cặp oan gia ngõ hẹp này sẽ đi về đâu nhé~
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. eunji Chỉ cần anh cười, cả thế giới tràn ngập ánh dương. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chap 1: Vô tình gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biệt thự DR, một trong những ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố. Nơi ở của vị chủ tịch được mệnh danh là ông vua của giới thời trang. Vị chủ tịch này chỉ có duy nhất một người con gái. Xinh đẹp, tài giỏi, lại là con nhà quyền quý, nhưng mười chín năm đi học, nàng đến một người bạn thật lòng cũng không có.

    "Cha! Hôm nay cha không lên tập đoàn sao?" Nàng từ cầu thang bước xuống.

    "Hôm nay có người bạn của cha trở về, ta muốn làm bữa tiệc tẩy trần cho ông ấy. Con hôm nay sắp xếp về sớm chút."

    "Vâng! Là bác Trần ạ?" Nàng vừa hỏi vừa mang balo

    "Ừ. Vừa hay A Huy cũng về, hai đứa thử tìm hiểu nhau xem!" Mẹ nàng - Mỹ Dung từ ngoài bước vào.

    "Aigo~mẹ à. Con gái chỉ mới mười chín tuổi thôi, vội gì chứ!"

    "Tú Anh à, con xem, hơn tháng nữa là con đã hai mươi tuổi rồi chứ ít gì! Đến mối tình đầu còn chưa có!" - bà thở dài.

    Nàng ngồi xuống cạnh mẹ mình, thủ thỉ:

    - Mẹ, con gái mẹ như này còn sợ không tìm được bạn trai sao! Cái người tên Huy gì gì đó thực sự không xứng với con gái mẹ chút nào! Người thì có một khúc, thành tích thì không đâu ra đâu!

    "Tú Anh, đó là mười bốn năm về trước cơ mà!" Cha nàng đặt tờ báo xuống bàn nói.

    "Bây giờ A Huy là sinh viên trường Harvard đó! Lại còn cao ráo đẹp trai vô cùng!" Mỹ Dung tỏ vẻ thích thú.

    "Đúng vậy! Là một đứa trẻ ngoan!" cha nàng cũng tỏ vẻ hài lòng.

    Nàng cũng vì cha mẹ mà trở nên tò mò. Rốt cuộc nam nhân tên Gia Huy này có gì mà ngay cả cha nàng trước giờ khó tính cũng tỏ vẻ hài lòng? Nhớ lần trước, trong bữa tiệc mừng 19 tuổi của nàng, chỉ vì đồng ý lời mời nhảy cùng của một chàng trai mà sau đó nàng phải chịu sự trách phạt của cha. Mà lại nói, Chàng trai đó cũng là con nhà gia thế. Có năng lực, có vẻ ngoài, có tiền tài địa vị. Vậy mà cha nàng còn không để vào mắt.

    Được rồi, cha, mẹ, con phải đi học đã! Chiều nay con sẽ xắp xếp về sớm! Nàng đứng dậy bước ra cửa.

    Tú anh, hay là con để tài xế đưa đi? - Mẹ nàng nói.

    Không cần đâu! Con sẽ tự lái xe đi! – Nàng cười.

    Có trời mới biết, nàng muốn trốn đi thế nào. Cái con người tên Huy kia rốt cục là thần thánh phương nào lại khiến cha mẹ nàng tìm cách gán nghép không thôi như vậy! Ahhh! Phải né tên đó bằng mọi giá!

    Cambridge, giảng đường này, nàng đã chật vật lắm mới vào được đây! Nhưng có lẽ vì hơi ít nói nên nàng thường chỉ ngồi một mình. Chính xác thì giống như nàng bị cô lập vậy. Ngành kiến trúc, nàng còn tận bốn năm nữa! Cũng may, đối với sự chăm chỉ của nàng, các giáo sư đều rất thích, cũng luôn giúp đỡ nàng. Đó có thể là vì sự nỗ lực của nàng. Cũng có thể là vì gia thế của nàng. Nhưng duy nhất một vị giáo sư – giáo sư Titus ông ấy đã gần 60 rồi. Nàng rất thích tiết học của ông ấy. Nhưng trước giờ, đổi với nàng, ông ấy luôn rất khắt khe. Có lẽ ông ấy không thích nàng?

    Vừa bước xuống, một người con trai bước đến, hỏi tên nàng bằng tiếng anh

    - Em là sinh viên năm nhất khoa kiến trúc, Ciara?

    Vâng! - nàng đáp

    Anh là Farley, sinh viên năm cuối khoa Tâm lý học. Cũng là hội trưởng hội học sinh. Sắp tới có một buổi triễn lãm mà sinh viên các trường sẽ tham gia làm tình nguyện viên. Không biết em có hứng thú không? – chàng trai kia nói rồi đưa cho nàng 1 biểu mẫu.

    Nàng nhìn tờ biểu mẫu rồi ngạc nhiên "Em tưởng buổi triễn lãm này chỉ sinh viên năm cuổi và sinh viên năm 3 mới được tham gia mà? Hôm đó còn có nhiều quan chức như vậy nữa. Em đi có ổn không ạ?"

    Thực ra bọn anh đều đã lên kế hoạch rồi nhưng có 1 thành viên trục trặc không thể tham gia. Giáo sư Titus bảo anh tìm đến em. Không biết em có hứng thú không? – Chàng trai nói bằng chất giọng vô cùng dễ nghe.

    Nàng ngơ ngác "Giáo sư Titus ạ? Vậy em có thể trả lời sau không, em muốn suy nghĩa thêm chút nữa"

    Chàng trai kia có vẻ hơi thất vọng:

    "Vậy cũng được. Đây là số của anh!" vừa nói anh vừa đưa số điện thoại của mình cho nàng.

    "Vâng! Vậy nếu không còn gì nữa em vào lớp trước nhé! Em còn có tiết!" Nàng cười xã giao, cúi người rồi dời đi

    Nàng một mạch chạy đến văn phòng của giáo sư Titus, nhẹ gõ cửa, lễ phép nói

    "Giáo sư Titus, em là Ciara ạ! Em có thể vào không thưa thầy?"

    Một chất giọng khiêm khắc từ trong vọng ra "Vào đi!"

    Nàng mở cửa vào. Vị giáo sư tên Titus này, tóc đã điểm bạc nhưng trên người vẫn tỏa ra khí thế uy nghiêm khiến sinh viên trong trường ai cũng kính nể, dù đó là những người có gia thế đồ sộ phía sau như nàng.

    Em ngồi đi! - vị giáo sư chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.

    Nàng ngồi xuống, cúi nhẹ người. "Em là Ciar, sinh viên năm nhất khoa kiến trúc thưa thầy!"

    Tôi biết! Em đến tìm tôi chắc là Farley đã tìm đến em? - Vị giáo sư kia nhìn nàng hỏi.

    Vâng, em vừa gặp anh ấy dưới tầng hầm ạ! – Nàng nhẹ nhàng đáp.

    Vậy em nghĩ sao về việc lm tình nguyện viên cho triễn lãm lần này? – giáo sư vừa hỏi vừa cầm lấy ly trà ung dung thưởng thức

    Em chỉ là sinh viên năm nhất, có cơ hội tham gia đương nhiên em rất vui mừng. Chỉ là sợ bản thân làm không tốt phá hỏng buổi triễn lãm này của thầy- nàng thật thà nói

    "Xem ra tôi không nhìn nhầm người!" giáo sư nhìn nàng đầy hài lòng.

    Dạ? – Nàng ngơ ngác

    "Tôi từng này tuổi rồi, chẳng biết lúc nào lại quy tiên. Luôn muốn tìm một người đệ tử để truyền đạt kinh nghiệm, em thấy sao?"

    What? Nàng đang nghe nhầm sao? Có phải ý giáo sư là muốn nhận nàng làm đệ tử? Đừng đùa, ông ấy đã có bao nhiêu danh tiếng trong giới kiến trúc chứ! Ngay cả ngôi nhà nàng đang ở cũng là may mắn được thầy thiết kế cho! Nàng làm sao thần thông đến mức lọt vào mắt thầy được chứ? Hôm nay nàng chưa tỉnh ngủ sao?

    Nàng rụt rè:

    - Ý thầy là muốn nhận em làm đệ tử ạ?

    "Đúng!" vị giáo sư đáp

    Nàng gần như đơ ra, vội vàng rót trà cho người thầy của mình:

    - Vậy.. vậy đệ tử lấy trà thay rượu, kính thầy một ly. Cảm ơn thầy đã chiếu cố. Sau này tuyệt đối không làm thầy thất vọng!

    Nàng có mơ cũng không nghĩ được bản thân sẽ trở thành đệ tử của vị

    Giáo sư kia! Cũng coi như sau này nàng không phải lo rằng bản thân không có người chỉ dạy! Ahhhh~thật sự là nàng mơ cũng không ngờ!

    Vừa bước ra khỏi văn phòng của giáo sư, nàng va phải một lồng ngực chắc chắc mà ngã ngồi trên đất:

    "Nè, anh đi không nhìn đường hay sao? Mắt anh để lên trời rồi à!" Nàng cáu lên

    Này, nấm lùn như cô đi đứng thì cẩn thận chút! Người thì có một khúc, trách ai chứ hả! Được anh đây đụng trúng là may mắn của cô đấy nhé! - Vừa nói, hắn vừa bỏ đi

    Nàng tức giận đứng dậy, lầm bầm:

    - Hôn nay bản cô nương đang vui, không so đo với ngươi! Tên hống hách như ngươi trước sau gì cũng chịu đòn! Khi đó đừng mong bản cô nương đây giúp đỡ!
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2021
  4. eunji Chỉ cần anh cười, cả thế giới tràn ngập ánh dương. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chap 2: Oan gia ngõ hẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng hoàn thành buổi học, lên thân xuống tần hầm lấy xe. Vừa ngồi vên xe chưa được

    Bao lâu, từ xa có một đám người đang đuổi theo ai đó. Nàng đột nhiên nổi lòng tốt, mở của xe hét lớn:

    - Ở đây! Mau lên xe!

    Chàng trai kia bịt kín mặt, lao vội lên xe. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, vừa nói vừa tháo khẩu trang:

    "Cảm ơn cô! Đẹp quá cũng thật mệt mà!"

    Khoảnh khắc chạm mặt nhau, cả hai chợt thốt lên:

    - Là anh?

    - Là cô?

    Đám người kia cũng vừa đuổi đến, đập cửa xe cô:

    "Anh trai, anh trai, đi ăn với em đi mà!"

    "Em muốn sinh khỉ con cho anh!"

    "Anh đẹp trai, add kết bạn với em đi mà!"

    "Anh ơi, mẹ anh có cần con dâu không?"

    Hắn cười ngại, nói với nàng

    "Này, nấm lùn, cô chắc chưa trải qua cảm giác được theo đuổi thế này nhỉ" - Hắn nói bằng chất giọng ngứa đòn

    "Đúng là chưa bao giờ! Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác bị một đám người đuổi theo và cũng chưa bao giờ chứa một bình hoa di động trên xe mình" Nàng nhún vai

    Cô! - Hắn tức giận

    Nàng điềm tĩnh: "Tức giận quá không tốt cho sức khoẻ đâu ah~anh có thể xuống xe nếu muốn!"

    Hắn tức giận lầm bầm: "Còn không phải tại đám người kia thì tôi thèm vào mà ngồi trên chiếc xe rách này của cô á!"

    "Vậy cho hỏi vị này là thiếu gia nhà tài phiệt nào mà có thể nói chiếc Lamborghini Sian Roadster này của tôi là xe rách vậy ah?" Nàng hỏi bằng chất giọng chế giễu

    Hắn vậy mà lại tỏ vẻ đắc ý: "Ha! Cô chạy được chiếc xe này thì chắc cũng là con nhà gia thế! Vậy mà lại không biết tôi? Hay là.. mượn xe người khác?"

    "Tôi còn cần làm vậy sao?" Nàng đánh mắt nhìn ra ngoài

    Hắn đưa tay ra sau đầu. "Tuỳ cô thôi! Phải rồi, tới quảng trường thì cho tôi xuống nhé! Tôi muốn ngủ một lát!"

    Nói rồi không chút khách khí ngả ghế xe cô xuống mà ngủ. Nàng tự dưng lại chở thành tài xế cho tên phong lưu này thì đương nhiên không vui, lái xe tích cực phanh cua khiến gương mặt điển trai kia bị va đập không biết bao nhiêu lần mà nói. Hắn nổi đóa:

    "Này cô có đi cho tử tế không hả? Nếu không biết chạy xe thì đừng leo lên kẻo gây tai nạn cho người khác!"

    Nàng không chút khách khí đạp phanh xe, thành công trong việc khiến gương mặt phong tình vạn chủng kia lần nữa đập vào thành xe của nàng. Hắn tức giận, mở cửa bước xuống. Không chút khách khí đem cửa xe bạc tỷ của nàng làm nơi trút giận. Khiến xe nàng thiếu chút nữa là hỏng. Hắn dựa vào xe nàng, dáng vẻ tiêu sái

    - Bổn thiếu gia đây là bất đắc dĩ. Nếu để bổn thiếu gia gặp cô lần nữa thì chiếc xe rách này của cô cũng không còn đâu!

    - Ha! Vậy vị thiếu gia này trước mắt hãy tự lo cho mình đã nhé! - Nói rồi nàng phóng xe đi. Chỉ để lại 1 làn khói. Hắn tức đến nổi gân xanh nhưng lại không thể làm gì nàng.

    Tại DR, nàng bước vào đầy tức giận. Thả người xuống sofa, dáng vẻ mệt mỏi.

    "Dì Trương, pha cho con ly sữa nhé! Mang lên phòng giúp con!" Nàng đứng dậy bước lên phòng

    "Vâng! Phải rồi, cô chủ, ban nãy bà chủ dặn tôi, nói khi nào cô về thì tắm rửa rồi thay đồ. Lễ phục đã được chuẩn bị trên phòng cô rồi. 7 giờ sẽ có người đến đón cô!"

    "Ò! Được!" nàng nói rồi lên phòng, cầm điện thoại gọi cho mẹ mình. Tay thì cầm bộ đồ dạ hội được xếp gọn gàng trên giường

    - Sao vậy con gái? Con về rồi chứ?

    - Vâng! Mà, sao ba mẹ đi sớm vậy? Mấy giờ sẽ bắt đầu tiệc vậy ạ?

    - 8h mới bắt đầu. Ba mẹ đi sớm để chuẩn bị á mà! Con cũng tranh thủ đi, 7 giờ Thằng Huy sẽ ghé đón con! Hai đứa đến sớm chút mà tiếp khách nhé!

    - Vâng! Nhưng mà con tự lái xe đi được rồi! Con vs người ta lâu lắm chưa gặp làm sao như hồi nhỏ được mẹ!

    - Vậy càng phải đi cùng nó! Thôi, con chuẩn bị đi, mẹ phải đi kiểm tra xung quanh đây! Không nói với con nữa!

    - Nhưng mà..

    Nàng chưa nói hết câu thì mẹ nàng đã tắt máy. Nàng phụng phịu, nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như đứa trẻ.

    "Ah! Mẹ thế mà lại tắt máy mình! Đều do tên kia hết! Hắn có gì tốt mà ba mẹ cứ muốn làm mai mình cho hắn chớ!"

    "Cạch" dì Trương tay cầm ly sữa từ ngoài bước vào, lại tiện tay pha luôn nước cho cô tắm.

    - Tiểu thư, nước tôi pha rồi, cô mau vào tắm đi. Để lát nữa nguội tắm sẽ cảm mất!

    - Vâng! À, dì Trương, dì xem hầm cho con bát cháo gà nhé! Tối về con sẽ ăn. Tự dưng con thấy hơi mệt! – Nàng ể oải nói

    - Vậy tôi hầm rồi để trong bình giữ nhiệt cho cô nhé! Cháu tôi đột nhiên sốt, tôi muốn đến viện thăm nó chút!

    - Vâng! Dì hầm rồi mang một phần cho cháu dì luôn nhé! Con ăn cũng không hết! – Nàng cười, đến ngồi trước máy tính của mình

    - Vậy.. cảm ơn tiểu thư! Tôi xuống hầm cháo cho cô! – Dì Trương nói rồi xuống bếp, trên mặt còn vương lại nụ cười.

    Nàng ngồi đó gần nửa tiếng. Đến khi vào tắm nước đã nguội từ bao giờ. Vậy nhưng cũng chẳng buồn thêm nước nóng. Tắm xong, khoác trên mình bộ đồ đắt tiền, khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn cùng cặp chân thon dài. Nàng ngồi trước gương, dùng son phấn che đi gương mặt có phần nhợt nhạt của mình.

    "Ah! Bệnh mất rồi! Sao lại bệnh vậy ta!"

    Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, chưa tới 6 giờ. Vậy chắc nàng chợp mắt một lát cũng không sao nhỉ! Nàng nghĩ rồi lập tức vùi mình vào chăn mà ngủ thiếp đi. Đến hơn 6 rưỡi, nàng bị dì Trương đánh thức.

    - Cô chủ! Đến giờ phải đi rồi! Trần thiếu đã đợi bên dưới rồi! Sao cô còn ngủ vậy chứ!

    Nàng mơ màng, đến cạnh cửa sổ nhìn xuống. Bên dưới đỗ một chiếc Pagani Huayra Imola khiến nàng bỗng chốc tỉnh ngủ. Đó là chiếc xe nàng ao ước bao lâu nay đó! Nàng mãi vẫn chưa mua được chiếc này!

    Nàng vội quay lại hỏi dì Trương. Mặt còn chút ngạc nhiên

    - Dì, dì bảo xem xe bên dưới là của ai vậy?

    - Là của Trần thiếu ạ! Cậu ấy đến đón cô theo lời của Trần tổng và ông chủ! Đang đợi dưới sảnh đó ạ.

    Nàng sáng mắt. Nếu nàng mở miệng thì bác Trần sẽ tặng nàng nhỉ. Dù gì nàng và tên kia khi trước cũng là bạn thanh mai trúc mã mà. Nàng nghĩ tới đó liền quay sang cười vs dì Trương:

    - Dì trương, dì xuống dưới bảo cậu ta chờ cháu chút nhé. Cháu xuống ngay đây!

    - Được! Cô nhanh chút nhé! Để cậu ấy đợi lâu thì không hay lắm. Với cả bà chủ có dặn. Cậu ấy lớn hơn cô 3 tuổi, cô đùng quên đấy.

    - Vâng! Cháu nhớ rồi – Nàng vừa nói vừa mang trang sức và áo khoác. Dặm thêm lớp phấn, nàng đi xuống với vẻ hớn hở. Ai ngờ vừa bước xuống, đập vào mặt nàng là gương mặt gợi đòn của tên nam nhân phong lưu khi chiều.

    "Là cô?"

    "Là anh?"
     
    nguoi yeu sachNguyễn Thùy TB thích bài này.
  5. eunji Chỉ cần anh cười, cả thế giới tràn ngập ánh dương. Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chap 3: Sự cố trong bữa tiệc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô sao lại ở đây? - Hắn ngạc nhiên đến đứng bật dậy.

    - Tôi mới là người phải hỏi đó! Sao lại là anh? Max đâu? – Nàng không màng hình tượng chạy từ cầu thang xuống.

    Đừng đùa nàng, đúng là nàng rất lâu rồi nàng không liên lạc với Max nhưng nếu nói cái tên trăng hoa, đa tình này là đại thiếu gia của Trần gia thì thực sự quá buồn cười rồi! Hơn nữa nàng nhớ rõ ràng là Max khi trước vừa mập vừa lùn. Còn tên này..

    "Max không phải cái tên cô có thể gọi đâu! Và tôi là Max! Maximilian, hay Trần Gia Huy! Cô là.. tiểu thư nhà họ Nguyễn?" - Hắn hỏi đầy nghi ngờ, ánh mắt mang theo sự phán xét nhìn nàng.

    Đúng! Cơ mà.. - Nàng gần như không nói lên lời. Nếu tên này thật sự là Max thì cái xe kia.. Ôi! Hồi chiều nàng còn đem anh ta ra làm trò đùa..

    Hắn nhíu mày, nhìn nàng dò xét:

    - Criana khi trước không.. Cô là con một nhỉ? Nấm lùn? Thực ra nhìn cũng có chút nhan sắc, chỉ là.. với body này thì.. - Hắn đảo mắt nhìn lên ngực nàng.

    Nàng lấy tay che ngực. Rõ ràng là có ý đồ mà! Ba mẹ nàng sao lại vừa mắt cái tên trăng hoa này vậy chứ! Nhìn hắn xem, cà lơ phất phơ như vậy, có khác gì mấy tên ất ơ cả ngày chỉ biết ăn chơi đâu! Sản nghiệp nhà họ Trần lớn như vậy, sau này không cần ai tiếp quản sao, tên này thực sự là đại thiếu gia nhà họ Trần à? Nếu vậy thì bác Trần cũng quá dễ dãi với tên này rồi!

    Anh nhìn đi đâu hả! Tôi hôm nay thà đi bộ cũng tuyệt đối không leo lên xe của anh! Mau đi đi. Đứng đây thật ngứa mắt! Mang cái bộ dạng cà lơ phất phơ này của anh ra khỏi nhà tôi! – Nàng không chút ngại ngùng đuổi hắn đi.

    Cô chắc chứ? - Hắn nhướng mày thách thức, bắt đầu giở giọng ngứa đòn - Nếu cô không đi thì thôi vậy. À, mẹ cô nhờ tôi nhắn với cô, nếu hôm nay không đến đúng giờ thì sau này cô cũng không cần dùng thẻ nữa rồi!

    Nàng tức đến run người. Nhưng lại nghĩ đến số đồ cần mua nên lại phải nhẫn nhịn. Chỉ đành nghiến răng nghiến lợi cười lấy lòng. Thiếu chút nữa là răng nàng không còn

    - Vậy Trần thiếu, đành làm phiền anh! Đưa tôi đến bữa tiệc!

    - Ha! Criana, cô không cần răng nữa à? Bản thân là tiểu thư danh giá, gương mặt cũng không tệ. Nếu sau này không còn răng nữa thì.. Không thể làm Trần thiếu phu nhân đâu nhé!

    - Tôi mới thèm vào mà cưới anh! Người như anh sao chưa bị đánh chết chứ! – Nàng xù lông tức giận.

    Lúc đó, mẹ nàng gọi đến, khiến nàng phải nhịn lại không chửi hắn mà cất giọng nhẹ nhàng:

    - Con nghe nè mẹ!

    - Con gái, con đã chuẩn bị đi chưa? Huy nó đến rồi chứ?

    Nàng liếc nhìn tên đào hoa trước mặt, ánh mắt sắc bén gần như muốn đem hắn bắm ra thành từng mảnh:

    "Vâng! Đến rồi! Đang đứng trước mặt con đây! Nhưng mà cũng một thời gian rồi không gặp, có hơi lạ chút. Con nghĩ là con vẫn nên tự lái xe đến thì hơn! Mẹ nhá!" Nàng cố gắng thuyết phục mẹ. Cất giọng lấy lòng. Những lần khác chỉ cần nàng làm nũng chút đều có hiệu quả, vậy mà lần này mẹ nàng lại vô cùng kiên quyết. Khiến ngàng muốn xin cũng không dám mở miệng:

    "Không được! Nếu con không đi với thằng Huy thì Mẹ sẽ đóng băng thẻ của con đó! Tới lúc đó cũng đừng hòng dùng xe nữa!"

    "Nhưng mà mẹ.." Nàng cau có. Chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ nàng ngắt lời. Tên trước mặt này có phải mua chuộc ba mẹ nàng rồi không vậy?

    "Con đứng trước mặt thàng bé mà nói mấy câu như vậy sao! Mau mở loa lên, mẹ muốn nói chuyện với nó!"

    Nàng phụng phịu "Mẹ!"

    "Nhanh lên!"

    Nàng tức giận, liếc nhìn tên nam nhân đang đứng trước mặt trêu ngươi nàng bằng dáng vẻ ất ơ, ném điện thoại vào người hắn. Chỉ hận không thể trực tiếp đem điện thoại mình ném vào vẻ mặt cà lơ phất phơ kia. Đi thẳng đến sofa, không màng hình tượng nằm đó. Xem tên kia giở giọng lấy lòng mẹ nàng. Lại còn cố tình mở loa cho nàng nghe.

    - Bác gái, con nghe đây ạ!

    - A Huy, con bé trước giờ đều như vậy, con đừng để bụng. Nếu có gây phiền phức cho con thì cứ nói bác. Cũng do bác quản nó không tốt!

    - Bác gái, em ấy còn nhỏ, trẻ con một chút cũng bình thường mà! Bác đừng nghiêm khắc quá với em ấy!

    - Vẫn là con hiểu chuyện! Tập đoàn có chút chuyện, 2 bác phải đi xử lý chút! Con bé đêm nay đành làm phiền con rồi!

    Nàng ngơ người. Có phải ba mẹ nàng cố tình không vậy! Thế mà lại giao nàng cho cái tên này? Không sợ nàng bị hắn làm gì à! Hơn nữa sao tập đoàn đột nhiên lại gặp chuyện đúng lúc thế!

    - Không được! – nàng vội bật dậy, giật lấy điện thoại - Mẹ, con đã 19 rồi chứ đâu nhỏ nữa! Không cần người khác chăm sóc đâu! Nhất là cái tên công tử bột này!

    - Tú Anh! Sao con lại nói vậy được chứ! Thằng bé có gì không tốt chứ! - Mẹ nàng gắt gỏng

    - Bác gái, đừng trách em ấy! Hai bác cứ đi xử lý công việc, em ấy cứ yên tâm giao cho con! Con sẽ chăm sóc em ấy! - Hắn lấy điện thoại từ tay nàng. Kéo nàng ra xe.

    Nàng đúng là rất thích chiếc xe này nhưng cả 1 đoạn đường dài, bầu không khí trong xe lại có phần căng thẳng. Hắn chăm chú lái xe, còn nàng chỉ chuyên tâm nhìn ra ngoài. Dù đang ngồi trên chiếc xe sang trọng nhưng ngay cả tâm trạng để chiêm ngưỡng, nàng một chút cũng không có, cả một đoạn đường, không ai nói với ai câu nào! Đến nơi, hắn chủ động mở cửa xe cho nàng, thấp giọng cảnh cáo:

    "Cô đừng có mà đem bộ mặt đó vào dọa khách! Còn không mau tươi tỉnh lên. Cũng không phải tôi ép cô đến!"

    "Tôi đúng là bị ép đến đấy!"

    Nàng nói rồi bỏ đi. Hắn mang 1 bụng tức giận mà đuổi theo nàng, đưa tay kéo nàng lại. Lại không kiểm soát được lực mà kéo nàng ngã về sau, khiến cả người nàng nằm trọn trong lòng hắn.

    Nàng ngơ người, trợn mắt nhìn hắn. Cả 2 rơi vào lúng túng, hắn cũng quên luôn việc buông nàng ra. Lúc đó có hai thanh niên đi đến. Một người mang theo vẻ âm trầm ít nói, Một người mang theo vẻ nghiêm túc, ôn hòa.

    "Max, lại thay bạn gái à?" Thanh niên mang dáng vẻ ôn hòa lên tiếng.

    "Tôi.. tôi có chết cũng không quen cô ta!" Hắn đẩy vội nàng ra, tay chân có chút luống cuống

    Nàng đưa tay chỉnh lại trang phục, liếc nhìn 2 người vừa đến. Lại cảm thấy người mang dáng vẻ âm trầm kia có chút quen mắt.

    "Tôi mới không thèm quen anh!" nàng nói, định sải bước rời đi nhưng lại bị 1 giọng nói có chút bất ngờ cản lại.

    "Criana?"

    Tất cả đều hướng tới phía có giọng nói kia. Nàng cũng vì tò mò mà quay lại. Lại chính nàng không ngờ đến chủ nhân giọng nói là Farley.

    "Học trưởng? Sao anh lại ở đây?" Nàng cười, bước đến với dáng vẻ ngoan ngoãn của 1 đứa em gái. Xem ba con người kia thành không khí.

    "Anh nhận được thiếp mời. Lại không nghĩ em cũng tham gia đó. Anh tưởng em không thích các bữa tiệc này mà!" Farley nhìn nàng bằng ánh mắt có phần dịu dàng.

    Nàng cười, đưa mắt nhìn 3 con người kia, có chút chăm chú vào con người mang dáng vẻ lạnh lùng, bản thân lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

    "Học trưởng, anh vào trước nhé! Em có việc 1 chút! Gặp anh sau vậy!" Nàng cười nói, không có chút gì là dáng vẻ đanh đá vừa rồi.

    "Được, vậy anh vào trước!" Farley cười rồi bỏ đi

    Nàng liếc nhìn hắn rồi sải bước vào trong tìm Trần Thiện Nhân. Dáng vẻ lạnh lùng khiến cả 3 người đứng đó đều không hiểu, rốt cuộc con người hoạt bát, nói cười vui vẻ khi nãy và con người lạnh lùng bây giờ là một à?

    "Đó là tiểu thư của nhà họ Nguyễn đúng không? Tú Anh à?" Nam nhân mang dáng vẻ lạnh lùng đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng mà hỏi.

    "Hm? Trạch Dương, sao cậu biết tên nhóc đó? Quen cô ta à?" Hắn có chút ngạc nhiên hỏi.

    Nam nhân tên Huỳnh Trạch Dương này tính cách lạnh lùng ít nói. Trước giờ luôn đặt công việc lên hàng đầu. Quen biết hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn chủ động hỏi tên của nữ nhân. Đương nhiên ra gây bất ngờ không nhỏ.

    "Thích người ta rồi à?" Nam nhân mang dáng vẻ ôn hòa đưa mắt nhìn theo nàng

    Nam nhân mang dáng vẻ ôn hòa này tên Triệu Tử Sâm, ở trường lấy tên là Brian, là con trai thứ 2 của Triệu gia. Hắn trước giời nổi tiếng là người chung tình. Chỉ yêu duy nhất 1 người con gái tên Tuyết Lệ. Khi trước vì bệnh tim mà qua đời. Khi đó nàng 16 tuổi, hắn 18 tuổi. Cho đến nay đã được 3 năm.

    "Đó là đàn em khóa dưới của tôi hồi cấp 3. Lần đó trường có cuộc thi, tôi và nhóc đó được phân cùng nhóm. Cô nhóc đó.. tính tình không tệ, chỉ là ít giao tiếp chút thôi! Cậu quen được cô nhóc này.. xem ra cũng có chút bản lĩnh!" Trạch Dương nhìn theo hướng nàng vừa rời đi đưa vai vỗ vai hắn.

    "Hừ! Nếu không phải vì ba tôi ép đến đón cô ta thì cô ta có cửa ngồi lên xe tôi chắc! Cố ta tốt tính chỗ nào chứ!" Hắn hất tay Trạch Dương ra, sải bước vào trong

    "Tôi thấy rõ ràng là cậu ta đang chột dạ rồi! Đi, chúng ta cũng vào trong thôi" Tử Sâm vừa nói vừa kéo theo Trạch Dương đi vào.

    Bên trong, bữa tiệc được trang trí hoàn hảo. Có đồ ngọt, có đồ nướng, chay mặn đều đủ. Đồ uống cũng là những sản phẩm cao cấp với giá trên trời, không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức. Nàng bước vào, sải bước về phía của Trần Thiện Nhân, mang theo nụ cười ngoan ngoãn.

    "Bác Trần, chào bác! Dạo này bác vẫn khoẻ chứ ạ?"

    "Tú Anh! Thằng Huy đâu? Sao con lại vào một mình thế này!"

    Nàng cười: "Anh ấy đang nói chuyện với bạn bên ngoài ạ! Bác, đi đường xa vậy mệt không ạ?"

    Ông xua tay cười. Đuôi mắt khẽ cong: "Không sao! Vẫn là con quan tâm bác! Dạo này càng lớn càng xinh nhỉ! Xinh đẹp tài giỏi như vậy, tìm đâu ra chứ!"

    Nàng cười, trên mặt đều là dáng vẻ ngoan hiền lễ phép. Cả người đều toát lên sự thanh tao trang nhã.

    "Bác nói vậy con lại tưởng thật mất! Con đâu tài giỏi như vậy!"

    Ông cười, nụ cười mang vẻ hài lòng. Từ ngoài bước vào, hắn mang dáng vẻ phong lưu tiêu sái, sải bước đến đứng cạnh nàng.

    "Ba!"

    "Đến rồi thì dẫn Anh Anh đi tham quan đi. Rồi hai đứa giúp ba tiếp khách."

    "Vâng!" hắn nói. Quay nhìn nàng. "Đi thôi, đưa cô xuống hầm rượu tham quan!"

    "Ò.. đi chậm chút!" Nàng sải bước gần như chạy theo.

    Xuống hầm đến hầm rượu, mùi rượu xộc vào mũi khiến nàng có chút khó chịu. Đưa tay ôm bụng, nhìn về phía con người đang chăm chú lựa rượu.

    "Tôi ra trước! Anh cứ từ từ lựa nhá" Nàng xoay vội người đi khiến hắn ngơ ngác

    "Có ghét hắn thì cũng không cần tỏ thái độ vậy chứ!" Hắn sải bước đi theo. Lên đại sảnh lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu

    Triệu Tử Sâm từ đâu bước đến, vỗ vai hắn, ánh mắt quét qua đại sảnh 1 lượt:

    "Này, Max, cô nhóc kia đâu? Nghe bảo đêm nay cậu và nhóc đó tiếp khách mà!"

    "Chẳng biết chạy đi đâu rồi! Trạch Dương đâu? Hai cậu không xuống hầm rượu à?" Hắn nhìn quanh

    "Cậu ta lên sân thượng rồi!" Triệu Tử Sâm nhún vai.

    Lúc đó, phía góc phòng có chút ồn ào truyền đến, thu hút sự chú ý của cả hai người. Hắn lại không quá quan tâm, quay người rời đi mà không biết nàng đang gặp rắc rối.

    Ban nãy nàng ra khỏi hầm rượu, đến lấy vài cái bánh ngọt nhưng lại đụng phải vài tên say xỉn. Nàng không quá quan tâm mà rời đi nhưng lại không ngờ giữ bữa tiệc của Trần gia bọ họ lại dám gây ồn ào như vậy. Mà nàng bây giờ đang rất không ổn, không còn chút sức lực nào mà phản kháng.

    Một tên say xỉn đi lên, cầm lấy cổ tay nàng, cất giọng khàn khàn.

    "Tiểu thư xinh đẹp này, uống cùng tôi một ly nhé!"

    Nàng hất tay hắn ra, chỉnh lại trang phục, mặt không chút biểu cảm:

    "Thật xin lỗi, tôi hôm nay không uống rượu được. Phiền vị thiếu gia đây tránh đường!"

    Một tên say xỉn khác đến đưa ly rượu đến sát mặt nàng: "Một ly thôi mà!"

    Nàng hất ly rượu khiến rượu trong ly văng lên trang phục của tên đó. Hắn tức giận, gầm giọng quát lớn, đem nửa ly rượu còn lại hất lên người nàng

    "Bộ đồ này là trang phục thiết kế đó cô biết không hả! Cô làm cả đời cũng không đền nổi đâu!"

    "Không biết bộ đồ này bao nhiêu nhưng tôi biết đối với việc cậu vừa làm với nhóc đó thì đem chôn cả nhà cậu cũng không đủ đền đâu" Triệu Tử Sâm mang theo giọng nói lạnh lùng từ đâu bước đến bên cạnh là Huỳnh Trạch Dương và đứng giữa là Trần Gia Huy

    Nàng nhìn bọn họ có chút bất ngờ lại không nghĩ ba tên đó sẽ giải vây cho mình. Trạch Dương nhìn nàng, khẽ nhíu mày, nhìn về phía mấy tên xay xỉn kia.

    "Cô ban nãy còn đanh đá lắm cơ mà, không biết phản kháng à?"

    "Còn không phải do bọn họ sao? Max, tôi cũng không ngờ đấy. Đây chắc là bạn anh nhỉ!" Nàng cất giọng chế giễu

    Vậy mà mấy tên say xỉn kia lại có mắt như mù, xem bản thân mình thành chủ. Lớn giọng quát mắng không thèm để ai vào mắt.

    "Triệu Tử Sâm, đừng có lo chuyện bao đồng! Ả nữ nhân này là bọn tao nhìn trúng. Mày đừng hòng đụng đến cô ta! Có muốn cũng để bọn tao chơi xong đã!" bọn chúng nói, cười khả ố.

    Những người xung quanh đều hít khí lạnh, thầm cảm thương cho những tên này. Ai lại không biết, ba con người này thân thế không đơn giản. Hội bạn của ba người họ đều là những người không có tiền thì cũng là có quyền, đây là điều không ai phủ nhận. Trần Gia Huy, Triệu Tử Sâm, Huỳnh Trạch Dương ba con người này chỉ cần nhìn ai không vừa mắt thì xem như tên đó xui xẻo. Huống hồ mấy tên này vừa rồi còn nói mấy câu như vậy! Mà lại nói đến vị tiểu thư kia, đêm tiệc này là công khai cùng Trần thiếu tiếp khách, lại còn gọi tên thân mật như vậy, xem ra thân thế không đơn giản. Ngay cả Huỳnh Trạch Dương cũng đã lên tiếng bảo vệ rồi. Xem ra mấy tên này đêm nay gặp rắc rối lớn rồi!

    "Đám hạ đẳng này không phải bạn tôi! Đi, tôi đưa cô về!"

    Hắn nói, kéo nàng đi, ra đến cửa, nàng đột nhiên khuỵ người, may mắn hắn phản ứng nhanh, kịp ôm nàng lại. Khiến cả người nàng dựa vào lồng ngực hắn. Đương nhiên hình ảnh này đã lọt vào mắt Farley đứng nơi góc phòng. Hắn trầm giọng nói lớn. Tỏa ra hàn khí dọa người khiến những người quanh đó đều không rét mà run.

    "Brian, Trạch Dương, thay tôi xử lý tốt chút nhé! Nhắc cho chúng nhớ xem ai có thể đụng, ai không thể đụng vào!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...