Thanh Xuân Của Tôi Tác giả: Salem18 Thể loại: Tản văn * * * Thực ra khi đến một độ tuổi nào đó, ta lại cảm thấy nuối tiếc cho một thời tuổi trẻ đã qua. Chẳng biết là vì ta chưa cống hiến hết mình hay vì bản thân vẫn còn vương vấn những kỉ niệm của một thời dĩ vãng, những năm tươi đẹp nhất của cả một đời người. Tôi từng rất thích một câu nói của Cửu Bả Đao: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." Những năm tuổi trẻ, đó là những ngày mà tâm hồn ta còn biết bao nhiệt huyết, còn biết bao hoài bão và mơ mộng. Là những ngày lặng lẽ đi ngang qua ô cửa sổ ngắm nhìn ai đó, là những trận cười đùa quậy phá "không tên". Khi ấy tâm hồn ta còn non trẻ, chẳng biết ưu tư phiền muộn là gì, chỉ khi qua đi rồi, ta mới biết tháng năm ấy vốn chỉ ngắn ngủi bằng một cơn gió ngang qua. Vốn dĩ thời gian đã ngắn ngủi, tuổi trẻ của con người lại càng ngắn ngủi hơn. Bởi cái gọi là 5 năm tiểu học, 4 năm cấp hai và 3 năm cấp ba là một cái gì đó rất dễ trôi đi. Từ ngày nào chập chững học từng bài tiếng việt, cộng nhẩm từng bảng cửu chương mà sắp tới đây đã phải bồi hồi mà nói với nhau rằng: "Vậy là ba năm cấp ba của chúng ta đã hết thật rồi đó Thuỷ à!" Nghe có chua xót, có đau lòng không cơ chứ? Hồi bé, chúng ta cứ mơ được lớn nhất nhanh để kiếm tiền mua thật nhiều kẹo mút hay ăn bịch bim bim giòn tan trong miệng. Nhưng đến khi chuẩn bị làm người lớn, ta lại thấy sao mà tiếc những năm tuổi trẻ đến vậy, ta vẫn chưa làm được thật nhiều điều, chưa cười thật đã với lũ bạn hay hát thật to bài ca "chào cờ" mỗi thứ hai đầu tuần. Sau này ta sẽ không còn phải nghe những tiết học nhàm chán mà thay vào đó là những buổi họp dài liên miên và chán ngắt, ta sẽ không phải thức đêm cày cho xong tập đề cương toán lí hóa mà thay vào đó là thức đến đêm để làm cho xong bản báo cáo. Cho dù ta có muốn níu lại tuổi thanh xuân thế nào thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ phải lớn, phải bước đi trên cuộc hành trình dài rộng của cuộc đời mình. Là tự mình đối mặt, là tự mình bước đi.. Tôi đã nghe ai đó từng ví von: "Tuổi trẻ chính là những chuyến tàu không bao giờ tìm ra bến đỗ. Mỗi hành khách đều tự ru mình bằng ước vọng xa xôi", tôi quả thật là có tiếc những năm tháng tuổi trẻ, tôi thích được sống tiếp dưới cái thời áo trắng kia để mà cùng đùa vui với chúng bạn. Nhưng có một điều, tôi muốn làm hơn cả đó là thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, vượt ra khỏi sự che chở của cha mẹ để tìm kiến ước mơ cho riêng mình. Tôi có những khát vọng mà ao ước mà tôi biết nó phải đánh đổi bằng mồ hôi và sương máu mới có thể đạt được, nhưng tôi và lũ bạn có gì, chúng tôi có tuổi trẻ, có sức trẻ cần phải cống hiến. Không riêng gì chúng tôi mà tất cả các bạn trẻ đều không muốn bỏ phí thanh xuân của mình, làm những điều có ích để những năm tháng của mình không "sống hoài sống phí". Tuổi trẻ của Mark Zukerberg dùng để phấn đấu cho sự nghiệp để trở thành người sáng lập ra facebook, trở thành tỉ phú khi chưa tròn 30 tuổi. Tuổi trẻ của kiến trúc sư Phạm Đình Quý dành trọn cho việc xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao, tình thương anh gửi trao cho núi cao, cho dân bản và đặc biệt lac những đứa trẻ nguyên sơ, nguyên thuỷ là động lực kiến quyết, thôi thức anh lên đường. Tôi- là một bản trẻ trong thời kì kỉ nguyên mới, tôi cũng ao ước được sống hết mình với những tháng ngày đẹp nhất của bản thân mà Xuân Diệu cũng đã từng quan niệm: "Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại". Sắc xuân của một buổi chiều tà, tôi muốn dùng nó để nhớ về những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ mà tôi đã sống, để tôi không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì mình trải qua. Nhất là ngày nay, trong thời kì công nghiệp hóa- hiện đại hóa, các bạn trẻ là lá cờ tiên phong cho đất nước phát triển. Nhiệm vụ và trách nhiệm trên vai là cao cả hơn ai hết, nhưng còn gì vui hơn là người lính dẫn đường để ngày ngày cố gắng và rèn luyện? Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho các bạn là sự trải nghiệm và hiểu biết. Nếu các bạn chỉ ru rú trong nhà, cầm trên tay chiếc điện thoại di động thì sao bạn nhìn thấy thế giới ngoài kia tươi đẹp, phát triển đến nhường nào. Thật buồn khi trong xã hội ngày nay vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ những bạn trẻ thiếu năng động, để thanh xuân của mình trôi qua một cách lãng phí. Tiếng ve sầu năm lớp 12 nghe thật giòn giã, không còn điếc tai như thưở trước nữa. Phải chăng là vì chứa đựng bài ca đồng âm về những tháng ngày rực rỡ của tuổi thanh xuân? - Hết -