Tản Văn Thanh Xuân Của Tôi Có Một Người Đặc Biệt - Jim Maryal

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Jim Maryal, 18 Tháng hai 2019.

  1. Jim Maryal

    Bài viết:
    73
    Tên truyện: Thanh xuân của tôi có một người đặc biệt

    Tác giả: Jim Maryal

    Bầu trời xanh với từng khoảng mây trắng bồng bềnh trôi vô định như chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại bầu trời trong xanh hòa cùng cái nắng gay gắt đầu hạ ngày lễ tốt nghiệp. Bóng bay đủ màu sắc, giọng nói trầm ổn của thầy hiệu trưởng, tiếng ve râm ran.. Tất cả như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, và cảm xúc vẫn còn đó, vẫn mới mẻ, bồi hồi từng cơn.

    Trước bến xe buýt tôi đang đứng, mọi người ồn ào, cái nắng oi nóng hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác khó tả. Thế giới thật nhộn nhịp làm sao. Riêng tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, mặc kệ cái nắng chói chang đang đổ thẳng vào người, một mình chìm đắm trong cái thế giới của một mình tôi. Từng dòng ký ức ngắn ngủn cứ lặng lẽ ùa về.

    Tôi chợt nhớ con đường xi măng nhỏ có hai hàng cây xanh mát, luôn mở rộng lòng bàn tay chào đón từng tốp học sinh tan trường. Tôi nhớ những người bạn, loi nhoi, nhiều chuyện và chuyên đi gây chuyện. Tôi cũng nhớ người con trai áo trắng, cao cao, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa sự u buồn, và ngồi ở bàn học phía trước tôi.

    Xe buýt tới, tôi theo dòng người xô bồ chảy vào bên trong. Tìm được một chỗ sát cửa sổ, tôi hờ hững ngồi, lại vô thức nhớ đến cậu bạn đã khiến bản thân thay đổi như thế nào. Cậu bạn mặc chiếc áo trắng tinh khôi là hình ảnh đặc biệt nhất trong trí nhớ. Cậu ấy trông đẹp nhất khi giảng bài cho tôi. Cậu ấy trông buồn nhất khi một mình ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm chiếu lên bầu trời. Và tôi chỉ biết, tôi thích ngắm cậu ấy.

    Tiếng anh quản lí kéo tôi về thực tại. Tôi lại đứng dậy, xuống xe và tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở.

    Bầu trời hôm nay thật đặc biệt. Cái nắng hanh khô khiến cho người ta phải khó chịu. Và tôi chọn đi bộ trên con đường có những tán cây xòe ra như mời chào.

    Bên kia đường, một nam sinh hai tay đen đúa đang sửa lại chiếc xe đạp màu hường phấn mà trên mặt lại treo lên một nụ cười. Bên cạnh cậu là cô nữ sinh hai má hây hây đỏ, cười vô tư với cậu bạn trước mặt.

    Tôi chợt mỉm cười.

    Cách đây mấy năm, cũng một ngày như thế này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy cười. Ánh nắng chiếu xuống người cậu, đổ dài trên chiếc bóng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của một chàng trai mới lớn. Hình như lúc ấy, lần đầu tiên tim tôi đập thình thịch nhanh hơn, và má tôi cũng nóng hổi như hai cái bánh bao hấp. Lần đầu tiên, tôi thấy một chàng trai có nụ cười đẹp đến vậy.

    Quán cà phê tôi thường xuyên lui tới đã ở ngay trước mặt. Mùa hè là một món quà đặc biệt với tất cả mọi người. Giống như bây giờ, trong một ngày hè oi ả, việc thưởng thức cà phê vị sữa giữa con phố náo nhiệt là một điều tuyệt vời trong cuộc sống.

    Và trí nhớ của tôi cũng được sắp xếp lại một cách trọn vẹn hơn.

    Tôi chưa bao giờ hiểu rõ có phải bản thân đã thích một cậu bạn, hay chỉ đơn giản là cảm xúc đối với một người bạn đặc biệt hơn?

    Tôi không hề có một câu trả lời thỏa đáng nào.

    Cậu ấy với tôi là một học bá, với những người khác là chuẩn mực của một soái ca. Dù thế, tôi cũng không quan tâm nhiều tới cái mác "soái ca" của cậu ấy.

    Ba năm cấp ba là một khoảng thời gian đặc biệt đáng để lưu giữ trọn đời và sẽ đi theo chúng ta suốt những năm tháng sau này. Tôi muốn có những kí ức thật đặc biệt với một người, dù đó chỉ là một người bạn đặc biệt. Cậu ấy và tôi, cùng những ngày tháng vui vẻ và những kỉ niệm vô tư hồn nhiên của tuổi học trò.

    Những tháng ngày ôn tập cho thi cử, có một người bạn đặc biệt bên cạnh chính là món quà quý giá nhất. Tôi nhớ cái cốc đầu, hay cái bẹo má nhắc nhở của cậu ấy: "Học hành cho cẩn thận chứ". Rồi những khoảng thời gian chúng tôi ngồi cạnh nhau để giảng bài cho nhau.

    Những khoảnh khắc đáng nhớ kì diệu ấy.

    Suốt cả ba năm học, tôi chẳng hề có một mối tình, cậu ấy cũng vậy.

    Đôi khi, trong dòng đời xuôi ngược, sẽ có những con người thật đặc biệt. Đó không nhất thiết phải là người yêu, bởi người đó mang lại cho ta những kí ức đặc biệt, những kỉ niệm đáng nhớ đã trở thành một người đặc biệt trong tim ta rồi.

    Thanh xuân của tôi có một người đặc biệt như thế. Cậu ấy là bạn thân, là gia sư, là anh trai, và cũng là người mang lại cảm giác lâng lâng cho trái tim tôi. Cậu ấy là phần kí ức mà tôi không thể chối bỏ được.

    Và chắc chắn, cậu cũng có một người đặc biệt như thế.

    Phải không?

    Góp ý tại đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...