Truyện Teen Thanh Xuân Của Tôi - Anh Thư 21

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Anh Thư 21, 21 Tháng tám 2021.

  1. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Thanh xuân của tôi

    Tác giả: Anh Thư 21

    Thể loại: Teen

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Tôi là Thư 18 tuổi, đối diện nhà tôi là nhà của Khoa, cậu ấy 18 tuổi. Gia đình cậu ấy mới chuyển tới đây sống trong kì nghỉ hè. Bởi vậy mà tôi và Khoa đã quen biết nhau, gia đình chúng tôi cũng khá thân thiết.

    Sau những lần nói chuyện và tiếp xúc với Khoa.. Tôi đã lỡ thích cậu ấy..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2021
  2. Đang tải...
  3. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG I: NGÀY TỰU TRƯỜNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau kì nghỉ hè, cuối cùng cũng đã đến ngày tựu trường, tôi dậy sớm với một tâm trạng vui vẻ, phấn khích. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi đang định đi đến trường thì điện thoại tôi bỗng kêu 1 tiếng "Ting!". Tôi mở điện thoại lên thì hóa ra là tin nhắn của Khoa gửi đến:

    - "Ê Thư! Nhìn xuống dưới nhà đi." - Nội dung tin nhắn

    Tôi bàng hoàng nhìn xuống dưới nhà qua cửa sổ thì thấy cậu ấy đang ở dưới nhìn lên và vẫy tay chào tôi. Tôi vui vẻ vẫy tay chào lại và chạy thật nhanh xuống dưới. Xuống tới nơi, cậu ấy bỗng nhiên xoa đầu tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ. Lúc ấy tôi đứng ngẩn cả người ra may mà cậu ấy kêu tôi không là tôi đứng như vậy cả ngày mất. Chúng tôi cùng nhau đến trường, cảm giác trở lại trường vẫn như ngày nào, vẫn hồi hộp và phấn khích. Khi bước vào lớp, gặp bạn bè, chúng tôi nói chuyện với nhau cứ như đã mấy năm không gặp vậy. Trong lúc nói chuyện, bọn bạn tôi có bàn nhau về học sinh mới sẽ chuyển tới lớp mình. Ngọc - nhỏ lớp trưởng hỏi tôi:

    - "Ê Thư! Hình như hôm nay cậu đi học cùng học sinh mới hả?"

    - "Ừm đúng rồi." - Tôi trả lời

    - "Sao quen biết nhau hay vậy?" - Ngọc hỏi với ánh mắt tò mò

    - "À, gia đình cậu ấy mới chuyển tới nhà đối diện nhà tớ ý."


    Nghe vậy Ngọc liền hỏi:

    - "Thế hai người có phải người yêu của nhau không?"

    - "Không! Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi." - Tôi liền đáp

    - "Ok ok." - Ngọc vui vẻ trả lời

    Vào giờ học, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp và thông báo có hai bạn học sinh mới chuyển tới. Khi hai bạn ấy bước vào, cả lớp tôi "Ồ!" lên vì hai bạn ấy rất đẹp trai, trong đó có Khoa và một bạn nam trông khá lạnh lùng. Cô tôi mời hai bạn nam giới thiệu, Khoa giới thiệu trước:

    - "Chào mọi người, mình là Khoa 18 tuổi, rất vui khi được gặp các bạn, mong mọi người giúp đỡ mình" - Khoa vừa nói vừa nhìn tôi và cười


    - "Tôi là Nam, chào mọi người" - Nam nói với vẻ mặt không cảm xúc

    Do lớp chỉ còn hai vị trí ở cuối lớp gần bên cạnh tôi vì vậy cô giáo để bạn Khoa ngồi bên trái và Nam thì ngồi bên phải tôi. Do đó mà các bạn nữ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ khiến tôi chỉ biết cười gượng. Trong giờ học, tôi mới biết Khoa là một người rất chăm chỉ và giỏi, khác hẳn so với tôi. Khi quay sang nhìn Nam thì thấy cậu ấy đang nằm úp mặt xuống dưới bàn. Do tính tôi tò mò nên cứ nhìn cậu ấy mãi, đột nhiên cậu ấy quay sang và nhìn tôi khiến tôi hơi hoảng. Vì vậy mà tôi chỉ biết cười một cách ngượng ngùng rồi quay sang chỗ khác. Khi học xong, giờ giải lao, tôi chưa kịp nói chuyện với Khoa thì cậu ấy đã chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Tôi nghĩ cậu ấy buồn vệ sinh nên cũng không quan tâm lắm. Đột nhiên tôi thuận mắt nhìn Nam, thì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi đầy sát khí. Tôi hơi sợ nên đã mở lời chào hỏi:

    - "Chào cậu, mình là Thư."

    - "Chào, tôi là Nam."


    Bỗng nhiên cậu ấy đưa tôi một chiếc bánh quy và nói:

    - "Cậu muốn ăn bánh không?"

    Tôi vốn định không nhận nhưng bản thân lại cảm thấy hơi đói, bởi thế mà tôi đã nhận chiếc bánh quy và cảm ơn cậu ấy. Sau 5 giây giải quyết xong chiếc bánh, tôi thấy Khoa vào lớp và cầm theo một chai nước. Khoa đi tới bàn tôi, đưa tôi chai nước:

    - "Cậu uống đi." - Khoa vui vẻ nói

    Tôi nhận lấy chai nước và cảm ơn cậu ấy, đồng thời tôi cũng hơi cảm động bởi vì đi mua nước cho tôi mà cậu ấy đổ rất nhiều mồ hôi. Do vậy, tôi lấy ra một chiếc khăn giấy ướt và đưa cho cậu ấy. Khoa vui vẻ và nói lời cảm ơn tôi. Sau khi lau mồ hôi xong thì Ngọc đến chỗ Khoa và đưa cho cậu ấy một chai nước cam, cậu ấy còn xin nick facebook của Khoa nữa:

    - "Tặng cậu chai nước nè, cho tớ xin nick facebook của cậu được không?" - Ngọc hỏi

    - "À cảm ơn cậu, nhưng tớ mới bị hack facebook rồi, tớ chưa lập mới." - Khoa trả lời với giọng điệu cứ như đó là sự thật

    Tôi ngồi bên cạnh nghe xong cười thầm.

    - "Ò, vậy bao giờ cậu lập thì báo tớ nhé!" - Ngọc vừa nói vừa đặt chai nước xuống bàn của Khoa

    Sau khi Ngọc rời đi, về vị trí ngồi của mình. Tôi liền quay sang Khoa và nói:

    - "Cậu xạo thế."


    - "Hihi, quá khen." - Khoa vừa cười vừa nói

    Sau đó cậu ấy để chai nước của Ngọc tặng lên bàn của tôi và nói:

    - "Cho cậu nè."

    - "Gì đấy? Cái này Ngọc tặng cậu mà?" - Tôi hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

    - "Tớ không thích uống nước cam." - Cậu ấy vừa nói vừa cười


    Dù tôi biết rằng cậu ấy đang nói xạo nhưng tôi vẫn nhận lấy bởi đã vào giờ học rồi nếu còn nói nữa cô giáo sẽ phạt tôi mất.

    Kết thúc một ngày ở trường, tôi và Khoa cùng về nhà. Trên đường đi, tôi và Khoa thấy một bóng dáng khá giống Nam đang đi phía trước. Chúng tôi quyết định chạy tới nói chuyện với cậu ấy. Sau một hồi nói chuyện, tôi và Khoa mới biết rằng nhà cậu ấy cũng ở gần nhà của chúng tôi. Gia đình Nam cũng mới chuyển tới đây sống trong kì nghỉ hè nhưng do cậu ấy ít khi ra ngoài, ít tiếp xúc với mọi người nên chúng tôi mới không biết. Tối hôm ấy, gia đình tôi và gia đình Khoa cùng tổ chức liên hoan nhân ngày trở lại trường. Do Nam là bạn mới, cũng ở gần nhà chúng tôi nữa nên Khoa đã mở lời muốn mời gia đình Nam tới tham gia cùng, tôi và cả gia đình chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng do bố mẹ cậu ấy khá bận nên không thể tới, còn Nam sau vài phút chúng tôi năn nỉ, cậu ấy cuối cùng cũng đã đồng ý tham gia. Trong lúc ăn, tôi vô tình làm rớt đồ ăn lên tay. Khi đang loay hoay tìm giấy ăn thì Khoa cầm tay tôi và lau nó:


    - "Ăn cẩn thận vào chứ!" - Khoa nhìn tôi và nói

    Tim tôi lúc đó đập nhanh đến nỗi bản thân cũng không hiểu tại sao nó lại đập mạnh và nhanh đến vậy. May lúc ấy bố tôi kêu tôi vào lấy đồ chứ không tim tôi rớt ra ngoài mất. Khi đang ăn, có lẽ là do Nam không quen và ngại nên cậu ấy cứ ngồi im, không gắp thức ăn mà chỉ ngồi uống nước ngọt. Vì thế tôi đã gắp thức ăn cho cậu ấy và nói:

    - "Ăn nhiều vào, cứ tự nhiên như ở nhà nha!"

    Lúc ấy tôi không để ý vì đang mải nói chuyện nhưng tôi nghe thấp thoáng được Nam nói rằng:

    - "Cảm ơn cậu."

    Sau khi buổi liên hoan kết thúc, tôi lên phòng nghỉ ngơi thì nghe bên ngoài có tiếng "Cốc.. Cốc!". Tôi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ thì thấy Khoa đang đứng trước cửa sổ ở phòng cậu ấy và vẫy tay chào tôi. Tôi cũng vui vẻ chào lại, đồng thời lúc đó tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy gửi tôi:

    - "Tớ nhảy một bài tặng cậu nhé." - Nội dung tin nhắn

    Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Không thể phủ nhận rằng cậu ấy thực sự nhảy rất đẹp. Sau khi kết thúc bài nhảy, tôi có nhắn với Khoa:

    - "Cậu nhảy đẹp thật đấy!" - Nội dung tin nhắn


    - "Cảm ơn nhá! À, tớ cho cậu xem cái này nè." - Nội dung tin nhắn

    Sau đó Khoa gửi tôi một hình ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và Nam:

    - "Cảm ơn cậu vì đã mời tớ tham gia buổi liên hoan nhé!" - Nam nhắn

    - "À, không có gì." - Khoa nhắn


    Bỗng nhiên tôi nhận được lời mời kết bạn của Nam. Tôi đồng ý và 3 giây sau tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy:

    - "Cảm ơn cậu ngày hôm nay đã mời tớ đến tham gia buổi liên hoan. Cảm ơn cậu nhiều. Chúc cậu ngủ ngon!" - Nội dung tin nhắn


    - "Không có gì. Cậu cũng ngủ ngon nhé!" - Tôi trả lời

    Tôi khá bất ngờ vì cậu ấy trông rất lạnh lùng và ít nói mà lại nhắn như vậy. Nhưng cũng một phần rất vui bởi tôi cảm nhận được cậu ấy đang dần mở lòng và ba chúng tôi có lẽ đã trở thành những người bạn thân thiết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  4. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG II: CUỘC GẶP GỠ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày chủ nhật, tôi, Khoa và Nam có hẹn nhau đến nhà sách. Khi đang đi trên đường, tôi có lỡ va phải một cô gái rất xinh đẹp. Bởi vậy tôi đã vội vàng nói:

    - "Xin lỗi cậu! Cậu có bị sao không?"

    - "À, mình không sao." - Cậu ấy vừa nói vừa nở một nụ cười rất ấm áp

    - "Ơ? Cậu là My đúng không?" - Khoa hỏi

    - "Ui Khoa! Không ngờ lại gặp cậu ở đây." - My nói

    Sau khi hai cậu ấy nói chuyện, biết được My cũng đang trên đường đến nhà sách, vì vậy, chúng tôi đã cùng nhau đi đến đó. Trên đường, chúng tôi có nói chuyện với nhau nên biết được My là bạn thời cấp 2 của Khoa, cậu ấy cũng mới chuyển đến học trường chúng tôi và cậu ấy ở lớp bên cạnh. Sau khi mua được những cuốn sách mình muốn, My có mở lời muốn mời chúng tôi đến tiệm bánh ngọt của nhà cậu ấy mở. Chúng tôi khá ngại nên định từ chối nhưng cậu ấy năn nỉ và nói muốn làm quen tôi và Nam. Vì vậy chúng tôi đã đồng ý. Đến nơi, ấn tượng đầu tiên của tôi là cách trang trí của tiệm bánh, chúng thật sự rất đẹp. Điều quan trọng và tuyệt vời hơn là những chiếc bánh ngọt đẹp mắt, thơm ngon đang chờ tôi thưởng thức. Tôi không kìm được mà nói:

    - "Woaaa.. tiệm bánh nhà cậu đỉnh thật đấy" - Tôi nói với ánh mắt ngưỡng mộ

    - "Bình tĩnh nào, cậu làm cậu ấy sợ đấy." - Nam vừa cười vừa nói

    - "Thôi các cậu ngồi đi, mình vào lấy bánh nhé!" - My vui vẻ nói

    Sau khi ngồi vào vị trí, My có đem đến một chiếc bánh dâu tây trông nó rất đẹp. Cậu ấy khéo léo cắt bánh và chia cho chúng tôi. Trước khi thưởng thức nó, tôi, Nam và My có giới thiệu với nhau. Tôi và My có nói chuyện với nhau một lúc để biết rõ nhau hơn, do Nam khá ít nói nên cậu ấy chỉ ngồi và lắng nghe. Sau đó, cậu ấy và Khoa bắt đầu hỏi thăm và kể cho nhau nghe một số chuyện. Tôi và Nam thì ngồi nghe và thưởng thức chiếc bánh. Tôi ăn với đôi mắt sáng rực bởi nó thật sự rất ngon:

    - "Chiếc bánh ngon thật! Đặc biệt là dâu tây, đỉnh quá đi!" - Tôi nói với vẻ mặt mãn nguyện

    - "Cảm ơn cậu!" - My cười và nói

    Không khí trở nên sôi động hơn với những tiếng cười. Bỗng nhiên, Khoa và Nam cùng một lúc đưa quả dâu tây từ chiếc bánh của hai cậu ấy cho tôi. Tôi và My lúc đó còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi tôi cũng vui vẻ nhận lấy và cảm ơn Khoa và Nam. Sau khi kết thúc, chúng tôi chào tạm biệt nhau và hẹn gặp vào ngày mai ở trường. Trên đường về, Khoa đột nhiên nói:

    - "Hai cậu về trước đi nhé! Tớ có việc chút sẽ về sau."

    - "Ò ok, vậy cậu về sau nhé, bọn tớ đi trước." - Tôi nói

    Nói xong, ba chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau. Trên đường về, Nam có hỏi tôi:

    - "Cậu thích ăn bánh ngọt lắm hả?"

    - "Ừm! Tớ thích đồ ngọt lắm ý." - Tôi vui vẻ trả lời

    Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cũng về đến nhà, tôi và Nam vui vẻ chào tạm biệt nhau và hẹn ngày mai gặp lại.

    Sáng hôm sau, chúng tôi cùng nhau đến trường. Khi gần đến lớp, My từ trong lớp cậu ấy chạy ra và tặng cho chúng tôi mỗi người một túi bánh quy do chính tay cậu ấy làm.

    - "Tặng các cậu nè. Buổi sáng vui vẻ nhé!" - My vui vẻ nói

    - "Ui My, cậu khéo tay quá đi!" - Tôi nói và cười hạnh phúc

    Sau đó ba chúng tôi cùng cảm ơn cậu ấy và trở về lớp. Tôi tranh thủ trước khi vào giờ học, thưởng thức những chiếc bánh quy do cậu ấy làm. Phải công nhận là chúng thực sự rất ngon, ngon đến nỗi mà tôi ăn mãi không dừng. Tôi vui vẻ nói:

    - "Hai cậu ăn thử đi ngon lắm!"

    - "Không hiểu sao bây giờ cậu ấy khéo tay vậy. Hồi trước cậu ấy làm bánh quy toàn bị hỏng thôi." - Khoa vừa nói vừa suy nghĩ

    - "Làm nhiều phải khác chứ sao." - Tôi cười và nói

    - "Ừm.. cũng được." - Nam gật đầu nói

    - "À, chiều tớ phải đi học thêm, hai cậu về trước nhé!" - Nam nói

    - "Ok ok" - Khoa vui vẻ trả lời

    Đến giờ nghỉ giải lao, tôi đến chỗ My và cùng cậu ấy nói chuyện. Trong lúc ấy, bỗng có một bạn nam nào đó đi đến và tỏ tình cậu ấy:

    - "Tớ.. tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nhé!"

    Tôi đứng bên cạnh nghe mà sửng sốt.

    - "Tớ.." - My ấp úng nói

    Tôi quay sang nhìn My thấy cậu ấy có vẻ rất lúng túng. Vì thế mà tôi đã kéo cậu ấy ra phía sau tôi và nói:

    - "Xin lỗi nhưng My có vẻ không thích cậu. Chúng tôi đi trước nhé!"

    Sau khi đi khá xa khỏi chỗ đó, tôi liền hỏi cậu ấy:

    - "Sao cậu không nói thẳng ra thế?"

    - "Thật ra.. tớ.. tớ.." - My nói

    Nhìn cậu ấy có vẻ khá khó nói nên tôi cũng không muốn tra hỏi gì thêm:

    - "Thôi được rồi, để khi khác mình nói chuyện nhé! Cũng đến giờ học rồi mình đi trước đây. Bye bye!"

    - "Bye bye" - My gượng cười và nói

    Kết thúc một ngày ở trường, tôi và Khoa cùng đi về. Trong lúc trò chuyện tôi có kể cho cậu ấy sự việc xảy ra trong hôm nay và hỏi:

    - "Cậu có biết sao cậu ấy lại như vậy không?"

    - "Mình cũng không rõ nữa. Hồi cấp 2 cậu ấy đã như vậy rồi." - Khoa trả lời

    Nghe vậy tôi chỉ biết gật đầu. Bỗng Khoa đưa một hộp quà nhỏ vào tay tôi và nói:

    - "Tặng.. tặng cậu nè. Nhưng về nhà thì mở ra nhé!" - Khoa vừa nói vừa đỏ cả mặt lên

    Thấy vậy, tôi nhận lấy món quà và nói:

    - "Cảm ơn cậu nhiều nha! Mà sao mặt cậu đỏ quá vậy?" - Tôi cười và nói

    - "À.. ừm.. chắc do trời nóng quá ấy mà."

    Nghe vậy tôi cười phá lên còn Khoa thì quay sang chỗ khác, chắc do cậu ấy ngại.

    Tối đến, khi làm bài tập xong, tôi nhớ đến món quà Khoa tặng tôi. Tôi liền lấy và mở nó ra. Tôi rất bất ngờ vì bên trong là một chiếc vòng tay rất đẹp, nó có màu bạch kim, ở giữa vòng là một viên ngọc nhỏ có màu xanh lam. Tôi rất vui và cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu ấy tặng quà cho tôi, thậm chí cậu ấy còn biết tôi rất thích màu xanh nữa.
     
    linh24, nhi 242, Bvyyy271 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2021
  5. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG III: MỌI CHUYỆN SẼ ỔN THÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, khi tan học, chúng tôi đang chuẩn bị cùng nhau đi về thì My có chạy đến chỗ tôi và nói:

    - "Thư ơi, cậu rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

    - "Ừm.. ok. Khoa và Nam, hai cậu về trước đi nhé!" - Tôi quay sang hai cậu ấy và nói

    - "Ò, có chuyện gì cần giúp thì báo bọn tớ nhé." - Nam nhìn vừa tôi vừa nói

    - "Không có chuyện gì đâu." - Tôi cười và nói

    Chúng tôi tạm biệt nhau. My và tôi đi đến công viên ngồi. Khi tôi định hỏi cậu ấy muốn nói chuyện gì với tôi thì My mở lời:

    - "Thật ra.. tớ không trả lời bạn nam sinh đó là do.."

    Thấy cậu ấy có vẻ hơi lo sợ, tôi liền ngồi sát vào My, vỗ vai cậu ấy và nói:

    - "Cậu cứ bình tĩnh, tớ sẽ lắng nghe mà!"

    My nhìn tôi với ánh mắt xúc động, rồi cậu ấy ngước lên nhìn bầu trời, nói:

    - "Khi còn học ở cấp 2, cũng có một bạn nam sinh tỏ tình với tớ. Nhưng tớ đã từ chối cậu ấy một cách thẳng thừng. Lúc ấy, bạn nam sinh đó có nói với tớ rằng" Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi đã từ chối tình cảm của tôi! ". Nghe xong tớ rất sợ vì thế tớ đã chạy ngay về nhà. Đến sáng hôm sau, mọi chuyện thật sự đã khác, không còn ai chơi hay nói chuyện với tớ nữa bởi các bạn ấy sợ rằng cũng sẽ bị cô lập như tớ. Thậm chí, tớ còn bị bắt nạt hay nói cách khác là bị bạo lực học đường. Từ đó mà mỗi khi có người tỏ tình với tớ, tớ đều rất sợ và không dám trả lời. May mà hồi lớp 9, Khoa đã chuyển đến trường và học tại lớp tớ. Từ đó, tớ không còn cô đơn và cũng không bị bạo lực học đường nữa bởi nhờ có Khoa đã bảo vệ tớ, cậu ấy rất mạnh mẽ và dũng cảm."

    - "Đó là lý do mà cậu chuyển trường để có thể học cùng với Khoa đúng không?" - Tôi hỏi

    - "Ừm, đúng vậy. Cũng nhờ đó mà tớ quen biết những người bạn tốt như cậu và Nam" - My mỉm cười, nói

    Nghe vậy, tôi vô cùng xót xa khi biết đươc rằng cậu ấy đã phải trải qua những điều đáng sợ đó. Tôi nhìn My thì thấy rằng cậu ấy chỉ đang cố mỉm cười để che giấu nỗi buồn mà thôi bởi đôi mắt cậu ấy còn đang rưng rưng những giọt nước mắt. Tôi ôm cậu ấy và an ủi:

    - "Đừng buồn nữa nhé! Hãy quên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đi mà hãy nghĩ đến hiện tại và cả tương lai. Cậu còn có tớ, có Khoa và cả Nam nữa. Hãy vui lên nhé!"

    Nói xong, cậu ấy liền ôm tôi chặt hơn và khóc òa lên. Tôi lúc ấy chỉ biết vỗ về và động viên cậu ấy.

    Khi đã giải quyết xong hết mọi chuyện, tôi và My tạm biệt nhau và trở về nhà. Trước khi đi, My còn nói với tôi:

    - "À, cậu đừng trách Khoa nhé! Do tớ bảo cậu ấy không nói với ai nên cậu ấy mới giấu cậu.."

    - "Ok ok." - Tôi vui vẻ trả lời

    Khi gần đến nhà, tôi thấy Khoa đang đứng trước nhà tôi, trên tay còn cầm theo một ly trà sữa. Tôi chạy đến và hỏi:

    - "Muộn rồi đứng đây làm gì thế?"

    - "Đứng đợi cậu. À, trà sữa nè, cầm lấy đi." - Khoa vừa nói vừa đưa tôi trà sữa

    - "Ui, sao tự nhiên mua trà sữa cho tớ vậy? Lại muốn nhờ gì hả?" - Tôi nghi ngờ hỏi

    - "Đâu! Chỉ là hôm qua, tớ vô tình nghe thấy cậu nói thèm trà sữa nên.." - Cậu ấy vừa nói vừa quay sang chỗ khác để che giấu đi sự ngượng ngùng

    Tôi thấy thế, chỉ biết đứng cười. Cậu ấy quay sang nói với tôi:

    - "Ừm.. xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện của My."

    - "À, không sao, My có nói chuyện đấy với tớ rồi. Cậu giấu cũng là điều đương nhiên mà. Không phải xin lỗi đâu." - Tôi nhìn cậu ấy và nói

    - "Ok! À, chiếc vòng hợp với cậu lắm!" - Khoa vui vẻ nói

    Tôi cũng vui vẻ cảm ơn cậu ấy. Sau một lúc nói chuyện, tôi và Khoa trở về nhà. Đêm ấy, tôi suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào để My có thể bỏ nỗi sợ đó đi..

    Ngày hôm sau, khi đến trường, gặp My thì tôi thấy cậu ấy đã vui vẻ lên rất nhiều. Khi tôi chuẩn bị đến chỗ cậu ấy thì có một bạn nam sinh đến chỗ My và tỏ tình cậu ấy. Nhìn kĩ thì hóa ra là bạn nam lần trước. Tôi liền hỏi Khoa và Nam:

    - "Bạn nam sinh đó sao vẫn tỏ tình với My vậy?"

    Khoa lắc đầu còn Nam thì nói:

    - "Nghe đâu là do lần trước My chưa có trả lời mà người trả lời là cậu nên cậu ta không chấp nhận lời từ chối đó. Vì thế mà tỏ tình lại nè."

    Tôi bất lực, thở dài một hơi. Nhưng tôi cũng mong chờ My sẽ từ chối cậu ấy chứ không im lặng nữa. Đợi một lúc, My vẫn chưa có động thái gì, tay cậu ấy nắm chặt lại. Thấy thế, tôi định ra đấm tên đó một nhát nhưng Nam và Khoa kéo tay tôi lại, Khoa nói:

    - "Từ từ đã nào, cậu không muốn biết My sẽ như nào hả?"

    Tôi nhìn cậu ấy rồi cũng nghe theo đứng yên xem tình hình. Một lúc sau nữa, My đã nói:

    - "Tớ.. tớ.. tớ kh.. tớ không thích cậu! Xin lỗi cậu nhiều!" - My nói xong liền chạy vào lớp học

    Nghe thấy vậy, bạn nam sinh đó chỉ đành buồn bã rời đi. Thấy thế tôi rất vui và cảm thấy nhẹ lòng hơn khi My đã có thể tự bản thân bỏ đi nỗi sợ đó.
     
    linh24, Khia21, Bvyyy272 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2021
  6. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG IV: CHÚNG TA LÀ BẠN MÀ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hôm rảnh rỗi, chúng tôi hẹn nhau đến nhà Nam để học nhóm. Gần đến giờ hẹn, tôi và Khoa cùng đứng đợi My đến bởi cậu ấy không biết nhà của Nam ở đâu. Một lúc sau, My đến, chúng tôi cùng nhau đi đến đó. Đến nơi, khi lên phòng của Nam, tôi vô cùng ngạc nhiên bởi phòng cậu ấy có rất nhiều sách. Tôi liền tò mò hỏi:

    - "Phòng cậu nhiều sách quá vậy?"

    - "Công nhận nhiều thật nha." - Khoa vừa nhìn xung quanh phòng vừa nói

    - "Ừm, tại tớ không thích đi ra ngoài nhiều nên ở nhà đọc sách để giết thời gian ấy mà. À, các cậu ngồi đi, tớ xuống lấy đồ." - Nam cười và nói

    Chúng tôi ngồi đợi một lúc thì Nam mang lên một chiếc bánh ngọt. Cậu ấy đặt bánh xuống bàn và chia cho chúng tôi.

    - "Các cậu ăn thử đi." - Nam vui vẻ nói

    Nghe vậy, chúng tôi liền thưởng thức miếng bánh. Khi mới thưởng thức miếng đầu tiên, nó ngon đến nỗi tôi không kìm được mà thốt lên:

    - "Bánh cậu mua ở đâu mà ngon quá vậy?"

    - "Công nhận ngon thật đó nha!" - My nói

    Nam vui vẻ cười và trả lời:

    - "Tớ tự làm đấy."

    Chúng tôi bất ngờ nhìn nhau.

    - "Ui Nam, cậu đỉnh quá vậy!" - Khoa nói với vẻ mặt ngưỡng mộ

    Không khí trở nên thoải mái hơn với những tiếng cười, chúng tôi bắt đầu cùng nhau học. Sau một tiếng, chúng tôi đã hoàn thành xong bài tập. Chúng tôi cùng ngồi nói chuyện và chia sẻ với nhau. Lúc đó, tôi đã biết được rằng Nam từ bé đã sống thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ từ bố mẹ bởi họ rất bận rộn. Họ luôn luôn bị áp lực và luôn nghĩ tới công việc đến nỗi mà quên mất cậu ấy. Từ đó mà Nam trở nên ít nói và ít tiếp xúc với mọi người xung quanh hơn. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã từng chịu áp lực về việc học hành từ gia đình. Cậu ấy luôn luôn phải học và học, nhưng thật may mắn vì cậu ấy đã vượt qua được nó nhờ sự thông minh sẵn có của bản thân. My cũng đã mạnh dạn chia sẻ sự việc đã xảy ra ở cấp 2. Khi nghe những điều đó, tôi chợt nhận ra rằng mình thật sự rất may mắn vì bản thân tôi chưa từng chịu những áp lực hay những điều tồi tệ ấy. My, Khoa và Nam cũng rất bất ngờ bởi tôi thật sự chưa trải qua những điều tồi tệ nào và chưa phải chịu những áp lực nào. Sau ngày hôm nay, chúng tôi thật sự ngày càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

    Ngày hôm sau, khi đến trường, My chạy đến chỗ ba chúng tôi và nói:

    - "Các cậu ơi! Giúp tớ chuyện này được không?"

    - "Chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi

    - "Chuyện là.. bạn nam sinh tỏ tình tớ lúc trước ấy, ngày nào cậu ta cũng nhắn tin cầu xin tớ làm bạn gái của cậu ta. Tớ đã từ chối rất nhiều rồi mà vẫn không chịu buông tha cho tớ. Cậu có cách nào giúp tớ với, tớ sợ lắm!" - My nói

    - "Biết thế ngày hôm đấy tớ để cậu ra đấm cậu ta!" - Khoa nhìn tôi nói

    Tôi thở dài và nói:

    - "Tớ có một cách nhưng không chắc có ổn không nữa.."

    - "Cậu cứ nói đi" - Nam nói

    - "Khoa và Nam, một người trong hai cậu đóng giả làm người yêu của My rồi dọa cậu ta. Có lẽ sẽ ổn đó."

    - "Nghe cũng được đấy! Nhưng để Nam giả đi, cậu ấy nhìn ngầu thế kia thể nào cậu ta sẽ sợ" - Khoa vừa nói vừa gật đầu

    - "Được không Nam.." - My hỏi với ánh mắt cầu khẩn

    Nam nhìn My rồi thở dài và nói:

    - "Được rồi, cứ để tớ."

    - "Cảm ơn cậu nhiều lắm!" - My vui vẻ nói

    Nam nắm tay My đi đến chỗ hẹn bạn nam sinh kia. Tôi và Khoa thì đứng một chỗ khác và xem tình hình.

    - "Nghe nói cậu luôn làm phiền My, người yêu của tôi đúng không?" - Nam nói với vẻ mặt lạnh lùng

    - "Không thể nào, cậu không thể nào làm người yêu My được! My, cậu đang lừa tớ đúng không?" - Cậu ta nói với vẻ mặt tức giận

    Thấy My có vẻ hoảng sợ, Nam đã kéo cậu ấy ra đằng sau, nhìn chằm chằm bạn nam sinh kia và nói:

    - "My là người yêu của tôi, nếu cậu còn làm phiền My nữa thì đừng có trách tôi không cảnh cáo trước!"

    Nhìn cậu ta có vẻ sợ vì thế Nam đã nắm tay My và trở về lớp. Thấy vậy, tôi liền nói với Khoa:

    - "Được đấy, chắc cậu ta không dám làm phiền My nữa đâu."

    - "Tớ cũng nghĩ vậy."

    Trở về lớp, My cảm ơn Nam và tôi rất nhiều. Tôi liền cười và nói:

    - "Chúng ta là bạn mà, chuyện nên làm thôi!"

    - "Ok rồi đó, cậu đừng sợ nữa nha!" - Nam vui vẻ nói

    - "Ok ok" - My vui vẻ trả lời

    Ngày hôm sau, My chạy đến chỗ chúng tôi, thấy thế Khoa liền hỏi:

    - "Cậu ta lại làm phiền cậu nữa hả?"

    - "Không có, Nam dọa cậu ta chết khiếp rồi." - My vui vẻ nói

    Nam cười và đáp:

    - "Tớ có làm gì đâu."

    Nhờ đó mà My đã rất vui, cậu ấy còn mời chúng tôi đến nhà chơi và cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh do chính tay cậu ấy làm nữa.

    Tối hôm đó, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã thông báo nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm và nhắc nhở chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết. Đặc biệt hơn nữa là lớp tôi sẽ đi cùng với lớp của My. Tôi vô cùng phấn khích nên đã nhắn tin hẹn My, Khoa và Nam trước hôm đi sẽ cùng nhau đi mua một số đồ để chuẩn bị cho ngày hôm ấy.
     
    Khia21, Bvyyy27linh24 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2021
  7. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG V: CHÚNG TA ĐỀU PHẢI LÒNG AI ĐÓ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi đã cùng nhau đi mua đồ trước hai ngày để chuẩn cho buổi dã ngoại. Tôi và Khoa được cô phân công đi mua bát, đĩa, thìa, dĩa.. Còn Nam và My thì trùng hợp đều được phân công đi mua đồ trang trí. Vì vậy mà chúng tôi đã chia ra để đi mua những đồ dùng được phân công ấy. Trên đường đi mua đồ cùng Khoa, cậu ấy có hỏi tôi rằng:

    - "Gu bạn trai.. của cậu là gì vậy?"

    - "Hả? Hỏi cái đấy làm gì thế?" - Tôi ngạc nhiên hỏi

    - "À thì.. để biết thôi ấy mà.." - Khoa vừa nói vừa nhìn xung quanh

    Tôi cười và trả lời cậu ấy:

    - "Thật ra thì tớ cũng không có gu nhất định, hai người thích nhau thật lòng là yêu thôi."

    - "Thế cậu.. có thích tớ không?" - Khoa vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt mong đợi

    Nghe vậy, tôi lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Bản thân tôi còn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy vui trước câu nói đó. Để không làm bầu không khí trở nên ngại ngùng, tôi liền chuyển chủ đề:

    - "À, lát mua đồ xong cậu có bận gì không?"

    - "Tớ không." - Khoa trả lời

    - "Ok ok"

    - "Hôm đó.. cậu ngồi cùng tớ nhé!" - Khoa nhìn tôi và nói

    - "Ok, để My ngồi cùng Nam cũng được." - Tôi cười và nói

    - "Ok, chốt thế nha!" - Khoa vui vẻ gật đầu.

    Khi đã mua đồ xong, chúng tôi đang trên đường về nhà thì thấy Nam đang cõng My đi trên đường. Chúng tôi vội chạy đến chỗ hai cậu ấy, tôi vừa lo lắng vừa hỏi:

    - "Cậu bị sao thế My?"

    My chưa kịp nói thì Nam trả lời:

    - "Khi đang đi trên đường về thì chân của My bị chuột rút nên tớ cõng cậu ấy về."

    - "Ò, có cần tớ với Khoa giúp gì không?" - Tôi hỏi

    - "Không cần đâu, cũng sắp tới nhà cậu ấy rồi, hai cậu về trước đi nhé." - Nam trả lời

    - "Ok ok, vậy tớ với Thư về trước, có gì thì gọi tớ nha."

    Nam vui vẻ gật đầu. Chúng tôi tạm biệt nhau và trở về nhà.

    Đêm hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi rằng bản thân thật sự đã thích Khoa?

    Cuối cùng thì cũng đến ngày chúng tôi đi cắm trại. Tôi vô cùng phấn khởi vì thế mà đã dạy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Khoa đã nhắn tin cho tôi:

    - "Lát tớ rủ cậu nhé!"

    - "Ok ok." - Tôi trả lời

    - "Nhớ uống thuốc chống say xe đi nha." - Khoa nhắn

    - "Tớ nhớ mà hihi."

    - "À, tớ đi đôi giày mà cậu tặng tớ lần trước đó." - Tôi nhắn

    - "Được được. Lát tớ có bất ngờ cho cậu."

    Đọc xong tin nhắn của Khoa khiến tôi rất tò mò. Một lúc sau, cậu ấy rủ tôi. Tôi chạy xuống dưới thì thấy cấu ấy đứng cười, tôi liền hỏi:

    - "Chuyện gì mà cười vui thế?"

    - "Nhìn nè." - Khoa vừa nói vừa nhìn xuống dưới chân của mình

    Thấy vậy, tôi liền nhìn xuống dưới chân cậu ấy thì thật bất ngờ, giày của tôi và của Khoa giống hệt nhau. Tôi liền hỏi:

    - "Giày của tớ với của cậu giống nhau thế?"

    - "Cậu ngốc vậy, giày đôi đó!" - Khoa cười và nói

    Nghe vậy, tôi đứng mất 5 giây. Sau đó, tôi nói:

    - "Cậu không sợ mọi người hiểu lầm tớ với cậu.. hả?"

    - "Kệ đi, dù sao thì tớ cũng.." - Khoa ấp úng nói

    - "Cũng gì cơ?" - Tôi tò mò hỏi

    - "Không có gì đâu hihi."

    Nói chuyện một lúc, chúng tôi cùng nhau đến trường.

    Khi tới nơi, gặp My, tôi vui vẻ chạy đến chỗ cậu ấy. Thấy tôi, cậu ấy vui vẻ ôm tôi một cái. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện một lúc thì Nam đi đến và hỏi:

    - "Hai cậu đang quen nhau à?"

    Nghe vậy Khoa liền cười, tôi liền nói:

    - "Không có đâu, chỉ là giày của tớ với của Khoa nó giống nhau thôi."

    - "Giày đôi đó." - Khoa cười và nói

    Nghe vậy tôi chỉ biết thở dài rồi nói:

    - "Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh nha."

    My vừa cười vừa nói:

    - "À lát cậu ngồi với tớ được không?"

    - "Xin lỗi nha! Mình có hẹn ngồi với Khoa mất rồi. Cậu ngồi với Nam nha" - Tôi nói

    - "À ok." - My vui vẻ trả lời

    Chúng tôi nói chuyện một lúc thì cuối cùng cũng đến giờ xuất phát chuyến đi. Khi lên xe, tôi đang đi đến gần chỗ Khoa ngồi thì bỗng nhiên Ngọc chạy tới và ngồi cạnh cậu ấy.

    - "Tớ ngồi cạnh cậu nhé Khoa!" - Ngọc vui vẻ nói

    - "Xin lỗi cậu nhưng mà chỗ này là của Thư rồi. Cậu ngồi chỗ khác nhé!" - Khoa nói

    - "Thư ngồi chỗ khác cũng được mà, đúng không Thư?" - Ngọc nhìn tôi và hỏi

    Tôi chưa kịp trả lời thì Khoa liền đứng dậy và kéo tay tôi đi đến chỗ khác ngồi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ấy nói:

    - "Mình ngồi đây nhé!"

    - "À ừm.. Mà sao cậu không ngồi với Ngọc?" - Tôi hỏi

    - "Tớ đã nói là tớ sẽ ngồi với cậu mà!" - Khoa mỉm cười và nói

    Khoảnh khắc ấy.. trái tim tôi.. lại rung động một lần nữa..
     
    Khia21, Hân Nghiên 520Bvyyy27 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2021
  8. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG VI: LỜI TỎ TÌNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc đi tới địa điểm cắm trại, tôi có hơi buồn ngủ, bỗng nhiên Khoa nói:

    - "Nếu cậu buồn ngủ thì cứ tựa vào vai tớ ngủ nhé!"

    - "Ok, cảm ơn!" - Tôi vui vẻ nói

    Một lúc sau, tôi tựa vào vai cậu ấy rồi ngủ thiếp đi mất.

    Khi đã gần đến nơi cắm trại, Khoa nhẹ nhàng gọi tôi dậy. Đến nơi, chúng tôi vui vẻ ngắm khung cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt, gần khu cắm trại có một cái hồ, nước ở đó trong vắt. Nói chung khung cảnh ở đây vô cùng thơ mộng. Sau vài phút ngắm cảnh đẹp, chúng tôi cùng nhau đi đến vị trí và hoàn thành những công việc mà hướng dẫn viên chỉ định. Chúng tôi còn cùng nhau tham gia những hoạt động, những trò chơi thú vị. Chẳng mấy chốc cũng đã tới buổi tối, mà cắm trại thì buổi tối là thời điểm thú vị nhất. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau đốt lửa trại, cùng nhau nướng đồ ăn, cùng nhau hát hò.. Trong lúc cùng nhau ăn tối, Khoa quan tâm tôi từng chút một, nào thì gắp đồ ăn, nào thì hỏi có hợp khẩu vị của tôi không.. Điều đó khiến bạn bè trêu tôi với Khoa đang yêu nhau, làm tôi rất ngượng. Tôi cũng không hiểu sao Nam cứ nhìn tôi mãi.

    Khi đã kết thúc bữa tối, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp. Tôi, My, Nam và Khoa cùng nhau đi dạo quanh hồ. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, Nam chợt nhớ ra rằng cậu ấy quên điện thoại ở khu cắm trại vì vậy cậu ấy đã chạy về lấy. Còn My thì bị cô giáo gọi để bàn một số việc. Bởi vậy, tôi và Khoa cùng nhau đi tới một gốc cây gần hồ rồi ngồi xuống nói chuyện cũng như đợi My và Nam. Nói chuyện được một lúc thì Ngọc chạy tới và gọi tôi:

    - "Thư ơi! Cô gọi cậu có việc kìa."

    - "Ok ok." - Tôi vừa nói vừa đứng dậy

    - "Để tớ đi cùng cậu nhé!" - Khoa nói

    - "Thôi, cậu ở đây đi, nhỡ đâu Nam với My tới lại không thấy ai."

    Nói xong tôi liền chạy về khu cắm trại. Tôi tìm cô mãi mới thấy rồi tôi hỏi:

    - "Cô gọi em có việc gì không vậy ạ?"

    - "Cô có gọi gì em đâu Thư?" - Cô nhìn tôi và nói

    - "Vậy ạ? Vâng em cảm ơn ạ!"

    Nói xong, tôi đi tới chỗ gốc cây, vừa đi tôi vừa nghĩ chắc Ngọc nghe nhầm nên mới vậy. Khi gần tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng khựng lại. Khoa và Ngọc.. hai người họ đang ôm nhau.. Không hiểu tại sao lúc ấy, lòng tôi đau như cắt, tôi rưng rưng nước mắt. Tôi quay đầu chạy thật nhanh xa chỗ đó. Lúc ấy, phía sau tôi là tiếng của Khoa gọi tên mình.

    Chạy được một lúc lâu, tôi ngồi xuống một khúc gỗ khá lớn rồi úp mặt xuống và khóc. Lúc ấy, Nam đi tới, cậu ấy ngồi xuống đối diện và xoa đầu tôi.

    - "Cậu thích Khoa lắm hả?"

    - "Ừm, tớ thích Khoa, thật sự rất thích vậy mà cậu ấy.." - Tôi vừa nói vừa òa khóc

    - "Tớ hiểu rồi. Thôi đừng khóc nữa mà.."

    Tôi cứ khóc, cứ khóc mãi. Một lúc lâu sau đó, tôi bình tĩnh lại, tôi lau nước mắt và cùng Nam trở về khu cắm trại. Trên đường đi, Khoa bỗng chạy tới, người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn cậu ấy chạy tìm tôi khá lâu.

    - "Thư.. chúng ta nói chuyện một lúc được không?" - Khoa hỏi

    Nam nhìn tôi và hỏi:

    - "Cậu muốn nói chuyện với cậu ấy chứ?"

    - "Ừm." - Tôi vừa nói vừa gật đầu

    - "Được rồi, tớ sẽ về trước, hai cậu nói chuyện đi nhé!" - Nam vừa nói vừa nhìn Khoa

    Nói xong, Nam đi qua Khoa rồi nói nhỏ với cậu ấy điều gì đó, tôi cũng không nghe rõ nữa chỉ biết rằng khi Nam nói xong Khoa liền nhìn tôi.

    Tôi và Khoa nhìn nhau một lúc rồi tôi hỏi cậu ấy:

    - "Cậu muốn nói chuyện gì?"

    - "Cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé! Lúc mà cậu đi, Ngọc đến gần chỗ tớ rồi cậu ấy có tỏ tình với tớ. Tớ đã từ chối thẳng thừng rồi nhưng cậu ấy vẫn cố chấp, cậu ấy nói rằng:

    " Bản thân đã chịu rất nhiều tổn thương.. "

    Rồi Ngọc bỗng nhiên ôm tớ. Tớ đã đẩy Ngọc ra nhưng tớ đã dùng lực hơi mạnh nên cậu ấy đã ngã, thậm chí cậu ấy còn khóc nữa. Vì thế mà tớ cảm thấy hơi có lỗi nên mới đỡ cậu ấy dậy và rồi cậu ấy ôm tớ lần hai. Rồi sau đó cậu đi tới và cậu đã thấy cảnh tượng đó.."

    Nghe xong, dù tôi vẫn có hơi giận nhưng cũng hiểu cho cậu ấy.

    - "Vậy mà tớ còn tưởng.. cậu thích Ngọc. Lấy tớ ra để làm Ngọc ghen.." - Tôi quay sang chỗ khác, mếu máo nói

    - "Không! Không có chuyện đấy đâu. Tại vì.. tớ.. trong lòng tớ.. đã có cậu rồi!"

    Nghe vậy tôi nhìn sang Khoa. Bỗng cậu ấy ôm tôi và nói:

    - "Tớ thích cậu.. thật sự rất thích cậu! Cậu cho tớ cơ hội.. làm người yêu của cậu được không?"

    Tôi ngẩn cả người ra, nhưng trong lòng tôi thật sự đang rất vui. Dường như bản thân tôi đã chờ đợi câu nói này của cậu ấy từ rất lâu rồi. Tôi vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc và gật đầu đồng ý. Cậu ấy có lẽ còn vui hơn tôi rất nhiều. Cậu ấy ôm tôi chặt hơn và nói:

    - "Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

    Cậu ấy cứ ôm tôi mãi.. Do cũng khá muộn rồi, vì thế tôi liền nói:

    - "Thôi được rồi, chúng ta về khu cắm trại nhé!"

    - "Ok ok."

    Tôi nhìn Khoa thì thấy hình như cậu ấy đã khóc. Thấy vậy tôi liền cười thầm.

    Chúng tôi nắm tay nhau trở về khu cắm trại.

     
    Bvyyy27Khia21 thích bài này.
  9. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG VII: LỜI KHUYÊN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đang trên đường trở về khu cắm trại, tôi và Khoa thấy My, Nam đang đứng nói chuyện với nhau. Chúng tôi đi tới chỗ hai cậu ấy, tôi hỏi:

    - "Muộn rồi hai cậu chưa đi ngủ hả?"

    - "À bọn tớ cũng chuẩn bị đây. Cậu và Khoa cứ đi ngủ trước đi nhé!" - My trả lời

    - "Ok vậy tớ vào lều trước nhé! Bye bye."

    Nói xong, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau. Khi đi tới lều, Khoa hỏi tôi:

    - "Không biết hai cậu ấy có chuyện gì không mà sắc mặt nhìn không được tốt cho lắm. Cậu có thấy vậy không?"

    - "Tớ cũng không biết nữa, chắc không có chuyện gì đâu. Thôi cậu đi ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa." - Tôi nói

    - "Ok. Cậu ngủ ngon nhé!" - Khoa vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi

    - "Cậu cũng ngủ ngon nha!" - Tôi vui vẻ nói

    Sau khi nhìn cậu ấy trở về lều của mình, tôi vào trong lều ngồi đọc sách một lúc để đợi My về. Một lúc sau, My quay trở về lều, cậu ấy hỏi tôi:

    - "Cậu chưa ngủ hả?"

    - "Tớ đợi cậu về ngủ cùng mà." - Tôi vừa cười vừa nói

    - "Ok. Vậy giờ chúng mình đi ngủ nhé!" - My mỉm cười và nói

    Nghe vậy, tôi vui vẻ gật đầu. Chúng tôi cùng nhau sắp xếp lại đồ và nghỉ ngơi.

    Lúc ấy, tôi cứ nằm mà không ngủ bởi bản thân cứ đang suy nghĩ đến khoảnh khắc Khoa tỏ tình mình. Bản thân tôi không kìm nén được sự vui sướng đến nỗi cứ nằm đó mà cười một mình. Bỗng nhiên, My quay sang và hỏi tôi:

    - "Cậu có biết làm cách nào để một người không thích mình lại thích mình không?"

    - "Hả?" - Tôi bất ngờ quay sang nhìn My

    - "Tớ hỏi thật đó.." - My nhìn và nói với tôi với vẻ mặt nghiêm túc

    - "Cái này.. Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng mà chỉ cần cậu thật lòng thì có lẽ họ cũng sẽ thích cậu thôi." - Tôi nói

    - "Ừm ok. Mình hiểu rồi."

    - "Cậu có chuyện gì sao?" - Tôi lo lắng hỏi

    - "Thật ra.. À không, không có chuyện gì đâu." - My vừa nói vừa quay sang hướng khác

    - "Ò. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình nha! Mình chắc chắn sẽ lắng nghe cậu."

    Khoảng 10 phút sau, khi tôi đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. My bỗng nhiên nói với tôi rằng:

    - "Thật ra.. tớ.. tớ đã.. tớ đã thích Nam.. ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy.."

    - "Thật sao?" - Tôi bất ngờ hỏi

    My gật đầu và nói:

    - "Nhưng mà.. cậu ấy.. cậu ấy lại thích cậu."

    Nghe My nói vậy, tôi bất ngờ không nói nên lời.

    - "Lúc nãy, tớ đã lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm tớ dành cho Nam. Nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy thích cậu. Thật sự tớ rất buồn cũng rất giận nhưng tớ không muốn vì vấn đề đó mà tớ bỏ cuộc. Tớ rất thích Nam, thật sự rất thích vì thế mà tớ muốn hỏi cậu rằng.. cậu có thích Nam không?"

    Tôi nhìn thẳng vào mắt My và nói:

    - "Tớ và Khoa đã trở thành một đôi vì thế tớ chắc chắn với cậu rằng tớ không có tình cảm gì với Nam cả. Chỉ có tình bạn mà thôi."

    - "Thật hả?" - My mếu máo nhìn tôi

    - "Thật mà. Khoa đã tỏ tình với tớ và tớ cũng đã đồng ý rồi."

    - "Chúc mừng cậu và Khoa nhé! Và cũng cảm ơn cậu đã nói với tớ những điều này." - My vui vẻ ôm tôi

    Tôi cũng vui vẻ ôm cậu ấy, tôi nói:

    - "Hãy cố gắng lên nhé! Tớ tin một người con gái tốt như cậu chắc chắn sẽ tìm được người yêu cậu thật lòng mà thôi."

    - "Cảm ơn cậu nhiều" - My ôm tôi vừa nói vừa gật đầu

    Chúng tôi cùng nhau dần chìm vào giấc ngủ.

    Bên cạnh đó, Nam cũng hỏi Khoa rằng:

    - "Cậu và Thư đã trở thành một đôi rồi đúng không?"

    - "Ừm, đúng vậy." - Khoa trả lời

    - "Nhớ đối xử tốt với cậu ấy nhé! Đừng làm cậu ấy khóc nữa." - Nam nhìn Khoa và nói

    - "Đó là điều đương nhiên rồi, cậu yên tâm." - Khoa nghiêm túc nói

    Nghe vậy Nam vui vẻ nói:

    - "Ok, vậy là tốt rồi."

    - "Tớ biết cậu thích Thư và tớ cũng biết My thích cậu." - Khoa vừa nói vừa nhìn sang hướng khác

    - "Sao.. sao cậu biết.." - Nam bất ngờ hỏi

    - "Tớ nhìn là biết thôi." - Khoa trả lời

    Khoa lại nói:

    - "My là một cô gái rất tốt nên mình nghĩ nếu được thì cậu tiếc gì mà không cho cậu ấy một cơ hội, đúng không? Cứ suy nghĩ đi nhé, mình ngủ trước đây."

    - "Cậu.." - Nam quay sang và nói

    Chưa nói hết lời thì Nam đã thấy Khoa ngủ vì thế mà cậu ấy cũng không muốn làm phiền.

    ".. Đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài đây.."
     
    Bvyyy27Khia21 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2021
  10. Anh Thư 21

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG VIII: KHÉP LẠI CHUYẾN DÃ NGOẠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy khá sớm, quay sang bên cạnh thấy My vẫn đang say giấc ngủ. Vì thế tôi đã nhẹ nhàng rời khỏi lều để không đánh thức cậu ấy. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, tôi quyết định đi dạo quanh hồ. Khi đang vừa đi vừa ngắm khung cảnh đẹp đẽ xung quanh, tôi nhìn thấy Ngọc đang ngồi một mình cạnh gốc cây bên hồ. Tôi từ từ đến gần chỗ Ngọc:

    - "Cậu dậy sớm nhỉ!"

    - "À ừ." - Ngọc bất ngờ quay sang nhìn tôi và nói

    Thấy vậy tôi bèn hỏi:

    - "Sao trông cậu có vẻ bất ngờ quá vậy?"

    - "À thì.. tại.. tại tớ không nghĩ là cậu sẽ nói chuyện với tớ nữa ấy."

    - "Sao cậu lại nghĩ vậy?" - Tôi hỏi

    - "Thì.. chắc cậu cũng đã biết tớ làm gì vào tối qua rồi." - Ngọc vừa nói vừa cúi mặt xuống


    - "Cậu đang suy nghĩ vì chuyện đó hả?" - Tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Ngọc

    - "Ừm. Tớ cảm thấy rất có lỗi.."

    - "Tớ nói cậu nghe nè. Cậu đừng nghĩ nhiều hay cảm thấy có lỗi về chuyện đó nữa! Thật sự chuyện đó không nghiêm trọng đến vậy đâu." - Tôi nhìn Ngọc và nói

    Ngọc quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, tôi nói tiếp:

    - "Thật ra thì tớ còn thấy ngưỡng mộ cậu đấy. Cậu dũng cảm theo đuổi người mà mình thích để có được thứ gọi là tình yêu. Cậu theo đuổi một cách đúng đắn, nó không hề sai bởi lúc đó tớ với Khoa chỉ là bạn thân mà thôi. Nhưng giờ cậu biết tin tớ và Khoa trở thành một cặp thì cậu cũng đã từ bỏ ý định đó rồi mà!"

    - "Nhưng mà.. tối qua, tớ đã.." - Ngọc ấp úng nói

    - "Không có nhưng nhị gì hết, tớ đã nói rồi chuyện đó không nghiêm trọng đâu đừng nghĩ nhiều. Chúng mình là bạn nên cậu hãy cứ bình thường đi đừng cảm thấy có lỗi hay gì cả nha!"

    Nói xong, tôi và Ngọc cùng cười với nhau, cùng ngắm bình minh tuyệt đẹp.

    Một lúc sau, My chạy tới:

    - "Thư! Thì ra cậu ở đây à làm tớ tìm cậu mãi. Có cả Ngọc ở đây nữa nè." - My vừa nói vừa thở gấp

    - "À, chào cậu!" - Ngọc vừa nói vừa vẫy tay chào My

    - "Trời ơi My, cậu làm tớ hết hồn. Mà có chuyện gì vậy?" - Tôi nói

    - "Thì cô tập hợp tất cả mọi người để cùng nhau chuẩn bị bữa sáng thì tớ thấy thiếu cậu với Ngọc nên chạy đi tìm nè!"

    - "Ui vậy hả, cảm ơn cậu nhiều nhé." - Ngọc nói

    - "Không có gì đâu! Mà thôi, chúng mình trở về đi không mọi người lại đợi."

    - "Ok!" - Tôi vừa cười vừa nói

    Khi đang trên đường đi, My ghé vào tai tôi thì thầm:

    - "Sao cậu ngồi với Ngọc vậy?"

    - "Tớ với Ngọc ngồi nói chuyện thôi ý mà" - Tôi trả lời

    - "Nói chuyện cơ á!" - My ngạc nhiên nói

    - "Ơ sao vậy?"

    - "Thì tớ thấy Ngọc làm đủ kiểu để tán được Khoa đó. Cậu không giận hả?" - My nhìn tôi và hỏi

    - "À, lát tớ về kể cho nha!"
    - Tôi vừa cười vừa nói

    - "Ok ok!"

    Sau khi về đến nơi, chúng tôi cùng nhau ngồi vào vị trí để chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Khoa ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy quan tâm tôi từng li từng tí, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Khi Khoa đang gắp đồ ăn cho tôi, tôi nhìn sang bên cạnh thấy My đang cố gắng gắp một miếng xúc xích. Thấy vậy, tôi định đưa cậu ấy miếng xúc xích mà Khoa vừa lấy cho tôi. Bỗng nhiên Khoa cầm tay tôi lại và nhìn sang hướng của My và Nam. Tôi hiểu ý của cậu ấy nên đã dừng lại hành động của mình và nhìn sang My và Nam. Quả như mong đợi, Nam đã lấy giúp My và nói:

    - "Nếu cần gì thì cứ bảo tớ, tớ lấy giúp cho!"

    Nghe vậy, tôi và Khoa nhìn nhau cười vui sướng. My nhìn Nam một lúc và quay sang cười với tôi. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ!

    Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, lớp tôi và My cùng nhau chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Ngọc là một người rất mê chụp ảnh nên cậu ấy đã nói với cô rằng hãy lấy máy ảnh của cậu ấy chụp vì máy ảnh của Ngọc chụp vô cùng đẹp. Trong lúc chụp, Khoa đã nắm lấy tay tôi và nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc ấy, tôi bất giác nhìn Khoa và nở một nụ cười vui sướng. Sau khi chụp tập thể, Ngọc đã chạy đến chỗ tôi và ngỏ lời muốn chụp cho tôi và Khoa. Nghe vậy, Khoa nhẹ nhàng hỏi tôi:

    - "Cậu có muốn chụp không?"

    Thấy Ngọc có vẻ rất muốn chụp ảnh tôi và Khoa nên tôi cũng vui vẻ đồng ý. Tôi và Khoa nắm tay nhau cùng chụp bức ảnh, xung quanh là tiếng reo hò của bạn bè, họ khen chúng tôi đẹp đôi. Tôi vừa chụp vừa đỏ mặt vì ngại, còn Khoa thì lại mỉm cười sung sướng. Sau khi đã chụp xong những bức ảnh kỉ niệm, cũng đã đến giờ trở về, chúng tôi cùng nhau sắp xếp đồ đạc. Khoa đã chủ động xách đồ cho tôi, Nam cũng đã chủ động cầm đồ cho My. Sau khi lên xe, đã ổn định hết chỗ ngồi, tôi quay sang hỏi Khoa:

    - "Cậu có làm gì Nam không mà cậu ấy chủ động với My vậy?"

    - "Tớ có làm gì đâu chỉ là nói một chút thôi." - Khoa vừa cười vừa nói

    Tôi cũng bật cười vì tự nhiên cảm thấy Khoa thật sự rất đáng yêu. Tôi quay sang thì thấy Khoa vừa cười vừa nhìn chằm chằm tôi:

    - "Sao nhìn tớ ghê vậy?"

    - "Tại tự nhiên muốn ngắm cậu ý!" - Khoa trả lời

    Tôi chưa kịp nói thì Khoa đã nắm lấy tay tôi và nói rằng:

    - "Thôi ngủ đi nha. Lát tớ gọi dậy!"

    - "Rồi ok." - Tôi vừa cười vừa trả lời

    Chuyến đi này thật sự là một chuyến đi ý nghĩa và hạnh phúc nhất đối với tôi! Dù mai này có ra sao, tôi sẽ vẫn mãi ghi nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp ấy!
     
    Bvyyy27Khia21 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...