Thanh Xuân Của Em Đáng Nhớ Khi Có Anh - Phương Châu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phương Châu, 18 Tháng mười hai 2018.

  1. Phương Châu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Tác phẩm: Thanh Xuân Của Em Đáng Nhớ Khi Có Anh

    Tác giả: Phương Châu

    Thể loại: Ngôn Tình

    Văn án:

    Thoắt cái đã đến chân núi. Một chiếc xe Huyndai đã chờ sẵn đó, Chắc là Lăng Phong đã gọi xe đến trước khi anh đưa cô xuống núi. Anh đặt Lệ Vy vào xe rồi đi đi vòng qua bên kia mở xe cửa ngồi cạnh cô.

    "Đến bệnh viện." Lăng Phong nói với tài xế.

    Bác sĩ kiểm tra và băng bó vết thương lại cho cô. "Sơ cứu rất tốt nên vết thương không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi." Ông nói với vẻ hài lòng.

    Anh đưa cô ra tới cổng bệnh viện định lên xe thì cô đột nhiên lên tiếng: "Được rồi, cảm ơn cậu tớ tự bắt xe về được." Cô nói bằng giọng vô cảm.

    Lăng Phong cũng không cản cô. Từ lúc lên xe tới giờ cô chưa nhìn thẳng vào mắt anh một lần nào. Cô lúc nào cũng khiến người khác luôn có cảm giác không thể tiếp cận được.

    Lăng Phong đứng lặng trước cổng bệnh viện, đôi mắt anh hơi nheo lại, kí ức chợt ùa về.

    * * *

    "Bố.. Mẹ qua đời rồi." Giọng anh hơi run, khuôn mặt trắng bệt, bàn tay cầm chiếc điện thoại ghì chặt vào tai.

    Mẹ Lăng Phong bệnh nằm viện cả thàng nay nhưng bố anh chẳng đến thăm được một lần nào. Bình thường ông ta cũng ít khi về nhà, mỗi lần ông về mẹ anh rất vui, khóe mắt bà lúc nào cũng cong lên. Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa bao giờ thấy bố cười với mẹ. Mặc dù mẹ anh không nói nhưng anh biết mỗi đêm khuy bà không ngủ đều vì chờ bố anh. Lăng Phong cũng chưa bao giờ thắc mắc lại sao ông lại ít về nhà. Vì từ nhỏ tới lớn đều là một mình mẹ chăm sóc anh. Kí ức về tuổi thơ cũng không có sự tồn tại của bố. Trước khi nhắm mắt mẹ cũng nhắc tên ông ta.

    "Bố biết rồi, bố đang bận." Giọng ông bình thản như không có chuyện gì.

    Tiếng tút.. tút.. ngắt quãng khiến Lăng Phong như muốn điên lên, anh theo định vị chảy thẳng tới chỗ bố anh. Anh định đến để mắng bố mình tại sao có thể vô tâm đến như vậy nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt Lăng Phong khiến anh như chết lặng. Anh đứng im một chỗ nhìn người đàn ông mà mình gọi là bố ôm một người phụ nữ đi vào khách sạn. Vẻ mặt ông ta tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

    Bố đang bận. Đang BẬN? Câu nói của ông ta cứ lặp lại trong đầu của anh. Lăng Phong giận quá hóa cười, anh bắt đầu cười thật lớn tiếng. Vài giọt nước mắt lăn dài trên má mang theo vài phần bất lực cùng chán nản. Anh thật sự tiếc thương cho người mẹ của mình, một người phụ nữ si tình đã trao trái tim cho người đàn ông không đáng được nhận nó.

    Ngoài tời, mưa rơi xối xả, nước mưa như muốn cuốn trôi hết mọi thứ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một dáng người cao gầy đang đứng bên lề vỉa hè. Bóng lưng mang đầy vẻ cô đơn. Đầu anh đội chiếc mũ lưỡi trai che đi đôi mắt ưu buồn của mình, chiếc áo khoác ngoài không làm giảm đi khí chất vốn có.

    Lăng Phong đứng đây đã bao lâu rồi anh cũng không nhớ nữa. Nhiệt độ ngày càng giảm, mưa ngày càng nặng hạt. Có hạt rơi xuống hai bên gò má trượt xuống chiếc cằm nhọn rồi rơi xuống đất, có hạt xuyên qua lớp quần áo ngấm vào da thịt của anh. Chân Lăng Phong cũng bắt đầu tê cứng nhưng những suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu anh khiến bản thân không muốn quan tâm tới những chuyện ấy nữa.

    Một chiếc xe Audi bỗng dừng lại bên cạnh Lăng Phong. Cửa kính xe dần hạ xuống, một chiếc ô được đưa ra ngoài rồi bật lên che những hạt nước mưa đang rơi trên người anh, những giọt nước mưa đang cố làm anh lạnh. Đôi mắt trong trẻo nhìn anh, vẫn không ai lên tiếng. Lăng Phong vẫn chưa nhận chiếc ô của cô gái đó đưa, ánh mắt anh lóe lên một tia bất ngờ. Khoảnh khắc đó như được tua chậm lại. Những hạt nước mưa thấm vào cánh tay đang cố gắng che dù cho anh. Lăng Phong bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ, trong lòng như đang được an ủi.

    Cô gái đó vẫn không nói gì, gác lại chiếc ô trên vai anh rồi đưa tay vào trong xe. Lăng Phong vội đưa tay cầm chiếc ô sắp rơi khỏi vai. Chiếc xe Audi tiếp tục lăn bánh về phía trước. Lăng Phong bỗng cảm thấy mất mát. Cảm giác ấm áp anh vừa nhận được như bị chiếc xe kia mang đi chỉ chừa lại một ít trong chiếc ô anh đang cầm.

    Đôi mắt trong sáng đó Lăng Phong không thể nào quên được. Anh bắt đầu học vẽ để có thể vẽ lại ánh mắt đó của cô nhưng dường như không có bất cứ thứ gì có thể diễn tả hết được sự thuần khiết trong anh mắt đó.

    Tuyết Lệ Vy - người đã mang đến cho anh cái cảm giác ấp áp lúc đó nhưng bây giờ khi anh đang cố tìm lại cái cảm giác kia thì chỉ nhận được sự lạnh lùng, vô cảm từ cô. Anh mắt đó dường như đã thay đổi. Là do anh chưa hiểu rõ về cô sao?

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Phương Châu
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng một 2019
  2. Đang tải...
  3. Phương Châu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Mở đầu:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông vào lớp vang lên, lớp học trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy người. Lệ Vy bước vào chỗ ngồi, nhanh chóng lấy vở ôn bài vì hầu như nguyên ngày hôm qua cô không đụng đến bài vở. Không hiểu sao nụ cười ngày hôm đó của Mạc Lăng Phong lại khắc sâu vào trong trí nhớ của cô lâu đến như vậy khiến tay cô không cầm được mà đặt bút vẽ thêm một lần nữa.

    Chưa ôn được bao nhiêu thì thầy Lâm đã bước vào lớp, trên gương mặt cương nghị của thầy đôi lông mày rậm khẽ chau lại, ông gõ cây thước xuống bàn như một mệnh lệnh khiến cả lớp im lặng.

    "Các em phát giấy này ra kiểm tra 15 phút."

    Cả lớp bắt đầu xôn xao vì bài kiểm tra đột ngột này. Tuyết Lệ Vy cũng hơi sững người vì câu nói đó.

    Không phải chứ? Cô chỉ mới không học bài có một ngày thôi mà?

    Vừa phát bài ra Tống Thanh Y liền quay xuống nhìn tờ đề của cô hí hửng: "Lệ Vy cậu chung đề với tớ!"

    Lệ Vy chưa kịp mừng thầm nhờ chỉ bài thì Thanh Y đã quay lên quẳng lại cho cô một câu: "Nhớ chỉ tớ!"

    Nhìn vào câu hỏi trong đề Lệ Vy không ngừng hối hận về ngày hôm qua của mình không chịu học. Suốt 15 phút trôi qua hai cô nàng 'đồng cam cộng khổ' ngồi gần nhau để nguyên tờ giấy trắng nộp bài.

    "Cậu cũng không học bài luôn à?" Tống Thanh Y quay xuống nhìn Lệ Vy bằng ánh mắt kinh ngạc.

    Lệ Vy chỉ biết trầm mặc, giờ đây cô thực sự khóc không ra nước mắt. Đối với học sinh giỏi các cô điểm một là thứ gì đó rất là kinh khủng. Tống Thanh Y cũng không ngừng than vãn trong lòng.

    Giờ ăn trưa mọi người đều tập trung xuống canteen, như thường lệ Thanh Y cùng Lệ Vy đi mua cơm rồi chọn một chỗ ngồi thưởng thức bữa trưa của mình.

    Cầm khay cơm hướng tới chỗ ngồi, Lệ Vy bỗm cảm thấy Thanh Y hình như không đi theo mình nữa ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy cô bạn đang nhìn theo bóng lưng của một chàng trai.

    Tống Thanh Y quay đầu lại nở nụ cười dùng giọng nói ngọt ngào mang theo chút áy náy: "Lệ Vy hôm nay cậu dùng cơm một mình nhé!"

    "Được rồi, không sao." Cô đáp bằng giọng chẳng mấy để tâm.

    Tuyết Lệ Vy tiếp tục đi tới chỗ ngồi của mình còn Thanh Y thì tiến lại mục tiêu của mình như một người thợ săn đang nhắm lấy con mồi.

    Mạc Lăng phong đang dùng cơm cùng đám bạn học của cậu thì Thanh Y bước tới đặt khay cơm của mình lên bàn họ đối diện với anh.

    "Tớ ngồi cùng được không?" Thanh Y mỉm cười với các nam sinh rồi lên tiếng.

    "Ô! Được, được." Các cậu bạn đang ngồi lần lượt lên tiếng. Tất nhiên ai lại đi từ chối một mỹ nữ như cô chứ?

    Sắc mặt Lăng Phong hơi tối, đôi lông mày lưỡi kiếm cũng theo đó mà hơi chau lại nhưng chỉ là thoáng qua bởi vì anh không bao giờ để lộ tâm tư của mình trước mặt người khác. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi đó Tống Thanh Y đã bắt được tâm trạng của anh, khóe môi cô chợt mỉm cười.

    "Ay ya! Mạc Lăng Phong sao dạo này cậu gầy đi vậy, cậu phải ăn nhiều vào đi chứ!" Tống Thanh Y cười cười vừa nói vừa gắp thức ăn trong khay của mình bỏ qua cho anh.

    "Này hai cậu như vậy chẳng lẽ không coi chúng tớ tồn tại hay sao?" Chứng kiến một màn chẳng khác nào ân ái này của hai người một trong số cậu học sinh đang ngồi gần đó lên tiếng giọng nói pha chút chọc ghẹo.

    "Đúng đó, đúng đó chẳng khác nào không nể mặt tụi này, thật không công bằng nha!" Thêm một cậu học sinh lên tiếng rồi cả đám cùng hùa theo.

    "Cảm ơn cậu, thực sự không cần cậu quan tâm." Lăng Phong nói không chút khách khí gắp thứ đồ ăn mới được đưa vào khay của mình bỏ lại cho Thanh Y.

    Tống Thanh Y cũng không vì hành động của anh mà nổi giận khóe môi nụ cười càng đậm "Cậu ngại gì chứ những chuyện quan tâm này là bình thường cơ mà." Chẳng để ý sắc mặt của anh Thanh Y quay sang đám bạn ngồi bên nói tiếp: "Còn các cậu muốn có sự quan tâm thì kiếm một cô bạn gái là được chứ gì."

    Đám nam sinh ai nấy cũng ồ lên nhìn Lăng Phong bằng vẻ mặt thích thú vì Tống Thanh Y nói ra lời này chẳng khác nào ngầm công bố hai người họ đang quen nhau cả.

    "Tống Thanh Y! Cậu có biết vì sao tớ không muốn cậu quan tâm không? Bởi vì cậu không có tư cách! Cậu là gì của tớ nhỉ? Bạn bè sao? Tớ cũng đâu có nhớ như vậy!" Mạc Lăng Phong thẳng thừng trả lời, khóe môi mỉm cười, đôi lông mày hơi nhướng lên lộ ra vẻ mặt châm biếm.

    Nói xong anh đứng dậy để mặt Thanh Y ngồi đơ ra cùng những ánh mắt nhìn chằm chằm của lũ bạn xoay người đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua Tuyết Lệ Vy ánh mắt anh chợt dừng trên gương mặt cô, hai bên gò má vì chứa cơm mà phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng. Khóe môi anh vì hình ảnh đó mà nở nụ cười nhưng nụ cười lúc này là nụ cười thích thú hoàn toàn khác với nụ cười chế giễu lúc nãy.

    Lệ Vy lúc này cũng đang nhìn anh rồi cô lập tức dời tầm mắt của mình qua phía Thanh Y.

    Tống Thanh Y lúc này như đang tức điên lên, cô thực sự không ngờ anh có thể nói ra những lời như vậy với cô trước mặt mọi người. Nhưng mọi sự tức giận như được che đậy bởi gương mặt xinh đẹp của cô chỉ nhìn thấy khóe mắt đang ánh lên một tia không vui.

    Ở phía bên kia cô nàng Lệ Vy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
     
  4. Phương Châu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tối nay là noel rồi, chúc các em một đêm noel thật vui vẻ nha." Cô dạy văn gửi lời chúc tới cả lớp rồi cất bước ra khỏi phòng học với nụ cười trên môi.

    Cả lớp cũng bắt đầu ra về, Tống Thanh Y quay xuống hỏi Lệ Vy: "Noel năm nay cậu cũng không định đi đâu à?"

    "Ừ, chắc vậy." Lệ Vy trả lời, cô mang cặp sách của mình lên vai rồi bước ra khỏi lớp.

    Thanh Y cũng không nói gì thêm nữa, cũng như mấy năm trước cô lúc nào cũng rủ Lệ Vy đón noel nhưng không lần nào nhận được sự đồng ý từ cô.

    Bước ra cổng trường, chiếc xe Audi đã chờ cô ở đó. Tài xế thấy Lệ Vy đi ra liền nhanh chóng xuống xe mở cửa phía sau cho cô.

    "Hôm nay cô có muốn dự tiệc cùng gia đình không!" Bác tài xế lên tiếng hỏi.

    "Không, chú chở con tới nhà gia sư đi." Lệ Vy rất chán ghét những người trong căn nhà đó và trong mắt họ những kẻ dư thừa như cô xuất hiện ở những buổi tiệc như thế này chỉ thêm chướng mắt. Tất nhiên, Lệ Vy biết rất rõ điều đó nên ở những buổi tiệc gia đình cô rất ít khi có mặt.

    "Tới tám giờ tôi sẽ quay lại đón cô." Tài xế để lại cho cô một câu rồi lái xe đi mất.

    Lệ Vy quay lại nhìn căn biệt thự trước mặt. Hôm nay nhà cô có tiệc nên gia sư không tiện đến thế nên cô phải tới đây để vừa hay lại tránh mặt mọi người trong nhà.

    "Chị ơi!"

    Đang định đi vào thì bỗng nhiên Lệ Vy nghe thấy có tiếng gọi đằng sau. Cô quay người nhìn lại thì thấy một cậu bé đang nhìn chằm chằm vào mình. Dáng người cậu nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to ánh lên vẻ ngây thơ, đầu tóc nấm nhìn qua tuy hơi ngố nhưng trông đáng yêu vô cùng.

    "Em đang gọi chị sao?" Lệ Vy vừa chỉ tay vào mình vừa hỏi. Cô hơi bất ngờ vì cô không nhớ là mình có quen cậu bé này.

    Một giây sau cậu bé liền chạy lại nắm lấy tay áo cô, đôi lông mày nhướn lên vẻ tội nghiệp "Em bị lạc rồi".

    Lệ Vy thực sự bị mềm lòng với gương mặt đó, cô ngồi xuống để đầu mình gần bằng cậu lên tiếng hỏi: "Em không sợ chị là người xấu à? Chị sẽ bắt em đó."

    Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy "Chị xinh đẹp như thế này làm sao có thể là người xấu được?" nói xong câu này khóe miệng cậu cười lên để lộ núm đồng tiền, đôi mắt mở to ngây ngô nhìn cô.

    Cuối cùng Lệ Vy cũng phải bật cười vì cái miệng dẻo quẹo này. Cô hỏi tiếp "Em lạc mẹ à?"

    "Vâng! Mẹ em kêu em phải ngồi yên trước quầy bán kem, tới tám giờ mẹ sẽ đến đón nhưng lúc nãy em chợt thấy ông già noel nên chạy theo, bây giờ không biết đường quay lại đó nữa." Cậu nói bằng giọng đầy hối hận.

    "Thôi được rồi, em tên gì vậy?"

    "Em tên Quốc Lâm ạ!" Lâm nhanh nhảu trả lời. "Còn chị?"

    "Chị tên Tuyết Lệ Vy, em đợi chị một lát." Lệ Vy nói rồi đứng dậy bấm nút chuông cửa, từ bên trong cô giáo của cô đi ra ngoài định mở cửa thì Lệ vy liền xin nghỉ vì hôm nay có việc. Cô quay người lại nắm tay cậu nhóc vẫn đang chăm chú nhìn mình.

    "Em có nhớ quán kem đó tên gì không?"

    "Em cũng không nhớ rõ, nó nằm trong khu vui chơi phía bên kia nhưng em thấp quá, trong đó lại đông người nên không thấy được."

    Lệ Vy nắm tay Lâm đi vào khu vui chơi, đi qua khu ăn vặt liền thấy quầy kem ở đó.

    Quốc lâm liền hô lên "Đúng rồi là ở đó chị nhưng mà bây giờ còn rất sớm chị có thể dẫn em đi chơi một lát được không?" Quốc Lâm nhìn Lệ Vy, vẻ mặt mong đợi, đôi mắt to tròn lấp lánh khiến người khác không nỡ từ chối.

    "Được rồi, nhưng tới bảy giờ rưỡi chị sẽ đưa em lại chỗ đó. Được chứ?"

    "Dạ." Quốc Lâm kêu lên một tiếng đầy thích thú. Cậu nắm tay Lệ Vy đi về phía trước. Sắp đi tới quầy kẹo bông Lệ Vy bỗng thấy Mạc Lăng Phong.

    Anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng, cánh tay áo dài nhưng không xăn lên, chiếc áo được đóng thùng một nửa ở phía trước trong chiếc quần jean đen rách gối. Đôi giầy thể thao cùng quần jean hơi ôm tôn lên đôi chân dài. Mái tóc xõa trên trán thường ngày hôm nay được vuốt lên thấy rõ gương mặt hoàn mĩ.

    Xung quanh anh, các cô gái đứng cạnh ai cũng nhìn trộm, chụp hình rồi lâu lâu che mặt cười ngượng ngùng khi anh vô tình nhìn đến.

    Lệ Vy và Quốc Lâm bắt đầu tiến lại gần anh hơn, lúc này Lăng Phong quay đầu nhìn lại bắt gặp ánh mắt của cô nụ cười trên môi anh càng tươi hơn. Lệ Vy cũng cười lại xã giao.

    Ánh mắt anh bắt đầu chuyển xuống cậu bé đang nắm tay cô, mỉm cười đưa cho cậu một cây kẹo bông mà mình mới mua "Nhóc là em của Lệ Vy à, có muốn ăn kẹo không."

    "Có ạ! Cảm ơn anh, em chỉ đi lạc rồi nhờ chị dẫn về thôi." Đôi mắt Quốc Lâm sáng bừng lên nhận lấy cây kẹo từ tay anh.

    Cậu cắn một miếng kẹo trên tay, cảm giác vị ngọt của bông bắt đầu tan nhanh trong miệng. Quốc Lâm thích thú cười tích mắt quay lại đưa kẹo ra trước mặt Lệ Vy ý mời cô ăn kẹo của mình.

    Lệ Vy nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu cũng cắn thử một miếng. Từ lúc bảy tuổi tới giờ cô hầu như không ăn mấy thứ đồ ăn vặt như thế này, bây giờ ăn lại cảm giác như bố vẫn còn bên cạnh, cô ngước mặt nở nụ cười ngọt ngào với Quốc Lâm.

    Thấy cô cười Quốc Lâm liền quay lại nói với Lăng Phong: "Anh ơi! Anh dẫn em và chị này đi chơi nhé."

    "Được thôi." Lăng Phong trả lời.

    "Hay là để anh này dẫn em đi chơi, chị về trước nhé!" Nếu có Mạc Lăng Phong ở đây thì cô cũng không còn gì để lo nữa với lại cô cũng không muốn dính líu gì tới cậu bạn này.

    "Thôi, chị đi với em luôn đi mà. Nha! Chị xinh đẹp." Quốc lâm nắm tay áo cô lay lay vẻ mặt nũng nịu.

    Vẻ mặt này của cậu khiến Tuyết Lệ Vy hết cách, chỉ biết gật đầu đi theo.

    Quốc Lâm nhảy cẫng lên vui sướng nắm tay hai người đi về phía trước.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...