Truyện Ngắn Thanh Xuân Cho Ta Gặp Người - Kelly Umi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kelly Umi, 26 Tháng tám 2018.

  1. Kelly Umi Umi

    Bài viết:
    1
    Thanh xuân cho ta gặp người

    Tác giả: Umi
    Thể loại: Tự truyện

    Tôi và anh ấy đã từng rất hạnh phúc, những buổi sáng cùng nhau ngắm mặt trời mọc, hay những buổi chiều nhỏ đi dạo trong công viên, những ngày đông lạnh lẽo chỉ cần ở cạnh bên nhau chúng tôi điều ấm lòng, hay những ngày thu buồn man mác sẽ nắm tay nhau thật chặt dưới khoảng trời xanh. Có những ngày mưa vội vã của mùa hạ một mình trong thành phố vắng lặng chỉ có anh ấy là niềm vui duy nhất, và khi xuân về anh ấy sẽ cùng tôi lang thang trên khắp nẻo đường, tặng tôi những món đồ nhỏ may mắn, với lời hứa sau này anh và tôi sẽ cùng nhau làm những thứ đáng yêu ấy để đón tết về. Mọi thứ ngọt ngào ấy như một câu chuyện cổ tích không hồi kết chỉ là tôi không phải cô công chúa kiêu sa, lộng lẫy mà chỉ là cô gái bé nhỏ của riêng anh, khi đó tôi đã nghĩ sau này sẽ là cặp vợ chồng già hạnh phúc nhất trên đời, lại cùng nhau ngắm mặt trời, bên nhau những ngày mưa. Tôi và anh sẽ vẽ nên câu chuyện đẹp nhất của hai đứa nhưng.. tôi.. đã.. sai rồi!.. sai thật rồi. Cuối cùng tôi thất bại rồi, tôi không giữ được anh ấy nữa.. anh ấy đi rồi.. anh ấy cần phải tìm kiếm những thứ tốt hơn cho mình, là tôi không đủ tốt hay vốn từ giây phút đầu tiên đã không nên bắt đầu chuyện tình này.

    Tôi nhốt mình trong căn phòng mặc cho cô bạn hàng xóm có khuyên nhủ thế nào đi nữa lúc đó tôi chỉ muốn một mình. Tôi lặng lẽ thu mình vào góc phòng mặc kệ từng tiếng gõ cửa. Cơ thể như không còn sự sống. Tôi không hề ý định muốn chết, chỉ là không biết ngay lúc này nên làm gì. Chiếc điện thoại vẫn cứ sáng lấp lóe trong căn phòng tối. Lúc đó tôi giống như kẻ hành khuất lang thang mất phương hướng không biết nên đi đâu về đâu, không biết ngày mai sẽ thế nào, cô đơn và lạc lõng bao trùm lấy tôi, tôi cứ như vậy..

    Tôi không biết mình như thế này bao nhiêu ngày rồi, cho đến khi cách cửa bị bật ra bởi một lực mạnh ánh sáng tràn vào căn phòng khiến tôi không thích nghi kịp, cô ấy kéo tôi đứng dậy thật mạnh, tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên, cô ấy trách tôi rất nhều bảo tôi từ khi nào lại yếu đuối vậy, tôi không lên tiếng, chỉ im lặng, lúc này tôi không muốn cùng ai đó nói về chuyện này nữa. Cô ấy đặt tôi xuống giường rồi dọn dẹp mọi thứ giúp tôi.. mọi chuyện cứ vậy trôi qua mấy ngày nữa.. cho đến khi tôi nhận được thiệp mời đính hôn của anh ấy, mọi thứ diễn ra quá nhanh tôi không biết làm thế nào cho phải, tôi cầm tấm thiệp lặng người vào khoảng hư vô, cô ấy hình như nhìn tôi rồi lắc đầu..

    Buổi chiều hôm ấy, tôi giật mình như kẻ nằm mộng lâu ngày phải quay lại với thực tại tôi chợt tìm được phương hướng mình đã đánh mất như kẻ chết khát tìm được nguồn nước. Tôi đứng trước gương và mỉm cười, nụ cười tôi đã mất gần đây mấy ngày, tôi nhanh chóng tắm rửa nếu không cơ thể tôi sẽ bốc mùi kinh khủng lắm nhỉ? Tôi tự cười bản thân mình những ngày qua, thật hài hước. Tôi nhanh chóng nấu bữa tối, chắc nên nấu nhiều một chút để ăn tối cùng cô ấy. Thật sự phải cảm ơn cô bạn thân của mình nếu không có cô ấy chắc giờ nhà tôi sẽ là bãi rác không hơn không kém. Tiếng mở cửa nhẹ nhẹ vang lên xua đi cái cô đơn của căn nhà, cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên, tôi chỉ cười. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, đi dạo mua sắm, một tin tốt đã đến với tôi, cô ấy nói đã nhập học cùng tôi được rồi sẽ không để tôi một mình ở nơi xa lạ này nữa. Tôi đã rất hạnh phúc, cảm giác này tôi đã đánh mất bao lâu rồi nhỉ? Tôi không biết, mà cũng không định là sẽ biết. Tôi cùng cô ấy trở về, cả cơ thể như tràn đầy năng lượng vậy, không tệ.. những ngày sau đó cuộc sống tôi rất tốt, bình yên trôi qua..

    Rồi ngày đó cũng đến, ngày anh đính hôn với cô gái anh yêu, tôi và cô bạn của mình chuẩn bị mọi thứ rồi đi, tôi hướng đến lễ đường, chỉ khác mình không phải nhân vật chính.. Khi đến đó tôi nhất định phải mạnh mẽ đứng trước anh và nói "Dù anh đã từng bỏ rơi em cũng không sao, em vẫn cảm ơn anh rất nhều vì cho em biết cảm giác dành toàn tâm toàn ý yêu một người là như thế nào, như thế nào là hạnh phúc khi người ấy cũng hạnh phúc, như thế nào là đợi chờ, như thế nào hồi hộp từ những cái nắm tay buổi hẹn đầu tiên, và như thế nào là đau đớn, thất vọng hụt hẫng vì một người. Cảm ơn anh đã đến bên thanh xuân của em, cảm ơn anh rất nhiều người em từng thương".. nhớ những ngày năm tháng thanh xuân ấy dưới bầu trời xanh vời vợi có cặp đôi đã rất hạnh phúc..

    #Umi
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...