Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Hôm nay vẫn là một ngày tệ như bao ngày khác. Mình thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống này. Tuy biết rằng đời người ngắn ngủi, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mình muốn và những lúc mình cảm tháy thất vọng hay chán nản chính là lúc mình phải đứng lên nhưng mình không tài nào đứng lên được. Người bạn của mình M luôn luôn mượn điện thoại mình mỗi ngày vì đã bị thu điện thoại. Bạn ấy rất thích đọc truyện, toàn mượn điện thoại của mình để đọc truyện trên wattpad. Tuy rằng mình không muốn keo kiệt, mình muốn cho bạn ấy mượn và đọc nhưng mình cảm tháy khó chịu lắm, luôn luôn cảm thấy bực tức. Bạn ấy luôn cầm điện thoại mình từ sáng đến tận chiều, khi mà ra về thì vẫn còn cầm đọc đến tận khi xuống bãi xe mới đưa cho mình. Mình thật sự rất rất là mệt mỏi. Minhg không muốn làm tổn thương bạn ấy nhưng nếu bạn ấy không đọc truyện trên điện thoại mình thì bạn ấy lại lăn ra ngủ. Bạn ấy vốn đã không học giỏi rồi, ngủ trên lớp thì tình hình càng tệ hơn nhưng nếu muốn bạn ấy thức thì mình lại chỉ có cách là cho bạn ấy mượn điện thoại mà thôi. Hôm nay còn tệ hơn nữa, bạn ấy cầm cả điện thoại mình về nhà, mình rất bực, mình đã đến cả nhà bạn ấy để đòi, mình đã định nếu lúc đấy vừa tan học mà bạn ấy đã về nhà rồi thì mình sẽ giận dữ và nghỉ chơi với bạn ấy. Nhưng cuối cùng mình vẫn chẳng làm được, vì khi mà mình đến nhà bạn ấy thì bạn ấy vẫn chưa về, bạn ấy vẫn còn đợi mình ở trường, tuy bạn ấy đã làm sai nhưng hành động nán lại trường ấy của bạn những nửa tiếng làm mình cũng hơi động lòng! Mình thật sự không biết phải làm sao nữa. Mình không nhớ lắm nhưng mình nhớ rằng có người đã dạy mình: "Nếu không thể chờ một vị anh hùng đến cứu thì hãy tự trở thành anh hùng của chính mình." Liệu mình có thể tự đứng lên và trở thành anh hùng của chính mình được không nhỉ?
Ngày 13 tháng 10 năm 2018 Mình vừa thi đầu học kì hay là khảo sắt đầu năm. Điểm mình thật sự rất kém, ngay cả môn lý là môn cô chủ nhiệm dạy mình cũng không được điểm cao. Mẹ mình rất buồn và bực vì chuyện này. Mấy ngày hôm nay ngày nào mẹ cũng abwst mình học nhiều hơn bình thường. Mình biết là mẹ muốn tốt cho mình nhưng.. thật sự thì mình không chịu đựng được. Không biết mọi người thì thế nào nhưng các bạn của mình đứa nào điểm kém cũng rất buồn còn mình thì lại chẳng có tí cảm xúc gì về chuyện này cả. Có đứa nó còn khóc vì điểm quá kém, nó không dám đi về gặp bố mẹ luôn còn mình thì mặt trơ trán bóng ra, cả kể mình bị mẹ chửi rất nhiều nhưng mặt mình vẫn cứ trơ ra. Mỉnh cảm thấy mệt mỏi rất nhiều. Có lẽ bởi vì mình đã không còn thích học nữa rồi! Ngày xưa, lúc nào mình cũng luôn luôn đứng trong top 5 hay 10 của lớp nhưng giờ thì mình chẳng thiết chúng nữa. Mình cảm thấy thật sự rất mệt mỏi và mình muốn nghỉ học. Mình hay nói với mẹ là sau này mình sẽ không thi đại học, những lúc đấy mẹ chỉ cười trừ nhưng có vẻ gần đây mẹ cũng thật sự lo lắng về chuyện này. Nhưng dù mẹ có muốn làm gì đi nữa thì mình cũng không tìm được sự vui thú trong việc học, nếu vậy thì mình đi học để làm gì cơ chứ? Mình nhớ là mình đã từng đọc câu này ở đâu đó: "Chỉ cần tiếp tục tiến lên phía trước, dù lúc đầu có mịt mờ nhưng nếu cứ tiếp tục tiến bước về phía trước thì nhất định một ngày sẽ đến đích." Liệu nếu mình cứ tiếp tục tiến lên, cả kể không hứng thú mà vẫn đi thi và học đại học nhưng bình thường thì một ngày nào đó mình sẽ tìm ra được thứ mình muốn chứ?
Ngày 21 tháng 11 năm 2018 Hôm nay là một ngày rất buồn với mình, mình chưa bao giờ gặp cảm giác này trước đây cả. Một người thân trong gia đình mình vừa mới mất vào sáng hôm nay. Tối hôm qua, mình đã ở bên cạnh người ấy thật lâu nhưng mình lại chẳng hề quan tâm đến người ấy. Mình chỉ ngồi đó và lướt face để rồi bây giờ mình cảm thấy hối hận vô cùng. Mình cảm thấy nuối tiếc và hận chính bản thân mình vì tối hôm qua đã không ôm người ấy, đáng ra mình nên nắm tay người ấy mình nên để người ấy biết rằng mình yêu quý người ấy như thế nào. Mẹ mình đã đi từ sáng đến giờ, mẹ thậm chí còn không thông báo cho mình. Chuyện này nó đến với mình thật bất ngờ và tự nhiên. Khi tầm trưa mình đi học về, không thấy mẹ nên mình mới nhắn tin. Đó là lúc mà mẹ mới nhắn lại cho mình rằng người ấy đã mất. Nó ập đến với mình như một cơn gió thoảng vậy, nhưng rồi sau đó lại trở thành cơn giông lớn nhất cuộc đời mình. Mình đã từng đọc truyện "Cuộc chia tay của những con búp bê", khi đọc truyện này mình thấy nó chẳng buồn chút nào cả, nhưng giờ khi mình phải chia tay một người, lâm vào tình cảnh y như trong truyện thì lòng mình lại xốn xang không yên. Ở trong truyện khi cô em gái rời khỏi trường qua lời người anh cảnh vật vẫn cứ lững lờ trôi như thế, chẳng quan tâm đến hai anh em. Bây giờ thì mình cũng vậy, bầu trời buổi sáng đẹp thật đẹp với những đám mây trắng lững lờ trôi, chiều mình vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Không ai biết tin, không ai chia sẻ với mình cả, cả thế gian cứ như chỉ có mình là rơi khỏi dòng thời gian. Tâm hồn mình cứ treo lủng lẳng trên trời và giờ đây khi những cơn gió buốt lạnh thổi thì lòng mình lại càng thêm nhòi đau làm cho những giọt nước mắt không ngừng rơi. Lần đầu tiên trong đời mình trải nghiệm cảm giác mất người thân. Hơn hết đó lại là vào cấp ba vốn chẳng có gì đẹp đẽ này của mình. Thật đáng tiếc!