Xin chào mọi người, tớ là Thảo Hương, bạn bè thường gọi mình một cách quý tộc là "cô bé nghiệp quật". Nếu có ba từ miêu tả chính xác về tớ thì đó là sôi động, ấm áp, thất thường. Tớ thích một cuộc sống sôi nổi, tràn đầy năng lượng, luôn cố gắng tham gia các hoạt động, câu lạc bộ để bản thân có cơ hội được tiếp xúc, được cởi mở hơn nữa. Tớ thích màu xanh trời còn vương chút nắng oi ả của mùa hè, chút màu đỏ chói của loài hoa phượng vĩ và tiếng ve rộn vang. Mọi thứ thật hòa quyện, như một bản nhạc âm hưởng ngọt ngào mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Thanh xuân mình trở nên vô giá vì gặp những nỗi buồn không tưởng, những con người chẳng thể quên, những cảm giác không ngờ và những khoảng lặng đau cả kiếp người. Và thật hạnh phúc biết bao vì vẫn có những người bạn cùng mình trải qua những lúc vui vẻ nhất, cô đơn nhất, cùng trải lòng với nhau mọi thứ trên đời. - Ê mày, tao có điều này muốn nói nè - Có điều gì thế? - Tao tính nói lâu rồi nhưng tao sợ không biết là mày có coi tao giống vậy không.. - Sao mày cứ như sắp tỏ tình tao thế hả? - Mày mơ giữa ban ngày à? Tao muốn nói là mày làm bạn thân tao nha - Ôi con điên có thế mà mày cũng lẩn quẩn, tao cứ tưởng mình thân lâu rồi chứ.. Lúc đầu mình coi hắn là bạn thân nhưng lại rất sợ bản thân chưa quan trọng với hắn, nhưng nghe hắn nói thế tui vui hết cả người. Quả thật tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, đã bên nhau hai năm, chúng tớ ngày càng thân thiết, càng "bám" nhau hơn. Qua những lần đi chơi, ăn nằm nhà nhau, nô đùa, khẩu nghiệp, cùng nhau trải qua những mùa hè bên nhau, chúng tớ nhận ra đây là những người mà ta trân quý và yêu thương như gia đình, có rất nhiều điều mà họ chia sẽ với mình và mình cảm thấy họ thật sự tin tưởng mới kể cho mình nghe. Đôi lúc có những cải vã giận hờn tưởng chừng như tan rã, chỉ còn sự im lặng và suy ngẫm, có lẽ như cái sự việc ấy nó không đáng để đánh đổi thứ tình cảm tốt đẹp này. Chúng tớ đã nhắn tin xin lỗi nhau và sau mỗi lần như thế cả nhóm lại hiểu nhau hơn và trân trọng nhau. Thật tốt biết bao nhiêu! Cảm ơn và cảm ơn thời gian qua đã ở bên nhau, sau mùa hè ấy chúng ta đã mỗi đứa một ngã, mỗi người sẽ có những va chạm, gặp gỡ với môi trường mới, con người mới, những điều tươi mới, nhưng vẫn mong sao mùa hè năm sau, sau nữa, chục năm hai mươi năm sau và tiếp nữa chúng ta vẫn có thể chung bước và cùng nhau thực hiện dự án tiệm bánh "Thanh xuân". Chúc chúng ta sẽ luôn nỗ lực và thành công trên con đường của mình. Thanh xuân ấy chúng ta có nhau.
Có những người mà ta từng thân thiết gắn liền với ta suốt những chặng đường đầu đời, là khoảng thời gian vô tư vui nhộn tháng học trò, là những lời hứa hẹn gặp lại những ngày về sau, nhưng đến khi gặp lại nhận ra đã có một khoảng cách vô hình chen vào giữa tình cảm ấy, là sự xa lạ đến bất ngờ, là cuộc sống xô bồ khiến ta quên đi những dòng tin nhắn đêm ngày, rồi lạc nhau quên luôn lời hứa hẹn. Nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể
Dạ em cảm ơn ạ, đúng thật tình cảm học trò nó rất đẹp và chưa bị chi phối nhiều bởi các yếu tố tiền tài, danh vọng.. Chúng em giờ cũng 3 trường khác nhau đúng thật cũng có diễn ra nhiều bất đồng trong quan điểm hơn, nhưng cũng thống nhất và làm lành với nhau lại được. Chúng em một hứa với nhau sẽ cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ xinh xinh tên "thanh xuân" ở đà lạt. Mong là tình bạn của em sẽ đủ lớn, đủ chân thành và thấu hiểu để có thể thực hiện dự án này. Cảm ơn đã thích bài viết của em ạ