Tớ thích cậu từ bao giờ nhỉ! 19/8, ngày đầu tiên tớ thấy cậu, chắc cậu không biết đâu! Hôm ấy, trời xanh, mây trắng, lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời mình, tớ thấy nụ cười đẹp đến thế! Khi ánh mắt cậu lướt qua tớ, dù chỉ vài tích tắc thôi, tớ bỗng thấy mọi thứ xung quanh lu mờ, chỉ còn ánh mắt trong vắt từ cậu cứ hiện mãi trong tâm trí tớ. Mọi kí ức về ngày ấy cứ mờ dần, lui về sau lớp bụi thời gian, để rồi trong những giấc mơ của tớ, ánh mắt ấy cứ mãi ở đó. Thật sự ấm áp lắm! Ấm áp đến nỗi khiến tớ bật khóc! Cậu có biết không? 25/8, hôm nay trời mưa to. Hình như cứ mỗi lần trời mưa tớ lại thấy buồn! Tớ đứng dưới mái hiên trường học, nhìn bầu trời xám xịt, thở dài. Tớ thầm nghĩ: Nếu bây giờ cậu xuất hiện thì tốt biết mấy! Tớ sẽ lại được thấy cái dáng cao cao gầy gầy ấy, thấy mái tóc tổ quạ chẳng theo quy luật nào của cậu, thấy cái quần ống rộng chỉ riêng cậu còn mặc. Để đến bây giờ, nhìn thấy chiếc quần ấy treo bán trong cửa hàng, hay chỉ là một người nào đó có cái dáng na ná giống cậu, một kẻ xa lạ đạp xe ngang qua với mái tóc đen rối bời, tớ bỗng thấy thắt lòng! 30/8 trời nắng nhẹ, gió thổi leo lắt nẻo đường. Tớ gặp được cậu rồi! Khoảnh khắc cậu bước vào lớp, tim tớ không hiểu sao mà hẫng nhịp! Cậu ngồi ngay trên tớ. Tớ vụng trộm hít hà mùi xà phòng từ quần áo cậu, cảm giác toàn thân đang lâng lâng trên thiên đường. Hạnh phúc lắm! 19/8 tớ 17, cậu 17. Tớ thầm nhủ với mình rằng một năm trôi qua nhanh quá! Cậu và tớ đã là bạn thân 1 năm rồi đấy! Một năm ấy tớ và cậu đã có thật nhiều kỉ niệm nhỉ! Tớ gom góp từng chút, từng chút chuyện về cậu, tỉ mỉ xếp vào một ngăn trong trái tim mình. Dù chỉ là một câu nói vu vơ rằng mai lạnh đấy, nhớ mặc áo, hay những hành động nhỏ bé như vén lại cổ áo, vuốt lại mái tóc rối của cậu với tớ, tớ nhớ tất cả đấy! Để bây giờ khi có người làm vậy với tớ, trí nhớ tớ cứ tự động lặp lại những hành động ấy của cậu, tất cả như một thước phim đen trắng quay chậm, cứ phát đi phát lại, rỉ sét, héo mòn! Tớ nhủ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng thật sự không ổn chút nào, cậu biết không! 29/2 năm ấy, tớ 17, cậu 17. Bố tớ mất rồi - tớ chỉ có thể nói vẻn vẹn bấy nhiêu với cậu rồi bật khóc. Cậu chạy ào tới bên tớ, ôm tớ vào lòng, nhỏ giọng an ủi. Tớ không rõ cậu nói gì, chỉ biết giọng cậu ấm lắm, cứ trầm lắng rồi nhẹ nhàng chìm dần vào giấc ngủ của tớ. Trong mơ, có bàn tay vẫn nắm chặt tay tớ, để rồi khi tớ nức nở gọi bố, bàn tay ấy lại vỗ về, truyền sức mạnh cho tớ, giúp tớ vượt qua sự đau đớn ấy! 21/6 cậu 18 tớ 18. Hôm ấy, trời nắng chói chang. Tớ nheo mắt ngước nhìn lên mặt cậu dưới nắng. Cậu cúi đầu xuống nhìn tớ nhoẻn miệng cười. Khoảnh khắc cậu nói rằng cậu thích tớ, tớ như người chết lâm sàng. Không phải vì sốc mà là vì sung sướng. Vui đến phát khóc! Cậu biết không, tớ thật sự muốn nói với cậu lâu lắm rồi, về cậu, về tớ, về chúng ta! Giá như tớ nói với cậu sớm hơn, giá như thời gian cứ dừng lại mãi, dừng mãi nơi gốc phượng năm ấy! Giá như cậu còn ở bên tớ! 21/7 tròn 1 tuần cậu không đến lớp. Khoảng trống trước mắt tớ, nỗi lo lắng trong lòng tớ cứ lớn dần, lớn dần từng ngày. Tớ đến nhà cậu. Lúc nhìn thấy cậu gầy còm ngồi thẫn thờ bên cửa sổ xế chiều, tớ thấy đau đến xé lòng. Cái dáng đơn bạc, lại phủ thêm một lớp nhàn nhạt hồng - ảm đạm đến đáng thương. Tớ sợ lắm, thực sự sợ lắm cậu biết không! Tớ không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa, tớ không muốn chiến đấu khi không có cậu bên cạnh! 19/8 tớ 19, cậu 18. Đã 3 năm rồi nhỉ! Tớ trở thành một cô sinh viên y khoa rồi, cậu có thấy tự hào không! Cậu từng bảo cậu thích màu trắng mà, mỗi lần tớ mặc áo trắng cậu lúc nào cũng nắm chặt tay tớ, cậu nói cậu sợ tớ hậu đậu, đi đứng không cẩn thận, cậu sợ tớ làm bẩn áo mất công làm hỏng áo. Không biết từ bao giờ trong tủ quần áo tớ toàn là màu trắng. Đến bây giờ, khi đi mua đồ, tớ sẽ vô thức chọn màu trắng. Buồn cười quá cậu nhỉ! 19/8 tớ 20, cậu 18. Tớ thật sự rất nhớ cậu, rất nhớ, rất rất nhớ! Cậu nói cho tớ biết tớ phải làm sao được không?