Thanh Tử Tác giả: Hoa Tư Phàm Thể loại: Truyện Ngắn [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hoa Tư Phàm Khách nhân dừng chân nếm sắc trà Ba đồng lãng tử ngà chuyện xưa. Hồng trần vô ải, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tự chốn phong hoa, người ra kẻ vào, liệu mấy ai chung tình. Nàng – Tử Kiều một danh kỹ nổi tiếng tài mạo vẹn toàn, ai nhìn cũng say đắm. Từ lúc gặp chàng, nàng đã mơ mộng khao khát có được một chân ái, một chuyện tình tồn tại thiên trường địa cửu. Hắn và nàng gặp nhau đã trở thành tri kỉ. Từ đàn hát ca vũ mua vui cho vạn người, giờ đây nàng chỉ có mình hắn, thanh lâu tấp nập chỉ tiếp một người, hắn là Lưu Hiên. Nàng đàn hát còn hắn thì làm thơ. Không vàng bạc xa hoa như các thế gia công tử khác, hắn tặng nàng cây trâm gỗ hình hồ điệp do chính tay hắn khắc, mua cho nàng kẹo đường, những cảm giác mà trước đây chưa từng ai đối với nàng. Tuy không được chuộc thân hay cưới hỏi gì nhưng đối với nàng, tình cảm chân thành của Hiên làm nàng rất ấm áp. Nàng chăm sóc cho hắn, hắn chăm sóc cho nàng. Nhưng cho dù thế nào nàng cũng chỉ là một kỹ nữ: "Sợ rằng mai này chẳng thể cùng ai viết thêm dòng thơ." Hội thi kinh thành ba năm mở một lần cũng đến, Lưu Hiên bấy lâu cùng nàng dùi mài kinh sử, cũng bắt đầu sửa soạn khăn áo tiến kinh ứng thí, Tử Kiều tiễn hắn lên đường, quyến luyến không muốn xa. "Kiều Kiều, trở về ta nhất định sẽ cưới nàng, đợi ta." Nàng ở lại chờ hắn, từ chối mọi ân tình của khách nhân để chờ đợi hắn, đợi hắn quay về đón nàng, thực hiện lời hứa với nàng. Nàng nhớ hắn nhưng liệu rằng chốn xa hoa đầy cám dỗ đó hắn có nhớ nàng không. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có tin hắn đỗ trạng nguyên, sẽ trở về cố hương phát danh. Nàng vui mừng vội vã chạy đến cổng thành đón hắn. Kết quả của ngày đợi đêm mong là gì? Nếu là đau lòng, nàng nguyện không muốn nhớ. "Đây là Thi Hương công chúa – thê tử tương lai của ta." Hắn nhìn thấy nàng, mỉm cười mà nói. Rồi tiếp hắn lấy ra một túi tiền sau đó đưa cho nàng, bảo nàng tự đi chuộc thân, từ nay về sau không còn liên quan gì đến hắn nữa. "Cô quay về đi, sau này đừng đến tìm gặp ta nữa, ta và cô không còn duyên phận nữa rồi." Nàng không ngờ hắn đã có người khác, không cần đến nàng nữa, không còn muốn ở bên cạnh nàng nữa, lòng đau như cắt, từng giọt lệ nàng rơi xuống, nghẹn ngào, nàng đau khổ hỏi hắn: "Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy?" "Tại sao lại lừa dối ta?" "Lời hứa xưa chàng quên rồi sao?" "Bởi vì, cô chỉ là một kỹ nữ, cô không xứng!" Hắn mỉm cười và nói với nàng như vậy, để lại nàng tâm can đau nhói. Đã không còn ai ở bên bởi vinh hoa che mờ. Chàng đã quên rồi dẫu cho văn còn lưu luyến. Lời hẹn xưa gió bay, vội tỉnh khỏi giấc say. Nàng đau lòng trở về thanh lâu, im lặng không nói chuyện với ai, không buồn ăn uống, trầm tư một mình trong phòng, lâu lâu người ta lại nghe thấy tiếng nàng nức nở, thương tâm đau xót. Ngồi lặng gió đêm, nàng đếm những nỗi đau. Tiếng huyền cầm tấu vang, cớ sao sầu. Cất lên một khúc ca trách than thân mình. "Ông chủ à, ông nói xem cô nương đó sao ngốc quá vậy, một danh nữ như cô ta thì thiếu gì nam nhân chứ?" "Tên ngốc nhà ngươi, bởi vì tình yêu, nếu như con người mà dễ dàng thoát khỏi chữ tình như vậy thì thế gian này há có nhiều bi lụy đến thế." "Vậy.." "Hồng nhan nhưng.. Bạc phận!" Vài ngày sau, nàng đứng trước gương trang điểm thật đẹp, điểm cho mình bông hoa bằng chu sa diễm lệ nhất, sử dụng màu son nhuận sắc nhất, mang trên mình những đầu sức vô cùng tinh xảo mà nàng đã cất công chuẩn bị mấy năm nay, hương thơm hoa lài mà hắn thích nhất nàng cũng thoa thật nhiều, để mỗi nơi nàng đứng đều sẽ lưu lại mùi hương này. Cánh tay ai nâng bút điểm hồng nhan. Sắc hồng trên tóc, môi son nhẹ tô. Nàng khoác trên mình bộ giá y mà nàng tự tay thêu, bộ giá y đỏ chói của lời thề nguyện mà nàng mong muốn được mặc nó từ lâu, mặc nó để đứng cạnh người nàng yêu nhất, kết bái trăm năm, nhưng giờ đây nàng lại mặc nó để kết thúc tất cả. Bước đến bên thành lầu, nàng đau khổ nhìn ra xa xăm, tự ngâm hai câu thơ rồi lao xuống. "Tình hết, người đi, lòng tan nát Nhắm mắt, bỏ lại nhân gian sầu." Nàng gieo mình xuống từ lầu cao, một bóng hồng y nhẹ nhàng tựa bông rơi xuống. Máu tươi nhiễm đỏ một khoảng đất, bao quanh lấy thân thể nàng. Hương lài theo gió phảng phất mùi máu khiến người qua đường không khỏi trong lòng dấy lên cảm giác thê lương. Hạt mưa nặng hạt từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống, xóa tan không khí đông đúc náo nhiệt của một dãy phố phồn hoa, thay vào đó là những khoảng vắng lặng, như nước mắt của ông trời đang cùng chia sẻ nỗi đau thương về cuộc đời A Kiều. Máu đỏ thấm nền đá xanh, người qua đường nhìn mà đau xót, tiếc thương cho một danh nữ vì chữ tình mà bi lụy. Nhưng mấy ai biết ngày nàng chết cũng chính là ngày hắn thành thân, nơi nàng nhảy xuống là con đường mà kiệu hoa của hắn phải đi qua. Trước khi chết, nàng vẫn muốn nhìn hắn lần cuối. Hương hoa lài đó có khiến hắn nhớ đến nàng, đi qua liếc nhìn nàng một lần nữa không. Nhưng hắn nào cần một danh kỹ vì hắn mà bi lụy, thứ bây giờ hắn cần là vinh hoa một đời, người người ngưỡng mộ. Cuối cùng chỉ để lại một thân nàng nhiễm máu, chẳng đổi được một tấm tình si, chỉ có thể nhận lấy lời cảm thán của thiên hạ. "Chàng có nghe thấy không, một khúc ca oán tình Chàng có nhớ hay quên, buông bỏ lặng thinh Hồng nhan đau đớn than tuổi xuân chóng tàn Mười năm vẫn luôn trông một mảnh duyên không thành Nay người tan theo cánh hoa Người đi trong lưu luyến." " Đáng tiếc, đáng tiếc!" "Lão bản, truyện ông kể chỉ có vậy thôi sao? Ông kể thêm đi chứ, đừng tiết kiệm nước bọt như vậy." "Hết rồi, hết rồi, lão nhân ta mỗi ngày chỉ kể một câu chuyẹn, công tử ngày mai quay lại nhé!" "Hazii, đi thôi!" Hết