Review Truyện Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y - Mỹ Nhân Vô Sương

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Serena Azure, 15 Tháng tư 2021.

  1. Serena Azure

    Bài viết:
    339
    Tên tác phẩm: Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

    Tác giả: Mỹ Nhân Vô Sương

    Tên gốc: Thành liễu tuyệt chứng nam phối đích thỏ tử tinh

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Sảng văn, Nghịch tập, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên.

    Số chương: 111 chương + 15 phiên ngoại

    Nhân vật chính: Tô Từ x Lục Chiết

    Link truyện trên diễn đàn VNO: Ngôn Tình - [Edit]Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y - Mỹ Nhân Vô Sương

    (Hố vừa mới mở, mọi người có thể ghé qua để ủng hộ người nhà nha. Ảnh minh họa cũng mang từ bên ấy qua luôn)

    [​IMG]

    Câu chuyện mở đầu là hình ảnh Tô Từ xuyên vào một quyển sách, biến thành thỏ con được nam phụ mắc bệnh nan y nhặt về nuôi.

    Trong sách, nam phụ là con trai nuôi của gia đình nữ chính, nên cũng có thể coi là quan hệ anh em. Nữ chính đối xử rất tệ với nam phụ, cuối cùng anh lại chết vì cô ta. Nữ chính may mắn trọng sinh, làm lại cuộc đời, nhưng thái độ với nam phụ vẫn là chán ghét như cũ. Đời này, có sự xuất hiện của Tô Từ nên mọi chuyện không giống với trong sách viết nữa.

    Truyện tập trung kể về vai chính Tô Từ và Lục Chiết. Sau khi biến thành con thỏ nhỏ, Tô Từ biết được sinh mệnh của mình bị trói chặt với Lục Chiết. Chỉ cần cô hôn anh một lần, anh có thể sống lâu thêm một ngày, đồng thời cô có thể biến trở lại thành người. Vì thế, thỏ con quyết tâm hôn anh cho bằng được.

    Lén la lén lút trở về hình người được mấy lần, Tô Từ bị Lục Chiết bắt được tại trận. Từ đó, thỏ con không hề ngại ngùng mà quang minh chính đại đòi anh hôn hôn.

    Lục Chiết rất đáng thương, anh bị mắc chứng đông lạnh. Đây là bệnh nan y, người mắc bệnh này sẽ không sống quá ba năm. Cơ bắp trên người sẽ cứng đờ, tê dại, rồi dần dần héo rút. Khi phát bệnh rồi, người bệnh phải ngồi xe lăn, ngay cả hô hấp, nói chuyện cũng khó khăn nữa..

    Nhờ có hệ thống giúp đỡ, Tô Từ có khả năng nhìn thấy giá trị sinh mệnh và biết nguyên nhân chết của người khác. Cô dựa vào đó để cứu người, thu được 49 kẹo bông gòn cho Lục Chiết chữa bệnh.

    Tình cảm giữa hai người dần dần nảy sinh. Diễn biến câu chuyện sau đó xoay quanh quá trình tích lũy kẹo bông gòn và vượt qua khó khăn để người có tình đến được với nhau. Có chút vất vả, cũng có chút trắc trở, nhưng tóm lại thì ngọt còn hơn cả rớt vào bình mật ong nữa.

    - -

    Tác giả xây dựng hình ảnh Tô Từ là một mỹ nhân, đẹp từ đầu đến chân, không có chỗ nào để chê luôn. Lúc đầu, mình tưởng nữ chính Tô Từ chỉ là con thỏ bé bỏng thôi, không ngờ chị lại là thiên kim tiểu thư bị mất tích của nhà họ Tô. Từ Từ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Tuy có chút vụng về, nhưng chị là người thông minh, tốt bụng, yêu ghét rõ ràng, biết quan tâm người khác.

    Về nam chính, lại có thêm một người gia nhập vào dàn nam thần họ Lục rồi đây. Đọc xong truyện, mình hâm mộ Tô Từ thật luôn. Bây giờ biết đi đâu để "nhặt" một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa có dáng người tốt, vừa bản lĩnh, vừa dịu dàng, vừa tỉ mỉ, vừa biết nghĩ cho người khác như Lục Chiết chứ.

    Mình thích Lục Chiết vì tinh thần lạc quan, không đầu hàng số phận. Biết mình bị bệnh, không còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng anh không nản lòng thoái chí mà vẫn sống có ích từng ngày. Anh sẽ ra tay giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Anh ngần ngại không dám yêu đương vì sợ liên lụy cô gái ấy. Anh không dám nhận lại ba mẹ vì không muốn họ vui mừng trong chốc lát rồi lại đau khổ tháng năm dài.

    Mình thích Lục Chiết vì sự dịu dàng, tinh tế mà anh dành cho Tô Từ. Mình thích cách anh gọi cô ấy là "Đoàn Đoàn", nghe cưng không thể tả. Anh trân trọng cô gái nhỏ còn hơn cả bảo bối trên thế gian.

    Mình thích Đoàn Đoàn vì sự tinh nghịch, đáng yêu. Thích những lúc Đoàn Đoàn chọc ghẹo Lục Chiết khiến anh bó tay không biết phải làm sao. Thích cả lúc chị tự luyến nữa.

    Mình thích Đoàn Đoàn biết tự lượng sức mình, không ảo tưởng mình là thiên sứ cứu cả thế giới mà chỉ cố gắng hết sức cứu người trong phạm vi khả năng của bản thân. Lúc đầu, chị cứu người vì muốn có được kẹo bông gòn cho Lục Chiết, dần dần về sau, ý muốn giúp đỡ người khác xuất phát từ tấm lòng lương thiện của chị. Sau này, chị còn lập một quỹ để giúp đỡ các học sinh bị bạo lực học đường.

    Mình thích cách hai anh chị giữ gìn lẫn nhau, luôn sẵn sàng bảo vệ đối phương. Đến cả lúc hai người ghen mà mình cũng thấy đáng yêu muốn chết luôn.

    Các nhân vật phụ đều có nét riêng, dù là người lớn hay đứa bé cũng được tác giả xây dựng khá tỉ mỉ và ổn thỏa. Nếu nói ấn tượng nhất thì mình sẽ chọn nhân vật Phó Bạch Lễ, một thiếu gia nhà giàu mù quáng yêu sai người, sau khi học được bài học nhớ đời thì mới tỉnh ngộ, thấy mà thương. Còn về nhân vật khiến mình nổi da gà nhất là Dương Thư Tĩnh, một cô gái ảo tưởng trở thành "ánh trăng sáng" nên thích đùa giỡn tình cảm của những chàng trai bị bệnh tật rồi vứt bỏ người ta. Cũng may là cô ta bị trừng phạt thích đáng, nếu không thì ai mà sống được nữa.

    - -

    Có khi mình thấy Đoàn Đoàn quá yếu ớt, hay nhõng nhẽo, nhưng ai bảo người ta vốn là tiểu thư hào môn vừa đẹp vừa tốt bụng nên thôi, bỏ qua chi tiết này vậy. Dù sao thì phần lớn những lúc chị làm nũng cũng là để trêu Lục Chiết thôi.

    Tô Từ và Lục Chiết đều được tác giả ban cho thịnh thế mĩ nhan, ai cũng đẹp xuất chúng. Nhà họ Lục và nhà họ Tô cũng là nhà giàu số một, không ai dám trêu vào. Nhưng mình thấy thiết lập nhân vật như vậy cũng không sao, khi đọc truyện cũng không thấy khó chịu vì buff quá đà. Chắc là mờ mắt vì tình yêu hường phấn của hai anh chị rồi nên những chi tiết thế này không ảnh hưởng gì cả.

    - -

    Mình học được rất nhiều bài học về cách đối nhân xử thế qua truyện này.

    Triệu Ưu Ưu là nữ chính trong sách, được trọng sinh, nhưng cô ta không biết nắm bắt cơ hội làm lại cuộc đời mà vẫn giữ tính tình ích kỉ, hám lợi như cũ. Vì vậy, kết cục của cô ta không tốt đẹp như những câu chuyện trọng sinh khác. Mình thấy tác giả viết rất hợp lí ở điểm này. Người trọng sinh không phải thần thánh, cuộc sống của họ vẫn là từ hành động, thái độ của họ mà quyết định nên.

    Mình thấm thía một điều là, có đôi khi, một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó sẽ làm thay đổi cả đời người. Vậy nên nếu có cơ hội giúp đỡ ai đó, đừng ngần ngại, ta cứ vươn tay ra giúp, biết đâu hành động nhỏ hôm nay sẽ là ấm áp lớn ngày sau. Những người như Thẩm Tuyết, Ôn Đóa Vũ, Lý Nhiễm, Tạ Ngọc Đình, Trịnh Hạo, Vương Hiểu Cầm, Quý Trì, Thẩm Thích, Ngô Tiểu Khiết, Diệp Thượng Tiến, Phương Khoái Nhạc.. đều được Đoàn Đoàn cứu trong khoảnh khắc sinh tử như vậy. Đều đáng giá.

    Hơn nữa, lựa chọn cái chết vì một người không xứng đáng là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Cho dù là thất tình, bị bắt nạt, hay hoàn cảnh khó khăn.. thì chết không giải quyết được gì cả, chỉ làm tăng thêm gánh nặng và buồn đau cho người ở lại mà thôi. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người khuyên nhủ kịp thời lúc ta mất lí trí, vì vậy, phải hết sức quý trọng cuộc sống này, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Hãy bình tĩnh và lạc quan hơn.

    - -

    Tóm lại, đây là một truyện hay, nhiều ý nghĩa sâu sắc, có hài có bi. Tác giả viết chắc tay, văn phong mạch lạc, lôi cuốn, xây dựng nhân vật tốt. Truyện vừa đủ, không nặng nề nhưng gây ấn tượng đậm sâu với mình.

    Xuyên suốt câu chuyện là màn rải cẩu lương, màu hồng phấn bay khắp nơi muốn mù mắt chóa. Đọc phiên ngoại thì khóc như mưa, tác giả quá hố người ta mà.

    Dù sao thì dành thời gian để đọc truyện này là đáng giá.

    Mong sau này, sẽ có người trở thành thiên sứ mang ánh sáng đến cứu giúp ai đó bị mắc kẹt trong tối tăm.

    Đoàn Đoàn, cảm ơn chị đã đến.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...