Tiểu Thuyết Thành Phố Trú Mưa - ChrisXI

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ChrisXI, 7 Tháng chín 2018.

  1. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    20
    Tên truyện: Thành phố trú mưa

    Tác giả: ChrisXI

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Văn án:

    Cơn mưa dần trút xuống và cũng rời đi rất nhanh.. Một cô gái sống ở thành phố H ở một mình tại căn hộ. Hằng ngày, cô luôn phải làm việc nhà, sau đó lại đi học. Chăm lo mọi thứ cho bản thân.

    Cho đến một hôm, một nam sinh chuyển đến sống. Cuộc sống của cô vẫn không có gì khác thường nhưng sự trùng hợp bắt đầu sau vài hôm.

    Cậu nam sinh đó học cùng trường với cô, đến cả lớp cũng chung, mọi thứ của cậu ta đều hoàn hảo từ phong cách quần áo, khuôn mặt đẹp trai thu hút đến cả thành tích học tập. Một định mệnh hay là sự trùng hợp, cô gái dần biết được có một sợi dây liên kết giữa cô và cậu ta.

    [​IMG]

    Link thảo luận và đóng góp ý kiến: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của ChrisXI
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng chín 2018
  2. Đang tải...
  3. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    20
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cơn mưa trút xuống xối xả, phía bên kia đường là những ngôi nhà lướt qua đối với những người đang đi bộ và đi xe. Cứ như thể chúng di chuyển nhưng lại là do ta tưởng tượng trong cái trí tưởng tượng phong phú của con người. Nếu để ý, ta có thể thấy những xoáy nước ở lòng vỉa hè, nó như một cơn lốc xoáy thu nhỏ lại và được kết cấu từ nước, một bản sao của cơn gió lốc nhưng lại làm từ cấu tạo nguyên tử khác.

    Đột nhiên, ánh sáng lóe lên từ trên trời, kéo theo đó là tiếng ầm đùng tỏ vẻ giận dữ của bầu trời đen kịt. Ánh sáng từ thiên đường, không...chỉ là ánh chớp bình thường nhưng theo quan niệm của thời xưa thì đó là do thiên lôi đánh vào những con quái vật từ địa ngục, hay là thần Zeus đột nhiên làm rơi mảnh sấm của mình. Đó là quan niệm của thời đó, nhưng ngày nay, do phát triển của khoa học, con người đã có thể xác định được, đó chỉ là một sự mê tín không hơn không kém. Nhưng rất nhiều người nhìn lên trên, có người thì hơi nhảy người nhẹ tỏ vẻ giật mình, cứ như là mình đã làm gì sai và lo sợ.

    Một tiếng xe tải bấm kèn tạo nên âm thanh khó chịu và chạy ngang qua một vũng nước rất lớn gần trên vỉa hè. Cũng vì sức nặng, cộng thêm bánh xe rất lớn nên theo quy luật nó đã tạo ra một cơn sóng một chiều. Nó tạt đến cả trên, tiếng chữi thề thoáng qua cộng thêm một tí trách móc. Một cô gái với mái tóc đen, mượt, xỏa xuống đến vai, khuôn mặt thanh tú, môi được son màu đỏ nhợt, cái cài tóc hình mặt con mèo màu xanh lá đang đeo nơ đỏ trông rất dễ thương, chiếc ô màu xanh không nỗi bật được cô mang đi. Cô ấy cũng là nạn nhân của cơn sóng quái ác đó, nhưng cũng may là nó chỉ ướt vào phần đôi ủng mà cô đang mang.

    Cô vẩy nhẹ chân bên trái, sau đó đến bên phải rồi nhanh chóng cô đi tiếp. Tiếng mưa rì rào chỉ cách ta khoảng vài xen, cô gái ấy bước vào trong một nhà ăn, phía trên có tấm bảng ghi chữ "The cake", được trang trí bằng cách để những cái hình bánh xung quanh nhấp nháy ánh đèn màu. Người nam đứng phía góc trái nhìn cô với ánh mắt thân thiện, hai tay chụm xuống, đan xen nhau rồi cúi đầu không quá bụng "Chào mừng quý khách". Không cần nói cũng biết đó chính là nhân viên phục vụ vì cậu ta mặc chiếc áo trắng, đen đơn giản dùng để phân biệt.

    Cô gái gấp chiếc ô lại rồi đi tiếp, một gia đình gồm 3 người đi qua. Đứa trẻ thì kể về chuyện hôm nay, một buổi sinh nhật đáng nhớ. Còn ba và mẹ thì lại cười. Tiếng nói phát ra từ anh nhân viên phục vụ một lần nữa "Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại". Cô gái nhìn lại, khuôn mặt đượm buồn như tiếc nuối thì đột nhiên một tiếng kêu vọng đến, giọng khá cao, đó là một cô gái khác : "Mèo ơi! Chúng mình ở đây."

    Cô quay vào trong, ở bàn số 5, trong góc khuất của một bồn cây kiểng. Một cô gái tóc ngắn có vẻ được uốn màu đen đang cười tươi và mặt một cái áo khoác màu vàng, phía trong là một chiếc áo thun trắng có hình con mèo đang vồ lấy chú bướm, xung quanh là hàng đống hoa, trên cổ có một cọng dây chuyền. Ánh mắt nhìn nhau, chân bắt đầu di chuyển, khuôn mặt cô gái đang bước đi hơi đỏ và hướng đi đang tiến tới bàn số 5, dù là đang đi nhưng cô lại không thể không rời mắt khỏi cô bạn kia.

    Cô bước đến, một cậu nam nép qua để cô ngồi, cô đặt chiếc ô dựa phía đối diện rồi ngồi xuống chiếc ghế salon thoải mái. Cô giở giọng cáu gắt với cô gái gọi cô là Mèo.

    "Sao cậu lại nói biệt danh thuở đi học vậy? Ngại chết."

    Cô gái kia cười và đáp lại : "Sao vậy? Tên dễ thương mà, lúc đó cậu cũng thích lắm mà Liên."

    Chả là hồi trước, Liên được một cậu bạn đặt biệt danh cho cô là Mèo bởi vì trong một lúc, cậu ta nhìn thấy cô gái chơi với cả đám mèo con một cách thích thú, sao đó nảy ra ý định đặt tên như vậy dù không liên quan cho lắm nhưng cô lại thấy thích và biệt danh đó lan truyền trong lớp một cách chóng mặt. Liên nhìn Thanh, hai tay ôm vào cái bóp nhỏ và đặt ở lưng, thở ra một hơi dài.

    "Mình lớn rồi, đừng như còn học trung học được chứ?" Liên nói.
    "Cậu hơi quá rồi. Dù sao thì hôm nay cũng là buổi họp lớp vui chơi mà." Cậu nam đối diện, ngồi kế bên Thanh nói.
    "Vậy à? Tên Chuột thí nghiệm." Liên nhìn vào hai cái răng hô của cậu nam rồi nói.

    Chả mấy chốc, cả 4 người cùng bàn cùng cười, riêng chỉ có cậu nam bị kêu là chuột thí nghiệm là không cười nỗi. Một người giơ tay lên tỏ vẻ đừng chọc nhau nữa, không muốn chưa kịp vui chơi thì đã cãi nhau. Cơn mưa bên ngoài chưa dứt, mặt đường đẫm ướt dưới cái đêm, ánh đèn vàng cháy rực lên khi đêm xuống như đang vùng vẩy khỏi bóng tối nhưng tiếng nói chuyện của đám bạn bên trong thể hiện rõ sự không quan tâm đến sự việc ngoài kia. Một lúc sau, bữa ăn đã xong. Phía trên bàn là những món ăn họ đã gọi, nó không giống như một buổi tiệc họp lớp mà cứ như một buổi đi chơi bình thường, một cái dĩa mà trước đó là được đựng đầy ắp những trái cây nhưng hiện giờ lại chỉ còn những hột đen, ly kem còn ăn dở, những ly nước khác thì chỉ còn nước đá, vài ly thì có còn một ít nước có màu và những hạt trân châu đen.

    Mọi người chào tạm biệt nhau bằng những cái phẩy tay, rồi từng người bước ra khỏi cánh cửa là ranh giới của một nơi khô ráo và một nơi đẫm nước. Sau bao nhiêu năm gặp lại, hay chính xác hơn là đã 5 năm mà chỉ cần ăn, kể chuyện về quá khứ trường học. Mọi ký ức ùa về rồi nhanh chóng biến đi trong lòng của cả 5 con người ngay sau khi tách nhau một lần nữa. Nếu chỉ vậy, tại sao lúc trước lại gọi nhau là tri kỉ? Tại sao lại muốn làm bạn thân trong khi lại quên đi mọi thứ về người bạn?

    Con người là thế, dễ nhớ và cũng dễ quên nếu không được nhắc lại. Ký ức sẽ bị phai đi theo năm tháng. Những con người gọi nhau là tri kỉ ấy thì liệu rằng 20 năm nữa hay là 40 năm nữa thì liệu họ có nhớ đến ta không thì chỉ có tự chính bọn họ mới biết. Con người cũng chỉ là một sinh vật trên Trái Đất, và Trái Đất tựa như một hạt cát và trộn lẫn vào những hạt cát khác ngoài vũ trụ bao la. Có lẽ, con người được tiến hóa từ loài vượn cổ là quyết định sai lầm của tạo hóa chăng?

    Chỉ vì muốn có một sinh vật phát triển cho Trái Đất mà tạo hóa đã ban cho các loài thú một khả năng đặc biệt là tiến hóa. Vì thế mà loài vượn cổ đã trờ thành người tối cổ, sau đó lại trở thành con người thật sự như ngày nay. Có lẽ bây giờ tạo hóa đã hối hận khi ban thứ đấy, lúc đó ngài có suy nghĩ về tương lai không? Cứ tưởng là một thế giới tốt đẹp nhưng hiện tại nó lại đi ngược lại với mong muốn của người.

    Liên mở chiếc ô của mình ra rồi rảo bước trên con phố. Tiếng mưa như lắng đọng trong tâm hồn của con người, nó như là một thực thể mờ ảo nhưng lại làm được nhiều chuyện hơn nó nghĩ. Nếu một ngày, thế giới đột nhiên mất hết nước thì sao? Không ai có thể tưởng tượng ra được chuyện đó lại là đại họa như thế nào, có thể con người sẽ bị xóa sổ khỏi Trái Đất sau 1 tuần vì chết khát, có nhiều người thì có thể nhịn lâu hơn nhưng đến một lúc nào đó thì ngưỡng mức chịu đựng cũng bị phá vỡ. Cây cỏ sẽ chết khô, động vật cũng dần đi theo. Sẽ chỉ còn lại một hành tinh chết.

    Cơn mưa dần dịu lại, Liên vẫn chưa gấp chiếc ô vì sợ cơn mưa đột ập đến một lần nữa. Cô gái bước đi trên con đường của mình, xung quanh bên hai lòng đường, một sân đá bóng đã ẩm ướt, những nhà hàng bắt đầu vắng khách và đang dọn dẹp bàn ghế. Tiếng xe vụt qua, trong khoảnh khắc thì cơn gió cũng kéo theo sau lưng. Một chiếc xe tải vụt qua Liên, cơn gió cũng theo đó kéo đến.

    Một lúc nào đó như mơ hồ, dù là cơn gió không lớn nhưng cô lại để chiếc ô tuột khỏi tầm tay mình và đang lăn trên lòng đường bởi sức gió. Trớ trêu thay, cơn mưa lại rơi xuống. Liên không còn thứ để bảo vệ, nó đang ở trước mặt cô, cô phải nhanh chóng lấy nó nếu không thì có thể cô sẽ bị bệnh. Cô đang chạy đến thì đột nhiên lại trượt chân và ngã xuống.

    Cô nhìn xuống đất, tay xoa mông và đứng lên chầm chậm, ánh mắt nhắm lại vài giây và khi mở mắt ra, chiếc ô đã nằm gọn trên bàn tay thô ráp của đàn ông. Không, nó không thô ráp mà là do cô gái tưởng tượng ra và áp đặt vào trong lúc hơi mệt sau cú ngã như trời giáng. Đây là ô của cô đúng chứ?

    Chất giọng trầm ấm nhưng tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho mọi người. Một anh bạn trẻ, có lẽ cũng trạc 21 tuổi như cô theo giọng nói. Anh ta đang mang đôi giày đen, quần jean và tầm quan sát của Liên thì ta cũng thấy cậu đang mặc áo sơ mi trắng. Liên từ từ nhìn lên, áo của cậu đã ướt hết, cậu ta không có ô nhưng cô không chú ý đến chuyện nhỏ nhặt đó mà lại chú ý vào khuôn mặt buồn bã dính đầy những giọt nước mưa đang chảy xuông cằm và cổ, ánh mắt mang vẻ suy nghĩ xa xôi.

    Hai người nhìn nhau, cơn mưa đang trút xuống như khóc thương. Liên chợt giật mình rồi cảm ơn, đầu cúi xuống. Cậu ta vẫn không nói gì mà nhìn vào cô như thể một người thân quen thuộc rồi đưa cô chiếc ô. Khuôn miệng cậu ta dần mở ra chầm chậm.

    "Không có gì." Cậu ta nói xong, bước đi ngang qua cô gái. Bước đi như vô định, dần khuất sau ngã rẽ con đường số 18. Liên vẫn không thể rời mắt mình khỏi cậu, hay đúng hơn là bức tường mà cậu vừa đi qua. Đột nhiên, cơn ngứa mũi xộc đến "Ắt xì". Cô hít thở nhẹ rồi mở chiếc ô ra, dù cả quần áo và thân hình đều đã ẩm ướt nhưng cô không quan tâm đến điều đấy. Cô vẫn nghĩ về cái ánh mắt đó, một thứ ánh mắt mà cô không thể muốn quên được.

    Nó như là một sự đồng cảm. Liên quay lại, nhưng không quên ngoảnh lại để nhìn một lần nữa rồi đi tiếp. Đôi chân trắng nuột rảo bước trên con đường Bỉ Ạn. Từng con người đi qua ngày một ít hơn, chỉ còn cô đi trên cái con đường vắng vẻ, đôi lúc lại có tiếng xe vụt qua.

    Mỗi lần mưa thì ký ức đó lại trở về, cái ký ức buồn bã, thấm đẫm sự đau thương đó của Liên. Suốt bữa ăn, Liên cũng chỉ nói vài câu rồi cười lấy lệ với bạn mình, không có một chút gì là sự vui vẻ. Một đêm mưa bão, cha và mẹ của Liên đã chết bởi tai nạn giao thông. Chỉ còn cô và chú mèo được tặng trong buổi sinh nhật, chớ trêu thay, chú mèo đó lại chết đúng vào ngày giỗ của cha và mẹ vào năm trước. Cô được tiền hỗ trợ từ chú của mình. Mỗi tháng chú cô đưa cho 5 triệu tiền mặt dùng để trang trải cho cuộc sống, nó không quá ít, hay nhiều.

    Cánh cửa mở ra. Cô gấp cái ô lại rồi bước vào trong, không quên móc cái ô vào móc quần áo đặt ngoài nhà, đèn mở sáng sau khi cô bật công tắc. Một căn phòng không quá lớn nhưng đủ cho hai người sống nên cô thấy thoải mái. Phía Tây Nam là giang bếp, có một cánh cửa kéo dẫn đến một nhà kho có để máy giặt. Phía Đông có một chiếc máy vi tính được đặt trên cái bàn nhỏ có thể gấp 4 góc chân lại, một cái nệm được đặt để ngồi và những vật dụng như thú bông, hộp viết để trang trí. Giữa trần nhà là đôi bóng đèn cây đang chiếu sáng cả căn phòng. Ở phía góc đằng kia có một cánh cửa dẫn đến phòng ngủ, một chiếc giường và một cái bàn đặt các loại tập, sách.

    Cô bước một cách chậm rãi vào nhà tắm, tiếng tách bật đèn lên. Đứng trước gương, tẩy đi lớp phấn trên mặt bằng một vài lần dội nước. Cô rút một tấm giấy trong chiếc hộp đặt gần đó, chùi đi lớp son môi rồi quẳng miếng giấy vào thùng rác, sau đó lại cởi cúc áo của mình.

    Tiếng vòi sen ào nước, không đủ để che lấp tiếng mưa bên ngoài nhưng phần nào cũng dịu lại được. Cô bước vào bồn tắm, từ từ ngồi xuống rồi hưởng thụ cái nóng của nước, nó thật ấm áp, không như cơn lạnh buốt bên ngoài kia. Cô vừa ngâm mình vừa nhớ lại cậu thanh niên đó và nghĩ có lẽ sẽ gặp lại. Nếu là vậy thì thật quá là may mắn, cậu ta thật tốt.

     
    Muối, Ngưu Đình Thiên AnKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2018
  4. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    20
    Chương 1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyễn Thanh Liên, 14 tuổi, sống ở thành phố L, là một cô gái dễ thương với cái cài tóc màu đỏ, luôn vui vẻ và là một người được bạn bè yêu mến, hay ít ra là đa số mọi người. Tất nhiên là phải có người ghen tỵ vì sắc đẹp trời phú cộng thêm thành tích học tập của cô. Bạn thân của Liên là Nguyễn Á Thanh, là một cô gái lùn hơn Liên một xíu, họ cứ như là cặp bạn thân, lúc nào cũng đi chung với nhau. Cha và mẹ của Liên rất yêu quý cô, luôn trao mọi thứ tốt nhất trên đời cho đứa con gái của mình nhưng lại có một điều kiện là phải học chăm chỉ. Liên không phàn nàn về chuyện đó vì cô rất yêu quý cha và mẹ của mình.

    Ánh nắng ban mai chiếu song qua cửa sổ của căn phòng tối đen, một cô gái đang nằm trên chiếc giường với tư thế ngủ kì lạ. Chiếc đồng hồ đã đếm đến số 5:29 và đang có dấu hiệu báo thức.

    Xung quanh căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái bạn đặt hàng đống sách trên kệ tủ, một cái máy vi tính màu trắng với màn hình nhỏ ở cạnh bên. Nó là một cái máy tính đời cũ nên có lẽ chỉ dùng để đánh văn bản. Một cái tủ quần áo lớn làm bằng vật liệu hiện đại, hai cánh cửa, một ra ngoài và một là phòng tắm. Phía góc tường, có hàng đống búp bê được đặt ở trên một cái kệ làm bằng nhôm.

    Chiếc giường cao hơn nửa mét, trên giường đặt một cái nệm và nó được phủ một tấm vải bên ngoài. Trên đó có hình của những con mèo trắng, nó mặc một cái váy đỏ, tay trái cầm cây lược và tay phải cầm một cái máy sấy, trên đầu thì có một cái nơ chấm bi. Liên đang nằm ủ trong một cái chăn ấm áp để tránh đi một phần của cái lạnh từ chiếc máy điều hòa đặt ở trên cao đối diện và chéo theo đường đi của chiếc giường đến cái điều hòa. Cái chăn là một sự nghệ thuật đơn giản, một con cá hề được gọi là Nemo trong bộ phim "Finding Nemo". Một bộ phim của tuổi thơ ở các thế hệ.

    "Reng reng.. Reng reng.. Reng reng"

    Tiếng báo thức kêu lên theo nhịp, nó làm ta tưởng tượng đến tiếng nhịp nhạc nhưng suy nghĩ kĩ càng thì lại nực cười vì cái suy nghĩ đó không thể thành hiện thực được dù cho đó là một thiên tài âm nhạc. Một cánh tay vương ra từ chiếc chăn, để lộ một cái tay áo. Khi nhìn vào thì ta có thể nhận ra đó là một cái áo Pyjama với biến tấu hoa văn trên áo có phần hay ho. Bàn tay với đến và ấn vào cái nút màu đỏ ở trên đầu đồng hồ, cái đồng hồ đã tắt một cách miễn cưỡng mà không có lấy một sự cảm ơn vì đã kêu gọi người khác bằng tiếng chuông của mình, rồi bàn tay lại quay trờ về chiếc chăn. Nó biến mất và lại chợt xuất hiện một lần nữa, cứ như thể nó có sự sống và nó biết nó đang làm gì. Nó đưa lên khuôn mặt của Liên, đến mũi, đến mắt thì dừng lại rồi thẳng tay dụi vào đôi mắt đang nhắm thơ ngây đó một cách tàn nhẫn.

    Nó không dừng lại và còn kêu gọi thêm một đồng bọn khác nữa đến để lấy ngón tay của mình che đi đôi mắt của Liên. Đôi bàn tay trắng nuột đã dừng lại, Liên nhanh chóng ngồi dậy. Làm một vài động tác duỗi người, tiếng kêu rắc rắc giòn tan của xương phát ra khắp cả căn phòng. Trong tức khắc, căn phòng trở nên yên ắng thì lại có tiếng cốc cốc ngoài cửa, theo sau đó là một tiếng kêu của người phụ nữ.

    "Liên ơi! Dậy đi nào con."

    "Vâng! Thưa mẹ." Tiếng đáp lại của Liên nghe rất mệt mỏi vì mới ngủ dậy. Nó có sự pha trộn giữa các âm tấu vừa trầm, vừa cao. Thật là một sự kết hợp thảm hại không có một ưu điểm để khen tặng.

    Đôi chân chậm rãi lướt qua chiếc nệm rồi từ từ người cũng trườn xuống đất. Đôi chân vừa chạm đất, một cái lạnh thấu xương xâm chiếm vào tận trong xương tủy của Liên. Cô rùng mình rồi thầm nghĩ rằng mình đã mở số hơi lớn và đi đến cái bàn học, lấy một cái remote màu trắng. Phía trên đó là cả chục cái nút màu xám, nhưng lại có một cái nút màu đỏ như lạc ở trong khu vườn nút trắng đấy. Nó rất đặc biệt ở chỗ là thu hút ánh nhìn của mọi người từ cái nhìn đầu tiên.

    Liên nhấc tay lên, đưa thẳng cái nút tròn đỏ ở trên đầu cái remote vào cái máy điều hòa và ấn vào cái nút đỏ. Đúng, thật sự cái nút đỏ đó có ma lực của riêng nó. Nó khác biệt hoàn toàn, từ độ lớn, hình dạng (Những cái nút khác là hình vuông và hình chữ nhật), màu sắc. Nó như muốn nhắc nhở ta rằng là nó rất khác biệt. Nó không muốn giống một ai khác. Vì nó là chính nó, nó không thể thay thế cái màu sắc đỏ nhợt của nó để thay vào đó là một màu trùng lặp với những nút khác. Đó không gọi là bắt chước nếu nó mà chuyển đổi thật, mà nó là chính nó. Nó là cái nút quyết định bật tắt của cái máy điều hòa ở trên kia.

    Bấm xong, tiếng tít ngắn hơi vang lên. Ánh đèn đỏ hơi vàng từ cái đèn nhỏ ở trên máy điều hòa đã tắt. Cái cánh điều chỉnh hướng gió lạnh bật lên hết cỡ rồi dần đóng lại theo cái lệnh được đặt ra. Xong rồi, cô đặt cái remote xuống, không quên mở cái đèn gần đấy để căn phòng có thể được cung cấp ánh sáng. Ánh sáng là một thứ gì đó len lỏi rất nhanh, chẳng bao lâu thì gần cả căn phòng đều sáng.

    Liên bước đi, mặt sàn nhà vẫn còn lạnh băng. Cô vẫn chưa thoát khỏi cái lạnh búa vây khắp nơi trong không khí, nó len lỏi đến từng xenti trên cơ thể cô. Liên dừng chân trước cánh cửa làm bằng gỗ, mở nó ra và thấy một cái bồn cầu đặt đối diện. Phía bên trái đặt một cái bồn rửa mặt, hàng đống chai sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, bàn chải đánh răng, tuýp kem đánh răng.. Được đặt một cách gọn gàng và sạch sẽ trên đấy. Cô lấy cái bàn chải đánh răng và tuýp kem. Nặn ra một thứ trắng đục lên tấm gai nhọn, mềm của bàn chải rồi đóng nắp lại. Đôi tay khéo léo vừa thực hiện động tác trả tuýp kem lại chỗ cũ rồi đưa hàng đống gai mềm trên đầu bàn chải vào miệng.

    Hơi cay xộc khắp cả hàm răng, nhanh chóng lan khắp cả miệng rồi mang theo đó là một chút hương thơm bạc hà ngất ngây. Liên cầm bàn chải, đưa qua đưa lại, đẩy qua đẩy lại trên răng. Theo quán tính, cái đám gai nhọn, mềm cũng theo đó di chuyển, trượt trên từng khe của hàm răng trắng.

    Một lúc sau, tiếng cót két mở vòi, tiếp theo là tiếng xả nước. Cô phọt ra hết đám bọt trong miệng. Đặt cái bàn chải xuống, đưa tay với một ít nước cho vào miệng và di chuyển cái vũng đó linh động trong miệng mình. Cô lại phọt cái đống nước ra và nhanh tay cầm cái bàn chải lên, đưa vào dòng nước xối xả và rửa sạch. Đặt lại chỗ cũ rồi tránh xa khỏi cái bồn nước đó, tiến đến cái vòi sen và cởi từng cúc áo. Không lâu sau, cô đã không còn gì và mở vòi sen lên. Nó thật ấm, ấm đến nỗi mà phía dưới chân lại bốc khói lên nhưng không nhiều.

    Một lúc sau, cô với lấy một cái khăn, tiếng nước vòi đã tắt từ lúc nào. Cô quấn khăn quanh ngực, mở cửa và đi khỏi phòng tắm. Hương thơm từ sữa tắm vẫn còn đâu đó đang lan tỏa xung quanh, tạo thành một khu vực hương thơm vô hình xung quanh người con gái.

    Cô mở tủ đồ và lấy một cái áo sơ mi trắng, trên cổ áo màu xanh dương, và một cái váy ca rô trắng đen, gỡ móc ra và trải lên nệm. Cô đi ra phía sau và lấy cái chăn vừa đắp trước đó, gấp lại rồi gỡ bỏ cái khăn vướng víu, máng lên một cái móc ở tủ đồ. Tiếng thay đồ xột xoạc rồi dừng lại sau hàng chục giây trôi qua. Liên đi đến, ngồi xuông cái ghế thấp rồi nhìn vào chiếc gương đặt ở trong cái bàn nhỏ đối diện. Một gương mặt như chị em sinh đôi hiện ra trên đấy từ lúc nào rồi. Liên nhìn cô ta, Liên cười mĩm, cô ta cũng cười theo. Liên lấy một cây lược đặt trên bàn, cô ta cũng có một cây. Liên đưa lên và bắt đầu chải tóc, cô ấy cũng chải theo. Cứ như thể cả hai đều hiểu ý nhau, Liên làm sao, cô ta làm điều giống vậy nhưng ngược phía.

    Chiếc gương là một thứ rất thần kỳ. Nó cho ta thấy khuôn mặt của mình, từ mắt, mũi, miệng. Mọi chi tiết trên mặt đều thể hiện rõ nét. Chả trách sau nó lại được sử dụng rộng rãi đến thế. Nó đã là một vật không thể thiếu của đời sống con người thời nay.

    Liên đứng dậy, không quên lấy cái cặp của mình và khoác lên vai, cô lẩm bẩm về môn học hôm nay và tự tin rằng mình sẽ được điểm cao. Liên tiến đến cánh cửa chính, mở ra và đi ra ngoài, không quên tắt đèn, cánh cửa dần đóng lại.

    Ở trong phòng hiện tại chỉ là một khoảng không gian hơi tối, không còn một âm thanh. Nó rất tĩnh lặng, đến đáng sợ. Ánh sáng từ cửa sổ gọi vào, nó không thể len lỏi vào cả căn phòng với một ánh sáng yếu ớt. Nhưng có lại còn hơn là không, nó có thể cung cấp một ít ánh sáng cho căn phòng để ta nhìn thấy căn phòng trở nên ra sao khi không có người ở trong.
     
    MuốiKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2018
  5. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    20
    Chương 1.3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người, một nữ, một nam đều vẫn còn hơi trẻ. Tầm từ 35 đến 40 tuổi nhưng khuôn mặt luôn luôn trẻ đẹp. Giang bếp đầy đủ mọi loại dụng cụ từ dao đủ loại, kéo nhỏ và kéo lớn, chén dĩa, nồi, tô.. Gần như không thiếu thứ gì được sắp xếp một cách gọn gàng, sạch sẽ.

    Tiếng roạc roạc từ người nam tên là Nguyễn Thế Minh, là chồng của người nữ đang ngồi trên ghế. Chân gác ở dưới cái chân bàn ăn được đặt giữa nhà bếp. Đôi lúc lại bỏ tờ báo một bên và lấy tách cà phê nóng hổi đặt ở phía đối diện, trên bàn và nhấm nháp vài lần lấy vị đắng đặt trưng của cà phê và dừng lại khi uống không quá 1/5 số nước trong tách cà phê rồi đặt cái tách xuống tạo tiếng keng keng nghe không mấy thích thú.

    Người phụ nữ tên là Nguyễn Nguyên Hồ đảm đang đang làm đồ ăn sáng cho cả hai cha và con để người cha có thể đi làm và con gái có thể nhanh chóng đến trường với cái bụng không kêu ục ục vì đói. Tiếng xèo xèo, mùi thơm ngây ngất từ cái trứng được chiên ốp la một cách khéo léo cộng thêm nêm nếm gia vị vừa phải. Vừa tạo tiếng xèo xèo từ việc chiên vui tai mà còn tỏa ra mùi hương thơm ngất ngây khắp cả xung quanh. Mùi hương thanh, có chút gì đó như trứng gà, hơi cay cay, có tí tiêu. Đôi lúc, người chồng còn quay lại nhìn thân hình người vợ một cái (Nhìn tìm xem thứ gì thơm đến vậy) rồi tập trung trờ lại vào tờ báo.

    Cánh quạt quay ù ù. Bầu trời bên ngoài thì quang đãng, nhà bếp có một cánh cửa kéo ngang dùng để đi ra ngoài sân sau, phía sân sau thì mọc những ngọn cỏ xanh và non vì mới mọc. Một cái lốp xe được treo trên một cọng dây, cọng dây mắc vào cái cây cao vút đọng vài giọt nước trên lá cây. Kế bên là một chiếc xe 4 bánh gồm thêm 2 bánh phụ, chú gấu bông dễ thương, nhỏ nhắn được đặt một cách cẩn thận ở dưới chân bánh xe phụ bên trái. Trên rổ xe cũng có một chú đang ôm bụng trên đấy để chờ đợi ai đó chở chú đi một vòng quanh sân vườn từ thuở bé thơ lúc nào. Phía trái là một cái sào đồ được treo hàng chục bộ trên đấy. Nhìn thoáng qua thì có thể thấy được đống đồ còn hơi ướt, suy ra là có lẽ nó mới giặt không lâu.

    Tiếng bước chân lộc cộc từ phía cầu thang. Nguyên Hồ không nói gì vì biết rằng đó là con mình, chỉ có người cha nhìn lại phía cầu thang thì thấy còn mình đang đi xuống từng bước một, tạo tiếng động nhẹ nhàng, đôi lúc lại nghe lớn hơn một chút.

    "Ăn sáng nhanh nha con rồi cha chở đi học."

    Thanh Liên không nói gì, cô nhìn ánh mắt mở to của cha cô và nụ cười trên mặt cũng làm cô vui vẻ hơn. Người cha lại chú tâm vào cái tờ báo đang cầm trên tay nữa và lấy tách cà phê uống đôi chút rồi đặt lại. Nguyên Hồ lấy một cái dĩa sứ nghe leng keng vài tiếng rồi đặt miếng trứng nóng hổi vừa chiên xong lên. Tiếng xèo xèo vẫn còn trên nó, Nguyên Hồ đưa cho Thanh Liên một ổ bánh mì rồi quay vào và đưa phần còn lại cho chồng mình. Bà lại tiếp tục công việc dọn dẹp nhà bếp.

    "Con học bài hết rồi chứ?" Nguyên Hồ nói.

    "Vâng, rồi thưa mẹ."

    "Tốt lắm con yêu. Lấy điểm cao cho cha nha. Không cần điểm 10 đâu." Thế Minh nói.

    "Cha nói gì vậy? Con chắc chắn được 10 cho cha xem."

    "Sao lại chỉ cho cha xem?" Nguyên Hồ nói nhắc Thanh Liên.

    Thanh Liên im lặng một lát rồi nói: "Tất nhiên là không thể thiếu mẹ rồi."

    Cả nhà, cả 3 người đều cười lớn, bất chấp vạn vật xung quanh mình. Tiếng cười mang lại sự đầm ấm, hạnh phúc cho cả gia đình. Dù là một nét cười thoáng qua trên khuôn mặt của một người trong gia đình thì những người trong gia đình đó nhìn thấy thì cũng lây cười theo. Mọi thứ lại im lặng, Thiên Hồng thì lo ăn nhanh bữa ăn của mình. Cha cô cũng bắt đầu ăn nhanh nên đã quăng tờ báo sang một bên rồi quay sang cái trứng chiên do vợ mình làm, nó bỗng trở thành một hình dáng ngon lành mà chỉ ông nhìn ra. Ông ăn nhanh trong vài phút, người con gái của ông cũng đã ăn xong.

    Thế Minh đi vào một cánh cửa, là căn phòng khách, nơi đặt tivi và những bộ quần áo của Thế Minh và Nguyên Hồ. Ông trở ra với một cái áo khoác màu nâu nhạt bên ngoài. Ông bước ra, mở ngăn tủ giày đặt bên trái, lấy ra một đôi giày màu đen. Ông ngồi xuống bật thềm, rút đôi vớ từ trong đôi giày rồi mang vào đôi chân quá cỡ của mình. Sau khi mang xong vớ thì ông lại tiếp tục đến giày.

    Người con của ông cũng đã đi đến cạnh bên, với tay và lấy một đôi giày quai hậu màu đơn giản. Nó không cần cầu kỳ như đôi giày đen kia, chỉ cẩn xỏ vào là có thể mang đi dễ dàng chứ không cần phải mang thêm với hay gì khác. Nguyên Hồ đứng trước cửa, vây tay chào hai cha con của mình và cũng được chào lại tự hai người. Hai người kia đến sân, một chiếc xe đậu ở đấy. Tiếng mở cốp xe và tạch, cái chốt an toàn cho trẻ em cũng đã mở. Thời buổi này, theo nhiều người thì gắn một cái chốt là rất cần thiết.

    Thế Minh đã vào trong từ lúc nào, Thanh Liên mở cốp xe và thấy cha đang ngồi phía trước, bên phía tay lái và nhìn vào gương chờ đợi cô. Thanh Liên chưa vào, quay lại phía cửa và vẩy tay mẹ mình. Bỗng cô có cảm giác kỳ lạ, nó đau nhói trong tim rồi ngưng hẳn lại. Cái cảm giác đó làm cô lo lắng bất an hiện lên trên khuôn mặt. Cô không nói gì nữa mà vào xe. Tiếng xe khởi động, thêm đó là mùi dầu xăng thoáng đâu đó đang hòa với cái lạnh nhè nhẹ của máy điều hòa. Thế Minh đã bắt đầu cho xe di chuyển.

    Thanh Liên ngồi nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên cơn buồn nôn ập đến. Cô bịt miệng lại, mắt đột nhiên lại mờ đi. Nhịp thở của cô dần không đều và ngày một lớn hơn, cảnh vật dần mờ đi rồi tối đen trong sự tỉnh lặng mơ hồ. Hiện tại, trước mặt Thiên Hồng tối đen, nhìn qua nhìn lại thì chỉ thấy một màu u tối. Trong lúc đang mò mẫm xem mình đang ở đâu thì ánh đèn từ những cái đèn cổ được treo trên những cái cửa ở thời London thuộc thế kỷ thứ XIX.

    Nó tạo thành một dãy hành lang, trước mắt Thanh Liên chỉ là mộ hai, màu đen từ nhiều nơi và màu trắng mờ từ những ánh đèn. Khi ánh mắt con người trong đêm tối quá lâu thì khi có ánh sáng gọi vào mắt thì tầm nhìn đột nhiên trở nên nhòe đi rồi mới sáng lại. Thiên Hồng dụi mắt, nhìn kỹ lại cảnh vật. Một hành lang dài, phía đằng trước là một cánh cửa trắng. Cô ngần ngại, đưa cả hai tay úp vào ngực rồi đi chầm chậm, mắt lảo đảo nhìn xung quanh thì cũng chỉ thấy ánh đèn mở ảo. Đã đến cánh cửa trắng, cô đưa tay lên và nắm vào nắm cửa.

    Nhịp thở dần nhanh hơn, liệu phía sau cảnh cửa sẽ có gì? Một thứ quái vật bay ra, một con ma cà rồng chuyên hút máu người, một cảnh tượng kinh hoàng như những cái xác treo lủng lẳng thì sao? Tuy rằng cô không muốn nhưng chỉ còn cách đó thì cô mới biết được mình đang ở đâu. Tay vẫn hơi do dự vì run, cô nhắm mắt lại, tay vẫn giữ chặt nắm cửa. Hít vào một hơi thật sâu và giữ nó khoảng nửa giây rồi phả ra nghe rõ cả tiếng "Hà".

    Mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng cô vẫn thấy hơi sợ. Mồ hôi túa ra trên trán. Cô lấy hết can đảm và nhắm tịt đôi mắt lại, xoay tay nắm rồi mở toang nó ra. Cảnh tượng kinh hoàng đúng thật là ở trước mắt. Cô há mồm ra, mắt trợn trừng nhìn vào phía những tro lửa bay trong gió, cái nóng bốc lên nghi ngút và có vẻ không thể dứt nó trong một sớm, một chiều được.

    Cô đứng nhìn nó, ngọn lửa màu vàng đang bao quát cả căn nhà cô và nhảy múa như đang dự một buổi tiệc linh đình. Cô không biết nên làm gì. Đôi chân đã không tự làm chủ được và chạy đến, miệng kêu lên "Mẹ, cha!" thì nhanh chóng đã bị những người mặc đồng phục của cục phòng cháy, chữa cháy chặn lại. Tiếng khuyên nhủ của những người đó không thể lấn áp được tiếng khóc bi thương của cô.

    Những cái ống dẫn nước đang được những người lính chữa cháy cho ngôi nhà thì đột nhiên chúng dừng lại. Họ ngơ ngác nhìn vào cái ống nước mình đang cầm, vẩy vài lần ngồi nhìn xung quanh những người khác đều có hiện tượng tương tự. Cái ống bỗng chốc xả nước mạnh hơn, những người lính đó phải nhờ thêm người giúp vì nó bắn nước quá mạnh.

    Hơn nửa tiếng sau, căn nhà đã được dập tắt. Người ta đã tìm thấy 2 cái xác ở trong nhà và xác định được đó là một nam và một nữ.

    Thanh Liên tỉnh lại sau giấc mơ, ánh mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Dù đang có điều hòa nhưng khắp cả thân trên của cô đều ướt đẫm, thấm vào luôn cả cái áo cô mặc. Thanh Liên ngồi dậy, nhìn thẳng vào vách tưởng không có chủ ý

    "Lần thứ 2 rồi. Cái giấc mơ đó."

    Thanh Liên nhắm mắt lại, ngã lưng rầm một cái vào giường và thức khoảng 15 phút sau nằm suy nghĩ về giấc mơ thì cô ngủ thiếp đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...