Truyện Teen Tháng Tám Tôi Nhớ Mưa, Nhớ Cậu - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 3 Tháng tám 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    62
    Tháng Tám Tôi Nhớ Mưa, Nhớ Cậu

    Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Tôi nhớ tháng tám, tôi nhớ mưa, nhớ cậu - thanh xuân của riêng tôi! Tháng tám lại về! Mang theo những hồi ức, yêu thương và cả những rung động bất ngờ. Tiết trời se lạnh, cơn gió mang theo nỗi nhớ, nỗi buồn, vài chiếc lá rơi theo làn mưa xuống hiên thềm, tôi ngồi trong quán cà phê, nhấm một ngụm cà phê cảm nhận vị đắng của nó, vị ngọt thơm của sữa, nó khiến tôi liên tưởng đến vị đắng của cuộc đời, nhưng sau vị đắng là chút dư âm ngọt thơm của hạnh phúc. Mưa tháng tám - mưa mùa thu không dữ dội như mưa mùa hạ, càng không rả rích như mưa mùa đông, mưa mùa thu nhẹ nhàng, lãng mạn, âm thầm như một cơn gió chợt đến rồi lại chợt đi. Đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê, tôi lười biếng đưa mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh, tôi thấy những cô cậu học trò đạp xe qua con phố trải đầy nắng và lá vàng, vừa lãng mạn lại cũng buồn bã vô cùng, tôi lại thấy hình ảnh cậu và tôi qua những nụ cười, từng vòng xe đạp quay đều, tôi cũng đã từng có một thời như vậy!.. Tôi lại nhớ đến cậu..

    [​IMG]

    Tôi với cậu vốn dĩ không có gì thân thiết thậm chí là "ghét" nhau, chúng ta khác nhau hoàn toàn, cậu là một thằng con trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, tôi là một đứa con gái ngổ ngáo, nghịch ngợm, côn đồ, chẳng có gì đặc biệt, tôi hoàn toàn qua bình thường. Tôi còn nhớ mùa hu năm ấy khi gặp cậu ở hành lang trường học, bạn gái cậu có va phải tôi, quen thói tôi quay lại định giải quyết mọi việc bằng nắm đấm, nhưng cậu không giống người khác, không đánh trả cũng không né tránh cậu đỡ đòn hộ cho người con gái đó, tôi còn đang ngơ ngác thì cậu nhẹ nhàng nói với tôi bằng giọng trầm ấm:

    - Tôi không biết cậu là côn đồ thật hay là kẻ tổn thương đi làm tổn thương người khác!

    Nói rồi cậu bước đi, tôi như thức tỉnh đúng vậy! Bản thân tôi không phải là côn đồ, càng không phải là người hay kiếm chuyện bắt nạt người khác, nhưng cuộc sống quả thực quá khắc nghiệt, cạn bẫy, bản thân chịu quá nhiều đau thương về cả thể xác lẫn tinh thần, tôi bị dồ ép đến đường cùng, bọn họ bắt nạt tôi, tôi muốn tất cả mọi người đều phải trải qua những gì tôi phải trải qua, tôi quả thực là "kẻ tổn thương đi làm tổn thương người khác". Trời thu hôm đó đẹp lắm, gió thổi se se lạnh, tôi nhận ra bản thân mình đã thay đổi quá nhiều, và sự thay đỏi đó khiến tôi trở nên ngu ngốc, trở nên đáng ghét, tôi biết mình cần thay đổi!

    Từ ngày hôm đó tôi không đi kiếm chuyện với người khác, không bỏ học đi chơi, cũng không đánh nhau, tôi thâm cảm ơn cậu và mong muốn được gặp cậu một lần nữa nhưng tôi không thể nào tìm được cậu cho đến một ngày..

    Hôm đó là một buổi sáng mùa hè, đây là ngày cuối cùng tôi còn ở lại ngôi trừng cấp ba, nơi đã gắn bó với tôi suốt ba năm học, dẫu có ngắn ngủi, khắc nghiệt nhưng trong suốt ba năm này tôi được sống bằng chính mình, không bị ai bắt nạt, nhưng với tôi năm mười bảy tuổi đã để lại nhiều cảm xúc sâu đậm nhất cho con người tôi, đang mải suy nghĩ mông lung về khoảng thời gian đã qua chợt tôi thấy cậu, cậu người đã thức tỉnh tôi, cậu nhẹ nhàng đến cạnh tôi, hình ảnh cậu đã in sâu mãi vào trái tim tôi, tôi nhìn cậu, nhìn thật lâu khuôn mặt ấy, hình như tôi.. thích cậu mất rồi.

    Cũng không ngờ được buổi bế giảng ngày hôm đó đã cho tôi một cơ hội để ở bên cạnh cậu, mọi thứ với tôi thật tốt đẹp cậu lo lắng chăm soc, chiều chuộng tôi hết mực, nhưng những gì tốt đẹp thường kết thúc rất bi thương, tôi với cậu chúng ta bên nhau được gần hai năm, đến lúc cả hai đều đã có trong tay những gì mình muốn, những hoài bão ước ao của tuổi trẻ, của thanh xuân, thành quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ,

    Thì mùa thu năm ấy - mùa thu năm hai mươi tuổi của cả hai đứa đã cướp cậu đi mãi mãi, cướp mất thanh xân của tôi, cướp đi người quan trọng nhất với bản thân tôi, cậu ở lại với cái tuổi hai mươi, cái tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Cậu ra đi mãi mãi..

    [​IMG]

    Tiếng chuông gió kêu leng kenh kéo tôi về thực tại, giờ đây tôi đã không còn là "kẻ tổn thương đi làm tổn thương người khác" tôi trở thành một bà chủ của một quán cà phê có tiếng ở cạnh trường cấp ba nơi lưu giữ những kỉ niệm của tôi và cậu - thanh xuân của tôi

    Tháng tám với tôi như một định mệnh, nó là cơn mưa rào thoáng qua trong cuộc đời tôi để tôi và cậu vô tình gặp nhau và cũng vô tình đánh mất nhau.. Từ đó tôi nhận ra điều đáng tiếc nhất không phải là đánh mất nhau, càng không phải là lạc mất nhau, mà là vụt mất nhau trong khoảng khắc tưởng chừng như gang tấc.

    (Hết)
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...