Tản Văn Tháng Năm Vội Vã - Nguyễn Trang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diiii, 27 Tháng bảy 2019.

  1. Diiii

    Bài viết:
    16
    Alissa, kimnana, Hoạ tâm sư1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc đời là những chuyến đi dài và tương lai là một ẩn số không biết trước kết quả. Ngày đó tôi không ngờ mình có thể bước vào ngôi trường cấp 3 -một ngôi trường mà tại đây tôi đã thay đổi hoàn toàn.

    Ai cũng vậy mà! Khi mong ước một điều gì đó thì lúc nào cũng muốn nó thành hiện thực. Nhưng khi thực hiện được nó rồi lại không biết trân trọng mà còn tệ hơn là một cảm giác chán nản.

    Tôi luôn thấy thời gian trôi thật chậm. Mong sao cho mình nhanh chóng kết thúc khóa học cấp 3. Tôi chán nản với mọi thứ: Lớp học và bạn bè. Nó làm cho tôi càng thêm nhanh chóng muốn ra trường. Thật nhạt nhẽo, chả có gì mới cả. Vẫn lớp học ấy, vẫn 29 gương mặt ấy sao mà cảm thấy thời gian trôi thật chậm, thật lâu.

    Người ta nói: Cấp 3 là quãng đời học sinh nhanh nhất, vui nhất của tuổi học trò. Hình như có gì nhầm lẫn thì phải: Nhạt thế này mà vui sao? Tôi tự hỏi mình một cách ngu ngốc, càng hỏi càng thấy buồn cười

    Nhưng quả là người ta nói không sai. Lên lớp 12 tôi mới để ý mọi thứ: Lớp học, bạn bè, cả cô chủ nhiệm nữa. Cái cảm giác trong người không còn giống như hồi lớp 11. Nó khác hẳn. Cái cảm giác sao mà khó tả.

    Tôi thường ngồi trong lớp học mà vu vơ nhìn các bạn xung, quanh, để ý từng lá bàng rơi khẽ trên những cơn gió lướt qua: Nhẹ nhàng, tốc độ rơi chậm rãi nhưng lại gợi cho con người ta cảm giác buồn. Tôi đã từng nghĩ: Sẽ có một ngày mình sẽ phải rời xa ngôi trường này, những gương mặt này, lớp học này, trong lòng chợt hỏi: Mình nên vui hay nên buồn đây?

    Tôi để ý mọi thứ xung quanh mình bằng cảm nhận của bản thân. Hình như tôi đã lầm. Lớp tôi không nhạt nhẽo mà lớp tôi thật sự rất đoàn kết. Tôi bắt đầu thích những hoạt động tập thể. Nó đẩy tôi đến gần các bạn hơn. Tại sao? Tôi lại không để ý kĩ, không nhận ra sớm hơn. Thanh xuân của tôi được tạo nên một phần từ các bạn. Là các bạn đã cho tôi cảm giác buồn khi ngày chia xa sắp tới. Là các bạn đã cho tôi thấy cấp 3 đẹp như thế nào có hội ngộ ắt sẽ có chia xa

    Một khoảng thời gian không lâu nữa là chúng ta phải xa nhau. Phải bước đi trên chính những con đường mà chúng ta đã lựa chọn. 30 con đường-30 ngã rẽ. Sẽ rất khó để chúng ta có thể trùng phùng vào một ngày đẹp trời. Không gì là không thể. Chính chúng ta sẽ cùng nhau biến điều ước này thành hiện thực. Chia xa- ắt hẳn là sẽ buồn lắm. Chắc chắn là vậy. Nhưng có thất bại mới có thành công, có chia xa mới có hội ngộ. Chúng ta không thể thay đổi hiện tại nhưng sẽ có khả năng để thực hiện tương lai. Và chắc chắn đó là ngày không xa.

    Hãy cứ tự tin vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Chỉ cần có cố gắng, thành công sẽ đến với chúng ta

    Chúc may mắn những người bạn đã làm nên một phần thanh xuân của tôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  4. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vẫn còn nhớ. Chúng ta gặp nhau vào một chiều thu tháng 7.

    Làm sao để quên được khoảnh khắc ấy - lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thời tiết hôm ấy thật biết chiều lòng người. Những ánh nắng nhẹ luồn qua những khe lá. Một buổi chiều thật dễ chịu. Và chúng ta bắt gặp ánh mắt lạ lẫm khi vào chung một lớp học. Bước chân ngập ngừng, không thể thiếu đi sự rụt rè của lần đầu gặp gỡ.

    Còn chúng ta của bây giờ lại phải xa nhau. Cũng là một chiều thu của tháng 7, nhưng hôm nay bầu trời không được đẹp như vậy. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống như mang nặng tấm lòng của những cô cậu học sinh phải chia tay nhau. Ông trời như khóc thay cho những giọt nước mắt lặng thầm đầy tiếc nuối.

    Buồn không các bạn?

    Chúng mình xa nhau thật rồi đó.

    Chẳng còn những giờ học sôi nổi, hào hứng hay những giờ học mệt mỏi đến giã giời.

    Cũng chẳng còn những câu nói quen thuộc ngày nào "Mày ơi.. Tao đói quá. Xuống Ngần ăn bánh mì đi".

    Thời gian trôi qua, những trận cãi vã không hồi kết cũng chẳng còn lặp lại.

    Những ngày tháng đó, dù muốn lắm nhưng làm sao để quay lại đây?

    Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt. Ba năm cấp 3, cuối cùng cũng chỉ được gói gọn trong một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

    Cấp 3 là thế. Khi chưa thể vào thì lại khao khát, cố gắng để bước chân vào cổng trường. Khi đã vào rồi thì lại chờ đợi mòn mỏi từng ngày để thoát khỏi cấp 3. Nhưng lạ thay, ngày chia tay sắp đến thì lại tiếc nuối muốn thời gian trôi chậm lại. Cấp 3 lạ quá các bạn nhỉ.

    Tháng 6 trôi nhanh quá, nhanh đến mức cướp luôn những buổi học đầy thú vị của chúng ta.

    Chẳng thể nào quên được câu nói của cậu bạn bên cạnh đã làm tôi điếng người sau buổi học cuối cùng: "Mày ơi. Tao chưa muốn về, tao còn muốn được học thêm nữa. Từ giờ tao với mày không còn ngồi cùng nhau nữa à?"

    Thật chẳng cầm được lòng khi câu nói đó thốt lên. Ừ.. Đó là sự thật.. Một sự thật phũ phàng không thể không chấp nhận. Sớm muộn gì cũng đến. Nhưng sao lại đến quá nhanh, quá bất ngờ.

    Tôi còn chưa kịp nói những lời từ lâu còn chôn chặt đáy lòng mà. Sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy chứ.

    Sẽ nhớ các bạn lắm!

    Sẽ nhớ các bạn nhiều!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  5. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhanh nhỉ!

    Thời gian thấm thoát thoi đưa.. Mới ngày nào chúng ta còn bỡ ngỡ, xa lạ. Vậy mà giờ đây - ngay ngày mai, chúng ta không còn là những cô cậu học trò nhỏ nữa rồi.

    Thời học sinh kết thúc như vậy đấy. Nhanh đến lạ lùng. Thời gian thật phũ phàng khi bỏ mặc con người vào thời điểm họ cần nhất.. Cần một chút nữa để ghi nhớ tất cả khung cảnh nơi đây. Cần một chút nữa để chôn chặt kỉ niệm thật sâu trong lòng.

    Qua ngày mai thôi..

    Chẳng còn những giờ học rầm rộ.

    Chẳng còn những lời nói văng vẳng đâu đây.

    Chẳng còn được nghe thấy những tiếng thở dài mỗi khi kết thúc giờ học.

    Qua ngày mai thôi.. Những thứ quen thuộc hàng ngày sẽ trở thành kỉ niệm.

    Hết ngày mai thôi.. Ngày mai thôi..

    Đừng khóc bạn nhé! Đừng rơi nước mắt.

    Chúng ta hãy mỉm cười thật tươi như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy.

    Phải cười để sau này còn được gặp lại chứ. Chúng ta chỉ là tạm xa cách thôi mà.. Đúng không bạn? Đúng chứ?

    Hãy nói với tôi là phải đi. Hãy cho tôi một chút tia hi vọng. Đừng phũ phàng quá mà. Làm ơn đi..

    Giá như ngày mai trôi chậm một chút.

    Giá như bản thân biết trân trọng hơn thì hôm nay đã khác.

    Giá như.. Giá như..

    Nhưng giờ đây bản thân chả thể thay đổi được gì. Hai chữ "giá như.." Nghe sao thật xa xỉ.

    Ngày mai thôi, chúng ta không còn được ngồi chung một lớp học nữa.

    Không còn được ngồi bên nhau giải từng bài toán tích phân, nguyên hàm đến đau đầu.

    Cũng chẳng được ngồi bên cạnh nhau tranh luận từng câu lịch sử.

    Qua ngày mai thôi.. Ngày mai thôi.. Tất cả chỉ còn là những kỉ niệm được chúng ta chôn chặt tận sâu đáy lòng.

    Có buồn không bạn?

    30 con người.. 30 lí tưởng. Nhưng cùng chung một nhịp đập

    Thời gian đưa chúng ta đến với nhau, gặp gỡ nhau rồi giờ đây lại đẩy chúng ta xa cách. Để những giọt nước mắt cứ thế.. Cứ thế lăn dài trên đôi mi ướt lệ.

    Nhưng quy luật đã là thế rồi. Gặp để rời xa.

    Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn

    Hội ngộ nào cũng có lúc tan.
     
  6. Diiii

    Bài viết:
    16
    Tản văn 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh xuân là gì?

    - Là một chốc trôi qua, ngàn năm khó tìm lại.

    Cho đến bây giờ tôi mới hiểu được tại sao người ta lại nói: Cấp 3 là năm tháng đẹp nhất trong đời học sinh. Nhưng quãng đời học sinh cấp 3 cũng trôi nhanh lắm, nhanh đến mức một ngày giữa tháng 6 bạn sẽ nhận ra mình không còn là cô cậu học sinh cấp 3 nữa rồi.

    Buổi học cuối cùng hôm đó - cũng là ngày khép lại thời học sinh. Tôi nghĩ mình sẽ khóc thật to, nhưng tôi không có.

    Ngày cuối cùng tôi đặt chân vào lớp, tôi cứ nghĩ giọt nước mắt của mình sẽ lăn dài trên hàng mi, nhưng không, chẳng hề có giọt nước mắt nào rơi xuống.

    Buổi học cuối cùng, tôi nghĩ rằng mình sẽ nói hết những lời mình còn chưa kịp nói với các bạn nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ giấu kín nó tận sâu trong lòng.

    Khi buổi học cuối cùng kết thúc, tôi dặn mình hãy kìm nén cảm xúc, đừng làm mọi người thêm buồn. Nhưng tại sao, tại sao tôi không khóc? Tại sao tôi chỉ thấy buồn buồn, hờ hững? Tôi tự trách chính mình: Bản thân đã trở nên vô cảm như vậy sao?

    Khi tham gia lễ tốt nghiệp, tôi nghĩ mình sẽ khóc một trận thật to, nhưng tôi không có. Khi tôi bước ra khỏi cổng trường, tôi nghĩ cuối cùng cũng phải khóc rồi, nhưng tôi lại đứng ở cổng trường nửa ngày cũng không khóc.

    Và rồi một chiều thu của tháng 7, tôi bước đi trên sân trường tĩnh lặng chẳng có một bóng người. Hàng ghế đá vẫn ở đó nhưng những cô cậu học trò ngày nào ngồi trên đó tíu tít chuyện trò giờ đã đi đâu rồi? Sân trường vắng lặng quá, chẳng còn những tiếng ve râm ran, chẳng còn những dáng người thân thuộc đâu đây. Tôi cúi người xuống, nhặt một cái lá vàng rơi trên sân trường, biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí. Buồn quá, mọi người đi đâu hết rồi? Trong lòng bất chợt cảm thấy trống vắng lạ thường.

    Tôi rảo bước nhanh vào lớp, với tay mở cánh cửa quen thuộc ngày nào.

    - Ơ kìa, mọi người..

    Tôi ngạc nhiên, bất ngờ không nói nên lời. Mọi người vẫn ở đấy, vẫn đang nô đùa như mọi ngày, vậy là mình đang mơ hay sao? Lớp học này, bạn bè này, mọi người vẫn còn ở đây. Ra vậy, đó chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn còn là học sinh.

    Nhưng..

    Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh của đập vào tường làm cho tôi bừng tỉnh. Ôi không! Mọi người đâu rồi, cô giáo đâu rồi? Tất cả chỉ vừa mới ở đây thôi mà! Tôi ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt đầm đìa. Nhìn lớp học vắng lặng mà nghẹn ngào. Tôi tự trách mình sao đến bây giờ mới khóc? Tại sao đến bây giờ bản thân mới thấy hối tiếc những tháng ngày đó? Tại sao trước đây bản thân không hề biết trân trọng?

    Nhìn lớp học im ắng tôi lại thấy mìn bỏ lỡ nhiều thứ quá. Những ngày tháng đó đã xa rồi để lại trong tôi biết bao nuối tiếc.

    17h chiều, tôi chầm chậm bước ra cổng trường trong những hối tiếc. Phải tạm biệt nơi này thật rồi. Phải xa nơi này thật rồi. Nhớ lắm, sẽ nhớ lắm. Những tháng ngày còn là học sinh, thật đẹp, thật hồn nhiên. Sẽ không thể trở lại được nữa. Xa thật rồi. Thế là.. Từ giờ mình sẽ không còn được bước vào đây với tư cách là một học sinh của trường nữa. Mới hôm nào thôi mà.. Thời gian vô tâm quá, chẳng thiên vị cho tôi một chút.

    Quay người bước đi, bỏ lại phía sau những ngày tháng mà giờ đây tôi gọi nó là "Thiên đường".

    Giúp tôi lưu giữ lại những kỉ niệm này nhé! Ngôi trường cấp 3 yêu dấu. Rồi tôi sẽ quay về, thăm lại mọi thứ vào một ngày không xa.

    Chờ tôi nhé!

    Để nói một từ dành cho tuổi 17 tôi sẽ dành cho nó một chữ "Tiếc". Nếu có thể quay lại tôi sẽ đi chơi với các bạn nhiều hơn, chúng ta sẽ dàng thật nhiều thời gian để cười thay vì giận dỗi. Để sau này nhìn lại, cả tôi và bạn sẽ không phải hối tiếc nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...