Tháng Mười về đừng khóc nữa nghe em! Tác giả: Hồng Mến "Phải biết ác, biết tàn nhẫn để mà sống cho mạnh mẽ!". Em đã từng nói cùng tôi. Tôi thương em! Hôm nay trong khoảnh khắc giao mùa của đất trời, khi mùa cũ gọi về bên ngày mưa, ngày nắng và cả những ngày hư không trong tôi không bình lặng. Tôi thương em lặng lẽ ngủ lại và thức dậy ở một nơi rất xa, có thể buồn, có thể vui và có thể như một trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng lòng em đau. Tháng Mười về khiến con người ta buồn vô cớ. Em từng nói với tôi rằng, chỉ cần tháng mười đến, em sẽ vui tươi và an yên. Vậy mà cớ sao, lòng em cứ thấp thỏm những lo buồn, những tâm sự mà chẳng biết kể ai nghe. Em từng nói với tôi rằng, cuộc sống có thể thành công, cũng có thể thất bại. Nhưng quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là em đã cố gắng đã nỗ lực đến cuối cùng. Em từng nói với tôi rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng vì vốn dĩ con người có vạch đích không giống nhau, nên nếu lấy kết quả là thước đo đôi khi sẽ vô cùng khập khiễng. Vì vậy, nỗ lực vẫn là thước đo hoàn hảo nhất để đánh giá mỗi người. Em từng nói với tôi rằng, mỗi con đường đều có khó khăn riêng, có những con đường dành cho em, nhưng cũng có những con đường thì không. Em thất bại, chưa hẳn vì em yếu kém.. Tôi đã khuyên em: Làm gì thì làm, hết mình là được rồi em nhé! Tôi thương em, cô gái vụng về với kinh nghiệm non nớt. Sợ tổn thương nhưng ngậm lòng đón nhận những thương tổn do người. Tôi thương em, thương những đêm dài dằn vặt em gối đầu những câu chữ trong niềm đau. Tôi thương em, những đêm dài mộng mị, mắt mưa về tiếng tích tắc đêm khuya. Mỗi ngày trôi qua, cuộc đời là bão tố, là sóng xô cùng những lo âu muộn phiền. Đôi chân em mỏi mệt, đôi vai em hao gầy gánh những lo toan, gánh cả những niềm đau, những thương tổn trong lòng. Vậy mà, mỗi ngày trôi qua em vẫn cố gượng mình thức dậy với một tâm hồn mới hơn ngày hôm trước. Làm việc, sống và tươi cười trước những niềm vui nho nhỏ, hạnh phúc với những yêu thương nhận được từ những người thân quanh mình. Em đã gắng rồi, cố gượng nữa làm chi, em muốn cố đến bao giờ nữa em.. Đã có lần em nói cùng tôi: Em cũng từng kiên quyết rằng không sống cho cuộc đời dối trá, lọc lừa, phản bội này nữa, để thôi không còn muộn phiền, thôi không còn giấu niềm đau trong mái tóc mỗi đêm. Nhưng rồi, em lại thứ tha, và lại lo toan hết mình. Em à! Có phải, cho dù tâm hồn và thể xác em đã nhiều lần trầy xước và loang lổ những thương đau do người nhưng chỉ cần trái tim em còn đập, em còn để người ta đáp lại lòng tốt bằng sự xúc phạm, dối trá rồi lặp lại bằng những xin lỗi, ăn năn và tha thứ. Tôi thương em, thương những bình dị với những an yên em muốn có: "Hãy thật lòng yêu thương cuộc sống để cuộc sống dành cho mình sự chân thành vốn có." Em sai rồi. Tháng Mười về đừng khóc nữa nghe em!