Truyện Ngắn Thằng Khốn Nạn - Cá

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cacheptapboi, 30 Tháng mười một 2021.

  1. Cacheptapboi

    Bài viết:
    54
    Tác Phẩm: Thằng Khốn Nạn

    Tác giả: Cá


    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Trời Đông, mưa phùn rả rích. Mới hơn sáu giờ mà không gian đã nhuộm một màu ảm đạm.

    Gió thổi qua tán cây đen từng tiếng lạnh lẽo. Dòng người hối hả nối đuôi nhau trong giờ tan tầm, núp kín người sau lớp áo mưa đầy đủ màu sắc.

    Quán thịt nướng ven đường chính là một lựa chọn lí tưởng trong cái thời tiết này. Ngồi nép mình bên dưới mái che giản dị, sưởi ấm cơ thể bằng những viên than hồng đang rực cháy, ngắm nhìn đường phố mờ ảo trong màn mưa. Vương Lãi cười khà khà, cụng chén với tôi rồi nói:

    "Thế nào? Sài Gòn có đặc sản này không?"

    Tôi mỉm cười lắc đầu nhấp một chút rượu nóng, cảm giác cổ họng khẽ sôi lên. Người Sài Gòn, họ uống bia là chủ yếu, cũng bởi sự khác nhau về khí hậu giữa hai đầu Đất nước nên đồ uống cũng vì thế mà có phần khác biệt.

    Tôi là người gốc Hà Nội nhưng lựa chọn Sài Gòn là nơi để làm việc. Đợt này có dịp ra ngoài Bắc bàn công chuyện, tôi không quên liên lạc với cậu bạn cũ này để gặp mặt. Vưỡng Lãi đưa bao thuốc mời tôi nhưng tôi xua tay từ chối. Từ sau cái lần suýt mất mạng vì đứt van tim, tôi đã hứa với Thiên Mộc là sẽ không đụng đến một điếu thuốc nào nữa.

    Vương Lãi nghiêng nghiêng đầu hiểu ý, cậu ta châm rửa rít một hơi thuốc dài rồi phà ra làn khói trắng.

    "Cậu ở đây bao lâu?"

    "Chiều mai tớ bay rồi", tôi đáp, "công việc bận rộn nên không ở lâu được."

    "Uổng nhỉ", cậu ta chép miệng, "nhà tớ có chai rượu quý chưa có cơ hội mời anh em bạn bè đây."

    "Không phải là chai rượu ngày trước đó chứ", tôi bật cười, "cậu rủ cả bọn qua uống rồi say bí tỉ. Kết quả cả bốn đứa kéo nhau đi trèo cột điện."

    Vương Lãi cũng cười lớn. Cậu ta vừa thêm thịt lên vỉ nướng vừa nói:

    "Cậu nói xem, bốn anh em chúng ta bây giờ đều mỗi đứa một nơi. Lão Đại thì định cư bên nước ngoài luôn rồi, lão Tam bỏ thành phố về quê mở xưởng, cậu thì vào Sài Gòn, ở Hà Nội giờ chỉ còn có mình tớ."

    "Tính chuyện vợ con đi thôi", tôi nói, "cũng còn mình cậu là độc thân đấy. Mấy anh em vẫn mong chờ tin mừng của cậu. Lúc đó chúng ta lại cùng sum họp."

    Vương Lãi kéo ghế lại gần tôi thì thầm:

    "Thiên Mộc không cấm cậu uống rượu hả?"

    "Dĩ nhiên nếu là với cậu."

    Cậu ta cười thích thú, châm đầy rượu vào chén.

    Ngày còn học Trung học phổ thông, nhóm chúng tôi gồm có bốn người chơi thân với nhau. Tôi là lão Tam, còn Vương Lãi kêu bằng lão Tứ. Ngày đó Vương Lãi quậy lắm, bao nhiêu trò chúng tôi làm ra cũng là do cậu ta cầm đầu. Tính cách cậu ta vui vẻ và có phần tăng động, cũng bởi vì thế mà rắc rối Vương Lãi mang lại cho chúng tôi không phải là ít.

    Thời gian thay đổi một con người, cuộc sống nhào nặn lại tính cách. Vương Lãi ngồi với tôi bây giờ trầm tính hơn khi xưa rất nhiều.

    Mưa không lớn cũng đủ làm mặt đường sậm lại, loang lổ hai màu sắc đan xen giữa màu mưa và màu nhựa đường dưới những tán cây không bị mưa tô nhuộm. Ánh đèn cao áp phía trên cao tít lấp lánh từng ánh sáng vàng mờ ảo đâm xuyên qua không gian ẩm mốc. Rượu đầy lại vơi, thịt thêm lại đủ, than củi cháy sáng khuôn mặt với từng đốm sáng bay lên trong tiếng vỡ vụn tách tách.

    Vương Lãi đã ngà ngà say. Cậu ta đứng dậy, đi về phía quầy hàng, tôi biết rõ cậu ta sẽ mượn hai cái bát để thay cho chiếc chén cỏn con này. Sự thật này lâu nay vẫn chưa hề thay đổi.

    Cũng đúng lúc đó, có một sự việc xảy ra khiến tôi tò mò, đưa mắt nhìn quan sát.

    Quán ăn không quá lớn, có tất cả chừng mười bàn. Các bàn ăn đều đã đủ hết chỗ. Cách tôi vài bước chân, Vương Lãi kêu lớn nhảy qua hàng ghế, chạy băng về phía sát lề đường. Cậu ta vẻ hối hả giống như đang đuổi theo một cái gì đó. Vương Lãi nhìn xa xa về phía dòng người đông đúc. Khi tôi cất tiếng gọi, Vương Lãi mới quay trở về, nét mặt ủ rũ cùng đôi mắt thảng thốt nỗi buồn man mác. Cậu ta ngửa cổ uống một hơi hết chén rượu rồi nhìn tôi thở dài:

    "Cô gái đó. Cô ấy tên là Dương Thiên Lạc."

    Tôi à một chữ trong cổ họng, không biết Vương Lãi đang nói đến ai? Tôi rót rượu cho cậu ta, Vương Lãi không ngần ngại uống tiếp.

    "Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện", Vương Lãi nói, "một câu chuyện vẫn luôn đi theo tớ. Câu chuyện gắn liền với người con gái kia."

    Tôi lẩm nhẩm gật đầu lắng nghe, Vương Lãi bắt đầu kể:

    "Sau khi tốt nghiệp, bốn chúng ta mỗi người có một lựa chọn riêng cho mình. Tớ thi vào Đại học Công nghệ thông tin vì tin học vốn là sở thích của tớ. Trường cách nhà tớ không xa, nhưng vì muốn bắt đầu cuộc sống tự lập và giao tiếp thêm với bạn bè nên tớ đã chuyển đến ở trong kí túc xá. Tại đây, tớ có quen một người. Cậu ta nằm ở giường dưới tớ. Tên cậu ta là Trần Khả Phong, là sinh viên học cùng lớp. Cậu ta khá lập dị, khác biệt so với hầu hết những con người còn lại. Một ngày đẹp trời, cậu ta có thể lựa chọn việc đi bộ sau khuôn viên trường thay vì lên lớp. Một ngày mọi người rủ nhau đi hội chợ thì cậu ta lại cắp sách lên giảng đường nghe giáo viên dậy Triết học. Trần Khả Phong rất thông minh, trí nhớ cũng cực kì tốt. Những lần đánh bài, cậu ta dùng khả năng của mình để tính đến những xác suất xảy ra. Bằng cách đó, cậu ta luôn là người dành được chiến thắng. Điểm số các môn học của Trần Khả Phong cũng ấn tượng không kém. Điều khác lạ là về trình độ thể thao, cậu ta thậm chí không thể nhảy qua được cái xà cao một mét. Nhưng xét cho cùng, Trần Khả Phong là một hình mẫu lí tưởng, thông minh, tài giỏi, khuôn mặt cũng dễ nhìn. Đó chính là mấu chốt, vì từ khi tớ gặp đến giữa năm hai, chưa khi nào tớ thấy cậu ta chủ động bắt chuyện với một người con gái nào hết."

    Vương Lãi dừng lại nhìn tôi khẽ cười. Tôi hiểu ý cậu ta. Bởi tôi có thể thấy hình ảnh của mình ở trong con người tên Trần Khả Phong đó. Về vấn đề ngoại giao, tôi khá là khó khăn trong việc bắt chuyện với người khác giới. Vương Lãi nói tiếp:

    "Đến một ngày mùa hè nắng nóng, Trần Khả Phong về phòng khoe với tớ là đã có người yêu. Tớ bất ngờ lắm. Tớ không tin được là cậu ta lại giấu kín chuyện này cả tháng trời như vậy. Cậu ta kể về cô gái đó. Một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng mà lại đầy lãng mạn. Trên con đường vắng người sau giờ học, có một cô gái mặc chiếc áo thun ngắn tay, quần sooc ngắn đang lướt đi từng bước uyển chuyển trên đôi giày pattin. Cô gái nét mặt lanh lợi, tóc buộc túm cao về phía sau, từ từ đi qua đôi mắt của cậu ta. Một phút bất cẩn, cô gái đó ngã xuống, tay và chân quẹt xuống mặt đường chảy máu hết cả. Tính Trần Khả Phong cẩn thận, trong ba lô lúc nào cũng có đồ sơ cứu đơn giản. Cậu ta giúp cô gái đó đứng lên, băng bó vết thương cho cô gái đó. Bất ngờ hơn cả là cô gái cũng học chung một trường. Sau lần đó, hai người họ bắt đầu làm quen và tiến đến nảy sinh tình cảm. Cô gái đó là Dương Thiên Lạc."

    Tôi khẽ kêu một tiếng ngạc nhiên. Thì ra đó là lí do khiến cho Vương Lãi có biểu hiện và hành động như vừa rồi. Cái tên của cô gái rất đẹp, tôi nghĩ rằng vẻ đẹp của cô gái cũng tương đồng với cái tên như vậy. Hoặc nếu không, ở cô gái sẽ có điều gì thu hút, điều làm cho một người có tính cách như Trần Khả Phong cũng phải rung động. Cũng có thể, đơn giản hơn đó chính là duyên số, là định mệnh khi gặp được đúng người. Tôi thu người lại khi một cơn gió lạnh thổi qua. Vương Lãi cũng rùng mình, cậu ta châm một điếu thuốc rồi trở lại với câu chuyện:

    "Cá nhân tớ thấy hai người họ rất đẹp đôi. Từ sau khi Trần Khả Phong giới thiệu cho tớ về Dương Thiên Lạc, cô ấy đã thường xuyên ghé qua kí túc của tớ. Dương Thiên Lạc hoạt bát và năng động, Trần Khả Phong cũng vì cô ấy mà cười nhiều hơn, thay đổi bộ mặt nghiêm nghị quen thuộc thành vui vẻ. Trước giờ có khi nào cậu ta cười nhiều như thế? Tớ thật sự ấn tượng với những gì tình yêu có thể đem lại, thay đổi một người đến nỗi không thể nhận ra. Vậy đó, hai người họ ngày ngày cứ quấn quýt bên nhau như vậy. Hạnh phúc với những điều giản đơn. Chỉ là, chuyện tình cảm vốn không bao giờ bằng phẳng. Một buổi sáng, Trần Khả Phong không lên lớp, cậu ta bỏ tiết học mà cậu ta yêu thích nhất. Dương Thiên Lạc cũng có gì đó khác lạ. Khi tớ hỏi thì cô ấy nói cho tớ nghe về con người thật của Trần Khả Phong. Trần Khả Phong sẵn sàng bỏ rơi Dương Thiên Lạc khi có một cô gái khác xinh đẹp hơn, giàu có hơn muốn tiến đến với cậu ta. Khoảnh khắc đó tớ chết sững. Người bạn thân thiết và hiền lành của tớ lại là một thằng khốn nạn, một thằng đểu cáng đến như vậy. Tớ không tin, tớ nói là có hiểu lầm nhưng Dương Thiên Lạc thì quả quyết. Bởi chính tai cô ấy nghe thấy những lời từ miệng của Trần Khả Phong, cậu ta nói chỉ coi Dương Thiên Lạc như một thứ đồ chơi, chơi chán rồi bỏ, tuyệt nhiên không hề có tình cảm yêu đương gì trong đó hết."

    Nét mặt Vương Lãi sầm xuống khi nói đến đây. Tôi cũng không tránh khỏi ngạc nhiên và thất vọng. Cậu ta run run rít một hơi thuốc dài rồi ho sặc sụa. Tôi hỏi:

    "Sau đó thì sao?"

    Vương Lãi lắc đầu đầy chua chát:

    "Sau đó ư? Sau đó Trần Khả Phong đi biệt tích mấy ngày liền, không ở trường, không ở kí túc. Tớ chắc hẳn rằng cậu ta đang vui vẻ ở bên người con gái kia rồi. Tớ sợ hãi và kinh tởm với cậu ta. Có nằm mơ tớ cũng không dám tin rằng, bản chất con người có thể biến chất một cách kinh khủng đến như vậy. Cho đến một đêm, một đêm mưa lớn.. Tớ tỉnh giấc vì nghe có tiếng động trong phòng. Trần Khả Phong ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, hai tay bấu chặt lấy những song gỗ. Cậu ta run rẩy gồng mình lên như muốn bóp nát nó. Cậu ta quay lại, khuôn mặt tiều tuỵ cùng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào tớ. Cậu ta đang khóc. Vẻ đau khổ hiển hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao. Hai môi cậu ta mím chặt để ngăn tiếng khóc không thành tiếng. Những tia chớp chốc chốc loé sáng lên soi rọi một con người khắc khổ. Trong đêm mưa hôm ấy, tớ mới biết được cậu ta đáng thương như thế nào. Đáng thương và cũng đáng trách."

    Vương Lãi xúc động lấy hai tay ôm mặt. Mưa ngày càng thêm nặng hạt, cả không gian đều bị mưa làm cho nhạt nhòa. Tôi thở dài, cái quyết định của Trần Khả Phong không khỏi làm tôi cảm thấy hụt hẫng.

    Trần Khả Phong sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn đủ bề. Từ khi còn nhỏ, Trần Khả Phong đã thiệt thòi hơn so với đám bạn bè đồng trang lứa. Bộ đồ đồng phục cũ nát chắp vá, những cuốn sách trang có trang không, ố vàng, luôn là đề tài để cậu ta phải chịu những sự coi thường và dè bỉu. Những ngày tháng tuổi thơ đó chèn ép Trần Khả Phong thu mình lại, đóng chặt những điều mà đáng lẽ ra phải phát triển theo tự nhiên của một đứa trẻ. Năm mười lăm tuổi, Trần Khả Phong có một mối tình học trò với cô bạn cùng trường. Mối tình ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc chỉ vì Trần Khả Phong không thể mua được cái bánh kem trong ngày sinh nhật của cô gái. Sự tự ti về gia cảnh ngày càng bám sâu vào trong con người cậu ta. Cậu ta không đủ tự tin để bày tỏ, cậu ta tự ti về chính con người mình. Cậu ta cho rằng, chỉ đến khi nào cậu ta thành đạt, có một công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền, thì tình yêu mới không ruồng bỏ cậu ta như vậy nữa.

    Trần Khả Phong cố gắng và cố gắng. Cậu ta từ chối giao tiếp với những người cung quanh, tập trung vào sự nghiệp học hành. Trần Khả Phong đã làm như thế, chỉ là định mệnh mỗi người đều không thể nói trước. Sự xuất hiện của Dương Thiên Lạc đã khiến cho chàng trai năm đó rung động. Dương Thiên Lạc chính là đã kéo Trần Khả Phong ra khỏi góc tối, đưa cậu ấy quay về với cuộc sống giống như những con người ngoài kia.

    Dương Thiên Lạc gia cảnh giàu có, nhà ở to lớn ngay mặt tiền đường đi. Trần Khả Phong từng hoảng hốt đến như thế nào khi biết Dương Thiên Lạc lại là tiểu thư danh giá. Một lần đưa Dương Thiên Lạc về, Trần Khả Phong không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi trước điều kiện của cô. Bản thân Trần Khả Phong chưa từng nói cho Dương Thiên Lạc biết về xuất thân của mình, Dương Thiên Lạc cũng chưa từng hỏi. Điều đó đã làm Trần Khả Phong đắn đo, cậu ta sợ rằng nếu Dương Thiên Lạc biết, cô ấy sẽ coi thường và rời bỏ cậu ta như cô gái ngày trước.

    Dương Thiên Lạc thông minh và cá tính, một cô gái tươi sáng như bông hoa đang hé nở. Ở cái tuổi mười tám đôi mươi, những sự trẻ con trong tính cách thật khó mà tránh được. Dương Thiên Lạc và cô bạn gái thân thiết đã cùng nhau vẽ nên một phép thử, để mà xem rằng, Trần Khả Phong có phải một chàng trai tốt, một chàng trai để Dương Thiên Lạc nguyện đời gắn bó. Chỉ tiếc là, có một điều mà Dương Thiên Lạc không biết. Trong cuộc trò chuyện của hai người họ, Trần Khả Phong đã đứng ngoài và nghe được tất cả. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Trần Khả Phong đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Không phải hai cô gái là người viết kịch bản. Chính Trần Khả Phong mới là người làm điều đó. Bởi cậu ta đã tự đưa mình mắc bẫy vào trong phép thử kia, tự biến mình thành một thằng đểu cáng, một thằng khốn nạn. Trần Khả Phong không xấu, nhưng cậu ta quá tự ti. Điều đó đã dẫn đến kết quả cho hai người họ. Dương Thiên Lạc và Trần Khả Phong chia tay.

    Vương Lãi lắc đầu cười buồn:

    "Dương Thiên Lạc cũng chuyển trường học ít lâu sau đó. Về phần Trần Khả Phong, cậu ta đã hứa sẽ không đau buồn nữa, sẽ không nghĩ ngợi nữa. Cậu ta sẽ quay trở lại chăm chỉ học hành. Chỉ tiếc là một chiếc xe mất lái đã cướp đi tất cả.. tính mạng, hoài bão và cả tương lai đầy hứa hẹn của Trần Khả Phong. Để lại cuối cùng chỉ còn hai chữ dang dở."

    Tình yêu, tôi thầm nghĩ, tình yêu không có chỗ cho những phép thử. Tình yêu bắt đầu và phát triển bằng lòng tin và sự đồng cảm. Tôi may mắn hơn Trần Khả Phong, tôi có Thiên Mộc yêu thương và luôn tin tưởng với mọi quyết định của mình. Tôi vỗ vai Vương Lãi, nâng cao chén rượu nói:

    "Nào. Uống đi. Uống vì chúng ta. Uống vì thằng khốn nạn."

    Hết.​
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...