Chuyện là thế này, nó là một chàng trai mạnh mẽ menly, cao 1m87. Thời mới lớn, thanh xuân vườn trường ấy, không biết nghĩ kiểu gì mà nó đi bấm khuyên ngực. Ừ, là bấm trên đầu ti ấy. Đã vậy còn thích đeo mấy cái khuyên treo lủng lẳng nữa chứ. Cơ mà, lúc ấy đang ở Canada, mùa đông dài dằng dặc, lúc nào cũng choàng mấy lớp áo, nào có cơ hội để khoe ra, vậy nên cũng chẳng có ai thấy được. Mà cái kiểu có một bí mật nhỏ giấu trong người cũng là một loại khoái cảm ấy các bạn ạ! Ừ thì chuyện sẽ không có gì nếu không có một việc ngoài ý muốn xảy ra, khiến nó "thanh bại danh liệt". Có một lần, nó được một người bạn giàu có mời đến dinh tự ăn cơm, tất nhiên là bữa tiệc dành cho cả đám bạn rồi. Ở ngoài cổng dinh thự có một cái chốt kiểm tra, có hẳn nam châm điện. Lúc đó, nó mặc chiếc áo thun tay ngắn, khoác bên ngoài là áo bông dày. Vì cổng có điều khiển chạy bằng điện nên mở ra rất chậm, nó hấp tấp nghiêng người lách qua chen vô. Sau đó tự nhiên "reng" lên một tiếng, cái khuyên ngực bị hút dính vào nam châm điện. (Giải thích một chút là vì nó đang lách người nên ngực sẽ đối diện với nam châm luôn) Nó đau đến chết đi sống lại. Các bạn cũng hiểu mà, mấy cái loại khuyên ngực này không được kéo mạnh như vậy. Quả thật, cái lực hút của nam châm điện ghê gớm quá! Đã vậy, nó còn phải nhón nhón chân lên để khỏi bị kéo căng chỗ ấy, không thôi là đứt lìa luôn chứ chẳng đùa! Giữa trời đông giá rét, chỉ có một mình nó, mà nó cũng chẳng có mặt mũi để gọi người tới giúp. Nhưng cũng may là phía chỗ cổng có công tắc, chỉ cần ấn tắt là có thể được giải thoát rồi. Thằng này lại xui nữa là với tay không tới công tắc, chịu đau thử liền mấy động tác mà vẫn không được, đau đến nước mắt chảy ròng. Lúc đó, nhìn khung cảnh trời tuyết trắng xóa, bên trong dinh thự là ánh đèn ấm áp, nó đã cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vọng của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích. Trong cơn hoảng loạn, nó nhìn xuống, nhận ra đầu ti cách nam châm bằng một lớp áo thun mỏng. Nó cắn răng chịu đau, thử nắm áo và cái khuyên di chuyển ra khỏi vùng lực hút của nam châm điện. (Nó mặc áo bông nhưng có lẽ không kéo dây kéo) Nó đau đến mồ hôi chảy đầy đầu, há miệng thở hộc hộc, cổ họng còn rên lên tiếng trầm thấp, chịu đựng.. Sau đó, hét lên một tiếng mạnh, thế mà cũng kéo ra được. Chỗ đó bị hút đến thê thảm, đã vậy còn trong cái lạnh buốt trời đông nữa. Nó mau mau tìm người giúp. Bạn thử tưởng tượng đi, cái chỗ nhạy cảm kia của con trai, bị hút dính vào kim loại dưới trong khí trời âm 10 độ, là loại cảm giác như thế nào? Giống như lưỡi dính vào đá lạnh đó các bạn.. Tôi cũng thấy làm nhục thay cho nó luôn. Nó hận gì? Hận cái cửa hàng Taobao vô lương tâm đã bán cho nó mấy cái khuyên giả, sắt mạ bạc, để bây giờ ra nông nỗi này đây.