SẮC TÍM (PURPLE) Tác giả: Emma Thể loại: Truyện ngắn, Thần thoại Hy Lạp, Fanfiction, Tình cảm Tình trạng: Đã hoàn thành Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Emma Văn án Pygmalion và nàng thơ của ngài. Nội dung tác phẩm #1 Tôi có một bí mật. Một bí mật không thể nói cho ai biết. Tôi đang yêu. Và nữ thần của tôi có đôi mắt màu tím tuyệt đẹp. #2 Nữ thần của tôi là người đẹp nhất trên đời, không một bút pháp nào có thể miêu tả trọn vẹn vẻ đẹp ấy, ngay cả đại thi hào Homes cũng không. Mái tóc nàng rực rỡ như màu hoàng hôn trên ngọn đồi xứ Athen, làn da nàng trắng như nắm tuyết tan trên dãy núi Alps, đôi mắt nàng, phải miêu tả như thế nào nhỉ, còn sâu hơn cả nước hồ mùa thu. Khi nàng bước đi, mọi loài chim đều cất tiếng hát và đến cả nữ thần Aphrodite cũng phải cúi mình trước nàng. Mỗi khi nàng nhìn tôi, tôi đều có cảm tưởng như nàng đang thì thầm: "Em có phải là độc nhất vô nhị không trong lòng ngài không?" Và tôi luôn trả lời nàng: "Hỡi nữ thần của lòng ta, ta chưa thấy ai đẹp bằng em. Đôi mắt em tựa nước hồ mùa thu, và ta chưa bao giờ thấy nước hồ mùa thu nào có màu tím cả." Nàng chắc chắn sẽ cười, tiếng cười còn trong vắt hơn cả tiếng hát của các nàng Muse trên đỉnh Olympus. Tôi, dĩ nhiên, yêu nàng say đắm. #3 Không một ngày nào trôi qua mà tôi không ở bên cạnh nàng. Tôi đem đến cho nàng những bộ váy tím nhạt như màu hoa violett, màu mà nàng thích nhất. Tôi tự tay đeo cho nàng những dải ngọc lấp lánh nhất, và cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng việc làm nàng vui. Nàng luôn đứng đó nhìn tôi, khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt tím bao dung, chuyên chú đến mức như muốn nói rằng tôi là cả thế giới của nàng. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn ôm nàng vào lòng, đặt nụ hôn thành kính nhất lên trán nàng và thì thầm: "Ta yêu em." Sau đó tôi dường như nghe thấy tiếng nàng đáp lại: "Em cũng yêu ngài." Linh hồn ta đang run rẩy trước vẻ đẹp của người, người có biết hay chăng? #4 Một buổi tối, trước khi ngả lưng xuống nệm ấm giường êm, tôi lại đến thăm nàng, nữ thần của lòng tôi. Nàng đứng đó, bên cửa sổ, dưới ánh trăng bạc, đẹp đến không thực. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay khẽ ôm nàng từ phía sau, nhỏ tiếng thì thầm: "Nữ thần của lòng ta, sao em vẫn chưa ngủ?" Nàng không trả lời. Tôi cũng không tức giận, cẩn thận xoay người nàng lại, mặt đối mặt mỉm cười: "Nếu em không chịu đi ngủ, vậy để ta hôn em nhé?" Nàng vẫn giữ im lặng, hơi cúi đầu, như đóa hoa trinh nữ đang e thẹn. Tôi nhắm mắt lại, lòng vui sướng như chú chim non lần đầu rời tổ, thành kính cúi người hôn lên môi nành. Lạnh như băng. Cảm giác vui sướng ban đầu thay thế bằng một thứ cảm giác tuyệt vọng, giận dữ trộn lẫn với không cam lòng. Vẫn nhắm mắt, giữ nguyên nụ hôn, đầu lưỡi bất ngờ nếm được vị mặn chát, không biết là của nàng hay của tôi. Nữ thần của tôi, đẹp đến không thực, bởi vì nàng chưa bao giờ có thực. Thân là vua một xứ, tôi có thể có được tất cả mọi thứ, nhưng lại không thể có nàng. Bởi vì tôi là Pygmalion còn nàng chỉ là một pho tượng. Đôi mắt tím ấy trước giờ vẫn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cầu xin thần Morpheus, đừng bao giờ khiến con tỉnh lại. #5 Trước khi gặp nàng, tôi chỉ là một con người bình thường chưa bao giờ biết đến tình yêu. Xung quanh tôi không phải không có phụ nữ, nhưng chưa ai trong số họ khiến tôi thật sự rung động. Tôi từng nghĩ, ôi phụ nữ, nếu không có họ cũng chẳng sao. Ta có một người bạn đồng hành quyến rũ hơn, đó chính là nghệ thuật. Để chứng minh rằng không gì có thể vượt qua nghệ thuật, bằng đôi bàn tay của một nhà điêu khắc tài ba, tôi đã tạo ra nàng, nữ thần của tôi. Nghệ thuật, chính là thứ đẹp nhất trên đời. Là một nhà vua, tôi tính đúng rất nhiều thứ, nhưng lại tính sai duy nhất một chuyện, đó chính là rơi vào lưới tình với một pho tượng. Các vị thần có thể cho rằng tôi đã phát điên, nhưng tình yêu của tôi đối với nàng chưa bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ, có lẽ vì trước kia coi thường tình yêu, cho nên nữ thần Aphrodite mới phạt tôi một hình phạt đau khổ mà lại ngọt ngào đến thế này. Nhưng nếu đây là một lời nguyền của tình yêu, có lẽ cũng chỉ có duy nhất nữ thần Aphrodite mới có thể hóa giải. Mang suy nghĩ như vậy, tôi dong buồm đến đảo Sipps, cái nôi của tình yêu và sắc đẹp. Tôi mang đến rất nhiều lễ vật vô giá, khoảnh khắc quỳ dưới chân tượng thần, tôi chỉ yêu cầu duy nhất một việc: "Xin hãy ban cho con một người phụ nữ đẹp như pho tượng trong lòng con.". Tôi không dám yêu cầu biến nữ thần của tôi thành người thật, vì biết đó là một sự đòi hỏi quá nhiều. Khoảnh khắc quay người bước đi, tôi đã không thể nhìn thấy ngọn lửa dưới chân tượng tắt rồi lại cháy lên ba lần. #6 Tôi vẫn luôn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi trở về nhà sau một chuyến đi xa, bước vào căn phòng lạnh tanh vốn không có hơi người và nói: "Nữ thần của lòng ta, ta đã trở về rồi đây." Và rồi, như có phép màu, nữ thần của tôi thật sự quay người, đôi mắt lần đầu tiên mang theo thần thái, long lanh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng: "Đức Ngài, em chờ ngài đã lâu." Đôi mắt tím ấy vẫn luôn sáng như vậy, ngay cả trong giấc mơ. the end