Truyện Ngắn Thân Phận - Trang Sach

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TRANG SACH, 4 Tháng chín 2020.

  1. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Truyện ngắn: Thân Phận.

    [​IMG]

    (Ảnh: TMH)​

    Tác giả: Trang sach

    Thể loại: Hiện đại.

    Link thảo luận:


    Văn án: Tình bạn, tình yêu tuổi học trò đan xen vào nhau. Tình yêu là sao? Yêu là như thế nào? Tình bạn đến mức nào mới gọi là yêu..

    "Tiếng nhạc vừa dứt, khán phòng nổ tung với tiếng vỗ tay không dứt. Anh cúi chào, nhìn về phía Thy và đi đến bên cô. Thy tự hào và hạnh phúc vô bờ. Vậy cô đã gọi là yêu Hoàng chưa. Hay Hoàng có yêu cô không? Cô chẳng rõ. Tình bạn hay tình yêu. Hay lơ lửng giữa hai tình cảm ấy? Làm sao Thy biết được."

    Mời bạn đón đọc truyện ngắn của TRANG SACH: Thân Phận.

    (Lưu ý: Truyện không viết về một cá nhân cụ thể. Nếu có trùng hợp, chỉ là ngẫu nhiên).
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2022
  2. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 1: Lầm lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chân trời phía tây nhạt nhòa một màu vàng úa. Thành phố đã lên đèn. Những bóng đèn tròn trên các cột điện chằng chịt dây nhợ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, vàng vọt trong khắc chiều chạng vạng. Dãy quán cà phê đèn mờ tối, ngồi cách nhau một bàn là không thấy rõ mặt nhau.

    Hoàng ngồi quán này đã hai tuần nay. Hai tuần thất nghiệp. Hai tuần suy nghĩ nhiều về cuộc đời mình. Có lúc anh như bế tắc, tuyệt vọng.

    Hai mươi ba tuổi, mình sẽ làm gì đây khi mà đã gây ra một món nợ quá lớn. Nếu có một công việc tốt, không ăn uống tiêu xài gì thì gần mười năm mới trả hết. Đó là nói có công việc tốt, và ai sống trên đời mà không ăn, không tiêu. Vậy thì phải gần mười lăm năm mới trả xong nợ. Còn chưa tính lãi mẹ, lãi con. Vậy là hơn mười lăm năm mình cũng còn mắc nợ.

    Nhưng giờ còn cơ hội nào cho mình có việc làm tốt khi mà không ai còn tin mình nữa..

    * * *

    Sân trường đại học rộng hơn nhiều sân trường trung học. Rất nhiều dãy nhà nối tiếp nhau. Nhiều cây cổ thụ già có tán lớn tỏa bóng mát giữa sân trường.

    Các tân sinh viên đại học ngoại thương lần đầu bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường lớn mà họ từng ao ước. Họ thật sự tự hào khi được ở đây. Chỉ những học sinh xuất sắc nhất mới dám nộp hồ sơ thi vào trường. Mặt mày ai cũng rạng rỡ, hạnh phúc. Mọi người thấy ai cũng đáng yêu.

    "Hoàng, Hoàng, Hoàng."

    Đang chăm chú nhìn sơ đồ và các thông báo trên bảng, Hoàng không nghĩ có người gọi mình. Có bàn tay đập nhẹ lên vai. Hoàng quay lại.

    "Thy à, sao Thy ở đây?" Giọng Hoàng mừng rỡ và thân thiết như người thân được gặp nhau bất ngờ. Chính anh cũng không nghĩ mình vui như thế khi gặp Thy.

    "Hoàng biết tên Thy à?" Thy ngạc nhiên. "Ờ.. Thy tìm bạn ở đây."

    Hoàng và Thy học chung ba năm ở trung học, nhưng như không biết nhau. Hoàng học lớp A2, Thy A9.

    Thy cũng khá nổi trong trường, xinh gái với làn da trắng mịn, mũi cao, mắt đen sáng thông minh. Đặc biệt Thy có giọng hát cực hay, mượt mà với những bản tình ca làm say nắng nhiều nam sinh. Rất nhiều chàng trai khác lớp cũng si mê Thy. Dĩ nhiên trong đó không có Hoàng. Hoàng không quan tâm đến mình, Thy nghĩ thế. Nên khi Hoàng hỏi "Thy à, Thy làm gì ở đây?" Thy bất ngờ trong giây lát. Thy nghĩ Hoàng không biết tên mình.

    Còn Hoàng, anh biết Thy, rất rõ là đằng khác. Thy học giỏi, hát hay, có biệt danh "Thy ca", đẹp, gia đình khá giả. Thỉnh thoảng, Hoàng thấy Thy bước xuống trước cổng trường từ chiếc xe Mercedes đen bóng, sang trọng.

    Hoàng thuộc gia đình bình dân. Nhà trong một con hẻm nhỏ. Mẹ bán tạp hóa. Các anh chị Hoàng không được học hành nên phải bươn chải vất vả. Cả nhà giờ hy vọng ở Hoàng. Anh học giỏi, không có đối thủ trong lớp. Trong trường phổ thông, Hoàng nằm trong mười học sinh xuất sắc nhất. Anh cao một mét bảy mươi bảy, sở hữu một thân hình cân đối, da ngâm ngâm đầy nam tính.

    Hoàng có đôi chân khéo léo. Trong những trận bóng đá anh luôn làm nổ tung cầu trường với những pha lừa bóng lắt léo và ghi bàn xuất sắc.

    Đôi mắt sáng và vầng trán rộng của anh toát ra sự thông minh và tình cảm. Dáng đi vững chắc, tự tin. Đặc biệt, những nữ sinh xinh đẹp của trường gần như anh không quan tâm. Anh chỉ nhìn họ thoáng qua, chứ không nhìn theo mãi như những nam sinh khác, hoặc buông lời làm quen, tán tỉnh.

    Không phải Hoàng làm cao, mà đơn giản là anh cho rằng những nữ sinh vừa xinh đẹp vừa giỏi nổi bật trong trường được quá nhiều người quan tâm, săn đón. Anh nghĩ họ sẽ chảnh vì quá được nuông chiều ở mọi nơi. Ngược lại, trong lớp, anh được các bạn tin tưởng và gần gũi. Anh thích giúp đỡ những bạn học kém hơn, thân thiết với những bạn gái không nổi bật.

    Vậy nên Thy nghĩ Hoàng chẳng biết tên mình dù nhiều lần gặp nhau trong trường trung học cùng đi chung cổng trường ba năm.

    Hôm nay, gặp nhau trong sân trường đại học ngoại thương tự nhiên Hoàng và Thy như hai người bạn cũ thân nhau lâu ngày gặp lại.

    "Vậy mà Thy cứ nghĩ Hoàng có thể cùng lắm là!" Hình như bạn đã học trường N D. Hình như bạn ở lớp, lớp gì nhỉ.. "Thy vui quá khi gặp Hoàng nên không ngại hỏi dù có khi người đó nhìn mình xa lạ."

    "Thy nghĩ Hoàng tệ thế à? Dù gì Thy cũng khá nổi bật ở trường mình mà!"

    "Nhưng Thy nghĩ Hoàng chỉ biết mỗi lớp A2 của Hoàng thôi. Chỉ các bạn nữ lớp A2 mến Hoàng, còn các nữ sinh lớp khác cho là Hoàng" cao ". Mà thật Hoàng cũng khá cao."

    Thy giỡn và nhìn lên khuôn mặt ngâm ngâm cương nghị của Hoàng. Cảm giác lúc này là Thy thấy Hoàng gần gũi chứ không "cao" như trước tới giờ Thy nghĩ. Cứ như cảm giác đồng hương gặp nhau nơi đất khách quê người vậy, quý nhau, gần nhau hơn.

    Hoàng và Thy đi tìm đại giảng đường, nơi tập trung sáng nay của toàn thể tân sinh viên. Hai người nói nhiều chuyện về trường cũ, thầy cô cũ.

    Hương, hoa khôi lớp A1 đậu đại học sư phạm. Trang, người đẹp lớp B3 đậu trường nhân văn. Bình, hotboy lớp B10 học bách khoa..

    Những người này Hoàng đều biết cả.

    "Thế mà, Thy cứ nghĩ Hoàng không biết ai trong trường ngoài lớp A2 của Hoàng."

    Khi tản bộ trong sân trường, bao cặp mắt đổ dồn về Thy, bao cái đầu ngoái nhìn lại khi đã đi qua. Hoàng thấy hạnh phúc và tự hào khi đi bên Thy. Thy dong dỏng cao, thân mình đầy đặn, dáng đi thẳng, tự nhiên, hai lúm đồng tiền rõ khi Thy cười duyên dáng.

    "Không biết trường mình còn ai học ngoại thương như hai đứa mình không?"

    Hoàng tròn mắt nhìn Thy ngạc nhiên "Thy nói tìm bạn?"

    "Tìm được rồi!"

    "Ai?"

    "Hoàng đó." Thy tự nhiên, đáng yêu chứ không kiểu cách, điệu đàng như Hoàng nghĩ trước đây về những nữ sinh đẹp, con nhà danh giá.

    Trong đại giảng đường, hơn năm trăm sinh viên mới chẳng có khuôn mặt nào quen cả.

    "Vậy là chỉ có Hoàng và Thy là bạn cũ phổ thông thôi, còn lại là người lạ." Thy nói.

    "Ừ nhỉ, chẳng thấy một khuôn mặt nào của trường mình cả. Sao giờ mình lại mong gặp bạn của trường phổ thông quá đổi, dù khi ở đó ba năm ra vào trường chẳng thèm mở miệng một câu chào, một cái gật đầu."

    "Sao Hoàng nghĩ giống Thy quá. Mình mong gặp mọi người kinh khủng. Khi thấy Hoàng ở đây, Thy mừng không tả được, bao ngăn cách, bao suy nghĩ không tốt về Hoàng bay mất. Thy không ngại ngùng khi gọi Hoàng, rồi chạy tới đập lên vai Hoàng nữa. Ở trường cũ tụi mình như người lạ nhỉ. Con người chúng ta thật ngộ. Hoàng thấy thế không."

    "Đúng vậy, giờ không hiểu sao Hoàng thấy Thy thật gần gũi, thân thiết!"

    "Vậy khi nào gặp lại Thy ở trường cũ Hoàng có chào Thy không? Hay lúc đó tự nhiên như người xa lạ, ha?"

    "Không biết nữa, cũng tùy Thy thôi." Hoàng thật thà đến ngây ngô.

    "Thôi, hôm nào mình hẹn về thăm trường cũ cùng nhau. Thy nhớ mấy cây phượng già trong sân trường, giờ này cuối hè chắc cũng còn những nhành hoa đỏ thắm."

    Khi chia tay Thy trước cổng trường, nhìn Thy bước lên chiếc Mercedes sang trọng, tự nhiên Hoàng cảm thấy Thy xa cách mình quá, chứ không gần gũi như Thy từ sáng đến giờ. Tự anh nghĩ thế hay chính Thy đổi thay để trở thành một tiểu thư nhà giàu khi ra ngoài cổng trường chứ không phải một sinh viên bình dị. Tự nhiên Hoàng thấy buồn, buồn man mác..

    (Còn nữa)

    Mời các bạn đón đọc chương 2 vào cuối tuần sau. Xin cám ơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2021
  3. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 2: Cạm bẫy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang nhớ về tháng ngày sinh viên vất vã nhưng thật đẹp với những vấn vương thơ mộng để tạm quên hiện tại buồn và tuyệt vọng. Một cặp đôi nam nữ bước vào quán. Nam thanh niên đầu đinh, cơ bắp cuồn cuộn, quần jean, áo thun bó sát làm nổi rõ những múi cơ của người tập thể hình. Ngực và hai cánh tay có nhiều hình xăm. Cô gái đi bên cạnh cũng mặc quần jean, áo thun đỏ hở ngực. Theo phản xạ khi có bóng người đi qua, Hoàng ngước mắt nhìn lên. Nhưng anh như chẳng thấy gì vì đang mãi mê với quá khứ.

    "Mày nhìn gì?"..

    "Sao tao hỏi mày không trả lời hả thằng nhóc?"

    Hoàng vẫn ngồi im trong suy tư.

    Bốp, bốp. "Thằng này khinh anh mày à" Thanh niên đầu đinh vừa nói vừa nện hai cú như trời giáng vào Hoàng.

    Hai cú đấm vào đầu và mặt bất ngờ làm Hoàng đau điếng. Anh ngã dúi vào tường.

    Trong quán ồn ào. "Anh Thiên bình tĩnh" chủ quán lo lắng la lên.

    "Nó là thằng nào? Dám nhìn săm soi vào ngực bạn gái tao. Hỏi không thèm trả lời."

    Hắn nhấn tới túm ngực áo, tay đưa cao chuẩn bị cú đấm mạnh vào mặt Hoàng.

    Hoàng đang choáng với hai cú đấm trước, không kịp phản ứng đành nhắm mắt chấp nhận cú đấm tiếp theo không thể né tránh.

    Một, hai, ba..

    Sau ba giây nhắm mắt chờ cú đấm giáng xuống, chung quanh vẫn yên ắng lạ. Mở mắt, anh thấy cánh tay lực lưỡng của gã đầu đinh đang bị chặn lại phía sau đỉnh đầu hắn bởi một bàn tay khác. Trong một giây tiếp theo, tay còn lại của hắn đang túm ngực áo Hoàng cũng bị bẻ quặt ra sau.

    "Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện người khác?"

    "Tui thấy anh đánh người không đúng. Anh ta có làm gì anh nào?"

    "Mày biết tao là ai không mà dám đụng vào người tao hả?"

    "Tui chẳng biết anh là ai cả."

    Người thanh niên ra tay can thiệp cứu Hoàng vẫn lịch sự, nhã nhặn trả lời gã đầu đinh.

    "Thả tay tao ra. Không biết tao thì tao tha cho lần này."

    Gã đầu đinh trong thế bị khóa tay vẫn hống hách, chứng tỏ hắn rất có số má ở khu này, xem như chẳng sợ ai.

    "Thả tay tao ra."

    "Với điều kiện anh không được đánh anh này tiếp nữa." Người thanh niên vẫn nhỏ nhẹ.

    "Ha ha, hô hô.." Gã cười nham nhở, hăm dọa.

    "Hôm nay, trời đang mùa nắng mà có sấm chớp hả chủ quán? Nên mới có người ra điều kiện với Thiên đầu đinh này."

    Người thanh niên khóa tay hắn vẫn bình tĩnh sau lời đe dọa của hắn. Anh còn kéo mạnh tay hắn ra sau. Hắn đau điếng, nhăn mặt á lên một tiếng. Thấy không dọa được người đang khống chế mình, hắn nói giọng nhỏ hơn nhưng vẫn kẻ cả:

    "Thôi được, tao chấp nhận tha cho thằng nhóc khú này."

    "Hứa nhé. Anh ra tay là tui cũng không nể mặt anh đâu đấy." Người thanh niên vẫn điềm tĩnh. Từ từ anh nới lỏng và bỏ tay hắn ra.

    Thiên đầu đinh tức giận quay lại nhìn sát vào mặt người thanh niên dám khống chế hắn. Hắn hậm hực ra khỏi quán, cô gái theo sau. Hai người rú ga phóng đi.

    "Hai anh đi nhanh. Thiên đầu đinh, ở đây ai cũng sợ hắn. Các anh chưa biết hắn phải không? Đi nhanh đi. Hắn quay lại ngay đó. Băng của hắn khiếp lắm."

    Người thanh niên và Hoàng trả tiền nước và nhanh chóng rời quán.

    Vừa lấy xe ra, nghe tiếng xe máy gầm rú ghê rợn phóng tới, hai anh lánh vào con hẻm tối.

    Thiên đầu đinh và đồng bọn bốn thằng đầu trọc tay cầm côn xoay vòng vòng trên tay rú xe xông vào quán.

    "Hai thằng lúc nãy đâu rồi?" Hắn hầm hầm hỏi chủ quán.

    "Vừa đi"

    "Mày biết tụi nó ở đâu không?"

    "Dạ không anh." Chủ quán sợ sệt trả lời. "Khách lạ, mới tới quán em lần đầu." Dù chủ quán thấy Hoàng đến quán đã hai tuần nay và người thanh niên kia cũng đến quán hơn một tuần. Hai người ngồi trong quán ra chiều suy tư mê mãi đâu đó. Mà đúng, chủ quán chưa biết tên hai thanh niên đó thật. Hai người ngồi cách nhau ba dãy bàn. Trong ánh đèn mờ của quán họ cũng không thấy rõ nhau.

    "Khi nào thấy hắn, báo tao ngay. Tao sẽ cho tụi nó một trận, biết thế nào là lễ độ."

    Tụi Thiên đầu đinh tức giận, tay chân ngứa ngáy đá bàn ghế chỏng gọng thị uy rồi rú xe bỏ đi.

    Hoàng và người thanh niên ra tay nghĩa hiệp đứng im trong con hẻm gần đó lo lắng. May mà tụi nó không bủa vây truy tìm. Tiếng xe máy gầm rít xa dần và mất hẳn, hai anh mới từ từ ra khỏi hẻm.

    "Sao anh lại can thiệp cứu em. Anh không sợ tụi nó trả thù à?"

    Hoàng giờ mới hoàn hồn hỏi người thanh niên.

    "Giờ mình mới ớn lạnh. Chứ lúc đó mình chẳng suy nghĩ gì. Thấy thằng chả hùng hổ đấm cậu vô cớ, theo phản xạ mình chụp tay hắn lại thôi. Nhưng năm thằng trọc lúc nãy với hung khí thì hai anh em mình chết chắc."

    Người thanh niên nói.

    "Em là Hoàng, hai ba tuổi. Xin anh cho em biết tên để làm quen, có cơ hội em xin hậu tạ. Lúc nãy em quá bất ngờ. Em đang buồn vẫn vơ nên nhìn bâng quơ. Không biết là tại sao mình bị đánh nữa." Hoàng tự giới thiệu mình.

    "Mình là Thành, hai sáu tuổi."

    "Vậy anh hơn em ba tuổi."

    Hai người đi ra đường. Dưới ánh đèn đường, Hoàng thấy Thành là thanh niên khá điển trai. Da ngâm ngâm đen, tóc hơi quăn, trên khuôn mặt đầy đặn có nét hiền và chân thành.

    "Em có thể mời anh Thành lon bia được không?" Hoàng hỏi.

    Thành nhìn đồng hồ.

    "Gần chín giờ rồi à? Thôi để hôm khác nhé, giờ mình phải về có việc."

    "Anh cho em điện thoại và địa chỉ. Có rảnh cho em mời anh vài lon bia tạ ơn anh. Hôm nay không có anh chắc em bầm mình với tên đầu đinh du côn đó rồi."

    "Không có chi Hoàng à. Khi nào rảnh thì gọi, anh em gặp nhau uống cà phê. Điện thoại anh 0903.. Thôi mình chia tay. Mình về đây."

    Thành lên xe máy rời đi. Anh được cấp trên lệnh là phải làm quen và tạo ấn tượng thật tốt với Hoàng.

    "Hai Ti, đại ca mới nắm tổng công ty mình đích thân lệnh cho nhóm tụi mình phải chiêu mộ được Hoàng đá bóng vào."

    Thành không biết Hoàng thế nào mà đích thân xếp tổng lệnh như vậy. Việc của anh là làm theo mệnh lệnh. Hôm nay kịch bản quá thành công. Băng Thiên đầu đinh Thành không biết. Nhưng sự phối hợp với anh khá tốt và nhờ ánh điện mờ tối nên khi hành động rất tự nhiên. Nếu bình thường chắc Thành không thể khống chế Thiên đầu đinh một cách dễ dàng như vậy.

    Còn Hoàng, bị hai cú đấm như trời giáng bất ngờ vào đầu và mặt giờ còn nhức đau. Anh mến, cảm phục Thành, người thanh niên đã giải cứu anh.

    Anh đâu biết rằng, cuộc ẩu đả vừa rồi là có sự xếp đặt của ai đó..

    (Còn nữa)

    Mời các bạn đón đọc chương 3 vào cuối tuần sau. Xin cám ơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  4. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 3: Chữ tình!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng chia tay Thành khi chưa tạ ơn anh được. Hoàng nhận thấy dù chỉ hơn mình ba tuổi nhưng Thành rất chững chạc. Anh ấy không run sợ trước một Thiên đầu đinh hung dữ như vậy, chứng tỏ một thanh niên quá bản lĩnh và hào hiệp. Ngày mai mình sẽ liên lạc lại với anh ấy.

    "Trong ngày mai anh rảnh giờ nào cho em một cái hẹn nhé. Em xin tạ ơn anh! Hoàng." Hoàng nhắn tin cho Thành. Anh nghĩ, biết đâu gặp Thành là một may mắn cho mình.

    "OK em, hẹn gặp lại em. Thành."

    Hoàng về nhà. Đã gần mười giờ đêm, mẹ còn thức. Tiệm tạp hóa vẫn mở cửa trong con hẻm nhỏ. Mẹ vẫn tần tảo mua bán gom góp những đồng tiền lẻ. Bao năm rồi, những đồng tiền còm cõi đó đã nuôi anh học hành. Mẹ giờ đã già. Anh những tưởng đi làm sau khi học xong, mẹ sẽ được nghỉ ngơi.

    Giờ đây, anh không cất được gánh nặng trên vai mẹ mà món nợ của anh còn làm cho mẹ nặng gánh hơn. Có thể mẹ cũng chưa bao giờ hình dung một số tiền lớn như thế. Chưa nói món nợ đó càng làm cho gia đình vừa xấu hổ vừa bế tắc.

    "Con về nhà, mẹ yên tâm." Mẹ nói

    "Dạ!"

    "Đừng buồn quá, tuyệt vọng mà làm gì sai quấy nha con." Mẹ nhắc nhở.

    Mẹ một đời vất vả nhưng không bao giờ lấy của người khác một đồng. Mẹ buôn bán chỉ lấy công làm lời chứ không lừa dối người mua trộn lẫn hàng tốt hàng xấu như một số người vẫn làm.

    Ôm đàn guitar lên gác, với tâm trạng u uất buồn anh buông những điệu nhạc sầu bi và những hình ảnh ngày xưa bên Thy lại hiện về như mới ngày hôm qua..

    * * *

    Thấm thoát năm thứ nhất đại học trôi qua, nhiều lo lắng vất vả với nhiều môn thi liên tiếp nhau, nhưng cũng nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hoàng và Thy gặp nhau mỗi ngày trong trường và các sinh hoạt ngoại khóa.

    Cũng như ở trường trung học, Thy nổi bật với giọng hát ngọt ngào nhưng trau chuốt hơn trước, sâu lắng đi vào lòng người trong những đêm văn nghệ của trường. Bao chàng trai theo đuổi, nhưng có cái bóng luôn kề bên của Hoàng làm họ ngán ngại. Trong số đó có Toàn, sinh viên năm thứ hai có thể cho là hoàn hảo với nhiều cô gái. Toàn cao một mét bảy mươi tám, da trắng, mũi cao. Các môn thể thao Toàn đều chơi được, riêng tennis Toàn nổi hơn hẳn, là đương kim vô địch. Toàn là tổng thư ký hội sinh viên của trường, có cơ hội năm sau sẽ nắm chức chủ tịch. Vì chủ tịch hiện tại sắp ra trường, nên mọi việc Toàn gần như điều hành. Nghe nói Toàn là con của chủ tịch tập đoàn Toàn Thắng, doanh nghiệp rất lớn trong thành phố. Sau một năm sinh hoạt đoàn, hội sinh viên, Toàn có tình cảm với Thy và nghĩ tự tin chinh phục được Thy. Dù nếu Thy đã có bạn trai, Toàn vẫn tự tin về khả năng của mình. Toàn chưa một lần thất bại trước cô gái nào.

    Còn Hoàng, vẫn là sinh viên xuất sắc của trường trong học tập và là cầu thủ bóng đá không thể thiếu trong đội hình chính thức. Anh đã ghi bàn góp công lớn cho ngôi á quân toàn thành phố trong giải vô địch sinh viên.

    Ở đại học, Thy rất thích cách chơi guitar cổ điển mà ở trường phổ thông Hoàng không bao giờ chơi cho đội văn nghệ. Khi đánh đàn, Hoàng như sống với cảm xúc của bản nhạc, nên dù ngón đàn không chuyên nghiệp mà hội trường im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đàn guitar réo rắt, rủ rỉ trong không gian đi vào lòng người.

    Giữa Hoàng và Toàn có những nét rất riêng. Toàn từng trải, ga lăng. Hoàng mộc mạc, chân chất đến ngây ngô. Toàn trắng trẻo, chải chuốt, tươm tất gọn gàng sạch sẽ từ đầu đến chân. Hoàng thì da ngâm ngâm, bụi bặm, phong trần, lãng tử. Toàn miệng mồm đưa đẩy xã giao, vui vẻ, quen biết rộng. Hoàng ít nói, ít bạn bè, chỉ học, đá bóng và chơi guitar..

    Toàn chăm sóc, hỏi han, săn đón Thy một cách rõ ràng. Hoàng chỉ học cùng Thy, quan tâm Thy như một người bạn, có lúc như xa cách, có lúc gần gũi. Thy mến Hoàng, thích nét phong trần nơi anh, nhưng Thy cũng cảm động với những hỏi han chăm sóc ân cần của Toàn. Toàn tỏ cho mọi người thấy anh đang theo đuổi Thy. Với nhạy cảm của người con gái, Thy cũng biết, sẽ có ngày Toàn sẽ ngỏ lời. Chỉ chờ cơ hội, và tín hiệu từ phía Thy là điều đó xảy ra.

    Hai người, hai tính cách Thy đều mến. Còn thích thì không rõ ràng lắm. Có lúc Thy thích Hoàng, có lúc lại thích Toàn. Làm sao Thy xác định tình cảm của mình đây. Biết bao cô gái bao quanh Toàn, chỉ cần anh nhìn, hỏi vài câu vu vơ là các cô hạnh phúc vô cùng. Anh ấy quá hoàn hảo, hoạt bát, năng nổ, nổi trội trong nhiều phong trào, là thủ lĩnh thực sự, phẩm chất của một lãnh đạo trong tương lai. Gia đình lại giàu có, danh giá.

    Nếu anh ấy ngỏ lời mình có đồng ý không. Thật là một quyết định khó khăn cho một cô gái mười chín tuổi. Mình có đánh mất cơ hội không khi không biểu lộ tín hiệu gì để anh ấy tiến tới. Nếu một cô gái khác chiếm mất anh ấy mình có hối tiếc không. Những suy tư của Thy cứ lãng vãng trong những chiều mưa một mình trong quán vắng.

    Những cô gái xung quanh Hoàng cũng không phải là ít. Có thể ít hơn Toàn vì anh không ăn nói giao du rộng như Toàn. Nhưng fan nữ trong bóng đá của trường ngoại thương rất đông. Những trận bóng đá luôn mang lại những cảm xúc dâng trào khi cầu thủ đội nhà ghi bàn.

    Fan nữ trong đại giảng đường khi Hoàng với dáng phong trần, lãng tử ôm đàn guitar thì hàng chục đôi mắt tròn xoe như bị thôi miên.

    "Hoàng đánh guitar từ bao giờ vậy? Sao ở trung học Hoàng không tham gia đội văn nghệ của trường mình?" Có lần Thy hỏi.

    "Hoàng chỉ học lóm vài bài của anh hàng xóm. Hoàng không học guitar bài bản gì cả. Sợ chơi guitar không giống ai. Hoàng chỉ thích thả hồn vào bản nhạc mình yêu thích, thế thôi! Với lại, ở phổ thông Hoàng tập trung cho việc học."

    Thật tự hào và hạnh phúc những lúc như thế Hoàng đều hướng về chỗ của Thy. Cô biết những cô gái khác luôn ganh tị với mình. Những khi ấy hình như hai người dành tình cảm cho nhau thắm thiết lắm. Thy như nhìn thấy tình yêu Hoàng dành cho mình khi anh chia sẻ niềm vui tột cùng sau lúc anh ghi bàn thắng hoặc khi biểu diễn xong một bản guitar sâu lắng thành công. Nhưng Hoàng chỉ dừng lại ở đó..

    (Còn nữa)
     
  5. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 4: Tình lơ lửng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh Thành, em Hoàng đây. Hôm nay anh rảnh lúc nào cho em mời anh vài lon bia tạ ơn anh cứu mạng." Hoàng gọi Thành vì đang thất nghiệp và buồn. Những người quen cũ anh muốn lánh mặt.

    "Cứu mạng gì đâu em! Chuyện nhỏ ấy mà. Cả ngày hôm nay anh ở nhà. Chiều chiều ghé qua nhà anh."

    Hoàng nhận tin nhắn địa chỉ nhà Thành.

    Chiều, ánh nắng nhạt vàng trên đường phố. Sau khi đi qua ba phố chính, Hoàng rẽ vào hai con hẻm là đến nhà Thành. Ngôi nhà nhỏ nhưng ở trong khuôn viên khá rộng. Quanh nhà và trước sân có nhiều cây cảnh được chăm sóc chu đáo. Hoàng đến cổng, khi đưa tay lên định nhấn chuông cửa thì trong nhà bước ra một người con gái. Cô ấy mặc một chiếc áo đầm ngủ màu tím hoa cà. Anh quá bất ngờ và sững sờ. Hoàng không thể tin được, sao Thy lại ở đây, mà lại mặc quần áo như ở nhà. May mà cô ấy không nhìn ra cổng mà quặt ra đi về phía sân sau.

    "Sao Thy lại ở đây? Thành và Thy là sao? Hôm qua Thành có mặt ở quán cà phê và ra tay cứu khi mình bị đánh là tình cờ? Hay?"

    Đầu Hoàng nhảy múa bao suy diễn lộn xộn không biết giải thích sao.

    Hình ảnh của Thy gắn bó cùng anh bao năm lại trở về..

    * * *

    Một ngày, khi Thy bước xuống xe hơi đi vào cổng trường, cùng lúc đó Toàn cũng bước xuống một xe hơi khác kế sau, tình cờ hai người sóng đôi.

    "Thy, hôm nay em xinh quá. Học có mệt lắm không?" Toàn đi kề bên. Đôi mắt tình tứ nhìn Thy không chớp.

    Toàn ân cần hỏi về việc học của Thy và những sinh hoạt khác mà anh đã trải qua. Thy vui vẻ chuyện trò về những môn học khó mà cô đã vất vả như thế nào.. Nụ cười của Thy thật vô tư và hồn nhiên!

    Cô đâu biết rằng, hôm đó, sau hai chiếc xe ô tô của nhà cô và Toàn là một đoàn xe máy chen chúc vào bãi xe chật chội có Hoàng trong đó. Hoàng tự nhiên thấy rất buồn khi Thy sóng đôi vui vẻ với Toàn như thế. Vào lớp, Thy vẫn dành chỗ kế bên cho anh. Thường Hoàng đi sớm hơn và giữ chỗ cho Thy.

    "Hoàng bị kẹt xe à?"

    Hoàng gật đầu miễn cưỡng.

    Cả ngày hôm đó Thy thấy Hoàng buồn buồn. Hỏi gì cũng trả lời cụt lủn, khó chịu. "Hôm nay Hoàng làm sao vậy, có chuyện buồn à?"

    "Hoàng bình thường mà!"

    "Thy thấy Hoàng không như mọi ngày."

    "Hoàng tự nhiên rất buồn!" Hoàng buột miệng định nói buồn khi thấy Thy vui vẻ với Toàn nhưng "ờ, ờ" ngưng lại..

    "Không nói lý do buồn cho Thy nghe được à?

    Mà Hoàng không muốn nói thì thôi. Thy không ép."

    "Thy không ép." Thy có vẻ như giận Hoàng. Nhưng nhìn đôi mắt nâu đen thẫm của anh xa xăm, Thy như buồn theo.

    Hoàng có lúc thật suy tư. Có những lúc học cùng Thy ở thư viện, có những khoảnh khắc đôi mắt ấy thật buồn.

    Thy cảm nhận là Hoàng tự tin là chính mình trong tranh luận các chủ đề của bài học, trên sân cỏ khi anh vờn trái bóng và khi say đắm với cây đàn guitar. Còn trong tình cảm với Thy và các quan hệ, hoạt động khác anh khá rụt rè và e ngại.

    Trong thảo luận về các bài học, Hoàng luôn tự tin về kiến thức và các lập luận của anh. Anh tranh luận đến cùng, không mệt mỏi, vì Hoàng nắm vấn đề chắc và rộng, nên trong nhóm hoặc trong lớp mọi người luôn công nhận ý kiến của Hoàng gần như là cuối cùng. Trên sân bóng cũng vậy, anh luôn làm chủ mình, điều khiển trái bóng như ma thuật. Anh điều tiết trận đấu theo ý mình, nhanh, chậm, nhỡn nhơ, rồi đột ngột tăng tốc bất ngờ, ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của đối phương, đem đến hạnh phúc vỡ òa của cổ động viên nhà. Trận bóng của anh như một bản nhạc, lúc êm dịu như nước suối lững lờ, lặng lẽ trôi trong trưa vắng, lúc cao trào như thác đổ sau cơn mưa rừng xối xả. Trên sân khấu đại giảng đường anh như thả hồn theo những làn mây trắng, bầu trời xanh, những cánh đồng lúa chín vàng nhấp nhô theo làn gió. Anh ôm đàn mê say, những ngón tay nhảy múa trên cung đàn như đôi chân anh nhảy múa vờn bóng trên sân cỏ. Mái tóc dài dợn sóng bồng bềnh theo tiếng nhạc. Anh như sống với hồn thơ, nốt nhạc. Quanh anh lặng như tờ. Tiếng nhạc vừa dứt, khán phòng nổ tung với tiếng vỗ tay không dứt. Anh cúi chào, nhìn về phía Thy và đi đến bên cô. Thy tự hào và hạnh phúc vô bờ. Vậy cô đã gọi là yêu Hoàng chưa. Hay Hoàng có yêu cô không? Cô chẳng rõ. Tình bạn hay tình yêu. Hay lơ lửng giữa hai tình cảm ấy? Làm sao Thy biết được.

    (Còn nữa)
     
  6. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 5: Tình yêu là sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong mối quan hệ bạn bè Hoàng khá vô tư. Gần như anh không buông lời tán tỉnh một cô gái nào. Anh và Thy luôn bên nhau trong các giờ học.

    Hè năm đó, trường trung học tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh khối lớp mười hai, mời một số cựu học sinh vừa tốt nghiệp năm trước, hiện đang là sinh viên một số trường đại học lớn. Cả Hoàng và Thy đều được mời.

    Sau một năm trở lại trường, chỉ mới một năm mà như rất lâu mới được trở về nhà. Thầy cô, sân trường, cây phượng già ở trước thư viện như không thay đổi. Cả Thy và Hoàng như thấy mình lớn hẳn lên, trưởng thành hơn. Thy và Hoàng đều được mời phát biểu cảm xúc khi về lại ngôi trường cũ thân thương, nói những gì đã trải qua để lớp đàn em học hỏi.

    "Kính thưa thầy cô, quý vị đại biểu và các bạn thân mến!

    Những phương pháp học và kinh nghiệm thi cử các bạn đã nghe quý thầy cô, các anh chị trước truyền đạt rồi. Nhưng mình nghĩ, mỗi người mỗi hoàn cảnh, tính cách, điểm mạnh yếu khác nhau, nên tuỳ người mà đưa ra cách học tốt nhất cho riêng mình. Quan trọng là điểm rơi phong độ. Nói như trong bóng đá, ngày thi mình phải khỏe mạnh, tinh thần thảnh thơi, thoải mái, lúc đó tự nhiên kiến thức ùa ra, kỹ năng làm bài nhanh nhạy. Thế là có điểm. Chúc các bạn ghi bàn thắng quan trọng trong cuộc đời học sinh của mình. Xin cám ơn!"

    Hoàng vừa dứt lời phát biểu ngắn, tràng pháo tay vang lên. Nhiều tiếng trầm trồ:

    "Đúng là Hoàng bóng đá."

    "Vua sân cỏ."

    "Đơn giản, dễ nhớ."

    "ĐIỂM rơi phong độ."

    Đến chương trình văn nghệ, Thy được yêu cầu hát hai bài của tuổi học trò. "Bụi phấn" trong cảm xúc tri ân thầy cô. "Phượng hồng", Thy hát như lên đồng. Có thể trong khung cảnh những cây phượng nở hoa đỏ thắm, thêm đệm đàn cho cô là Hoàng với cây guitar thùng trầm ấm. Thy như nói lên lòng mình với tình yêu đầu trong cô bắt đầu mới chớm.

    Các em học sinh lớp mười hai dù chỉ nhỏ hơn Hoàng và Thy một tuổi, nhưng họ nhìn hai anh chị như thần tượng của mình. Ai cũng vậy, bước vào ngưỡng cửa trường đại học là ước mơ lớn nhất đời của học sinh phổ thông, nên họ thấy tất cả những gì ở Hoàng và Thy đều quá đẹp. Mà Thy và Hoàng đẹp thật. Họ đẹp cả ngoại hình cả tính cách gần gũi dễ mến. Cuối buổi, hàng chục học sinh lên xin chữ ký của cả hai người.

    "Anh chị thật là một cặp đôi lý tưởng."

    "Anh chị tỏ tình với nhau bên gốc phượng cuối sân trường phải không?"

    "Anh đàn chị hát thật đồng điệu và cảm xúc. Chắc là trường mình đã để lại cho anh chị nhiều kỷ niệm đẹp của mối tình đầu và tụi em thấy anh chị sẽ đi với nhau đến tận cuối chân trời!"..

    * * *

    Năm thứ hai.

    Thy thấy mình đã lớn. Cô muốn đi xe máy để linh động tham gia các lớp học và các hoạt động khác. Thy nêu lý do tự đi xe máy của mình để thuyết phục ba mẹ:

    "Giờ con lớn rồi. Ở trường năm hai rất nhiều lớp và các hoạt động ngoại khóa con phải tham gia nên xe nhà đưa đón con thấy rất bất tiện."

    "Nhưng mẹ không yên tâm. Đường sá, xe cộ đông đúc và nhiều người chạy xe ẩu." Mẹ cô lo lắng.

    "Con cứ tập đi xe cho vững đi, khi chạy tốt và quen rồi thì tự đi. Em yên tâm. Con cũng đã lớn rồi, để tự lập từ từ là vừa." Ba Thy nói.

    "Con cám ơn ba. Con sẽ rất cẩn thận."

    Trong nhà Thy, Mẹ quán xuyến hết mọi việc trong nhà, chăm lo cho ba và anh em Thy chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ. Khi anh em Thy về trễ là mẹ đứng ngồi không yên. Giờ anh hai đã đi làm, bao lo lắng mẹ dồn vào Thy cả. Dù đã là sinh viên mà mẹ vẫn như thấy Thy còn bé bỏng. Bà lo Thy đi xe máy một mình không an toàn. Bà lo đủ thứ. Cướp giật, tai nạn, mưa gió..

    Rồi Thy đi xe máy. Thời gian đầu hơi bỡ ngỡ. Tay thắng tay ga chưa đồng bộ, cũng hôn đuôi xe trước và cũng được xe sau hôn đuôi xe mình, va quẹt sơ sơ. Lúc đầu khi chạy xe còn căng thẳng để tập trung, dần dần thấy thoải mái, không bận tâm cứng nhắc hẹn giờ tài xế gia đình đón đưa. Thy dễ hòa đồng hơn với các bạn trong trường. Đi xe máy, thỉnh thoảng tấp vào các quán cốc bên đường, uống nước mía, ăn quà vặt.. rôm rả bao thứ chuyện trên đời.

    "Con Hoa lớp quản trị kinh doanh cặp bồ với người đàn ông già tuổi gần gấp đôi nó."

    "Con Thu đi làm ở quán bar ABC."

    "Thằng Tấn lớp tài chánh ngân hàng yêu thầm con Vu lớp ngân sách. Nhưng không dám tiến tới vì nhà con Vu giàu có và danh giá quá.."

    * * *

    Trong vô vàn những câu chuyện trên trời dưới đất nghe được từ các quán nước sinh viên xung quanh trường mấy tháng qua có hai tin làm Thy bận tâm. Trong nhiều fan của Hoàng có hai nữ sinh viên không giấu giếm tình cảm yêu si mê anh. Đó là Hoàng My, nữ sinh viên năm nhất lớp kinh tế quốc tế và Minh Thu, nữ sinh viên năm thứ hai lớp tài chánh ngân hàng.

    Các cô cho biết là nếu Hoàng ngỏ lời là đồng ý ngay. Hoàng My còn e ấp đứng từ xa nhìn Hoàng, còn Minh Thu thì luôn tìm cơ hội tiếp cận Hoàng trong bãi giữ xe, thư viện, quán cà phê.. Những trận bóng đá có Hoàng là Minh Thu tổ chức nhóm cổ động viên hùng hậu reo hò, tặng hoa..

    Nghe đâu, Minh Thu còn gửi tặng những món quà đắt giá cho Hoàng nữa.

    Tin khác cũng làm Thy bận tâm là Toàn và Tinh Khôi, người đẹp năm thứ hai lớp kinh tế quốc tế chính thức yêu nhau.

    Thy nhớ lại mùa hè vừa qua và lời tỏ tình của Toàn với cô sau buổi nghe hòa nhạc ở nhà hát lớn thành phố..

    Trời mưa bụi. Những hạt mưa bụi nhỏ lấm tấm trên vai Thy. Hôm đó, Thy thật lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ thắm, tôn lên làn da trắng mịn màng. Tự nhiên cô rùng mình. Có thể cánh tay trần của cô trong làn mưa lất phất thấm lạnh. Toàn cởi áo vest choàng lên vai Thy. Mùi nước hoa nhẹ phảng phất từ áo vest của Toàn và như anh cũng đi gần Thy hơn. Tay anh chạm nhẹ và nắm bàn tay Thy trong tay mình..

    Toàn xoay nhẹ vai Thy. Trong phút chốc hai người đối diện nhau. Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt tròn long lanh hồn nhiên. Thy quá bất ngờ. Hai người đã ở trong công viên. Dưới những tán cây cổ thụ lớn, công viên thưa vắng người.

    Khung cảnh thơ mộng. Thời tiết mưa lạnh bay bay những hạt nhỏ. Thời điểm mà Toàn nghĩ đã chín muồi để tỏ tình với Thy. Những cô gái trước đây anh không chờ đợi lâu đến thế.

    "Anh yêu em, yêu từ lâu lắm rồi."

    Toàn kéo nhẹ khuôn mặt Thy đến gần hơn, như muốn đặt nụ hôn lên môi cô. Thy tròn xoe đôi mắt.

    Thy tránh đi. "Em xin lỗi anh, em rất mến anh, còn tình yêu thì.. em chưa rõ!.."

    Toàn tự tin, mình sắp thành công rồi. Thy nói mến tức là có tình cảm. Lần đầu tiếp xúc đàn ông chắc là e ngại vậy. Toàn đưa tay quàng qua eo Thy ôm vào mình. Anh nghĩ Thy chắc chắn ngã vào lòng anh. Và những nụ hôn đắm đuối sẽ bắt đầu.

    Nhưng đột ngột, Thy gồng mình lại, giằng tay ra khỏi tay anh..

    (Còn nữa)
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  7. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 6: Thân phận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều mưa vắng trong cà phê Du Miên, ngồi với Vân Thanh, cô bạn thân, Thy tâm sự lòng mình.

    "Gần đây Vân Thanh có nghe gì về anh Toàn, chủ tịch hội sinh viên không?"

    "Nghe là anh ấy và Tinh Khôi là một cặp."

    "Điều bí mật Thy thổ lộ với Thanh. Hè rồi, anh Toàn tỏ tình với Thy."

    "Trong công viên, trong trời mưa bay bay se lạnh."

    "Thanh biết anh Toàn theo đuổi Thy. Rồi sao?" Thanh hỏi gấp.

    "Thy khó xử quá."

    "Nhưng Thy gật hay lắc đầu?" Vân Thanh nôn nóng.

    "Thy không gật mà chẳng lắc đầu."

    "Vậy là sao?"

    Thy kể:

    "Anh yêu em, yêu từ lâu lắm rồi!" Mình tròn xoe mắt ngạc nhiên. Khi anh ấy tỏ tình trong khung cảnh đó và sắp đặt nụ hôn lên môi Thy. Lúc đó mình hơi bất ngờ và chưa biết làm sao nữa. Trong tích tắc, đột nhiên mình né nụ hôn của anh ấy.

    "Em xin lỗi anh, em rất mến anh, còn tình yêu thì.. em chưa rõ.."

    "Giờ Thy hối tiếc à?"

    "Mình cũng không rõ có tiếc không, thế mới nói chuyện với cậu."

    "Theo mình, cậu trả lời vậy là OK. Nếu cậu chưa yêu hắn."

    "Mình thấy anh ấy là người tốt, hoạt bát, năng động, giỏi giang. Có cảm mến khi anh Toàn quan tâm đến mình, nói thật mình cũng chưa rõ cảm xúc với anh ấy thế nào nữa."

    "Ồ, lùng bùng quá phải không? Toàn giỏi giang, năng nổ thì đúng. Còn trong quan hệ yêu đương theo Thanh biết, anh ấy khá dễ dãi, chưa đáng tin. Nếu Thy không yêu Toàn thì chẳng có gì tiếc nuối cả."

    "Còn ông bạn thân Hoàng thì sao? Có phải Hoàng là lý do để Thy chưa nhận lời tỏ tình của ông Toàn?"

    "Đúng là bạn của Thy. Vân Thanh thấy Hoàng đối với Thy thế nào?"

    "Người trong cuộc cảm nhận rõ hơn chứ?" Thanh đưa mắt trêu Thy.

    "Không trêu nhé, nghiêm túc. Mình hơi thúi ruột đây."

    "Nói theo suy nghĩ của mình thôi nhé. Mình nghĩ Hoàng yêu Thy. Có thể tình yêu trong sáng, chân thành. Nhiều cô gái xung quanh Hoàng đều khá đẹp. Nhưng có những lúc Hoàng nhìn Thy, với ánh nhìn đó, cảm nhận của Thanh là tình yêu. Thanh nghĩ Thy biết và cảm nhận được tình yêu đó nhưng không chắc chắn thôi phải không?"

    "Đúng là có những lúc mình thấy như tụi mình yêu nhau. Nhưng rồi Hoàng lại giữ một khoảng cách như tình bạn làm Thy khó hiểu."

    "Có thể có lý do gì đó ngăn Hoàng kìm hãm tình yêu đối với Thy?" Thanh và Thy cùng trầm tư, như chùng xuống.

    Họ nghĩ về Hoàng với tình cảm đẹp nhưng có gì uẩn khúc đằng sau đó.

    "Thanh tìm hiểu lý do giúp Thy nhé!"

    * * *

    Vân Thanh vào ba con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo mới đến hẻm nhà Hoàng. Trong trời xế trưa nắng gắt, cô tấp vào một quán cà phê nhỏ đầu hẻm.

    "Cô cho cháu một chai CoCa cola."

    "Cháu uống đây luôn hả, để cô làm tẩy đá."

    "Dạ."

    "Ngồi nghỉ đi cháu!"

    "Khà, mát lạnh đã quá. Cháu đang khát, uống ly nước của cô sướng! Cô bán đây lâu chưa?"

    "Cháu ở xa đến đây à? Ở đây ai cũng biết cô. Cô bán ở đây từ hơn hai mươi năm trước."

    "Dạ, vậy cô biết gần hết mọi người ở đây cả hả cô?"

    "Đúng vậy cháu. Mọi người uống nước ở quán cô như ở nhà. Có đứa ăn bánh, uống nước ngọt từ lúc bốn năm tuổi đến giờ đã là thanh niên vẫn ghé quán cô."

    Qua bà bán nước đầu hẻm Thanh biết được nhiều thông tin của những người trong con hẻm nhỏ nhà Hoàng.

    Cha Hoàng mất sớm. Mẹ Hoàng một mình tần tảo nuôi sáu người con. Năm đứa lớn vì nghèo nên không được học hành. Chỉ mình Hoàng, con trai út sáng sủa, thông minh, các anh chị đã đi làm phụ giúp mẹ nên Hoàng được đi học. Trong con hẻm này Hoàng là đứa duy nhất vào học đại học. Những bạn cũ của Hoàng giờ đã đi làm, một vài đứa lông bông. Thỉnh thoảng Hoàng vẫn đá banh và đàn hát với họ. Tính tình Hoàng gần gũi, chân tình.

    "Nó ngoan, học hành vất vã nhưng vẫn phụ mẹ đi lấy hàng. Nó đi dạy thêm cho con gái ông chủ vật liệu xây dựng trước đường lớn." Cô chủ quán nước kể.

    Trưa nắng, quán vắng, quán nước nhỏ, cô chủ và Vân Thanh nói chuyện nhiều.

    "Mà cháu có quen biết thằng Hoàng không mà tìm hiểu nó kỹ thế?" Đột ngột cô chủ quán hỏi.

    Vân Thanh lúng túng: "Dạ.. ờ ờ ờm.."

    "Nó tốt, lại giỏi giang. Sau này cô gái nào có phước được làm vợ nó."

    "Ở đây có con Vân con gái bà Thê, bạn học lúc nhỏ của thằng Hoàng cũng mê nó lắm. Con bé hiền lại xinh, giỏi giang, nhưng học hết lớp chín đã phải đi làm rồi. Không biết có phù hợp với thằng Hoàng không?"

    Biết là chiều nay Hoàng và Thy đang tập văn nghệ ở trường, chào cô chủ quán vui vẻ, Vân Thanh đi vào hẻm nhỏ. Quán tạp hóa của nhà Hoàng ở gần giữa hẻm. Căn nhà cấp bốn, ngang gần bốn mét, có một gác lửng bằng gỗ, mái lợp tôn.

    "Cô cho cháu mười gói mì vifon, hai lon CoCa cola."

    Mẹ Hoàng ốm gầy. Khuôn mặt bà dù hóc hác do cuộc sống nhiều lo toan nhưng vẫn còn nhiều nét duyên dáng và dịu hiền. Đôi mắt tròn to, dáng cao mảnh dẻ, giọng nói dịu dàng.

    "Của cháu đây. Cháu mới đến ở khu này à? Cô chưa gặp cháu."

    "Dạ cô."

    Có thể bà biết hết những người quanh khu vực này.

    * * *

    "Nhà Hoàng rất nghèo. Có thể đó là lý do Hoàng không dám đến với Thy."

    Vì quá nôn nóng nên Thy gặp Vân Thanh ngay chiều tối hôm đó.

    "Có thể Hoàng thấy thân phận mình quá thấp hèn so với gia đình Thy. Đó là lý do của nhiều chàng trai không dám đến với cô gái mình yêu."

    "Lẽ nào chỉ là lý do đó? Còn lý do khác nữa không? Quan trọng là Hoàng có yêu Thy không?"

    "Thy biết Tấn và Vu khóa mình chứ? Mọi người ai cũng rõ tụi nó yêu nhau, nhưng Tấn không dám ngỏ lời vì con Vu con nhà danh giá quá."

    "Nếu Hoàng yêu mình chân thành thì vấn đề thân phận gia đình của Hoàng, Thy không nghĩ là trở ngại. Nhà Thy không phải là cao sang gì lắm đâu. Vân Thanh thấy Thy có cách biệt với mọi người không?"

    "Đúng là Thy không kiểu cách như những tiểu thư con nhà giàu khác. Đó là điểm Hoàng yêu Thy. Nhất là từ khi Thy đi xe máy. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm vượt qua ngăn cách đó!"

    "Nếu chỉ vì lý do thân phận, còn tình yêu Hoàng có với Thy chân thành thì tụi mình phải làm sao để đến được với nhau? Ba Thy cũng xuất thân từ con nhà nghèo khó nhưng với tình yêu ba mẹ Thy đã vượt qua tất cả, dù nhiều chông gai và thử thách. Thy đã được nghe ba mẹ kể về những gian khó của thời đó."

    Và Thy kể cho Vân Thanh nghe mối tình trắc trở của ông Vinh Hoa bà Mỹ Tân, ba mẹ mình..

    (Còn nữa)
     
  8. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 7: Ẩn mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    (Ảnh: Từ internet)


    Thành sắp xếp lấy vé máy bay đi ngay trong đêm. Đến sân bay Huế trời vừa sáng. Anh bắt taxi đi đến điểm hẹn cách sân bay hơn bốn mươi cây số về hướng Tây Bắc. Ở đó ông Vinh Hoa đang đợi.

    * * *

    Ký ức những ngày thơ ấu của Thành như hiện rõ từng chi tiết khi anh đứng đây, trong chòi lá bên sông, nơi anh trú nắng mưa. Anh mồ côi từ nhỏ. Dù không được đi học nhưng anh rất sáng dạ. Những cuốn sách cũ của con ông chủ là món ăn tinh thần anh rất thích và nghiến ngấu hết.

    Ông Vinh Hoa là người làng này, một doanh nhân thành đạt.

    Một lần, cách nay hơn mười năm, ông ấy đi dạo dọc bờ sông. Trời về chiều, những tia nắng vàng cuối cùng của hoàng hôn phản chiếu óng ánh trên mặt sông lặng gió. Thành tất bật lùa đàn vịt vào chuồng. Anh đánh vật với những con vịt bất kham. Trời gần tối hẳn, anh mới xong việc. Khi vào lều, anh thấy cây đèn dầu nhỏ đã được thắp sáng. Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ngồi trên chỏng tre đang xem đống sách vở ngổn ngang của anh.

    "Chào cháu! Bác xin lỗi là vào lều của cháu mà không xin phép. Bác đi dạo bên sông. Dọc bờ sông này ghi dấu bao kỷ niệm tuổi thơ gian khổ và hạnh phúc của bác. Bác thấy cháu đang tất bật làm việc khi trời đã sắp tối nên tự tiện vào đây ngồi nghỉ."

    "Dạ, cháu chào bác ạ! Cám ơn bác đã thắp đèn cho cháu!"

    "Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

    "Dạ, cháu tên Thành, mười một tuổi ạ."

    "Cháu có đi học không?"

    "Dạ không ạ!"

    Ông Vinh Hoa thấy thằng bé chăn vịt này nói năng thưa trình rất lễ phép.

    "Thế sách vở này là của ai?"

    "Dạ sách vở cũ của thằng Vương, con ông chủ của cháu."

    "Vậy nó ra đây học bài à?"

    "Dạ không, nó đã lên lớp sáu. Cháu mê học nên xin ông chủ."

    "Vậy cháu con ai?"

    "Má cháu tên Bé. Còn cha thì cháu không biết. Má cháu nói cha cháu chết từ lúc cháu chưa sanh ra!"

    Vẻ mặt Thành chùng xuống, một nỗi buồn đau hiện rõ trên khuôn mặt gầy và đen nhẻm.

    "Má cháu cũng chết rồi, hai năm trước."

    Những giọt nước mắt ứa ra bên khoé mắt nó.

    Ông Vinh Hoa ôm vai thằng bé vỗ về.

    "Hai mẹ con cháu chăn vịt ở cánh đồng này từ khi cháu ra đời. Có thể mẹ cháu cũng đã ở đây từ trước đó nữa, cháu không rõ."

    "Bác ngồi chơi. Cháu nấu cơm. Bác ăn cơm với cháu nhé?"

    "Cháu cứ làm việc."

    Ông Vinh Hoa đã lâu mới về lại làng quê cũ. Hồi này có nhiều việc bế tắc. Khi bước đi bên bờ sông, nước lặng lờ trôi, hoàng hôn ánh hồng những tia nắng cuối cùng trên mặt nước. Một vùng quê yên tĩnh cho ông cảm giác nhẹ tênh trong cái đầu trống rỗng. Những âm thanh quen thuộc trong ký ức tuổi thơ của ông bắt đầu bản đồng ca của chiều tà. Ềnh ương, ếch nhái, dế.. thi nhau ca hát.

    Trong tay ông cầm một cuốn sổ tay nhỏ bìa cứng. Ông đọc những dòng chữ nắn nót thật đẹp:

    "Chiều hoàng hôn, những đám mạ non mơn mởn dập dìu trong gió nhẹ. Những tia nắng cuối trời tây phản chiếu lên bầu trời vàng ruộm như đồng lúa chín.."

    Những tia vàng trên nền trời tây đã tắt hẳn. Trăng mười một đã dần hiện rõ trên trời đêm.

    "Bác cháu mình ăn cơm ngoài sân cho mát nghe bác?"

    "Cháu làm cơm nhanh vậy à?"

    Nồi cơm nóng bốc hơi ấm áp. Ba cái trứng luộc dằm trong tô nước mắm mặn với ớt xanh cắt nhỏ nhìn thật ngon. Một dĩa rau luộc đủ thứ. Hai con cá nướng bằng ba ngón tay thơm nồng mũi kích thích hệ tiêu hóa của ông.

    "Cháu chỉ có vậy, mời bác ăn tạm. Ở đây hiu quạnh, cháu không mấy khi có ai đến."

    Đúng là giữa đồng không mông quạnh này, có một người bầu bạn, chuyện trò quả thật là đáng giá.

    "Cuốn sổ tay nhỏ và những đoạn văn là của cháu à?"

    "Buổi tối chẳng làm gì, cháu nghiến ngấu hết tất cả sách vở mà cháu xin được. Những bài khó cháu xem đi xem lại rồi từ từ cũng hiểu dần. Những bài kiểm tra, đề thi của thằng Vương đem về cháu làm và gửi cô giáo nó chấm giúp. Cháu cũng đạt điểm khá."

    Ông Vinh Hoa thấy Thành, dù gầy và đen nhẻm, nhưng đôi mắt thật sáng với vầng trán cao thông minh chắc chắn bố mẹ xuất thân không phải quá nghèo hèn. Cha mất lúc lọt lòng. Sống với mẹ chăn vịt chỉ có chín năm đã mồ côi. Thế mà ông chủ giao cho cả đàn vịt hàng ngàn con. Ăn nói lễ nghĩa, chữ viết rõ ràng, nét chữ chắc chắn chứng tỏ bản lĩnh và có nghị lực. Hai bác cháu nói chuyện cho đến khuya. Một già, một trẻ. Ông Vinh Hoa như thấy tuổi thơ của mình hiện hữu trong Thành.

    Sau hôm gặp nhau như định mệnh bên bờ sông quê nhà, ông Vinh Hoa quyết định đưa Thành vào thành phố đi học. Thành học ở một trường nội trú. Anh học giỏi. Rồi vào đại học bách khoa, trở thành kỹ sư công nghệ.

    Thành vẫn thầm cám ơn ông Vinh Hoa cho mình toại nguyện mong ước được học hành. Anh xem ông như người cha.

    * * *

    Hai năm trước, một buổi tối chủ nhật như thường lệ, ông Vinh Hoa gặp anh.

    "Cháu thấy bác không được khỏe?"

    "Bác có bệnh gì đâu."

    "Ý cháu không nói là bác bệnh. Cháu thấy bác không khỏe!"

    "Đúng là cháu khá tinh ý đó. Không ai nhận ra ở bác điều gì cả. Nhưng mà đúng là bác đang rất căng thẳng. Doanh nghiệp của bác bề ngoài vẫn tốt, nhưng bác cảm nhận có gì đó bất thường và có thể nghiêm trọng. Cổ phiếu công ty tăng giá, bác không mừng như người khác mà bác phải suy nghĩ. Các công ty Toàn Tài, Thắng Quang, Thắng lợi đang tăng mua cổ phiếu công ty Tân Tân Mỹ của bác. Không rõ các công ty này và công ty Toàn Thắng, một đối thủ không đội trời chung của bác có liên quan gì không. Gần đây thêm công ty Thắng Quang, Toàn Phát, Toàn Tiến cũng tăng sở hữu cổ phiếu Tân Tân Mỹ làm bác phải cảnh giác. Mặc dù hiện tại, gia đình bác vẫn đang sở hữu trên sáu mươi phần trăm cổ phần Tân Tân Mỹ. Nhưng các công ty này sở hữu đã hơn ba mươi phần trăm."

    "Đã từng xảy ra các tập đoàn thành lập các công ty con để thâu tóm công ty đối thủ trên thị trường. Nhiều người đã cay đắng nhìn công ty mình sinh ra như con đẻ rơi vào tay kẻ thù khi đã quá muộn. Bác biết công ty Toàn Thắng không mạnh. Nhưng ông Thắng, chủ tịch là người xảo quyệt, lại có thâm thù với bác trong tình trường và cả thị trường. Hồi đi học, ông ấy đã từng si mê bác Mỹ Tân, vợ bác bây giờ.."

    (còn nữa)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2020
  9. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 8: Ẩn mình. (tiếp theo)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    (Ảnh: Từ internet)

    Sau khi kể sơ lược về mối quan hệ giữa công ty Tân Tân Mỹ và Toàn Thắng, cộng với linh tính bất an của mình, ông Vinh Hoa nói:

    "Bác luôn muốn cháu sung sướng và hạnh phúc. Tuồi thơ của cháu quá nhiều gian khổ rồi. Bác xem cháu như con trai!" Mắt ông cay cay nơi sống mũi khi tâm sự với Thành. Cứ mỗi lần nhìn Thành, ông như thấy tuổi thơ và thời trai trẻ của mình ở cậu ấy. Ông nói tiếp:

    "Trong nhà, bác tin tưởng vợ bác, Thy, con gái bác. Con trai bác thì hời hợt trong quan hệ thương trường và chưa bản lĩnh."

    Hôm đó ông nói những tâm tư giấu kín của mình với Thành. Thành cảm nhận là ông Vinh Hoa đang cần mình. Nên anh mở lời:

    "Cháu có thể giúp bác được gì không?"

    Ông nhìn Thành trìu mến:

    "Thực lòng bác không muốn cháu dây vào thương trường vì phức tạp và nguy hiểm lắm. Cháu trẻ và chuyên về khoa học máy tính nên tập trung vào chuyên môn của mình. Vã lại, cháu đang có công việc tốt, phù hợp ở một công ty công nghệ cao đa quốc gia. Tương lai cháu sẽ sống được bất cứ ở đâu trên thế giới này. Bác yên tâm khi thấy cháu có một cuộc sống ổn định lâu dài."

    Hai bác cháu chia tay ở nhà hàng nổi Thanh Đa. Ông Vinh Hoa bước đi một mình dọc bờ sông Sài Gòn trong ánh đèn đêm yếu ớt. Thành như thấy lại hình ảnh ông hơn mười năm trước ở chòi vịt của anh bên bờ sông Thạch Hãn quê nhà. Nhưng giờ, bước đi của ông Vinh Hoa đã yếu hơn, lưng và đầu như thấp xuống. Ông mang nổi lo trĩu nặng trong lòng.

    * * *

    Qua câu chuyện của ông Vinh Hoa, thấy được nổi lo nặng trĩu của ông, Thành muốn làm gì đó để giúp ông ấy, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục và tình cảm của ông dành cho anh.

    Với chuyên môn của mình, sau một đêm lên mạng tìm hiểu, anh thấy các công ty Toàn Tài, Quyết Thắng.. có mối liên hệ nhạy cảm với công ty Toàn Thắng. Hôm sau, anh xin gặp ông Vinh Hoa:

    "Cháu báo với bác là Toàn Thắng chắc chắn dự tính thâu tóm Tân Tân Mỹ của bác. Các công ty Toàn Tài, Quyết Thắng.. đều do Toàn Thắng chi phối. Nếu họ tăng mua cổ phiếu của Tân Tân Mỹ thì không nghi ngờ gì nữa."

    Ông Vinh Hoa trầm tư suy nghĩ.

    "Làm sao mà Toàn Thắng làm nổi. Vì Tân Tân Mỹ như một công ty của riêng gia đình ông."

    Ông thổ lộ suy nghĩ của mình:

    "Ông Thắng thâm thù bác và bác biết mấy chục năm nay ông ấy luôn canh chừng và muốn lấy tất cả những gì mà bác có. Hắn luôn nghĩ vợ bác, con bác, công ty của bác lẽ ra là của hắn. Nhưng hắn không nghĩ là đánh nhau với bác là va đầu vào đá tảng hay sao?"

    Dù chắc chắn vậy nhưng ông Vinh Hoa cũng cảm nhận linh tính bất an.

    "Cháu không thật tế nhị, nhưng cháu có thể biết hiện tại Tân Tân Mỹ gồm những ai đang nắm giữ. Vì các công ty của Toàn Thắng đã mua hơn ba mươi phần trăm rồi."

    Ông Vinh Hoa nhìn Thành tin cậy:

    "Bác hai mươi, vợ bác hai mươi, hai con của bác và Thịnh, em út của vợ bác mỗi người bốn phần trăm. Tổng cộng năm mươi hai phần trăm." Ông Vinh Hoa cho Thành biết.

    "Vậy thì ông Thắng muốn lấy công ty của bác rất khó. Ông ấy phải thu hết về mình Tân Tân Mỹ cũng chỉ có bốn mươi tám phần trăm, không chi phối được công ty. Nhưng bác có chắc cậu út không bán bốn phần trăm?"

    "Cậu út thì vợ chồng bác rất tin. Dù là em vợ nhưng cậu ấy chỉ hơn con bác vài tuổi. Hai bác đã chăm sóc cậu từ nhỏ khi gia đình vợ bác phá sản và sa sút. Bác đã gửi cậu ấy đi du học Úc giờ về phụ giúp bác quản lý công ty Tân Hà, một công ty lớn trong tập đoàn Tân Tân Mỹ. Bác coi cậu út như con trai của bác. Ba cậu cháu cùng lớn lên, yêu thương nhau như anh em ruột. Bác chia cho mỗi đứa nắm giữ bốn phần trăm cổ phần của Tân Tân Mỹ."

    Hai bác cháu yên lặng trong trầm tư.

    Dòng sông Sài gòn vẫn lặng lờ trôi trong chiều hoàng hôn yên lặng. Nhiều đám lục bình dập dềnh chậm chạp như không di chuyển tí nào. Dưới những đám lục bình dày đặc đó có cái gì bí mật không..

    "Mới đó mà đã hơn mười năm trôi qua. Cháu từ một đứa bé nhỏ năm nào bác gặp bên dòng sông Thạch Hãn quê nhà. Giờ cháu đã là một thanh niên anh tuấn. Bác thì cảm thấy mình già đi. Bác rất tự hào và yên tâm về cháu."

    Ông Vinh Hoa nói nhỏ như nói với chính mình.

    "Đúng là rất khó để thâu tóm công ty bác. Nhưng những biểu hiện của Toàn Thắng mua cổ phiếu Tân Tân Mỹ là rõ ràng. Chắc chắn ông Thắng đang có âm mưu." Thành nói.

    "Cháu đọc thấy công ty Toàn Tài cần tuyển chuyên viên công nghệ cao, lương rất cao. Cháu xin ý kiến bác ứng tuyển vào vị trí đó. Nếu được vào trong công ty đó, cháu có thể biết được nhiều điều về họ."

    "Nhưng công việc hiện nay của cháu rất tốt thì sao?"

    Thành rất muốn giúp ông Vinh Hoa. Anh cảm nhận ông đang gặp khó khăn. Anh cũng đặt nghi vấn: Có thể chỉ một trong những người thân của ông bị mua chuộc hoặc chi phối bởi Toàn Thắng thì ông Vinh Hoa sẽ mất công ty. Anh nói:

    "Bác không phải lo cho cháu. Cháu tự tin rằng, cháu có thể xin việc được ở bất cứ công ty công nghệ nào. Khi không thích Toàn Tài, cháu về công ty cũ hoặc một công ty công nghệ khác. Bác yên tâm.

    Một mặt, cháu vào làm công ty Toàn Tài để tìm hiểu thông tin nội bộ của Toàn Thắng, mặt khác bác cũng nên cảnh giác về cậu Thịnh. Biết đâu cậu ấy bị mua chuộc hoặc bị khống chế."

    * * *

    Trong đầu Thành như tua lại cuốn phim quay chậm về những lần gặp nhau ít ỏi của anh và ông Vinh Hoa. Từ lần đầu định mệnh lúc anh mười một tuổi, chỉ biết cánh đồng và đàn vịt hàng ngàn con. Ban đêm bên ngọn đèn dầu nhỏ leo lét anh làm bạn với những bài toán, những nhân vật trong truyện cổ tích. Khi anh vào thành phố học nội trú, thỉnh thoảng ông Vinh Hoa ghé thăm nhắc nhở học hành, và trong hai năm nay Thành như người con, người bạn của ông Vinh Hoa. Mười lăm năm đã trôi qua, đúng là "thời gian tựa cánh chim bay." Lần này là lần thứ ba anh và ông Vinh Hoa gặp nhau tại quê nhà, tại cái chòi chăn vịt của anh bên bờ sông Thạch Hãn êm đềm. Lần đầu là tình cờ như là định mệnh cuộc đời cho anh gặp ông. "Nếu không gặp ông, anh vẫn mãi là người chăn vịt như mẹ anh?" Anh nghĩ. Lúc đó ông ấy cũng tìm nơi thanh tịnh cho cái đầu căng cứng của ông. Lần thứ hai ông về để đưa anh vào thành phố đi học.

    Lần này hai bác cháu hẹn nhau để bàn bạc những việc hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của Tân Tân Mỹ.

    Trời còn hơi sương trong buổi sớm mai mát dịu bên dòng sông yên vắng. Vài tiếng chim văng vẳng đâu đây. Mặt trời đã ló dạng ở phương đông, báo hiệu một ngày nắng mới!

    "Cứ lúc quá căng thẳng, bác nghĩ về cánh đồng và dòng sông thơ mộng này!"

    "Mười lăm năm rồi bác nhỉ?"

    Mười lăm năm trước định mệnh cho hai người gặp nhau. Bây giờ họ đã gần gũi nhau, tin cậy nhau.

    "Sau hơn một năm làm ở công ty Toàn Tài cháu đã có nhiều thông tin cần thiết."

    "Bác vô cùng cám ơn cháu đã không ngại nguy khó để giúp bác. Linh tính bác rất nhạy. Lần đầu, mười lăm năm trước, công ty Mỹ Tân của nhà vợ bác bên bờ vực bị công ty Toàn Thắng thâu tóm. Lúc đó Mỹ Tân không liên quan gì bác cả, nhưng ba vợ của bác bệnh nặng đã gọi bác về, mong bác thông cảm những lỗi lầm của ông ấy khi không chấp nhận hôn nhân của vợ chồng bác lúc trước. Ông ấy mong bác vực dậy Mỹ Tân. Và tập đoàn công ty Tân Tân Mỹ ra đời là sự hợp nhất công ty Tân Mỹ của bác và công ty Mỹ Tân. Bây giờ chính bác lại gặp nguy cũng với Toàn Thắng. Lần này thực sự nghiêm trọng không thua gì mười lăm năm trước, và có thể là nguy hiểm hơn vì Tân Tân Mỹ vẫn làm ăn tốt chứ không phải nợ nần, nội bộ lãnh đạo không phân tán và yếu kém như Mỹ Tân. Toàn Thắng sẽ từng bước, thận trọng, đến khi đủ lực sẽ bất ngờ đánh úp Tân Tân Mỹ. Thực sự nếu mình không thận trọng, cảnh giác mà tự hào chủ quan gia đình đang nắm giữ hơn năm mươi phần trăm thì thật nguy khốn. Hiện nay Toàn Thắng có thể làm bất cứ điều gì, từ hợp pháp, nửa hợp pháp, có thể bất hợp pháp."

    Ông Vinh Hoa và Thành chỉ nhận thấy và dự đoán chứ chưa có bằng chứng cụ thể. Từ sổ sách doanh nghiệp và các giao dịch hoàn toàn hợp lệ. Nhưng Thành biết là các công ty Toàn Tài, Toàn Phát.. do Tổng Ti điều hành là các hoạt động ngầm được che đậy rất kín. Anh là người nội bộ, thạo công nghệ cao mới bẻ khóa để vào được các tập tin mật mới biết được. Anh và ông Vinh Hoa cần các thông tin quan trọng hơn nữa, đó là từ máy chủ của Tổng Ti, nhân vật đầu não. Vì sự tồn vong của Tân Tân Mỹ và cả gia đình, ông Vinh Hoa và Thành thống nhất kế hoạch mà Thy đề xuất.

    Sau khi cùng cha và Thành phân tích và kết luận các vấn đề, từ việc Hoàng sai lầm lâm vào nợ nần, mất lòng tin của gia đình Thy dẫn đến tình yêu của cô và Hoàng tan nát cho đến việc lớn hơn là nguy cơ của toàn bộ công ty cũng như gia đình cô có thể nằm gọn trong tay Tổng Ti, Thy quyết định cùng cha và Thành gỡ mắt xích cuối cùng là Tổng Ti. Chỉ có Thy mới làm được việc này, dù rất mạo hiểm. Việc Thy không gặp được Hoàng trong những ngày Hoàng tuyệt vọng thật đau đớn nhưng an toàn hơn. Hôm Thành hẹn Hoàng gặp mình nhưng là để Thy và Hoàng gặp nhau. Dù đã sắp xếp chỗ kín đáo, một ngôi nhà trong hẻm sâu, anh vẫn không yên tâm vì luôn cảnh giác tai mắt của Tổng Ti. Cuối cùng Hoàng không đến do bận đột xuất. Hoàng xin lỗi và xin Thành thông cảm. Thành không biết rằng Hoàng đã đến và thấy Thy ở đó với bao câu hỏi nghi vấn trong đầu. Hoàng không thể gặp Thy được. Hoàng cố quên Thy. Anh không xứng đáng với tình yêu của cô và không thể đối diện với Thy nữa.

    "Bác à, Thy đã quyết đi du học để đến với Toàn ở Berkeley, California cháu cũng lo. Nhưng khó cản lắm."

    "Bác biết con gái bác. Sau khi mất niềm tin vào Hoàng, một tình yêu sâu nặng bao năm của nó. Nó sốc. Khi dự đoán chắc chắn là Toàn có thể đứng sau tất cả những việc này, nó càng quyết tâm."

    Thành trình bày:

    "Việc Thy đến Mỹ chỉ trong nhà bác và cháu biết. Thy ra đi vì tan vỡ tình yêu với Hoàng. Thy đến Berkeley là vì trường kinh doanh ở đó nổi tiếng cấp học bổng master cho Thy. Võ bọc đó hoàn hảo không làm cho Toàn hay bất cứ ai nghi ngờ. Nếu chúng ta có thông tin tế nhị là Toàn biết trước việc này chứng tỏ trong gia đình chúng ta có người bí mật tin cho Toàn. Thy vừa học vừa tìm bằng chứng bất hợp pháp như chúng ta nghi ngờ về Toàn và Tổng Ti, hai người này là một hay không?"

    "Bác hy vọng là chúng ta đi đúng hướng và trước họ một nước cờ."

    Hai bác cháu chia tay nhau và rời quê nhà, dòng sông Thạch Hãn trong buổi chiều đầy nắng hôm đó.

    (Còn nữa)
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2021
  10. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Chương 9: Sự thật.

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một chiều tháng tám, trời mưa tầm tả. Bầu trời thành phố rất thấp, tối sầm dù chỉ mới ba giờ chiều. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nhộn nhịp, người đưa kẻ đón dồn vào bên trong sảnh nên ken đặc người.

    Từ một chiếc xe taxi vừa dừng trong chốc lát ở sảnh đi ga quốc tế bước xuống một phụ nữ. Cô ta đội một cái mũ rộng vành màu xanh đen cũ kỹ, áo sơ mi dài tay và quần jean cùng màu xanh đen. Mắt đeo kính đen, mặt đeo khẩu trang màu xám đen. Giày bụi đế thấp cũng màu đen nốt. Cô bước xuống, kéo một va li cỡ trung đi thẳng vào bên trong và đến quầy làm thủ tục check in của Eva Air. Cô đi một mình. Trong cảnh chiều mưa âm u ấy chẳng ai rảnh rỗi thảnh thơi để chú ý đến người khác. Xong khâu gửi hành lý, cô đi thẳng vào xếp hàng làm thủ tục hải quan. Chỉ đến khi bước lên trước mặt nhân viên hải quan cô mới cởi mũ, kính và khẩu trang. Cửa hải quan chỉ mất ba mươi giây, vừa bước ra cô ấy lại mang khẩu trang, kính, mũ trong tích tắc. Những người xếp hàng phía sau cô chỉ được ngắm nhìn cần cổ cao trắng hồng, ở dưới mái tóc dài chấm lưng, dáng người cao thanh thoát, nhẹ nhàng trên đôi chân khỏe khoắn, săn chắc.

    Chiều mưa tháng tám ấy Thy lặng lẽ đáp chuyến bay của hãng Eva Air đi Mỹ. Cô đến Berkeley, một đại học danh tiếng mà biết bao người trên thế giới mơ ước được đặt chân vào. Cô học Master theo học bổng của trường cấp và đồng thời tiếp cận Toàn để tìm sự dính líu của Tổng Ti?

    Chỉ trong vòng một năm mà biết bao thay đổi quá. Bốn năm đại học với bao lo toan bài vở, thi cử liên miên và đặc biệt cô có mối tình đầu mộng mơ thật đẹp với Hoàng. Thế mà.. chỉ chưa đầy một năm, cuộc tình ấy vỡ tan, khi mà ngày mặc áo cưới bước lên xe hoa để đến bến bờ hạnh phúc chỉ tính từng ngày. Ôi, cuộc đời.. cô phải tiếp bước để tìm chân lý và hạnh phúc. Cô phải bản lĩnh, phải dấn thân, phải thông minh, lanh lợi chứ không ngây thơ, mơ mộng nữa. Sau khi biết tình hình tập đoàn Tân Tân Mỹ và Toàn Thắng trong quá khứ và hiện tại, cô thấy mình thật non nớt trong cuộc đời. Hoàng cũng thế, còn ngây ngô quá đổi. Khi biết Hoàng biển thủ số tiền lớn của công ty Tân Hà, cô suy sụp hoàn toàn.

    Chỉ chưa đầy năm, sau khi đi làm, Hoàng đã tạo được uy tín cả trong nghiệp vụ lẫn các mối quan hệ giao tiếp và được cất nhắc lên trưởng phòng ngân quỹ.

    "Quý khách chú ý: Máy bay của chúng tôi sắp đáp xuống sân bay..

    Quý khách đi San Francisco sẽ chuyển tiếp chuyến CI.."

    Giọng tiếp viên trưởng nói cả tiếng anh và tiếng Việt hướng dẫn chuyến bay tiếp đi Los Angeles, San Francisco.. nhắc đi nhắc lại làm Thy tỉnh ra trong giấc ngủ chập chờn.

    Thy còn tin ai được nữa không. Hoàng có đúng là ngây thơ, nông nỗi. Cậu Thịnh, mình cũng phải cảnh giác và nghi ngờ cả cậu nữa hay sao? Trong giấc ngủ chập chờn trên chuyến bay dài những suy nghĩ vẫn vơ cứ lởn vởn ám ảnh tâm trí Thy.

    Công ty Mỹ Tân của ông ngoại Thy, hay được mọi người gọi một cách kính trọng là Cả Thoàn suy sụp ra sao? Những điều đàm tiếu về sự chiếm đoạt của ba mẹ Thy với hai cậu lớn của Thy có bao nhiêu phần trăm sự thật. Cậu Thịnh có khả năng tin vào những dị nghị đó và hợp tác với Toàn Thắng hay không hay không?

    * * *

    Thịnh một mình trong quán yên tĩnh bên kia sông Sài gòn, phía Bình dương. Nếu những gì anh nghe được là sự thật thì quá khủng khiếp, anh không thể nào tin nổi.

    Thịnh lớn lên trong sung sướng và hạnh phúc dù cha mẹ mất sớm. Là em út của bà Mỹ Tân, nhưng ông xem anh rể và chị mình như cha mẹ. Ông lớn lên và chơi đùa, học hành, gần gũi với các con của ông Vinh Hoa như anh em..

    Ông Vinh Hoa, vẻ ngoài đạo đức, là người tốt như thế mà có tâm địa thâm hiểm sao? Ông ấy dám chiếm đoạt công ty Mỹ Tân của cha mẹ mình. Dám làm cho cha mẹ mình uất ức mà chết sớm? Dám khống chế, đẩy hai anh lớn của mình về vườn ẩn dật lúc chưa đến tuổi hưu? Còn chị Mỹ Tân, chị ấy bị ông ấy mê hoặc đến mụ mẫm đi hay sao. Ngay cả mình nữa, cũng thần tượng ông ấy, người mà đã hại cả cha mẹ và các anh của mình?

    Bao nhiêu câu hỏi mà Thịnh phải kín đáo tìm cho ra câu trả lời. Anh phải về quê hỏi các anh, lật lại quá khứ và tìm hiểu cho rõ. Nếu đúng như thế, cuộc đời anh sẽ thay đổi lớn. Anh phải loại bỏ Vinh Hoa, tái lập Mỹ Tân của cha anh. Lấy lại danh dự cho cha anh và gia đình..

    Anh phải lật lại quá khứ..

    * * *

    Hai mươi tám năm trước.

    "Nếu theo anh, em không được mang theo bất cứ thứ gì ngoài áo quần và vật dụng cá nhân tối thiểu. Em trả lại cha mẹ tất cả nữ trang mang trên người. Anh không muốn bắt đầu với cái gì của gia đình em." Ông Vinh Hoa đã thẳng thừng đến mức mà Mỹ Tân cảm thấy quá khắc nghiệt như thế.

    "Chỉ là nữ trang của riêng em thôi mà anh?"

    "Không, không. Anh bảo không. Cha và hai anh của em coi thường anh, không chấp nhận anh. Anh sẽ cho họ thấy anh không tầm thường như họ nghĩ. Anh muốn bắt đầu từ con số không. Không muốn mang tiếng về sau:" Thằng Vinh Hoa khá lên là nhờ của hồi môn nhà vợ! ". Với anh, em là tất cả, chỉ mình em là đủ. Anh sẽ làm được bất cứ gì nếu có em cạnh bên. Anh những mong em chỉ là một cô gái con một gia đình bình thường. Nhưng trời đất xe duyên thế nào để anh gặp và yêu em, lại làm em phải khổ sở thế này. Chọn anh là em phải từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu sang. Nhưng anh hứa với em, chứng minh cho cha thấy là em không nhầm khi hy sinh tất cả để chọn tình yêu của mình!"

    Sự căng thẳng của chàng Vinh Hoa chuyển sang ánh mắt dịu dàng khi anh nói những lời sau cùng với người yêu của mình. "

    Chàng vuốt tóc nàng, mân mê đôi mi đẹp của nàng mà trước đó Mỹ Tân gần như muốn khóc.

    Mỹ Tân hy sinh tất cả, cuộc sống nhung lụa, gia đình, bạn bè.. chỉ vì một chàng sinh viên nghèo ở miền quê xa xôi tận miền trung nào đó mà nàng không rõ, chưa từng đặt chân đến. Cô yêu anh, chỉ thế thôi. Gia đình, người thân nói cô bị bùa mê thuốc lú mất rồi..

    Cô theo anh ra ở chòi lá bên bờ kênh hôi hám làm đủ thứ việc miễn là kiếm được miếng cơm.

    Cuộc sống cứ thế dần trôi. Cô thiếu thốn mọi thứ chỉ đổi lại một người yêu, người chồng không được gia đình chấp nhận. Không xe hoa, áo cưới..

    * * *

    Hai mươi năm trước.

    Ông cả Thoàn cảm nhận được là mình không thể sống lâu được. Trái tim ông nhiều đêm như ngừng lại, ông như thiếu hơi thở, thấy ngộp. Ông bị bệnh tim. Các mạch máu tim ông rất hẹp, có đoạn có thể tắc nghẽn bất cứ lúc nào. Mặc dù ông đã phẫu thuật đặt ba stent bắc cầu những chỗ hẹp khít ở các nhánh mạch vành tim của ông. Ông phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bác sĩ bảo thế. Nhưng mà, hai thằng con trai lớn của ông trên ba mươi tuổi rồi mà chưa thể thay ông được. Cuộc đời ông gầy dựng công ty Mỹ Tân trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng và lớn mạnh như vậy đã hao tổn bao sức lực của ông. Ông đã thử giao cho thằng Hai, thằng Ba thay ông. Nhưng chúng đụng vào đâu là lỗ ở đó. Bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp trẻ phát triển rất nhanh. Họ năng động và rất mạo hiểm. Toàn Thắng, mới hơn mười năm nhưng đang trên đà muốn cạnh tranh mãnh liệt với Mỹ Tân của ông. Dù ông Thắng chỉ đáng tuổi con ông. Được biết trước đây, hắn yêu Mỹ Tân, con gái rượu duy nhất của ông. Thế mà con gái ông lại ngu muội si mê thằng nhà quê Vinh Hoa," Trần Minh khố chuối "chẳng rõ gốc gác đâu đó tận miền trung xa xôi. Nếu nó chọn thằng Thắng làm chồng thì gia đình ông yên ổn biết bao nhiêu. Lúc đó ông đã vĩnh viễn xem như con gái mình đã chết dù vợ ông đã khóc hết nước mắt van ông nghĩ lại quyết định của mình.

    Đó là gần mười năm trước, ông chẳng thấy gì ở thằng Vinh Hoa để xứng làm chồng con gái cành vàng lá ngọc của mình. Nhưng đến giờ, ông nhận thấy hình như là.. con gái ông nhìn được cái chất bản lĩnh trong thằng Vinh Hoa. Nó đã tự gây dựng một công ty nhỏ nhưng rất có tiềm năng từ hai bàn tay trắng. Thằng Vinh Hoa, người con rể không được ông chấp nhận, giờ ông nghĩ đến khi mà sức lực ông ngày càng cạn kiệt.

    " Cho mời hội đồng quản trị, anh Hai, anh Ba, ban tổng giám đốc. "

    Khi ai nấy đông đủ, ông cả Thoàn ngồi xe lăn đến phòng họp của hội đồng quản trị của công ty Mỹ Tân.

    Ông nhìn một lượt từng người. Anh Hai, con trai cả, ngồi bên phải. Anh Ba con trai thứ, ngồi bên trái của ông. Rồi đến các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, các luật sư của ban pháp chế..

    " Hờ ờ.. "ông hắng giọng.

    " Thưa quý vị, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp rất đầy đủ các vị để bàn định việc hệ trọng của công ty Mỹ Tân. "Dù giọng khàn đặc vì vướng đàm cứ tiết ra liên tục trong cổ họng ông, nhưng tiếng ông nghe vẫn rất rõ.

    " Kế toán và ban tổng giám đốc báo cáo. "

    Sau khi kế toán báo cáo số liệu, các ban, phòng lần lượt trình bày hơn một giờ, dù rất chọn lọc ngắn gọn, tổng giám đốc tổng kết lại:

    " Thưa chủ tịch, thưa quý vị, dù đã rất cố gắng, nhưng theo số liệu từ các phòng ban, hiện tại chúng ta đã mất nhiều khách hàng lớn, nhiều thị phần quan trọng về công ty Toàn Thắng. Công ty rất khó đứng vững nếu chủ tịch và hội đồng quản trị không có chiến lược mới, không thay đổi các nhân sự cấp cao có khả năng và đặc biệt là chúng ta bị buộc phải liên kết với công ty hoặc định chế tài chính để tồn tại, vì chúng ta đã mất thanh khoản. "

    " Xin các vị có ý kiến. "Ông cả Thoàn lên tiếng khi mà cả phòng họp nặng nề, yên lặng.

    Ông nhìn anh Hai, phó chủ tịch thứ nhất.

    " Thưa chủ tịch, tôi đã làm hết cách, tình hình như thế là do cạnh tranh quá mạnh từ đối thủ. "

    Ông nhìn qua tay trái mình, anh Ba trầm tư:

    " Thưa chủ tịch, tôi đã làm hết sức mình trong lĩnh vực chủ tịch ủy quyền. Do tình hình thị trường biến động khó lường nên.. Xin hết. "

    Mọi người nhìn nhau trong phòng họp nặng nề, căng thẳng.

    " Còn ai có ý kiến? Tổng giám đốc, xin mời! "

    " Thưa chủ tịch, thưa quý vị, công ty chúng ta bên bờ vực thua lỗ, phá sản vì tài sản nợ vượt quá tài sản có, mất thanh khoản. Nếu chúng ta đi vay để thanh toán nợ, đảo nợ mà không sản xuất, kinh doanh, không thị phần thì nợ sẽ chồng lên nợ không thoát ra được. "

    " Anh biết điểm yếu chắc chắn anh cũng đã có phương án giải quyết? "Ông Cả Thoàn hỏi.

    " Có lẽ mọi người cũng thấy và chủ tịch cũng đã dự liệu mà chưa nói thôi. Hiện tại, phải thay đổi chiến lược kinh doanh, lấy lại uy tín, lấy lại khách hàng và thị phần.. "

    Tổng giám đốc nói hết những gì bức xúc, bị ràng buộc cơ chế quản trị yếu kém và không có tầm nhìn của hai phó chủ tịch, hai con trai lớn của ông Cả Thoàn.

    " Chỉ còn cách là liên kết với công ty đủ tiềm lực tài chính mà khác lĩnh vực kinh doanh hoặc một công ty tài chính, công ty đầu tư.

    Nhưng chính yếu vẫn là chúng ta, những người quản trị công ty phải thay đổi. Tôi cũng xin từ chức. "

    " Tôi đề nghị hợp tác với công ty Toàn Thắng. "Cả hai phó chủ tịch cùng nói.

    " Còn vị nào có ý kiến? "Ông cả Thoàn hỏi.

    Khi hội trường vẫn im lặng sau một hồi lâu, ông hắng giọng" ứ hừm.. Cho gọi vợ chồng Vinh Hoa và Mỹ Tân vào.."

    Hàng chục đôi mắt ngạc nhiên nhìn về cửa lớn. Vợ chồng người con gái rượu duy nhất của ông Cả Thoàn mà ai cũng biết đã bị ông từ bỏ, cấm bước vào nhà gần mười năm rồi từ ngày cô Mỹ Tân không vâng lời cha ra đi với ông Vinh Hoa chỉ với ba bộ quần áo cũ..

    (Còn chương cuối, mời mọi người đón đọc. Xin cám ơn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...