"Tề vũ thấp y khan bất kiến Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh" (Mưa mong manh thấm áo nhìn không tỏ Hoa rụng đất nhẹ nhàng nghe không thấu) Biệt nghiêm sĩ Nguyên-Lý Trường Khanh Có lẽ mỗi con người là một tiểu vũ trụ cô đơn. Có những khi đi dưới trời mưa tấp nập người qua lại. Bên cạnh rõ ràng có những đứa bạn-những người cùng trong đội tuyển học sinh giỏi, rõ ràng bản thân đang cười ấm áp, mà sao lòng lại lạnh tới thấu xương. Trời mưa chen chúc ba bốn người một ô như vậy, mà vẫn thấy lạc loài, rằng đây chẳng phải địa hạt của mình. Cố gắng gồng mình lên cười thật nhiều. Tự khi nào tôi đã quên mất cách để cười đúng nghĩa. Tự khi nào tôi lên mang trên mình nụ cười giả tạo như vậy. Tự khi nào tôi lại dối lòng để thốt lên những lời thật sáo rỗng. Tạm biệt các bạn, tôi lặng lẽ hướng về con đường thân thuộc. Nước đã dâng lên choán cả tròng mắt. Tôi cũng không biết tự khi nào bản thân lại khóc nhiều đến vậy. Ở trong đội tuyển học sinh giỏi, chính là làm một con chó trung thành cho thầy cô. Thầy cô vui, mình hớn hở. Thầy cô buồn, mình thất vọng. Tâm trạng của một con chó cũng phụ thuộc vào cảm xúc của người chủ. Chủ nói phải làm thế này, thì phải làm. Chủ nói không được làm thế kia, thì nhất quyết không được làm. Đội tuyển cũng chính là một xã hội nơi những con chó đang đấu đá nhau để giành được sự tín nhiệm của chủ nhân. Một cuộc tranh chấp thật khốc liệt! Những con chó được chủ khen ngợi, một bước lên mây, sung sướng không thôi, được những con chó khác ngưỡng mộ. Con chó bị chủ chê, một cước đạp xuống mười tám tầng địa ngục, không ngóc đầu lên được, và đương nhiên là có cả sự miệt thị đến từ những con chó khác. Bạn nói tôi đang cực đoan? Đúng! Là tôi cực đoan đấy! Tôi là một con chó trung thành với chủ đấy! Tôi không còn xứng đáng được làm một con người nữa rồi. Vậy ra xã hội này thực dụng như vậy. Tôi không trách nó đâu, bởi suy cho cùng mối quan hệ nào cũng dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau mà, nhỉ? Các người thấy tôi đáng thương khi không còn được thầy cô tin dùng nữa liền hả hê, sung sướng lắm ha. Hơn cả sự thương hại là những nụ cười nửa môi giả tạo phô ra những mặt xấu xí, thô kệch nhất của một con người. Không, tôi đâu có cầu sự thương hại, giữ lại lòng tốt của các người cho ai đó khác đi. Không, tôi cũng đâu có cần một nụ cười bố thí, để cho dây thần kinh miệng được nghỉ ngơi đi. Cười nhiều có phải mệt lắm không, tôi cười lại với các người cũng thở ra cả đằng tai rồi. Các người coi tôi như không khí, bởi tôi không còn giỏi nữa rồi. Như một con chó bị thất sủng khao khát một cái vuốt ve. Tôi thừa nhận. Tôi cay cú, thôi không cam lòng. Nhưng tôi không thể làm gì được bởi bao cố gắng của tôi đều đổ sông đổ biển, bởi tôi không có năng khiếu như các người. Giờ tôi mới thấm thía chữ "tài" đấy. Thật là một con chữ lớn lao làm sao! Tôi khóc rồi. Những giọt nước mắt đớn hèn. Giá mà tôi có thể cắt tuyến nước mắt đi để khỏi phải khóc lắm khóc nhiều cho mệt người. Ít ra thì tôi khóc thầm, nước mắt tôi rơi trên vạt áo trắng của chính mình. Những kẻ lấy nước mắt ra làm vũ khí, tìm kiếm sự đồng cảm, thương hại của mọi người. Khóc everywhere, everytime. Nước mắt các người rơi trên bờ vai của người khác, ai cũng thấu được nỗi đau của các người. Các người thật đáng thương, thật đáng để chở che. Vậy kia à, cái việc các người ra vẻ mình là người đau khổ nhất thế gian này ấy. Hôm nay, ra khỏi phòng thi, chứng kiến từng cánh hoa mùa thu rơi mà cõi lòng tôi tan nát. Không phải vì tôi không làm được bài mà vì sự lạnh lùng, dửng dưng của các người đối với tôi đã đạt đến cảnh giới. Chỉ có hoa mới biết nỗi đau lìa cành. Chỉ có người từng trải mới biết nỗi đau bị cô lập. Còn hơn một năm sống cùng nhau thôi, tôi mong các người để tôi tồn tại cho yên ổn. Đừng có ngày được ngày không, dăm bữa lại bắt chuyện với tôi làm gì? Ngứa mồm? Quấy rầy tôi học bài? Vô ích! Tôi vẫn okay và cảm ơn các người nhiều lắm. Lời cuối cùng, các người giỏi, tôi không giỏi nên hãy để yên cho tôi làm điều tôi thích. Đừng cố gắng ép tôi vào con đường đua của các người, đừng biến tôi trở thành trò cười vì những nỗ lực vô ích. Đừng vì bản thân giỏi mà cho rằng mình có quyền lo chuyện bao đồng. Chưa tới lượt các người đâu. PEACE