Tản Văn Thăm Thầy - Nhạc Tử Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhạc Tử Nhi, 19 Tháng một 2021.

  1. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    [​IMG]

    Thể loại: Tản văn, tự truyện.

    Tác giả: Nhạc Tử Nhi.


    ***​

    Tôi mở điện thoại ra xem. Nhìn thấy hôm nay là ngày 20/11, tôi ngây ra. Không ngờ công việc quá bận rộn làm tôi quên mất ngày nhà giáo thiêng liêng này. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra sự việc của hai năm trước. Bây giờ tôi vẫn nhớ rõ như thể chỉ vừa mới xảy ra..

    - Tốt nghiệp vui vẻ!

    Cả bọn bạn của tôi hét lên, vô cùng vui vẻ trên tay là tấm bằng tốt nghiệp. Họ còn tung mấy tấm bằng đó lên không trung. Trên những khuôn mặt ấy là sự ngây thơ trong sáng của lứa tuổi học trò.

    Tôi nhìn tình cảnh trước mắt cũng bất giác nở nụ cười, sự vui vẻ hiện ra mặt. Cùng lúc đó, thầy chủ nhiệm từ xa đi lại trên môi treo một nụ cười hòa ái quen thuộc.

    - Chúc mừng các em đã tốt nghiệp!

    - Chúng em cảm ơn thầy!

    Cả bọn cười tít mắt đồng thanh nói với thầy. Nhờ có thầy trong năm học này luôn nhắc nhở, giúp đỡ nên bọn tôi mới có thể tốt nghiệp.

    - Thầy ơi, sau này em nhất định sẽ về thăm thầy!

    Lớp trưởng cười nói, bọn bạn tôi nghe lớp trưởng nói xong thì cũng nhau nhau noi gương lớp trưởng. Ai cũng đều nói sau này sẽ về thăm thầy. Tôi chỉ im lặng đứng quan sát sau lưng bọn họ, không tham gia vào. Trước kia tôi từng nghe được một câu nói, bây giờ đột nhiên nó hiện hữu lên trong đầu tôi. Làm tôi không dám hùa theo tụi bạn.

    Thầy chủ nhiệm không đáp lại cũng chẳng gật đầu, khóe môi vẫn treo một nụ cười. Nhưng tôi lại không hiểu được nụ cười ấy, chí ít là vậy.

    Sau khi cùng cả bọn chụp hình kỉ niệm gì đó, rồi sau đó cả lớp chia tay nhau. Thời gian sau, vô tình học chung hay gặp lại đều mỉm cười chào nhau hoặc cùng nhau ngồi cà phê ôn chuyện cũ. Thấm thoát mười năm trôi qua bây giờ tôi không còn là cô bé ngây thơ trong sáng của ngày ấy. Thời gian vô tình trôi, vô tình mài giũa một cô học sinh ngây thơ khờ dại trở nên trưởng thành hơn và còn lạnh nhạt hơn.

    Ngày 20/11, tôi trở về trường xưa nhìn cảnh vật trong trường. Hàng ghế đá đơn sơ, gốc phượng vỹ quen thuộc nơi góc sân và hơn cả là lớp học chứa đầy những kỉ niệm. Tôi vào lại lớp học cũ, bàn ghế vẫn như vậy cũ kĩ có phần hồi ức của tôi. Quay lại chỗ ngồi lúc ấy, bên ngoài hộp bàn vẫn còn lưu lại dòng chữ khi xưa tôi nghịch ngợm khắc lên.

    Thăm trường xong, tôi đến nhà thầy chủ nhiệm năm ấy trên tay là một bó hoa thạch thảo mê người - loài hoa của sự biết ơn.

    Tôi muốn dành sự biết ơn sâu sắc nhất cho người thầy chủ nhiệm ấy. Tôi đứng trước hàng rào đơn sơ bên trên là những cây hoa đậu biếc bò khắp hàng rào sắt làm cho nó thêm phần mĩ cảm.

    Đúng lúc tôi muốn lên tiếng thì thầy chủ nhiệm bước ra trên tay cầm một cái rổ nhỏ, tôi đoán có lẽ là thầy muốn hái hoa đậu biếc vào pha trà. Thầy thấy tôi thì cũng bất ngờ lắm, thầy từ từ bước đến mở cửa rào nhìn tôi đầy nghi hoặc.

    - Cô gái, cô là ai? Tại sao lại đứng trước cửa nhà tôi?

    Giọng nói khàn khàn của thầy truyền vào tai làm tôi bất giác mỉm cười.

    - Thầy quên rồi sao? Em là Vân đây, cô học trò khi xưa bị thầy mắng mãi đấy ạ!

    Tôi cười tít mắt, không hề cảm thấy ngại ngùng khi nói ra chuyện bị thầy mắng khi xưa. Thầy nghiền ngẫm nhìn tôi, một lúc sau có lẽ thầy đã nhớ ra liền thoải mái nở nụ cười.

    - Ra là em, nào vào nhà đi. Thầy hái vài bông đậu biếc vào pha bình trà.

    Thầy tránh người cho tôi bước vào, rồi thầy vừa nói vừa đi lại chỗ mấy bông hoa. Tôi vội chạy theo nói.

    - Để em giúp thầy, mấy chuyện này em rành lắm nha.

    Có lẽ vì gặp lại thầy nên tôi cũng năng động hẳn, nói chuyện cũng vui tươi hơn nhiều. Tôi lấy cái rổ nhỏ trong tay thầy, còn nhét bó thạch thảo vào lại làm cho thầy không ngăn tôi được. Tôi thấy thầy lắc đầu bất đắc dĩ nhưng miệng vẫn treo nụ cười hòa ái quen thuộc đó. Dường như thầy vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ như xưa, vẫn là người thầy mà tôi quen thuộc.

    Tôi hái vài bông hoa đậu biếc, dưới sự giám sát của thầy. Dường như thầy sợ tôi làm hỏng bình trà vậy.

    Pha xong tôi mang ra phòng khách, đặt bình trà thủy tinh ngay ngắn rồi rót cho thầy một tách trà sau đó mới tới tôi. Bó thạch thảo của tôi thầy cũng đã cắm vào bình, đặt nó trên bàn của phòng khách. Tôi vốn muốn chỉnh sửa cho nó nhìn đẹp hơn nhưng thầy lại không cho.

    Tôi và thầy vừa uống trà vừa ôn chuyện, tôi kể cho thầy nghe chuyện của tôi mười năm nay. Tôi kể, thầy im lặng lắng nghe lâu lâu còn gật đầu vài cái. Tôi kể xong thầy mới từ từ lên tiếng, ánh mắt hoài niệm cố định nơi không trung nào đó.

    - Lúc trước, các em vì trốn học nên đã nói dối thầy rất nhiều lần. Đến lúc tốt nghiệp các em vẫn còn nói dối, các em nói sẽ về thăm thầy nhưng mười năm nay chẳng ai về cả. Chỉ có mình em mà thôi, lúc trước em không nói như vậy thầy cũng cho rằng em cũng sẽ như mấy bạn. Thầy thật không ngờ tuy em không nói nhưng lại làm được.

    Giọng nói khàn khàn già nua thiếu sức sống của độ tuổi xế chiều, từng câu từng chữ của thầy như đánh thẳng vào lòng của tôi. Thì ra thầy nhận ra, từng câu nói về thăm thầy khi xưa đều là những câu nói vô tư không suy nghĩ của đám bạn.

    Có lẽ thầy đã chờ mong mười năm nay, chờ những người nói thăm thầy sẽ về thăm nhưng thực chất không còn ai nhớ cả.

    Câu nói trước đây tôi từng nghe cũng giống như câu nói của thầy. Có lẽ chuyện này luôn xảy ra với mỗi giáo viên không chỉ riêng thầy tôi.

    Khóe mắt tôi trào ra giọt lệ, dưới ánh mắt hiền từ bao dung đó của thầy làm tôi không dám nấc lên. Chỉ sợ phát ra âm thanh sẽ làm phiền đến người thầy cao thượng trước mắt. Thầy vươn tay lau đi nước mắt của tôi. Đôi bàn tay chai sạn chạm vào khuôn mặt tôi, làm tôi càng xúc động hơn. Ngày hôm đó, thầy cứ dỗ dành tôi mãi nhưng tôi vẫn không ngưng được nước mắt. Cuối cùng tôi đành ra về theo lời của thầy..

    Mỗi một người thầy hay người cô khi nghe học trò của mình nói sẽ về thăm họ sau này. Họ đều sẽ ghi nhớ, chỉ là họ có tin tưởng hay không thì khác. Từng câu nói ngô nghê khi tốt nghiệp của bạn rất dễ để những con người cao quý ấy ghi nhớ. Chỉ là bạn nói thật lòng hay chỉ qua loa có lệ hay không thì họ không biết được.

    Bạn nên nhớ người nói rất mau quên nhưng người nghe có lẽ sẽ không bao giờ quên. Vậy bạn nói là hãy làm, nhất là những câu nói sẽ trở về thăm họ sau năm mười năm gì đó. Mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhoi ấy cũng đủ cho những người nghề giáo cười ấm áp. Hãy ghi nhớ điều đó bạn nhé!

    Hết.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chào bạn, mình là thành viên của bang LOO, vừa đọc tản văn- tự truyện thăm thầy của bạn và có một số nhận xét sau.

    Về ảnh bìa, là do bạn tự thiết kế phải không? Rất đẹp và đúng với nội dung của tản văn á. Mình rất thích, nhìn ảnh bìa là có thể hiểu được phần nào tản văn bạn muốn nói gì, nhất là khi kết hợp với tên tản văn nữa.

    Về nội dung tản văn, đây cũng là lời tâm sự từ đáy lòng bạn đúng không nào? Đọc tản văn của bạn rất có hồn, cảm xúc dào dạt. Nó khiến mình nhớ đến quãng thời gian còn là học trò, biết bao kỉ niệm đẹp gắn liền với nó. Giờ đây, muốn đắm chìm trong đống hoài niệm ấy mà thương nhớ, mong chờ. Học sinh, với những lần nói dối, trốn học đi chơi, nghĩ lại vừa bồng bột vừa tinh nghịch đúng không? Nhắc đến là cả một bầu trời tuổi thơ, ma quỷ cũng phải thua thứ ba học trò. Trong tản văn, bạn đã hòa vào đó rất nhiều tâm trạng, vui có, buồn có, vừa có gì đó tươi sáng, hài hước, lại có gì đó rất cảm động. Kết tản văn, còn là dòng suy nghĩ của chính bạn, nhắc nhở mọi người hãy trân trọng quãng thời gian ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò và chính người thầy đã không quản ngại khó khăn chèo lái con đò đưa hàng triệu học sinh sang sông. Đó là một nghề đáng trân quý và khâm phục, ngưỡng mộ.

    Về hình thức, câu chữ của bạn rõ ràng, rành mạch và không bị mắc lỗi chính tả. Lời văn của bạn cũng rất mượt, đọc không bị rối hay bị ngắt nhịp chảy của đoạn văn. Nhưng mình thấy cách dùng dấu chấm câu của bạn còn chưa ổn lắm. Ví dụ như.

    "Tôi mở điện thoại ra xem, nhìn thấy hôm nay là ngày 20/11 tôi ngây ra."

    Mình nghĩ nên sửa là "Tôi mở điện thoại ra xem. Nhìn thấy hôm nay là ngày 20/10, tôi ngây ra."

    Hay là ở đoạn này.

    "Bó thạch thảo của tôi thầy cũng đã cắm vào bình, đặt nó trên bàn của phòng khách tôi vốn muốn chỉnh sửa cho nó nhìn đẹp hơn nhưng thầy lại không cho."

    => Bó thạch thảo của tôi thầy cũng đã cắm vào bình. Đặt nó trên bàn của phòng khách, tôi vốn muốn chỉnh sửa cho nó nhìn đẹp hơn nhưng thầy lại không cho."

    Và một số đoạn nữa, mình thấy dấu chấm và phẩy của bạn đặt chưa được đúng chỗ cho lắm. Mong là bạn sẽ khắc phục để tản văn của bạn được hoàn thiện hơn.

    Sau đây là chút góp ý mà mình dành cho tản văn của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu có gì không phải mong bạn bỏ qua. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay hơn.
     
    TRANG SACH, Mạnh ThăngNhạc Tử Nhi thích bài này.
  4. Nhạc Tử Nhi

    Bài viết:
    50
    Haha, cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc tản văn này của mình. Và cảm ơn góp ý cũng như lời nhận xét của bạn. Mình sẽ cố gắng cải thiện cách đặt dấu chấm câu của mình. Đọc nhận xét của bạn, có lẽ bạn có một tuổi học trò rất đẹp nhỉ? Mình rất ngưỡng mộ đấy!
     
    Hương sad thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...