Review Truyện Thâm Tàng Bất Lộ - Thối Qua

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Serena Azure, 12 Tháng tư 2021.

  1. Serena Azure

    Bài viết:
    339
    Tên tác phẩm: Thâm tàng bất lộ

    Tác giả: Thối Qua

    Thể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Sạch, Hài, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Vả mặt, HE.

    Số chương: 66 chương + 3 phiên ngoại

    Edit và Beta: Basic Needs

    Nhân vật chính: Tống Sơ Chiêu x Cố Phong Giản

    Câu chuyện xoay quanh lần vô tình hoán đổi linh hồn giữa Tống Sơ Chiêu và Cố Phong Giản, từ đó mở ra những chuyện thú vị và hài hước, đồng thời những khúc mắc cũng được hóa giải.

    Truyện này cực kì hay, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tác giả viết chắc tay, tranh đấu không quá gay gắt, dramma vừa đủ, có hài có bi, mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc.

    [​IMG]

    Tống Sơ Chiêu đứng hàng thứ ba trong nhà nên thường gọi là Tống Tam nương, còn Cố Phong Giản đứng thứ năm nên gọi là Cố Ngũ lang. Nói thật thì mình cứ cười tủm tỉm mỗi khi đọc tới cái tên thân mật này, Nhị nương, Tam nương gì đó nghe cứ như kiểu người ta hay gọi trong nhà có nhiều phu nhân vậy. Dù sao mình vẫn thích gọi Chiêu Chiêu hay Tiểu Ngũ, nghe đáng yêu hơn nhiều.

    Hai nhân vật chính đều có tài nghệ riêng. Nữ chính sống ở biên quan, tiếp xúc với quân doanh từ nhỏ nên tính tình không giống các cô nương gì hết, nàng hoạt bát lanh lợi, chỉ thích tập võ, cưỡi ngựa, bắn cung. Nàng có dũng có mưu, chỉ ngại phiền phức thôi. Nam chính thích làm tổ trong nhà để đọc sách, là người hào hoa phong nhã, bình tĩnh thong dong. Lúc đầu, sức khỏe của nam chính hơi kém nên ít rèn luyện, sau này thì có tập võ nên coi như văn võ song toàn. Cả hai người đều có suy nghĩ chín chắn, vượt khỏi quan niệm của số đông cùng thời, có đôi khi làm người ta nghĩ họ là người hiện đại luôn đó.

    Sau khi hoán đổi thân thể cho nhau, mình cảm thấy phản ứng của hai vị này bình tĩnh quá mức đến bất ngờ luôn. Dù sao cũng đều là người thông minh, họ thích ứng rất nhanh và biết suy nghĩ cho tình cảnh của đối phương. Nhưng cũng có những lúc "lỡ tay", ví dụ như "Cố Ngũ lang" lại biết cưỡi ngựa bắn cung thành thạo, còn ra tay "đánh nhau", "Tống Tam nương" thì chuyển sang thích đọc sách, còn dùng các câu trích dẫn trong sách để mắng người lưu loát như nước chảy thành sông. Tóm lại là hài không thể tả.

    Sau này hai người có đổi lại như cũ. Nhưng ai về nhà nấy rồi mà vẫn hài y chang.

    - -

    Mình thích tính cách của nữ chính. Chiêu Chiêu thông minh, hào phóng, khả năng quan sát và giải quyết vấn đề rất nhanh nhạy, biết đánh giá đa chiều. Mặc dù bề ngoài nàng có vẻ vô tư nhưng lại là một cô nương nhạy cảm. Đọc đến đoạn nàng ấy mờ mịt không tưởng tượng ra cuộc sống sau khi thành hôn sẽ ra sao, lo sợ khi đang sống thoải mái mà phải gò bó mình trở thành một người khác với bản thân mà thấy tội ghê.

    Mình cũng thích nam chính. Cố Phong Giản có quá khứ không vui vẻ lắm nên dẫn đến hiểu lầm cha mình, từ đó mà tính tình dần lạnh nhạt đi. Nhưng Ngũ lang vẫn là người tinh tế, thấu tình đạt lí, biết nghĩ cho người khác, vẫn khát khao tình thương của cha từ tận đáy lòng. Tình cảm Ngũ lang dành cho Chiêu Chiêu không ồn ào dữ dội mà dịu dàng như nước, tỉ mỉ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, rất đáng hâm mộ. Trong khi mẹ Chiêu Chiêu có lúc sẽ gò bó theo khuôn mẫu để tránh người khác đồn đãi làm tổn thương nàng, Ngũ lang thì luôn ủng hộ và bảo vệ nàng.

    Trong truyện có nhắc tới ba gia đình. Tống gia đầy sóng gió, tổ mẫu là người cực phẩm. Hạ gia là nơi của những người già cô đơn, vừa thương vừa buồn cười. Chỉ có Cố gia có vẻ ổn nhất. Lúc mới đầu, mình còn hiểu nhầm Ngũ lang là con ghẻ do thái độ của hai mẹ con Cố phu nhân hơi kì, nhưng sau đó mới biết thì ra Tứ lang mới là "con rơi con rớt" chính hiệu.

    Đây là một câu chuyện siêu dễ thương, từ nha hoàn cho tới hoàng thượng đều đáng yêu hết, chỉ trừ mấy người cặn bã của Tống gia là không ưa nổi thôi. Khiến mình cảm động nhất không phải là tình yêu giữa các cặp đôi mà là tình cảm gia đình của Hạ gia và Cố gia.

    Thương nhất là chuyện gia đình của Cố Quốc công. Ông là một người cha tốt, rất yêu thương con. Nhưng tiếc là ông có vẻ ngoài quá nghiêm, lại gặp hoàn cảnh "thân bất do kỉ" làm xảy ra biết bao hiểu lầm. Mỗi lần đọc tới lúc ông ôm Ngũ lang mà khóc, mình cũng muốn khóc theo luôn.

    Mình thích "Cứu tế viện" nữa, đúng chuẩn cho người ta cần câu chứ không cho con cá, cũng có giúp đỡ miễn phí nhưng chỉ ở khoảng thời gian ban đầu thôi. Những người ở đó được dạy cách để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ người khác, quá nhân văn luôn.

    Các diễn viên quần chúng trong truyện thật ra là diễn viên hài đó. Mình thích nhất nhân vật hoàng đế vui tính, hay dùng chiêu biết-rõ-mà-cố-ý-hỏi-chơi-cho-vui. Sau khi trở thành người quyền lực nhất thiên hạ, vị này không ăn cháo đá bát mà vẫn thực hiện đúng lời hứa của mình, tính tình cũng nghịch ngợm y như trẻ con vậy.

    Ai cũng có kết thúc tốt đẹp rồi, chỉ có hơi tội nghiệp cho Tống tướng quân, phải chi có phiên ngoại cho ông ấy thì sẽ tròn trịa hơn.

    Day dứt nhất là chuyện về phu thê Phó Trường Quân, cũng may là đến cuối truyện, họ có sự giúp đỡ của hoàng đế và sự thúc đẩy của Chiêu Chiêu nên người có tình được về lại bên nhau.

    Nghĩ kĩ thì nhân vật Tống Nhị nương rất đáng thương, mẹ mất sớm, cha ruột không ở bên cạnh dạy bảo, được tổ mẫu nuôi dưỡng nhưng cũng bị tiêm nhiễm quá nhiều tính xấu của bà ta, do cách giáo dục mà dẫn đến sai lầm.

    - -

    Chắc mọi người cũng thắc mắc các vị Đại lang, Nhị lang, Tam lang của Cố gia đi đâu rồi nhỉ? Thường thì trong một gia đình lớn có nhiều người con trai ở chung một nhà, thứ tự con cái của họ xếp theo thứ tự được sinh ra, nhưng Cố gia ở riêng, cũng không nghe nói Cố lão gia có anh em gì cả nên mình không chắc lắm. Mình nghĩ do các vị này không có đất diễn nên không xuất hiện, cũng như vị đại ca của Tống Sơ Chiêu, do chỉ có nhiệm vụ cõng muội muội ra kiệu hoa thôi nên số lần anh đi ngang qua truyện ít đến đáng thương. Hoặc lỡ đâu tác giả thích số 4 và số 5 thì sao.

    Về chuyện xưa của ba người Phó tướng quân – Hạ Uyển – Tống tướng quân, mình nghĩ hai người Hạ - Tống đã có thương lượng trước với nhau, giả vờ là phu thê hữu danh vô thực để che mắt người khác thôi. Chi tiết này không được nói rõ lắm.

    Về mặt tình cảm thì mình thấy hơi chậm. Chắc do EQ của Chiêu Chiêu thấp quá nên mình không cảm giác được nàng thích Ngũ lang nhiều như người ta thích nàng. Tội cho Ngũ lang, ám chỉ đủ thứ mà cô nương kia chả hiểu phong tình là gì.

    - -

    Mình nhớ nhất vẫn là bài học về tôn trọng sự khác biệt của người khác qua việc tranh cãi giữa người học văn và người theo võ ở trong truyện. Ngoài ra, mình luôn suy nghĩ về vấn đề miệng lưỡi người đời, hay nói cách khác là sự dũng cảm của bản thân khi đối mặt với điều đó. Có khi việc ta muốn làm là tốt, không ảnh hưởng đến ai nhưng lại e ngại người ta đàm tiếu nên đành lén lút làm, hoặc là bỏ lỡ, tiếc thật ha.

    Tóm lại, đây là một bộ truyện hay, nhẹ nhàng và đầy tình cảm, có nhiều bài học sâu sắc về cuộc sống. Bản edit thì văn phong mượt mà, chú giải chi tiết, editor có tâm cực kì, tuy có vài lỗi nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều.

    Hoan nghênh các bạn nhảy hố chung cho vui!

    *Ảnh minh họa được mang từ nguồn basicallysadsoul sang đây.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...