Trinh Thám Thám Hiểm: Bức Tượng Cáo Dưới Đáy Biển - Lê Thảo PP1901

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lethao_1901, 15 Tháng sáu 2019.

  1. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    83
    [​IMG]

    THÁM HIỂM: BỨC TƯỢNG CÁO DƯỚI ĐÁY BIỂN

    - Lê Thảo PP1901_

    Thể loại: Thám hiểm.

    Giới thiệu: Dưới đáy Thái Bình Dương có một bức tượng Cáo.


    (Chú ý: Truyện dựa trên nhiều bối cảnh không có thật)

    Link Thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lê Thảo (PP1901)

    ***

    Danh sách chương:


     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng một 2021
  2. Đang tải...
  3. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    83
    [​IMG]

    THÁM HIỂM: BỨC TƯỢNG CÁO DƯỚI ĐÁY BIỂN.

    #1: Những hé lộ đầu tiên.
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ục ục.. Lúc cách xa mấy dặm vẫn nghe rõ tiếng động cơ bơi dưới nước xả ra bọt biển. Không gian tối tăm và ngột ngạt chìm đắm dưới áp suất ghê gớm. Chiếc thủy chiến bọc thép đáp xuống đáy Thái Bình Dương. Một tên nhảy khỏi cửa, vội vã chạy đến một khu đổ nát và đầy rêu phong. Hắn ấn vào một tảng đá lớn trên cái cột nghiêng ngả, lập tức mọi thứ dưới chân rung chuyển và dần sụp xuống. Tại đây, ba con cá voi bơi quanh đến, rít gào những âm thanh ghê rợn và rùng mình.

    Bên dưới lớp đất đáy mở ra cánh cửa lớn và cái cầu vắt xuống nơi nào đấy sâu hun hút, tên ban nãy chạy theo những cái bậc đi xuống. Cảnh cổng đóng lại, ba con cá voi và thủy chiến biến mất trong âm thanh gào rú còn chưa tắt.

    EM thân hình cường tráng, cơ bắp lộ rõ trên cơ thể như chia khúc ra, máu chảy đẫm từ trán xuống, những vết cứa và dao chém hằn trên tay và ngực. EM hục mạng chạy tới một cánh cổng lớn, phía sau lâu đài Wetar tráng lệ, vài kị sĩ hốt hoảng tới rìu hắn vào trong.

    Bên trong kiến trúc cổ với vòm kính trang bị sóng điện xanh, hàng triệu tia sét lan truyền dưới đáy đất đá dồn một nguồn năng lượng tới lò chế tác nằm cách đài Wetar ba dặm; một cuộc họp tối cao đang diễn ra theo cách tối mật. Trên mặt sàn, kí hiệu ma trận và những vòng tròn tỏa lên màu sắc nâng các cuốn sách dày lên không trung, lật từng trang. Mọi thứ vẫn tối đen, bao trùm lên tất cả là giọng nói trầm và cương quyết:

    - Như các vị đã biết, tượng Cáo đã tồn tại dưới lòng đại dương hơn chín nghìn năm, là linh vật của biển cả và tổ tiên chúng ta, là vị thần bảo vệ sự bình yên và những cơn thịnh nộ đến từ sâu dưới nền vật chất. Nhưng vài trăm năm gần đây, dưới vì cai trị của vương Canebor, tượng Cáo đã có những biến chuyển đáng phải nhìn nhận.. Thật không thể chấp nhận khi một vị vua của vương quốc Geren lại cho phá hủy linh vật đại dương! Với những cuộc chiến tranh đẫm máu tranh chấp kho báu bên trong tượng Cáo!

    Ánh sáng trên trần chiếu rọi xuống, nó chói lòa đến nỗi khó mà hình dung được cái gì đang được soi rạng như tưởng những điệu ca hùng hồn của đế chế dưới đại dương đang được cất lên cấp bách. Trên mái, biển nước xanh nổi bật trong bóng tối, sự cuộn trào của những sinh vật biển cả to lớn, tiếng rít và động nước từng cơn mạnh mẽ. Một con cá heo khổng lồ xanh lục, màu của nó đậm đặc như pha với nền đen trồi lên giữa không gian huyền ảo, đôi mắt đỏ lừ như muốn chảy máu, vút thẳng vào một góc tường.. rồi tan biến. Bức tượng to lớn sừng sững hiện ra giữa căn phòng, dưới lớp ánh sáng dần dịu xuống chuyển màu xanh tím, vĩ đại như một vị tướng. Nó đúng là tượng của vị tướng Tegar – anh hùng của tất cả sinh vật đại dương.

    - Tượng khổng lồ tưởng nhớ Tegar được tạc lên từ 8000 năm về trước, đó là khi muôn vật dưới đại dương gào khóc, chìm trong chuỗi ngày diệt vong. Đó cũng là khi thần Tegar, một dũng sĩ đã đứng lên cùng con cá heo màu xanh lục xả thân mình cứu lấy thế giới, chống đỡ cơn bão thiên thạch đổ xuống Trái Đất.. Trước khi đi vào huyền thoại, Teger đã để lại cho chúng ta một lời tiên tri: "Khi đại dương cuộn trào cuồng dại, mặt đất không thở, muôn vật chiến tranh. Trái đất sẽ ngừng vận động. Khi ấy, hai dũng sĩ cưỡi cáo sẽ đến cứu lấy hành tinh."

    - Trong bản tiên tri còn miêu tả rằng: "Chìa khóa để mở tượng cáo chính là thứ ánh sáng đẹp nhất thế giới, nằm chính giữa bức tượng, trong một căn phòng hẹp lạnh và tối.." Dường như ông muốn nói chi tiết về cách mở nó, nhưng đã có điều gì đó khiến nội dung ở đây bị biến mất..

    Giọng nói ấy ngước lên bức tượng huyền diệu. Đó là hình ảnh của một người đàn ông, trên vai có một con cáo. Teger trông nghiêm nghị, mạnh mẽ nhưng thoáng nét sầu đau. Còn thần Cáo.. nếu như là nét mặt sắc sảo và quyền uy thì thật không đúng! Hình ảnh con cáo thông minh, nhanh nhẹn có nét đáng yêu và hiền lành là nét nổi bật của pho tượng.

    - Và giờ đây, lời tiên tri như sắp xảy ra, chúng ta cần phải thức tỉnh vị thần đã ngủ lặng bấy lâu nay, những dũng sĩ can đảm sẽ cứu lấy thế giới này, biển cả của chúng ta! Chúng ta cần phải tìm..

    - Cấp báo! Cấp báo! EM đã trở về!

    Ngay tức khắc, cả căn phòng được thắp sáng, chín người trên tay cầm một cuốn sách vây quanh tượng thần Tegar đổ mồ hôi lạnh, hồi hộp khi có kẻ xông vào. Một ông lão tóc bạc, chống cây gậy bước tới, EM lết từng bước vào trong một cách khẩn trương.

    - Thưa ngài Vier! Quốc vương Canebor bỗng nhiên điều động ba trăm tàu thủy chiến xông đến ranh giới đảo Tius. Quân địch đã viện cớ vương quốc Geren phá vỡ hiệp ước nên đánh trả rất ác liệt, sắp tới sẽ đi vào vùng lãnh thổ của chúng ta!

    - Thật không thể tin nổi! – Lão Vier tức giận quăng cây gậy xuống sàn "choảng!"

    Những người còn lại nghe tin đều sụp xuống đầy tuyệt vọng..

    - Mặc dù đã cố gắng hết sức để làm chậm lại cuộc chiến nhưng.. cuối cùng nó lại xảy ra quá sớm!

    - Ngu ngốc! Một tên quốc vương ngu ngốc! Hắn ta đã không nghe lời khuyên của bất cứ ai.. Xius đã chuẩn bị khiêu chiến từ rất lâu rồi, chỉ đợi chiêu "khích tướng" đến thời cơ mà thôi..

    - Quân đội hoàng gia dưới tay hắn chỉ toàn làm những việc điên dại! Phản quốc, Bertan cau mày, ông như muốn khạc ra những lời chửi rủa ghê gớm.

    Drake ra khỏi chỗ của mình, anh ta ghé sát vào EM, đỡ cánh tay chảy đầy máu chưa được sát trùng kia, khẽ thì thầm: "EM cẩn thận! Gián điệp có ở đây! Đừng nói thêm bất kì thông tin gì nữa."

    Ngoài cửa, một tiếng "soạt" nhỏ bé, bất giác không ai chú tâm tới.

    - Tôi nghĩ là anh cần về nghỉ ngơi, EM. Anh bị thương khá nặng, Mome cất giọng.

    - Vậy tôi xin phép!

    EM thở dốc, quỳ một gối xuống rồi loạng choạng bước đi. Hắn thầm nghĩ, ai mới là nội gián? Một người trong hội đồng tối cao? Anh ta có nên nói thêm điều gì đó cho Drake, con trai Vier biết?

    Không gian trong căn phòng trở lại đầy u ám.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2019
  4. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    83
    [​IMG]

    THÁM HIỂM: BỨC TƯỢNG CÁO DƯỚI ĐÁY BIỂN.

    #2: Cái máy Kellia của bác Por

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Từ xa xưa, vào thời kì kỉ băng hà thứ ba khoảng 10000 năm về trước, Trái Đất chìm đắm trong giá lạnh. Nơi đây từng được mệnh danh là Quả cầu tuyết. Bề mặt đại dương bị phủ kín bởi lớp băng dày hàng trăm km, chúng ta vẫn không hề biết có sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Tổ tiên chúng ta, những loài cá heo đã dần tiến hóa và có được dung mạo, trí tuệ như bây giờ, và mọi người cùng nhau thống trị đại dương, tạo nên một xã hội hùng mạnh. Họ tôn sùng một linh vật mang hình dáng của con Cáo ngự trị trên đảo Tius dưới đáy Thái Bình Dương. Bức tượng chính là nơi giao hòa của các luồng sinh vật, tạo nên đế chế hùng hậu của xã hội ngày nay. Thế nhưng đến hơn nửa thiên niên kỉ sau, thời kì băng hà không còn nữa, những lớp băng bắt đầu tan ra, loài cá chúng ta dần biết được về" thế giới bên kia ". Đã có hàng triệu những sinh vật tạm biệt đại dương và tìm những nơi ở mới, ấm áp cho mình.. Tưởng chừng thế giới sẽ bình yên thì ít lâu sau, mọi thứ dần có biến động, có vô số những thiên thạch va chạm vào nhau và rơi xuống Trái Đất, bao gồm tất cả biển cả và mặt đất, tạo nên những cơn sóng thần dữ dội, cơn dông tố và biển lửa.. Lúc ấy, mọi sinh vật dường như đến bờ tuyệt chủng, không một ai có thể sống sót. Nhưng kì diệu thay! Từ trong biển lửa và sự cuộn trào ghê gớm ấy, một vị anh hùng không biết từ đâu xuất hiện với một con cá heo màu xanh lục. Bọn họ đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra một vương quốc dưới nền đáy của Đại Dương. Đó chính là nơi chúng ta đang sinh sống bây giờ. Thần Teger trước khi biến mất đã để lại một lời tiên tri, báo rằng khi 8000 năm sau, thế giới sẽ lại lần nữa diệt vong, hai dũng sĩ sẽ đến đây và mở khóa trái tim của thần Cáo, nằm trong bức tượng thần trên đảo Tius."

    "Để tưởng nhớ vị thần Teger, người ta đã cho tạc tượng ở chính giữa cung điện trên tòa lâu đài Wetar, đó là hình ảnh của Teger và thần cáo đã trấn giữ bình yên cho Đại dương. Nhưng không hiểu vì sao người ta lại không tạc lên hình ảnh con cá heo, và cũng không hiểu vì sao mỗi khi chiếu ánh sáng của biển xuống bức tượng đều có hình ảnh con cá heo bơi quanh với đôi mắt ngấn đỏ. Theo truyền thuyết kể lại rằng, đó là tổ tiên chúng ta muốn xuất hiện cùng các vị thần để nhắc nhở con cháu không được quên ơn huệ."

    "Còn có điều kì lạ nữa là, sau khi chết đi, không ai có thể tìm thấy dấu vết của con cá heo mà vị thần Teger đã đi cùng chiến đấu.. Cũng như chưa một ai có thể đặt chân lên đảo Tius mà vào được bên trong tượng thần kì lạ."

    Aron gấp cuốn truyện lại, cậu thở dài đầy tiếc nuối:

    - Nếu như tớ biết chìa khóa ấy nằm ở đâu, thì có lẽ cũng có thể trở thành anh hùng rồi..

    - Với lại, nghe nói tượng Cáo có nhiều kho báu lắm!

    Juvia cốc đầu Aron một cái, hậm họe:

    - A! Cậu còn có tâm trạng ngồi đây đọc mấy cái thứ vớ vẩn này. Còn không mau ra sửa cái máy Kellia chết tiệt kia đi?

    - Hừ! Nếu tìm thấy nó, tôi sẽ không chia cho cậu một đồng nào!

    Nói xong, Aron quăng cuốn sách ra, chạy thẳng vào trong xưởng, cậu chạy tập tễnh đến ngớ ngẩn và buồn cười. Juvia nâng cuốn sách lên, phùi ít bụi rồi đặt gọn gàng lên chồng sách cũ nát của Aron. Cô bé mười hai tuổi mái tóc vàng óng, dính ít bụi, tết dài thành một bím phía sau. Đầu nhỏ đội cái mũ vải màu nâu và mặc chiếc váy tạp dề đã vá lại nhiều lần. Juvia lẩm bẩm:

    - Xì! Cậu còn chẳng hề biết, bây giờ đã là tám nghìn năm rồi đấy! Nhưng trước khi cái thứ tận thế vớ vẩn chẳng có thật ấy đến thì vẫn phải có tiền để ăn một bữa no nê chứ!

    - Hey! Juvia! Cậu định để tôi làm một mình đấy à? – Aron từ trong xưởng hô to.

    - Rồi rồi đến ngay đây!

    Aron xỏ đôi găng tay và đội cái mũ sắt vào, cậu ta bắt đầu hí hoáy cái gì đó. Aron lắp thêm một cái ốc vít, ghép vào chân chiếc Kellia một cái ròng rọc, một cái bánh xe. Sau rồi lại mắc chiếc dây thừng qua của kính buồng lái nối với cái ròng rọc kép. Sợi dây thừng luồn qua một ống gậy cạnh vô lăng. Aron dùng máy hàn đóng kín linh kiện lại rồi sơn lên những hình thù kì quái.

    - Này Aron! Cậu lại làm cái vớ vẩn gì thế hả?

    - Hừm.. Cậu đợi ở đó một chút.

    Tiếp đến, cậu gắn một cái ròng rọc cuối cùng vào rìa của cánh máy Kellia, nối với dây thừng ở bánh lăn, rồi xịt sơn lên nhìn y như chiếc bánh cokie thơm lừng.

    - Cái tên đần kia! Cậu lại định làm hỏng chiếc Kallia đắt giá này của bác Por? – Juvia bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô cốc một cái vào đầu Aron,

    - A! Đau..

    - Haha ai mới đần chứ hả, có thấy tôi đang đội mũ sắt không? Giờ thì tôi không cần phải sợ cậu nữa rồi, đồ bà chị khó tính!

    - Xì, chút nữa phải đền tiền thì cậu chết với tôi!

    Aron cười nhếch mép, cậu ta đang suy tính cái gì đó, tròn tròn mọng mọng như quả bóng nước. Tiếng "kẹt" dài ở lối ra vào, cái cửa sắt gỉ đã chẳng hoạt động tốt.

    - Này, bữa trưa tới rồi đây! Người đàn ông trung niên với bộ áo rộng, quần vải đen và sơ vin vạt trước, lão đeo một đôi bốt khá cao.

    - A! Bác Por! – Juvia vui sướng chạy đến, bắt kịp một cái hộp bị ném đến.

    - Ta đã phải đi khá xa để tìm sườn cá đuối cho cháu đấy, Juvia.

    - Cháu biết bác thương Juvia nhất mà! – Cô bé hí hửng.

    Aron cởi cái mũ, chạy tới chỗ Juvia. Cậu ngó vào cái hộp bốc mùi.

    - Thật không thể hiểu nổi, tại sao cậu lại chịu được cái thứ này cơ chứ?

    Juvia cốc vào đầu Aron.

    - À đúng rồi! Bác Por lại đây coi này, Aron

    Trong cái xưởng họp hẹp chỉ đủ chứa vài ba cái Kellia đưa đến sửa, có một cái trong đó trông kì dị.. Xưởng Metus của bác Por mở, nó nằm phía đông QJ và trước đây từng là nhà kho bẩn thỉu nằm trong vài trăm cái bỏ hoang rải rác. QJ là khu chế tác hoàng gia, điểm tập trung năng lượng biển được đưa từ tòa Wetar rồi chuyển trực tiếp tới đây. QJ có nhiệm vụ đặc biệt về quân sự và tái tạo, sản xuất cung cấp thiết bị cho Geren. QJ chính là điểm tập trung của những kĩ sư đại tài, kể cả công dân dưới quốc vương vương quốc Xius. Những khu phố ở đây trước kia rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng từ khi Canebor lên ngôi thì mọi thứ đã dần thay đổi. Dường như họ bị triệu tập để làm một cái gì đó bí mật, kể cả bác Por, và không ai biết về "nó" cả. Những khu bỏ hoang xuất hiện ngày càng nhiều hơn đến kì lạ..

    - Ôi trời! Cái thứ gì đây? – Por ngạc nhiên thốt lên.

    - Dạ, là Kellia dạng cải tiến của tiến sĩ Aron đấy ạ!

    - Cái gì cơ, Aron?

    Juvia lườm một cái, cô bé nghĩ là có cái gì đó chẳng ổn.

    - Bác Por ngồi lên buồng lái đi ạ!

    Aron đẩy bác Por về phía bậc lên, đóng cái cửa sầm một tiếng. Cậu bắt đầu ấn cái bảng điều khiển từ xa, miệng toe toe cười. Cậu bé nhảy lên ghế phó lái và bắt đầu lảm nhảm "Bác ấn vào nút màu đỏ nằm cạnh bàn điều khiển đi ạ!" "Bác cho kéo cánh lên đi ạ!" "Bác ấn và màn nhận năng lượng phụ cấp bên dưới bàn phím số đi bác!" "A! Máy sắp khởi động rồi, chúng ta sẽ đi đến đại thủy viên chơi được không bác Por?"

    Kellia nổ máy "brm brm" và có cái giọng xẹt xẹt như nhiễu sóng:

    - Chế độ tự lái đã kích hoạt. Đích đến là Đại thủy viên ở trung tâm QJ. Xin quý khách thắt dây an toàn và bắt đầu khởi hành.

    - Cháu lại cài đặt cái chương trình tự động này đó hả Aron?

    - Vâng ạ! Bác thấy thích chứ ạ?

    - Ừm thì, cũng khá tiện đấy! – Por xoa cằm, đôi mắt chăm chú nhìn cái buồng lái..

    - Mà này Aron? Cháu đã làm gì với màu sơn của cửa thế hả?

    Aron xoa bụng, tay gãi cái đầu. Cái đầu tóc xù xì và trán cậu ta đeo một dải băng xanh lá. Khuôn mặt Aron lúc nào cũng lấm lem đen đen dính bụi. Cậu ta cả ngày chỉ thích buộc hai tay áo sơ mi vào hông và mặc cái quần đen. Aron luôn xỏ đôi bốt cao cỡ mắt cá chân có đan dây, và chẳng khi nào trên người cậu thiếu đi một ít linh kiện máy móc: Những thứ ngớ ngẩn và chẳng có tác dụng gì cho lắm.

    Kellia bay sát mặt đất một đoạn, Aron vớn người kéo tay Juvia, giật mạnh và nhấc cô lên ngồi chung. Mùi cá đuối trong cái hộp cơm trưa của nhỏ khiến cậu như muốn xỉu ngay đi. Chiếc máy bắt đầu nâng cao và bay lên mái vòng căn xưởng. Chiếc mái mở dần ra, xuất đi một Kellia đã hoàn thành việc sửa chữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2019
  5. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    83
    [​IMG]

    THÁM HIỂM: BỨC TƯỢNG CÁO DƯỚI ĐÁY BIỂN

    #3: Cuộc gặp gỡ với EM (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã mấy ngày sau khi EM đưa tin tức từ Tius trở về, hội đồng tối cao vẫn hết sức cẩn thận và cố gắng khắc phục tình trạng này, nhưng chiến sự ở biên cương vẫn rất đẫm máu.

    Chàng trai trẻ đứng trên lan can của một ngôi nhà nằm trên dốc cao của gò đất, quang cảnh thoáng đãng và mát mẻ. Chạy theo bờ sông quanh tòa Wetar, con đường quốc lộ và những cửa hiệu lớn. Những ngôi nhà tập trung đông đúc, chia thành nhiều ngõ phố nhỏ, hẹp. Có một đoạn đường được lát gạch xinh đẹp dẫn đến một tòa lớn hơn, đối diện Wetar. Đã đến gần trưa, khói bay từ các ống khói khắp nơi tạo thành hương vị đặc biệt. EM rảo bước vào trong phòng.

    Thành phố Binston - thủ đô Geren lúc nào cũng phồn hoa như vậy, tồi tệ là các vùng đất khác lại đang phải đối đầu với thảm họa, đổi lấy vẻ đẹp nhàn nhã này.

    Vết thương của EM chưa khỏi hẳn, anh bị thủy chiến của địch tấn công trong lúc liên lạc với tổng khu quan sát. Hầu hết người trong trạm đều bị điều động xông qua biên giới hoặc bị bắt, EM là người duy nhất thoát khỏi nhà giam.

    Con trai của Dangeer, EM được bổ nhiệm trở thành đội trưởng loạt thủy chiến S-L bọc thép đã được 9 năm. Vier trong một lần đến nhà cậu ta để bàn bạc với Dangeer đã thấy bản nháp thiết kế tàu chiến trên bàn, khi cậu 8 tuổi. Từ ngày ấy EM đã được đưa vào lâu đài để huấn luyện, thủy chiến S-L là do chính tay cậu vẽ nên.

    Nhưng nếu EM không phải là con trai của thành viên thứ 9 thuộc hội đồng thì có phải sẽ như ai khác ngoài kia, bao nhiêu thiết kế tâm huyết sẽ bị rũ bỏ và không có cơ hội cống hiến cho Geren? Sau rồi, EM lại rũ bỏ cái suy nghĩ ấy đi.

    Cậu ta vốn là kẻ ít nói, có cái nhìn về chính trị khá tốt. EM từng nghe nói về Dan – nhân vật bí ẩn nhất lịch sử. Anh có khá nhiều sách cổ, cũng đi khá nhiều để khảo sát nhưng chưa từng bước chân lên được Tius nghe ngóng. Cũng chẳng ai có thể vào đó. Thế nhưng lão quốc vương Canebor ngu xuẩn trăm phương nghìn kế đem quân đội của mình đánh vào đảo chỉ vì lời đồn đại về một kho báu kếch xù. Canebor có một cô con gái đính hôn với Drake, con trai quốc sư Vier. Nàng ta tên là Via. EM đã thầm mến mộ cô ta từ lâu nhưng tiếc là khoảng cách quá lớn để anh có thể mơ tưởng đến.

    EM ra khỏi cửa, chạy xuống cầu thang nơi căn nhà có kiến trúc khá đẹp, anh muốn đến QJ – tòa nhà lớn đối diện Wetar. EM khởi động cái đồng hồ, trèo lên xe tốc độ chạy bằng điện từ, vụt nhanh như tia chớp.

    - Này, cậu không ăn bữa trưa thật đấy à? – Juvia nhồm nhoàm cắn mấy miếng sườn cá.

    - Thôi cậu ma.. mau ngồi lui ra kia đi! – Aron vừa vẩy tay, vừa bịt mũi – Tôi không thể chịu nổi cái thứ này thêm chú.. chút nào nữa..

    - Ha ha ha! – Juvia lớn tiếng cười, cốc một cái vào đầu Aron.

    Bác Por đi lại quanh phòng điều khiển rồi xuống khoang chứa hàng, quan sát kĩ lưỡng với đôi mắt mở tròn và căng thẳng "hừm.."

    - Bác Por! – Aron cười méo – Bác đang làm gì vậy?

    - Cháu đã thay đổi khá nhiều ở những chỗ hỏng.. tốt lắm Aron

    - Hừ, cậu ta thì tốt cái gì chứ!

    - Haha, bác biết đấy, cháu đã là tiến sĩ rồi.

    Aron gãi đầu, vắt chéo chân huýt sáo.

    - Nhưng..

    - Cái màu sơn này thì không thể chấp nhận được!

    - Aron! Cháu nghĩ cái gì mà lại sơn vào Kellia quý giá của ta mấy cái bánh Cokie và cầu vồng hả?

    Kellia vụt bay, xuyên qua lớp mù mỏng. Trước mắt của mọi người là một thác nước đồ sộ đổ từ trên cao xuống hồ. Thác nước chính là dòng sông Liva của Biston, bắc từ tít trên cao kia chảy xuống QJ. Nói đúng hơn, QJ chính là tòa thành kín, mái vòm cao bằng đài quan sát của Wetar và cũng chính là một hầm chế tác bậc nhất Đại dương. Đi ngược theo dòng thác này sẽ có lối ra khỏi khu chế tác và đến núi Mavest, chính là nơi lâu đài Wetar ngự trị. Chỉ cần leo lên đỉnh núi, đi ra khỏi mảng trời nhân tạo sẽ có một con đường với những bậc thang cao vời vợi, tối đen. Đó chính là đi lên đáy Thái Bình Dương. Đi thêm ba nghìn dặm về phía Tây, nơi có hòn đảo Tius ngự trị giữa ranh giới Xius và Geren. Và tất nhiên, vương quốc Xius hùng mạnh ấy cũng nằm bên dưới lớp Đáy biển này.

    - Ôi trời nhìn kìa, là đại thủy cung đấy.. - Juvia thốt lên.

    - Ha ha, vì cháu muốn một lần vượt lên mặt biển để ngắm nhìn cầu vồng.. Còn Juvia lại thích Cokie nữa! – Aron vui vẻ, đôi mắt cậu long lanh nhìn thứ hùng vĩ và trắng xóa trước mắt – cháu muốn thám hiểm trên đáy biển Thái Bình Dương! Cháu muốn đặt chân tới Tius!

    Mọi người lặng thinh..

    - Cháu mới chỉ là con cá heo 12 tuổi, cháu sẽ không giữ được hình dáng này nếu như lên biển. Khi đó, cháu chỉ giống những loài cá ở đó thôi!

    - Ha ha! Vậy thì bây giờ, ai muốn xuống đại thủy cung chơi nào! – Juvia chen ngang, cô bé cất giọng đầy vô tư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2019
  6. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    83
    [​IMG]

    THÁM HIỂM: BỨC TƯỢNG CÁO DƯỚI ĐÁY BIỂN


    #4: Cuộc gặp gỡ với EM (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kellia sà xuống đường băng, chạy vào phòng gửi xe. Chiếc thang máy tách riêng ra, đưa cái Kellia này xuống tầng thứ 9, nhập vào một cái sàn rộng hình vòng cung. Đây là hệ thống gửi xe lò xo cao 30 mét nằm giữa mặt hồ.

    - A! Nhìn này Juvia! Xung quanh tháp lò xo có những cái kính lớn và ngoài đó chính là lòng hồ Hurs!

    - Ôi.. Cá kìa! Những con cá! Chúng đang bơi vòng quanh chúng ta!

    Bác Por khóa ổn định chiếc xe rồi đi lại chỗ bọn trẻ, ông ta nhìn thấy một chiếc Juins màu trắng, là loại siêu xe tốc độ dành cho những người sống bên ngoài QJ. Có lẽ ai đó đã ghé thăm chỗ này và lên lịch kiểm tra tiến trình làm việc.. Nhưng tại sao lại là đại thủy cung dành cho bọn trẻ nhỉ?

    - Này, chúng ta tới phòng ăn trước đi! – Por vừa rảo bước vừa lôi cái ví ra và đếm những tờ tiền – Ta nghĩ sẽ chỉ trả đủ cho món hạng trung và 3 giờ chơi ở Thủy Cung này..

    - Vâng ạ, chúng cháu sẽ tiết kiệm mà!

    - Đi thôi!

    Por dẫn hai đứa trẻ của mình đi tới thang máy đưa xuống đáy hồ. Ở đây có một con đường với vòm kính và những điệu nhạc "king koong" vui tai.

    - Xin chào bạn nhỏ, chúng ta muốn đi tới đâu? - Một cô hướng dẫn viên đứng trực sẵn ở đó.

    - Chúng cháu sẽ đi ăn trứng cá hồi ạ! – Aron hô to.

    - Nhưng tôi lại muốn sườn cá đuối.. - Juvia nhỏ giọng thì thầm vào tai Aron.

    - Cậu vừa ăn nó rồi còn gì! Aron hoảng hốt, phản xạ lùi về phía sau một bước.

    - Có lẽ mấy đứa sẽ có nhiều lựa chọn hơn nếu như đến cửa tiệm. Đi theo cô Mij nhé?

    Por ngoái lại đằng sau, ông ta vừa cảm nhận được điều gì đó không bình thường: Có người đến từ Wetar! Vừa mới ngang qua đây thôi và rồi biến mất.

    - Tất nhiên rồi ạ! – Juvia reo hò – Đi thôi đi thôi bác Por!

    - Ừ.. ừa. – Por gạt bỏ sự nghi ngờ của mình.

    Không gian lấp lánh, những ánh sáng màu xanh dương huyền ảo rọi lên khắp đường đi, đây là lần đầu chúng tới Đại Thủy Cung mặc dù đi ngang qua đã nhiều lần. Đường hầm khá đông, mọi người đều muốn tới đây để nghỉ trưa. Phía cuối là một chiếc thang máy dẫn lên trên và xuống dưới, trong đó khá là rộng: Khoảng chừng một căn phòng, và có vài bộ bàn ghế cùng chai nước lọc. Bởi vì tiệm ăn nằm trên trục đu quay ở đỉnh thác (hoạt động như một cái máy quay nhờ sức nước tự nhiên khổng lồ) nên sẽ mất chừng năm phút.

    "Rào rào.." Từ trên cái ca-bin nhìn dòng chảy đổ xuống trắng xóa, từng chiếc ống hứng khổng lồ làm bằng kính trong suốt đang xoay chuyển chầm chậm. Nơi đây như thiên đàng với sự thơ mộng thực sự hiện hữu. Sông Liva đổ xuống năm mươi mét, mặt hồ tung bọt trắng xóa với một vệt cầu vồng dài thượt. Từ trên cao nhìn ra xa, cả QJ hiện ra trước mắt: Xinh đẹp và gần gũi biết bao.. Thế nhưng, một nửa thành phố còn lại trông ra sao? Tòa lâu đài huyền thoại có to lớn như vậy không? Và, trên biển với bức tượng Cáo nằm ở Tius trông thế nào? Những điều băn khoăn ấy chưa ngớt bao giờ trong đầu Aron.

    Còn nữa, cậu ta muốn biết về Dan. "Cháu chọn món gì?" Mij cất giọng.

    Juvia đứng dậy và đi tới quầy tự phục vụ, con bé nhúp một chai nước ngọt.

    - Này, uống tráng miệng đi.

    Aron mở nắp, mắt nhìn xung quanh cửa tiệm. Số người ở đây đã vơi đi một phần tư khi chưa dùng bữa xong, họ đều lo lắng chạy ra ngoài đồng loạt.

    - Cô Mij ơi, ban nãy họ chạy đi đâu thế ạ? Cả bác Por nữa?

    - Cô nghĩ tổng khu chế tác đã triệu tập vì có việc đột xuất, hầu hết khách hàng ở đây là những người sống trên đỉnh thác kia. Các kĩ sư chuyên nghiệp thường tới đây và nghỉ ngơi.

    - Ôi! Họ đã bao giờ đi tới cổng QJ chưa ạ? - Juvia.

    Mij sắp lại đồ trên bàn ăn rồi ngồi xuống ghế. Khăn trải bàn caro màu xám trông thật nhã nhặn.

    - Mọi người chưa bao giờ dời khỏi đây, cô nghĩ thế.

    Aron nghe như mất hứng, nằm bò ra bàn. Cậu ta vốn định nhờ ai đó đưa ra ngoài khi gặp được công nhân trên tổng khu QJ. "Xì!"

    Aron không có cha mẹ, cậu sống cạnh nhà với Juvia và mẹ cô ấy. Từ nhỏ đã được bác Por dạy dỗ cách chế tạo và sửa chữa máy móc. Những đứa trẻ ở đây lên 12 tuổi sẽ phải thi bằng tiến sĩ, nhưng Aron đã có được nó sớm hơn 2 năm. Cậu coi bác Por như thầy và người thân thiết nhất của mình. Nhưng cách đây hơn một năm, Kellia quý mến thuộc sở hữu của bác Por bỗng nhiên trở thành vị khách hàng thử nghiệm thường xuyên của cậu ta.

    - Cháu muốn đi vệ sinh một chút ạ. – Aron đứng thắng dậy, bộ mặt căng thẳng.

    - Có cần cô chỉ không? – Mij.

    Aron và Juvia đồng thanh kêu lên, "Không cần đâu cô!"

    - Cháu biết bảng hướng dẫn ở đâu mà. Hì.

    Aron chạy tới, cầu thang máy đóng sầm lại. Cậu ta muốn đi lên khu chế tác bí mật.

    - Vết thương của cậu giờ sao rồi?

    - Cảm ơn ngài Bertan đã quan tâm, cháu ổn.

    - Thực sự thì, tôi không thể hiểu nổi tại sao Canebor lại làm những việc ngu ngốc ấy. Bất chấp quyết định từ hội đồng tối cao..

    - Cháu nghĩ quốc vương bị chi phối bởi lòng tham..

    Bertan, kẻ đứng thứ hai trong hội đồng tối cao: Ông liếc mắt nhìn xung quanh, sau cúi gằm xuống nói những câu chắc nịch:

    - Không! Lão ta nhất định có ai đó trợ giúp.

    Lại là nội gián.

    - Bertan, ngài có nhận thấy điều gì đó không ổn ở trên đỉnh thác kia không?

    - Ý cậu là sao EM?
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng một 2021
  7. Lethao_1901 Xin chào, tôi yêu bạn ^^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    83
    [​IMG] THÁM HIỂM BỨC TƯỢNG CÁO DƯỚI ĐÁY BIỂN

    #5: Cuộc gặp gỡ với EM (Phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    EM nhìn mặt hồ gợn sóng, những đứa trẻ vui đùa đầy vô tư. Trên bờ hồ nơi họ đang đứng có khá đông người, sự ồn ào sẽ khiến ai đó không thể nghe rõ cuộc hội thoại.

    - Cháu có cảm giác họ đang âm thầm làm một cái gì đó! Chúng không hề có trong danh sách vũ khí của Wetar.

    - Cậu có gì chứng minh không?

    Bertan căng thẳng, lão muốn làm rõ thông tin này.

    - Sau khi trèo lên chiếc Juins đen của mình để đến QJ, nơi hẹn ngài gặp mặt, cháu có ghé ngang qua tổng khu chế tác bí mật. Đó là giờ ăn trưa nên hầu hết đều vắng mặt.

    - Cháu muốn kiểm tra một vài dữ liệu hoạt động của bọn họ. Nếu tính theo xác suất làm việc trong từng ấy thời gian thì S-L của cháu đã đạt số lượng là 87 chiếc. Thế nhưng tàu thủy chiến đã bị thiếu đi một cái. Những S-L còn lại đều không đảm bảo chất lượng.

    - Nói đúng hơn, mỗi một thủy chiến đã bị thiếu đi khoảng 0.93% thép, lược bỏ đi những linh kiện quan trọng. Bánh quay nước thiếu rất nhiều chất làm trơn và tạo nhiệt..

    - Điều đáng nghi nhất chính là, có một bản thiết kế bí mật được dấu dưới mã khóa độc của trung tâm điều hành máy tính. Hình dáng nhìn qua có vẻ rất giống với S-L, nhưng sự thay đổi vị trí nhỏ của các động cơ đã biến bản thiết kế đó trở thành thứ hủy diệt đáng sợ..

    Bertan lặng người. Lão ta run sợ tới nỗi muốn sụp xuống.

    - Ý của cháu là.. trung tâm chế tác đang rút đi một phần nhỏ nhiên liệu để hoàn thành một thứ gì đó?

    - Bác không thấy lạ sao? Những nhà xưởng bỏ hoang ngày càng nhiều và các kĩ sư tập trung đông đúc đến đáng sợ.

    - Cháu đã nói cho Drake biết chưa?

    - Cháu mới chỉ phỏng đoán vậy thôi, muốn nói với bác để xin ý kiến. Drake nắm quyền tối cao của năng lượng biển đưa từ Wetar tới đây để giúp hoàn thành những bản thiết kế của cháu. Cháu không muốn chỉ vì những suy nghĩ thiếu logic của mình mà khiến cậu ta khó xử. Hơn nữa, Drake là người có chức vụ rất cao. Sẽ nhanh thôi, ở đó đã triệu tập gấp vì phát hiện có kẻ xâm nhập, thưa ngài.

    - Chà.. Cháu là người sẽ điều khiển thứ mà họ làm ra và lên chiến trường đấy, kẻ xâm nhập. Mà, Drake bằng tuổi EM nhỉ, nó đã quản lý QJ được mấy năm rồi?

    Đại thủy cung QJ được xây dựng trên toàn bộ mặt hồ Hurs dưới chân thác từ sông Liva. Đây là cách ngụy trang tốt nhất và cơ mật tối ưu cho tổng khu chế tác nằm dọc dòng nước dài 3km (từ cổng QJ đến vách đá cao 50 mét). Một tòa thị chính của Drake cũng nằm ở đó.

    - Ngài Bertan, chúng ta có nên chuyển địa điểm nói chuyện không? – EM đề nghị.

    Tiếng bước chân lại gần và đi qua của nhiều người.

    - Cháu nghĩ chúng ta nên đến tòa thị chính. Dù sao chúng ta cũng là khách và ở đó an toàn hơn. Cháu muốn đi vào vấn đề chính mà mình cần trao đổi trực tiếp với ngài.

    Một kẻ vô tình huých vai EM, vội vàng quay lại xin lỗi rối rít. Đằng xa, một cái bóng nhanh chóng ẩn đi.

    - Ở kia! Dừng lại lập tức! – EM bỗng nhiên nảy lên, anh ta vội vàng chạy ngược theo một cái bóng của ai đó, lách qua đám đông và dần mất dấu.

    EM chạy như điên và bị thu hút bởi cái bóng đầy nghi hoặc, bằng chứng là hắn đã đẩy một kẻ va vào anh để gây sự chú ý và rồi tẩu thoát. Sự thật rằng đâu cần phải nghĩ như vậy, kí hiệu hai đường tròn đỏ và một bông hồng gai ngay sau áo choàng kia đã nói lên tất cả, đó là tên gián điệp của Xius! Thật lố bịch, Làm sao Canebor ngu muội tới mức để lọt cả một ổ gián bay nhảy khắp thành phố và gặm nhấm những thứ tuyệt mật của một vương quốc! Đôi chân như căng hết sức mình để dúi thân hình về phía trước, EM đỡ ngực ép chặt vết thương chưa lành hẳn. Cái bóng đó thoăn thoắt lủi vào con đường dẫn đến hầm và dẫn lên phòng ăn ngay trên chiếc đu quay. EM vội vã leo lên cái thang máy thứ hai và cố gắng đuổi kịp, khuôn mặt lúc này đầy lo lắng và những vết đau đớn mỗi lúc lại cứa vào dây thần kinh, hiện qua tia mắt.

    Tiếng thác đổ xuống gần như che lấp mọi âm thanh xung quanh, anh ta cảm thấy choáng ngợp và phải mất một lúc khi lên tới trục đu mới định hình lại được; EM mồ hôi lạnh đổ ướt đẫm, những cơn đau quặn lại mỗi lúc một xâm chiếm lấy lồng ngực, rồi lan lên đến đỉnh đầu. Anh đảo mắt nhìn xunh quanh và cố gắng kiếm tìm ai đó lần cuối cùng trước khi bỏ cuộc.

    - Anh.. anh bị làm sao thế ạ? - Một cô gái tóc vàng tết thành bím, khuôn mặt nhỏ xinh lại gần, tỏ vẻ lo lắng.

    - Cậu có sao không? – Mij giúp Juvia đỡ lấy cánh tay trái của người thanh niên lạ mặt ngay khi hắn có vẻ sắp khụy xuống.

    - Tôi không sao. Hai người đã thấy một kẻ lạ lùng vội vã chạy qua đây?

    Juvia nhìn về phía cửa ra vào, cô bé nói với cái giọng khá ngẫu nhiên "Phải ạ, là đằng đó!"

    - Cảm ơn.

    Anh ta giật mạnh tay khỏi Mij, nhấc chân rồi phóng đi về phía cánh cửa lớn. Juvia nhìn theo EM một hồi, lẩm bẩm một câu gì đó rồi thôi. Cô bé quay lại bàn, những bước chân đung đưa đáng yêu. Juvia chống tay lên cằm, gảy gảy cái dĩa một cách chán nản và mất kiên nhẫn.

    - Cô Mij, cháu nghĩ là có thể tự trả tiền và đợi Aron thêm một lúc nữa.

    - Được thôi Juvia, nhưng cháu nhớ đừng chạy linh tinh đấy. Hmm.. Cô sẽ quay lại khi cháu cần..

    - Cháu sẽ. Cô còn chuyện gì sao? – Juvia nhận thấy sự lưỡng lự trong lời nói ngay trước đấy.

    Mij nhìn xuống cái bàn, món cơm trưa vẫn còn để lại một ít và một suất cơm ăn dở của người đàn ông trung niên, cô thở dài:

    - Cô không biết nữa, nhưng có vẻ như người vừa nãy không ổn. Cậu ta bị tiêm chất gì đó.

    - Ý cô là cái người hớt hải vừa nãy sao ạ?

    - Đúng vậy, trước đây cô từng là một y ta cho bệnh viện Lớn của thành phố. Đây là thuốc gây mê rất dễ nhận ra, nhưng lạ là ở cậu ta hình như còn có một thứ mùi gì đó hơi khác làm cô không dám chắc. Nhưng dù sao cô vẫn mong cậu ta ổn.

    Ở một lối đi khác.

    - Ôi trời! Chỗ này là thế quái nào nhỉ? Đáng ra mình nên cầm theo cái bản đồ..

    Aron một mình đi vòng vòng trên con đường rộng, phía cuối là lối trở lại phòng ăn và phía bên là phòng vệ sinh; gần đó có cả thang máy nhưng thật khó để biết nó sẽ dẫn cậu ta đi đến đâu.

    - Chà chà, tấm hình này đẹp quá.. - Cậu nhìn lên một cái khung hình được đặt ngay bên vệ đường.

    Tấm hình là ảnh của hồ Hurt và cảnh nhìn ngược lên dòng thác, nơi có cả ánh trắng xuyên qua bọt nước và để lại những tia sáng lóa như cầu vồng, ở đó chụp được một tòa nhà lớn sừng sững và mái vòng vĩ đại của QJ. Hình như trên đó có một người phụ nữ xinh đẹp..

    - Họ đã không chụp con đường dẫn lên tòa nhà kia, nếu như vậy thì mình có thể tự tìm kiếm chúng. Mình luôn muốn dời khỏi đây nhưng chưa bao giờ biết được con đường có thể cả. Ôi trời, thật tệ hại khi nghĩ mình đã tẩu thoát thất bại và phải quay về ngửi mùi đó trên thức ăn của Juvia..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...