Tên trộm đêm khuya. Ở một làng quê thưa thớt, trên ngọn đồi vắng nọ có một ngôi nhà nhỏ, sống trong đó chỉ có một cụ bà đơn thân 60 tuổi. Một hôm, bà ta đến đồn trình thưa với cảnh sát. Anh cảnh sát đang bận bịu giấy tờ nhưng vẫn lễ phép hỏi: "Chào bà, có chuyện gì vậy ạ?" Bà ta chậm rãi đáp: "Chào anh, tôi đến đây có chuyện hệ trọng muốn thưa với anh." Bà ấy ngồi xuống ghế rồi kể: "Chuyện là như thế này, vào một đêm trăng mờ, tôi thấy thấp thoáng một cái bóng đen rình rập ngoài cửa, tôi nghi nó là kẻ gian nên tôi cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm." Anh cảnh sát lên tiếng: "Bà ơi, có việc gì thì bà nói nhanh nhanh lên.." Bà ta cắt ngang: "Cái chuyện này nó hệ trọng tới cả cuộc đời tôi, anh cứ để từ từ tôi kể." "Rồi, cái bóng đen đó nó cạy cửa nhà tôi, tôi nghi nó là kẻ gian nên tôi cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm." Anh cảnh sát lại nói: "Bà ơi, tôi còn lắm việc phải làm, bà kể vào trọng tâm đi chứ. Bà ta lại cắt ngang:" Cái chuyện này nó hệ trọng tới cả cuộc đời tôi, anh đừng có xen vào. " " Nó cạy cửa xong, nó lại gần giường tôi, rồi nó vén mùng tôi lên, tôi nghi nó là kẻ gian nên tôi cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm. " Anh cảnh sát sốt ruột:" Đến lúc đó thì bà phải la lên đi chứ còn nghi với chả ngờ gì nữa? " Bà ta cắt lời:" Cái chuyện này nó hệ trọng tới cả cuộc đời tôi, anh đừng có ngắt lời. " " Rồi, nó leo lên giường, nó cởi đồ tôi ra, trong đêm trăng mờ đó, nó đã cướp đi đời con gái của tôi. " Anh cảnh sát cất giọng:" À, vậy là bà đến đây để thưa chuyện nó đã cướp đi đời con gái của bà à? " Bà ta lắc đầu, ra vẻ thẹn thùng nói:" Không, tôi đến đây để hỏi anh là anh có biết mặt nó ở đâu không, cả tuần qua tôi nằm trên giường chờ mà không thấy nó quay trở lại."