Tẩy chay cô lập tại trường trung học

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Chang Đàm, 28 Tháng một 2020.

  1. Chang Đàm

    Bài viết:
    198
    Mình từng nghe một câu nói thế này:

    Con người sống không có bạn bè cũng như trái đất tồn tại không có mặt trời.

    Vì là một đứa đã từng bị bạn bè cô lập, tẩy chay tại trường trung học nên mình thấy rất đúng. Thử nghĩ mà xem khi đi học chỉ có bạn lủi thủi một minh không ai chơi cùng người khác nhìn thì nói tự kỉ nọ kia. Có bài khó không biết hỏi ai, không dám nghỉ học vì sợ không ai cho mượn bài chép. Rồi những lúc buồn không có ai trò truyện, đã vậy điều đáng sợ nhất là khi đi học phải nghe biết bao con người với những lời nói cay độc tột cùng. Đáng sợ hơn nữa là bị vẽ bậy vào cặp, vào sách vở bị bôi nhọ danh dự và bị mang ra làm trò cười cho cả lớp.

    Ở cái độ tuổi 13, 14 những áp lực ấy là qua lớn mà không phải đứa trẻ nào cũng vượt qua được. Có những bạn khi bị tẩy chay chỉ biết hứng chịu một mình không dám nói cho thầy cô hay bố mẹ, cực kì đau đớn và sợ hãi. Dĩ nhiên việc này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của các bạn nhất là khi bạn cố gắng học tập thì lại càng bị ghét bỏ. Khi bạn giơ tay lên bảng phía dưới bao nhiêu lời nói xấu, châm trọc một khi đã ghét thì dù một có là thiên tài thì người ta cũng không chịu thừa nhận tài năng của bạn.

    Họ sẽ nói bạn ăn may bạn gian dối đầy những lí do để người ta ghét bạn. Trở lại với câu chuyện của mình như đã nói mình từng là một đứa bị bạn bè ghét bỏ cô lập tẩy chay. Thật ra thì không phải từng mà hiện tại vẫn thế. Mình bị tẩy chay vào cuối năm lớp 8, về lí do tẩy chay thì thật ra cũng là lỗi của mình. Tớ lúc ấy vốn là đứa vô cùng chảnh chọe và khá ghê gớm. Tớ chả sợ ai cả tớ sẵn sàng quát vào mặt người khác khi họ làm tớ khó chịu. Đây chính là lí do khiến tớ bị ghét. Các bạn con gái tụ tập nhau thành một hội nhóm, lúc đầu thì vài người nhưng rồi người này nói với người kia thế là hầu hết tất cả lũ con gái ghét tớ. Khoảng thời gian đầu họ chỉ không nói chuyện với tớ nhưng sau đó họ bắt đầu nói bóng gió tớ. Rồi một lần tớ được gọi lên bảng làm bài họ khó chịu và một trong số đó nói thẳng vào mặt tớ: Nhìn cái mặt đã thấy ghét.

    Họ nói thì cảm thấy không sao nhưng tớ thấy buồn.

    Họ gán ghép tớ với người tớ không thích cùng những lời nói mỉa mai tột cùng. Họ bày đủ trò với một mục đích duy nhất khiến tớ đau đớn, xấu hổ, nhục nhã và để họ vui. Về phần tớ, tớ nghĩ chắc do mình đã bị nghiệp quật vì bản tính chảnh chọe tớ từ một đứa ghê gớm trở lên ít nói nhu nhược. Lắm lúc tớ cảm thấy ghét bỏ bản thân chỉ vì điều này tớ từng bị một em lớp dưới chửi nhưng chẳng dám nói lại.

    Nghe nực cười nhỉ nhưng cũng may cái năm học lớp 8 địa ngục ấy cũng qua đi. Giờ đây mọi chuyện và bọn họ vẫn thế vẫn không thay đổi. Nhưng tớ thay đổi trước kia họ ghét tớ là lỗi của tớ nhưng bây giờ họ còn ghét tớ thì không phải lỗi của tớ nữa. Một là họ có vấn đề về thần kinh hai là họ quá rảnh dỗi khi mà cứ phải đi ghét bỏ người khác. Nhưng cũng thú thật là trong số những người tẩy chay tớ có ba người là bạn thân của tớ. Tớ chưa từng nghĩ đến chuyên này nên bây giờ tớ mới tin là trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tớ cứ sống và làm những gì tớ thích còn họ tớ không quan tâm. Vì cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi tớ và họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Điều tớ mong muốn nhất là thi vào được một ngôi trường mới tốt có được những người bạn tốt. Tớ ước rằng mình có được duy nhất một người bạn thân, chỉ một thôi.
     
    lương lam lâm, BughamsMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...