Tất Cả Những Kẻ Thành Công Đều Phải Tin Vào Bản Thân - Thiên Mệnh Yêu Tinh

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi thienmenhyeutinh, 3/9/2019.

  1. thienmenhyeutinh

    thienmenhyeutinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Xem: 74
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Thời kỳ lo âu và mất niềm tin trong đời

    "Đời người là một hợp đồng trọn gói. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau.. Tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được".

    (Kim Hui Geun - Được tác giả Rando Kim trích dẫn trong "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" }

    Vì thế mà cuộc sống rất công bằng, công bằng với mọi người, mọi tâm hồn. Nỗi lo âu sẽ luôn tìm đường ghé đến tâm trí mỗi người, bằng cách này hay cách khác, vào thời kỳ này hay thời kỳ khác. Lo âu đến đến với mỗi người, với mỗi hình hài. Tôi không biết nỗi lo âu của người trưởng thành ra sao nữa, dù sao thì, nếu một kẻ chưa trưởng thành như tôi tự huyên thuyên về áp lực mà người trưởng thành phải chịu đựng, thì nghe chẳng đáng tin chút nào. Nhưng có lẽ, nỗi lo âu của người trưởng thành chính là cảm giác "Người lớn chỉ là đang chịu đựng. Chỉ là đang bận rộn chuyện của những con người trưởng thành. Chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của tuổi tác. Người lớn cũng biết đau". (Lời thoại trong phim Reply 1988)

    Ai cũng có những lo âu. Người lớn có nỗi lo âu của người lớn. Tuổi trẻ có nỗi lo âu của tuổi trẻ. Những kẻ trôi dạt trong mộng tưởng, tìm kiếm một lối đi về cho chính mình. Có những người vẫn luôn loay hoay kiếm tìm một đam mê, một nghề nghiệp tương lai, hoặc có người còn chưa nghĩ đến. Tôi từng nhiều lần tự hỏi bản thân, ước mơ mà mình định hình liệu đã thực sự phù hợp với bản thân chưa? Yêu thích là chuyện của yêu thích. Đâu phải lúc nào sự yêu thích cũng dẫn lối đúng đường. Liệu mình có đủ nhiệt huyết, đủ năng lực, đủ thích hợp để theo đuổi con đường ấy chăng. Nên trồng cây mơ ước của mình vào mảnh đất nào? Một môi trường mà bản thân cảm thấy thoải mái? Hay một môi trường đòi hỏi bản thân thay đổi, nỗ lực từng chút một, thích nghi và vươn tới?

    Trong vòng xoáy của sự băn khoăn, nỗi lo âu lại ghé tới. Lo âu về năng lực của chính mình. Thất bại, áp lực, deadline, ám ảnh về người thành công khiến tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé và vô dụng.

    Cô bạn thân của tôi định hướng theo ngành thiết kế nội thất từ khi còn học cấp hai, một thời điểm rất sớm. Cô ấy bắt đầu chuẩn bị hành trang và tìm hiểu về ngành nghề yêu thích từ khi tôi đang loay hoay nghĩ xem trường cấp ba nào tốt. Cô ấy tự tìm hiểu các lớp học, tự khám phá, tự kiếm tìm tri thức, tự xác định đâu là ngôi trường mơ ước, đâu là tương lai sẽ theo đuổi. Đối với tôi, đó là một cô gái đáng ngưỡng mộ. Nhưng không phải những người đáng ngưỡng mộ thì không khủng hoảng, không âu lo. Cũng chính cô ấy tâm sự với tôi, dù xác định mục tiêu từ rất sớm, nhưng nhiều lúc không phải đam mê kéo cô ấy đi về phía trước, mà là cảm giác kém cỏi. Cảm giác của một kẻ không bằng người, không biết giới hạn của bản thân là đâu, loay hoay trong đống bề bộn của bản thân, cố gắng bật cao hơn kẻ khác. Cô ấy cũng lo âu và căng thẳng như tôi đã từng, cũng loay hoay như tôi từng trải.

    Nhưng cũng chính trong lời tâm sự ấy đã ẩn chứa câu trả lời: Sự kém cỏi thúc đẩy cô ấy đi về phía trước, "đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa" (Trịnh Công Sơn). Sẽ chẳng ai treo mãi nỗi lo âu trước cửa, sẽ chẳng ai sống mãi với thất bại của ngày hôm nay hay những điều đã bỏ lỡ trong quá khứ. Lo âu và căng thẳng là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng ai rồi cũng sẽ vượt qua, điều quan trọng nhất là tin vào bản thân mình. Không có kẻ thành danh nào lại không tin vào bản thân mình. Những nỗi lo âu và căng thẳng ấy là sản phẩm của sự tự đánh giá thấp bản thân. Những đánh giá này có cơ sở thực tiễn, nhưng lại khiến chúng ta dây dưa với nỗi lo âu lâu hơn, và việc đứng lại trên đường đua để lo âu chẳng bao giờ là tốt đẹp. Khi niềm tin của chúng ta cao hơn, chúng ta sẽ tiếp nhận thất bại trong trạng thái ít đau đớn hơn, đứng dậy và hội phục nhanh hơn. Khi niềm tin của chúng ta cao hơn, cũng có nghĩa là nỗi lo âu và căng thẳng sẽ không kéo dài lâu trong tâm trí chúng ta. Tất nhiên, tôi không cổ xúy niềm tin thái quá vào bản thân, cũng không kêu gọi ai đó lạc quan trong mọi trường hợp. Niềm tin ấy xuất phát từ sự nhận thức đúng đắn về giá trị của bản thân, sự tự trắc ẩn, cố gắng và nỗ lực đúng hướng. Chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng và nâng cao niềm tin ấy từ những nhận thức nhỏ nhặt nhất.

    Đừng lo âu về thất bại hay quá khứ, hãy tìm kiếm ý nghĩa từ những điều đó

    Đã có lúc tôi muốn quay lại sửa sang quá khứ của mình. Nhưng đó là điều không thể. Đã có lúc tôi ao ước "giá như", "nếu" sau khi thất bại. Nhưng đó cũng là điều không thể. Dù hơi phũ phàng, nhưng mọi nuối tiếc quá khứ đều là vô ích. J. M. G. Le Clézio viết trong cuốn "Bão" : "Ký ức không quan trọng, không hậu quả. Duy có hiện tại là đáng kể". Những thất bại trong quá khứ chỉ có tác dụng quyết định bạn của hôm nay, không hề có tác dụng quyết định bạn của mai này.

    Đây cũng là một lời nghe rất sáo rỗng – Hãy kiếm tìm trong đống thất bại hỗn độn của bạn, một điều gì đó đáng giá để nhặt nhạnh – nhưng tôi và bạn đều hiểu, rằng không hề sai.

    Sẽ có những lúc, điều đáng giá ấy đến với bạn rất tự nhiên. Mùa hè năm trước, lần đầu gửi bài cộng tác cho một trang báo mạng, tôi nghĩ rằng lời văn nhuần nhuyễn của mình sẽ giúp các bài viết được duyệt dễ dàng. Vậy là một thời gian trọng số lượng hơn chất lượng, tôi cứ viết và thầm nhủ, không lý nào trong số chúng không có một bài viết nào được thông qua? Sự thật là, không một bài viết nào được duyệt. Hoàn toàn không. Thất vọng. Suy sụp. Nghi ngờ bản thân. Ngay cả lĩnh vực bản thân tự cảm thấy có đôi chút năng khiếu, giờ đây cũng ê chề, có phải rất vô dụng hay không? Có lẽ, cũng là cảm giác kém cỏi buộc tôi làm điều gì đó. Và tôi lật giở từng bài viết trước đó. Rỗng tuếch. Ngoài lời văn ra thì chẳng có giá trị gì. Tôi mong đợi điều gì ở những bài viết nhanh nhanh chóng chóng vì nghĩ đến khoản tiền nhuận bút? Tôi đâu có viết chúng bằng niềm cảm hứng và ý nghĩ muốn truyền tải một điều gì tốt đẹp cho mọi người. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, nhiệt huyết mà chúng ta đặt vào công việc, người khác hoàn toàn có thể cảm nhận được.

    Từ sự bới tìm trong thất bại, tôi đã kiếm được một điều đáng giá. Điều đáng giá ấy thúc đẩy tôi tin vào bản thân mình hơn, rằng mình vừa bổ khuyết vào nhận thúc của mình, rằng khi mình làm việc say sưa hơn, mình sẽ hái được trái ngọt.

    Hoặc cho dù bạn không kiếm tìm được điều gì đi chăng nữa. Chính trong những nỗ lực mà bạn bỏ ra đã ẩn chứa trái ngọt. Trong truyện ngắn "Đường mặt trời", Giả Bình Ao có một phát hiện rất thú vị, con đường duy nhất để hướng đến mặt trời chính là con đường mà cây trái vươn lên từng ngày. Mỗi ngày vươn tới từng chút một, cả đời cũng không chạm tới mặt trời, nhưng sẽ ngày càng gần mặt trời, ngày càng gần thành quả, "chính trong sự vươn tới ấy, là mùa màng mới có gặt hái, là cây hoa mới ra hoa tươi, là cây gỗ mới thành vật liệu", là con người ta mới đi lên từ thất bại.

    Tin rằng mọi thất bại của bản thân đều có giá. Tin rằng mọi thất bại, đều chỉ để củng cố niềm tin vào bản thân.

    Tạo nên những thay đổi nhỏ

    Trong cuốn "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" (Rando Kim) có đoạn viết về tiên sinh Ha Geum Gok – một bậc thầy về Mạnh Tử. Geum Gok tiên sinh nói, để gặp được đại vận phải có đủ bốn điều kiện:

    1. Phát ngôn phải kiệm lời
    2. Câu chữ rườm rà nên hạn chế
    3. Sắc diện phải tốt
    4. Giày phải xếp cho ngay ngắn

    Bạn có ngạc nhiên khi đọc đến điều cuối cùng không? Giày phải xếp cho ngay ngắn ư? Một điều nhỏ bé tưởng chừng chẳng liên quan gì đến đại vận và thành công.

    Nhưng sự thực là thay đổi tạo nên từ những điều nhỏ bé như thế. Xếp giày cho ngay ngắn, từ đó mà hình thành sự ngăn nắp và chỉn chu trong mọi việc. Điều nhỏ bé có thể tạo nên thay đổi lớn. Những thói quen tốt tạo nên những thay đổi tốt, những thay đổi tốt tạo nên những thành quả tốt. Việc hoàn thành những điều nhỏ nhặt như thế cũng sẽ củng cố niềm tin vào bản thân bạn. Luôn duy trì một trạng thái tốt, có nghĩa là bạn có thể tin tưởng rằng mình đủ khả năng để đón nhận đại vận.

    Những khẳng định tích cực

    Tự nhủ những khẳng định tích cực khi bản thân cảm thấy mất niềm tin. Nhưng không phải những lời "Mình sẽ thành công", "Mình sẽ giàu có như chị ấy", thực tế thì chúng chỉ khiến bản thân càng thêm mất niềm tin vì sự đối nghịch giữa tình trạng hiện tại của bạn và những lời tự nhắn nhủ ấy. Hãy nhắn gửi những điều bản thân có thể "Mình sẽ cố gắng cho đến khi thành công", "Mình sẽ chăm chỉ hơn". Nhắc nhở về những ưu điểm của bản thân cũng là một dạng khẳng định tích cực. Não bộ của chúng ta có một tật xấu là thường gợi nhắc về những điều không vui, những thất bại hơn là những điều tốt đẹp. Nhưng bạn có thể chi phối não bộ của mình mà! Hãy dành thời gian để suy nghĩ về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân và nhắc nhở mình về điều đó. Đừng chăm chăm vào những khiếm khuyết mà quên béng đi ưu điểm!

    Mỉm cười với những lời khen

    Từ chối lời khen không phải một biểu hiện của sự khiêm tốn.

    Trước khi tôi nhận ra điều này, tôi thường khéo léo từ chối lời khen bằng những câu kiểu như "Thực ra ở nhà tớ lười lắm", "Ăn may mới được như thế ấy". Cô bạn tôi trừng mắt nhìn tôi ra chiều 'phủ nhận cũng vô ích', còn thản nhiên bảo tôi: "Được khen thì cứ nhận. Ngoài 'cảm ơn' ra, mọi lời đều thừa thãi".

    Chấp nhận lời khen, cũng là một trong những thói quen nâng cao niềm tin vào bản thân. Tất nhiên, hy vọng bạn tỉnh táo nhận thức đâu là lời khen nịnh nọt vui miệng, và đâu là lời khen chân thành. Việc bạn tiếp nhận lời khen, cũng giống như việc bạn thấu hiểu được những ưu điểm của bản thân, biết mình đang ở vị trí nào, giới hạn của bản thân ra sao.

    An ủi bản thân mình

    Cũng như vậy, đừng chỉ mải chăm chăm chỉ trích bản thân khi thất bại, hãy yêu thương bản thân hơn một chút, ít chỉ trích bản thân hơn một chút. Mặc dù thường thì, khi chúng ta thất bại, chúng ta thường chú tâm vào những sai lầm của bản thân hơn. Ai cũng có sai lầm. Đứng dậy thế nào quan trọng hơn nhiều.

    Hoặc giả. Hãy nghĩ rằng mọi điều trong cuộc sống của bạn đều có lý do. Bạn của ngày thành công, chính là kết quả của mọi cố gắng, thất bại, niềm vui, nỗi buồn trong quá khứ, thêm một điều cũng không được, thiếu một điều cũng không được.

    Tìm ra khả năng của bản thân

    Khoan chưa nói đến đam mê, hãy tìm kiếm khả năng của mình, một lĩnh vực mà bạn am hiểu, giỏi giang, và phát triển nó. Bạn cảm thấy mình có khả năng viết lách, hãy thử gửi bài cho các trang báo, hay tham gia các cuộc thi viết trên mạng xã hội, dù không được giải đi chăng nữa, đó cũng là một trải nghiệm đáng quý.

    Hạn chế so sánh với người khác

    Nếu so sánh đem lại động lực, không sao cả. Nhưng nếu so sánh chỉ càng khiến bạn cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình, thì đừng nên so sánh làm gì. Hãy nhìn lên những người hơn hẳn mình trong tâm thái ngưỡng mộ, và nhìn những người hơn mình ở khoảng cách gần với tâm thái của một kẻ đang phấn đấu.

    Tin vào giá trị của bản thân

    Đây là điều quan trọng nhất, cũng là điều bao quát tất cả những điều trên.

    Nghi ngờ bản thân không sai, vì có khi chính niềm tin của chúng ta cũng sai. Nhưng nghi ngờ giá trị của bản thân, thì chắc chắn sai lầm.

    Có một câu chuyện về Alexander Graham Bell – "cha đẻ" của điện thoại như sau: Vào thời đó, khi ông có ý tưởng phát minh ra thứ giúp con người nghe thấy giọng nói của nhau dù cách xa hàng nghìn cây số, người ta cho đó là điên rồ. Nhưng Graham Bell vẫn miệt mài nghiên cứu và cuối cùng cho ra đời chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới.

    Thomas Edison, khi được hỏi về 10000 thí nghiệm thất bại trước khi phát minh ra bóng đèn, ông đã nói rằng: "Ít ra tôi đã tìm được 10000 cách không hiệu quả".

    Sự nhìn nhận của chính bản thân đôi khi rất quan trọng, bạn biết rằng bạn đang đi đúng đường, thì bạn nên tiếp tục đi tới.

    Tin vào giá trị của bản thân, thực sự là một điều rất tốt đẹp. Mỗi lần hoàn thành một bài viết dự thi "Triết học tuổi trẻ", kể cả bài viết này, tôi lại cảm thấy không thỏa mãn. Không thỏa mãn về nhiều điều, có khi cảm thấy lời văn ổn thỏa nhưng mạch văn không đủ lý tính, có khi lại cảm thấy dẫn chứng đưa ra không thuyết phục, có khi lại cảm thấy bản thân quá dài dòng, thiếu trải nghiệm. Nhưng điều gì đó vẫn khiến ai đó đọc bài viết, điều gì đó vẫn khiến ai đó thích bài viết. Cảm giác đó thậm chí còn thích thú hơn được nhận giải thưởng. Điều đó khiến tôi tin rằng, bản thân vẫn đem lại một điều gì đó có giá trị.

    Tin vào bản thân, làm điều bản thân mong muốn, đó là trải nghiệm thực sự tuyệt vời.

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...