Đam Mỹ Tập Truyện Ngắn Đam Mỹ - Rãnh Thì Viết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ranhthiviet, 30 Tháng mười một 2021.

  1. ranhthiviet

    Bài viết:
    2

    Tổng Hợp Những Truyện Ngắn Đam Mỹ Ngược Tâm


    Tác giả: Rãnh Thì Viết

    [​IMG]

    Thể loại: 1x1, nhiều cp, ngược tâm, SE, HE (OE), BE

    Tình trạng: chưa hoàn

    Văn án: Mời đọc
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. ranhthiviet

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Anh yêu em đã rất lâu (Trương x Minh) OE

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có biết gì không? Người từng sống ở trong khu dân cư này chết rồi đấy!

    - Cái gì? Chết rồi sao? Không phải chứ ngày hôm qua tôi còn gặp cậu ta nữa mà?

    - Thì đó, không hiểu sao sáng nay có người báo án nói trong căn nhà đó có người chết mà người chết lại chính là người mà bà gặp ngày hôm qua đó.

    Tiếng xì xào to nhỏ vang lên không ngừng họ đang bàn tán cái chết của người bên trong, giờ lúc này là giữa giờ trưa tôi đang đứng trộn lẫn trong đám đông nhưng không ai phát hiện được tôi, tôi đứng ở đó nhìn những cảnh sát những người hiếu kì xào xáo về căn hộ tôi đang ở. Tôi đang nhìn là nhìn cái xác ở bên trong, cái xác đó là của tôi.

    Tôi tự hỏi khi chết rồi tôi sẽ đi về đâu, có phải là bị đầu trâu mặt ngựa bắt xuống âm ty mà xét tội không, hay là trở thành cô hồn ngạ quỷ đi lang thang ngoài đường không ai cúng tới. Bây giờ tôi đã chết đầu trâu mặt ngựa không thấy nhưng đã thấy được số phận là sẽ trở thành cô hồn. Trở thành cô hồn sao, sau đó có phải là bị Diêm Vương phát hiện rồi bắt về để xét tội. Bắt đi bắt càng nhanh càng tốt chịu hết tội rồi có thể đi kiếp khác để không phải đi tới bước đường cùng như ngày hôm nay.

    Cái xác tôi được đưa ra, tôi muốn nhìn lại cơ thể này lần cuối vì khi đã làm ma rồi thân thể này ra sao tôi cũng sẽ không biết, tận dụng cơ hội này để được thấy bản thân lần cuối. Khuôn mặt trắng vệt không có chút máu, cả người đều ướt, cổ tay thắm đỏ máu chảy dài xuống bàn tay có thể vì phát hiện quá lâu mà máu đã đông khô lại muốn lau đi cũng hơi khó khăn. Phải tôi cắt cổ tay mà tự vẫn là tự vẫn trong phòng tắm. Tiếng xe cấp cứu vang lên, xe cảnh sát cũng vang í o, thân thể thực ngày càng đi xa vậy là cho đến khi bị bắt về địa ngục tôi cũng sẽ không thấy được thân thể lúc sống của tôi nữa, theo thời gian rồi cũng sẽ quên đi.

    Căn nhà u tối đã chưa bao giờ cho người khác vào nhà nay lại treo những dây án khắp cả phòng. Trời sắp tối căn hộ cũng tối dần theo, chủ nhân nơi này đã chết việc không bật đèn cũng là điều dễ hiểu. Tôi ngồi ở ghế sôpha giữa phòng khách, ôm chân mình mà nhìn qua ban công cứ thế mà ngồi cho đến khi trời đã sập xuống. Đã gần hết một ngày chẳng có ai biết mình đã chết, chẳng có ai tới thăm căn nhà này cả, không có ai hết..

    Ánh trăng chiếu xuống căn phòng khách cũn chiếu sáng được một phần nào đó. Tôi nhìn sang tấm ảnh được đặt kế bên cái ghế, là hình đi chơi của hai người đàn ông, tôi muốn cầm nó lên mà nhìn nhưng cầm như thế nào vẫn không cầm được dù đã đưa hai bàn tay ra lấy nhưng đều xuyên qua.

    Chết rồi, chết rồi thì làm sao mà cầm được.

    Thu hồi tay mình lại để lại về vị trí lúc nãy nghiêng đầu qua nhìn bức ảnh. Thật đẹp, người trong hình thật đẹp đó là một cặp đôi rất đẹp nó sẽ đẹp hơn nếu người bên cạnh là nữ. Bức ảnh đó là hai người đang ăn kem mà chụp lại với nhau, tôi ở kế bên đang xụ mặt còn người kia thì lại cười tươi cầm máy ảnh máy ảnh mini mà chụp. Tôi cười khẽ rồi lại suy nghĩ thử xem nếu người kia biết tôi chết rồi thì sẽ phản ứng như thế nào. Là chạy lại nhà tôi xem để xác thực hay là sẽ khóc vì tôi chết rồi cũng có khi người đó sẽ cười chỉ vì tôi đã chết. Chắc là sẽ vui hơn rồi sự tồn tại của tôi trong thế giới này chỉ như một hạt bụi có thì sao mà không có thì cũng chả sao. Vì tôi là người đồng tính mà đối với người khác đồng tính là một căn bệnh nhưng tôi không có bệnh tôi thật sự không có bệnh chỉ là tôi thích người đó thôi, thích mỗi người đó thôi. Năm đầu đại học đó là lần đầu tiên tôi gặp người đó, "người đó" hệt như một ánh dương chiếu sáng nơi u tối nhất trong tôi, dẫn tôi ra khỏi bóng tối đưa cho tôi những thứ tuyệt với nhất, lần đầu tiên tôi ăn được thứ mát lạnh mà nó được gọi là kem, lần đầu tiên tôi biết tới công viên giải trí, cũng là lần đầu tiên tôi mới biết "yêu" là gì. Đối với người khác những điều ấy là điều bình thường nhưng đối với tôi đó là điều tuyệt nhất mà tôi từng thấy, nếu không có sự xuất hiện của "người đó" tôi sẽ sống như vậy cho đến khi thần chết cướp lấy tôi - một cuộc sống tẻ nhạt và đầy những đau khổ. Nhưng tôi sinh ra đã định sẵn là người cô độc cho đến khi chết, người đã đưa ra lời nói đó lại chính là mẹ ruột sinh ra tôi. Khi vừa mới chào đời bà đã nguyền rủa tôi sẽ cô độc cho đến già cho đến chết y hệt như bà. Giờ thì nó đã ứng rồi, tôi đã chết không phải chết bên cạnh người mình yêu thương mà là chết trong cô độc không ai dòm ngó, chết trong tĩnh lặng trước sự ồn ào nhịp sống của xã hội. Nước mắt không biết tại sao lại lăn dài nhưng trái tim lại không hề đau, là do tự rơi, tự nhớ lại cuộc đời của mình rồi tự rơi? Ha.. Cuộc đời này lẽ ra tôi không nhớ tới chỉ là có "người đó" mới làm tôi muốn nhớ lại, tôi sợ, rất sợ sau khi mình chết được một thời gian những kí ức sẽ lãng quên, sẽ chìm sâu vào trong cát mãi không ngóc đầu lên được, sợ sẽ quên đi "người đó", sẽ quên đi gương mặt người đó ra sao, thân hình thế nào, đôi mắt tròn hay nhỏ nên tôi phải nhớ lại để không được quên. Nếu quên "người đó" rồi tôi sẽ chính thức trở thành ngạ quỷ lúc đó nếu tôi gặp cậu nếu tôi không nhớ ra cậu lỡ như làm hại cậu thì tôi.. thì tôi phải làm gì đây. Tiếng gió thổi vào nhà, tấm rèm mán trên cửa gió bị gió thổi bay phất phới, trong phòng khách lại có u linh thật giống mấy bộ phim ma thường hay coi, không nghĩ được một người nào đó mình chính là u linh

    Lộp cộp.. lộp cộp Tiếng bước chân phát ra lộp cộp trong mảng tối đen dày đặc làm cho tôi phải quay đầu lại nhìn, không phải là mấy người pháp y lại giám định nhưng mà trời đã tối như vậy, muốn giám định thì đi vào sáng mai không phải tốt hơn, sao lại đi vào giờ này. Không phải chứ, người cô độc như ta cũng có người tới đây để tưởng nhớ sao. Thật châm biếm.. Tôi vẫn ngồi trên ghế từng nhất cử nhất động của "người kia

    Tôi vẫn ngồi trên ghế từng nhất cử nhất động của" người kia "đều nhìn không bỏ sát một hành động lơ là. Là ai vậy, khu vực người mới bước qua đứng quá tối không nhìn rõ được khăn mặt, người này khá cao, tướng ta rất tốt là một người đẹp trai, bộ đồ đang mặc trên người hình như là đồ tang thì phải. Đồ tang? Mình mới chết chưa gần một ngày tại sao lại có đồ tang? - Trường.. Người đàn ông mới bước vào khi nãy đột nhiên gọi tên tôi, giọng nói đó rất quen, cho dù chết rồi tôi vẫn nhớ chất giọng của người đó. Tôi mở tròn to mắt nhìn người trước mặt mình, là" người đó ". Trong lòng không biết tại sao mà cảm xúc lẫn lộn, tôi từ từ bước xuống muốn tới gần con người kia, tôi muốn xác minh có phải hay không, tôi biết là tôi đã chết nhưng tôi muốn thử tôi muốn kêu tên người trước mặt, dẫu người đó sẽ không bao giờ nghe được lời nói đó của tôi.

    - Minh, có phải anh không? Là anh phải không?

    Bàn tay tôi cứ run run mà đưa về phía trước, muốn được tiếp xúc da thịt, muốn được thân mật gần gũi. Ánh sáng của đèn đường với ánh trăng chiếu vào, trong khoảng thời gian mờ mờ ảo ảo đã làm rõ khuôn mặ của người đàn ông trước mặt. Là anh! Đúng là anh rồi, khi đã biết rõ người trước mặt tôi không định đưa bàn tay của mình chạm lên anh ấy nữa, bản thân tôi có thân phận gì mà chạm vào, giờ tôi chỉ là người đã chết càng không thể đọng vào. Nhưng mà anh ấy gầy hơn rồi, gương mặt cũng không còn điển trai như lúc trước cũng đã có râu luôn rồi. Đã gần 30 rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu. Trong suốt từ nãy tới giờ anh ấy vẫn đứng đó không nói gì, tôi cũng không nói gì. Thời gian lúc này như đang ngưng đọng lại như là chỉ có tôi và người trước mặt mà tôi yêu nhất. Một lúc sau, anh ấy lại lên tiếng xóa tan sự tĩnh lặng nãy giờ:

    - Trường, em thật độc ác, em nói là em yêu tôi mà, yêu tôi vậy tại sao lại bỏ tôi đi? TẠI SAO?

    Người trước mặt tôi bây giờ đang hét lên, sự ôn hòa ngày trước đâu không thấy giờ đây chỉ là một người cọc cằn, dễ nổi nóng. Tôi chỉ cười khổ rồi đứng đó nhìn về phía mà trả lời như lúc còn sống:

    - Em ở đây, em đang ở đây ngay trước mặt anh.. Mới 3 năm không gặp anh gầy đi nhiều rồi.

    Tôi chua xót nhìn anh ấy, ngay từ đầu nếu như hai người không gặp nhau cũng không cần đi tới bước đường như ngày hôm nay. Người đàn ông mà tôi ngày đêm thương nhớ muốn vụng trộm một chút yêu thương nhỏ nhoi cất làm của riêng mình, chờ.. ngu dốt mà chờ một chút bố thí của đối phương nhưng mà đến khi gặp lại đã là âm dương cách biệt.

    - Anh mau về đi, anh còn có vợ, có con, có cả sự nghiệp phía trước vì cái gì mà lại tới chỗ ở của người mới chết..

    Vừa mới nói tới" chết"nước mặt không tự chủ rơi xuống, nhưng vẫn cố nuốt trong lòng mà nghẹn:

    - Anh mau về đi, chỗ này.. xui xẻo lắm, về đi mà.

    Giờ đây tôi không nhịn được, những ấm ức nghẹn nãy giờ trực tiếp bộc lộ ra nhưng vẫn cố gắng nén xuống. Người trước mặt nãy giờ không hề biết đến sự tồn tại của tôi, nước mắt từ từ chảy xuống:

    - Em biến mất 3 năm, trong suốt 3 năm qua không ngày nào là tôi đi tìm em, tôi đã dùng rất nhiều mối quan hệ kể cả lại nhà cũ, họ hàng của em nhưng không ai tìm thấy em. Đến khi tôi biết được chút dấu vết của em thì em lại rời bỏ tôi. Em nói xem trên thế gian này có ai độc ác bằng em không. HẢ? Em nói đi, em thật nhẫn tâm.

    Trong suốt những năm qua là anh ấy đi tìm tôi? Ha, thật nực cười trong mối quan hệ này là tôi đơn phương anh ấy làm gì có chuyện anh ấy yêu tôi mà đi tìm tôi. Là anh ấy không muốn tan vỡ 'tình bạn' này thôi, là tôi đa tình nghĩ nhiều anh ấy thích mình.

    - Trương, anh yêu em, yêu đã rất lâu, rất lâu rồi..

    Cái gì? Anh ấy yêu tôi, yêu đã rất lâu, không phải là chết rồi mà tôi nghe nhầm sao.

    - HAHAHAHAHA!

    Tôi cười thật lớn, cười thật lớn, tôi đây là đang chế nhạo bản thân mình, đang châm biếm chính mình. Nếu anh ấy tỏ tình thì tôi phải vui mừng chứ, đó là niềm ao ước lớn nhất trong cuộc đời tôi mà giờ đây tôi chỉ cười, cười cho bản thân mình quá ngốc, cười cho mối tình của chúng ta sao lại bi thương đến vậy. Người đàn ông của tôi đang khóc, anh ấy khóc rất nhiều:

    - Trương, là anh có lỗi với em..

    - Không, anh không làm gì sai cả là do em, là do em tự ti bản thân mình sợ anh ghét bỏ

    Như đang biết trước điều gì đó, tôi kinh hãi nhìn người trước mặt mà lắc đầu:

    - Không, không được

    Không biết từ đâu ra trong túi chiếc áo khoác tối xuất hiện một con dao, anh ấy đưa lên cao hướng về ánh trăng ở phòng khách, khuôn mặt khổ sở mà mỉm cười:

    - Trương, em đừng sợ, anh tới với em. Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn nữa đâu.

    Vừa dứt lời, tôi chỉ thấy con dao của anh ấy đâm thật mạnh vào tim mình. Vào lúc này, tôi không biết lầm gì cả, máu tung tóe khắp trong phòng khách, anh ấy nằm xuống chỗ tôi đang đứng. Máu của anh ấy dính vào tôi, giờ đây tôi không biết, tôi không biết nên vui hay nên khóc. Tay chân tôi run rẫy, ngã xuống vũng máu đầu anh ấy nghiêng về phía tôi, hai con mắt trợn ngược như đang nhìn tôi. Tôi bò tới, ôm lấy thân hình của anh ấy mà thét lên:

    - AAAAAAAAAAAAAAA!

    * * *

    Buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy trên giường ngủ quen thuộc, kế bên là người mà tôi yêu nhất, anh ấy đang ngủ say. Tôi chồm tới hôn nhẹ nhàng lên trán anh ấy rồi xấu hổ xoay qua chỗ khác, một bàn tay lớn ôm tôi vào lòng:

    - Anh cứ nghĩ đó là một nụ hôn lãng mạn ở môi.

    Tôi xấu hổ nhìn qua chỗ khác, anh ấy đè tôi lại, hai bên hôn môi quấn quýt, hôn cho đến khi tôi không thở nỗi anh ấy mới buông tôi ra:

    - Buổi sáng như vậy mới gọi là buổi sáng, em biết chưa?

    Khuôn mặt đỏ hồng, tôi mệt người mà làm nũng với anh ấy:

    - Em biết rồi, em đói bụng quá anh mau nấu bữa sáng cho em đi. Mau lên!

    Anh ấy cười cười rồi xuống bếp làm cho tôi, cuộc sống như vậy thật hạnh phúc.

    Trên ghế soopha ở phòng khách, có một vũng máu đọng lại. Ti vi được bật kênh:

    - Thông báo quý vị! Có môt căn hộ ở đường XX vừa mới được cơ quan chức năng điều tra phát hiện có một xác chết nam nằm ở trong căn hộ đó. Bên phía vùng tim của nạn nhân bị tổn thương nhưng là tự sát hay giết người cướp của thì vẫn chưa rõ. Bên phía cảnh sát vẫn đang điều tra thân thế của người này và sẽ làm rõ về vụ án. Theo thông tin trước đó trong căn hộ này cũng có một người đàn ông tự sát chết..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...