Truyện Ngắn Táo Với Cà Chua Yêu Nhau Làm Gì? - Purakapi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Purakapi, 18 Tháng tám 2020.

  1. Purakapi

    Bài viết:
    30
    Tên truyện: Táo Với Cà Chua Yêu Nhau Làm Gì?

    Tác giả: Purakapi

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    [​IMG]

    Lúc cô về đến nhà đã là 10 giờ rưỡi. Cô mở cửa, bước vào nhà, khẽ nói: "Chào Lemur, tao đã về rồi đây". Cô biết mọi người đều sẽ nghĩ cô là kẻ quái dị nếu họ biết điều này, nhưng cô vẫn đặt tên cho căn hộ chung cư mini một phòng ngủ của mình là Lemur, chỉ để có cảm giác có ai đó (hay cái gì đó) chờ đợi cô mỗi khi đi làm về. Cô cởi giày, thả rơi túi xách, và vừa đi về phía phòng ngủ vừa cởi quần áo vứt xuống sàn. Đến khi trên người chỉ còn bộ đồ lót cũng vừa vặn là lúc cô thả mình úp mặt xuống gối. Cô thì thầm: "Ngủ ngon, Lemur", và không nghĩ ngợi thêm gì nữa.

    Đó là những việc cô làm hầu như mỗi buổi tối, từ khi bắt đầu làm việc ở một công ty thiết kế lớn. Không có bạn bè, không có giao tiếp xã hội, thân thiện hòa đồng với đồng nghiệp nhưng không bao giờ tham gia bất cứ cuộc vui nào.. Năm năm trước cô đã luôn tự nói với bản thân rằng như vậy là bình thường, còn bây giờ, cô chẳng còn nghĩ đến nó nữa.

    Vào buổi sáng cô sẽ dậy lúc 5 giờ, dọn dẹp đống quần áo cô bỏ ra hôm trước, thả vào máy giặt rồi đi tắm. Như thường lệ, cô sẽ vừa tẩy trang vừa mắng nhiếc bản thân vì đã để nguyên make up đi ngủ. Rồi vừa đắp mặt nạ vừa phơi quần áo và suy nghĩ về làn da tuổi 29 của mình, rồi thay đồ và make up trong lúc chờ nướng bánh mì, ra khỏi nhà lúc 8 giờ để kịp bắt đầu ngày làm việc lúc 8 giờ rưỡi. Sáng hôm ấy có lẽ cũng đã hỗn loạn giống như mọi buổi sáng khác, nếu như không có tin nhắn đó.

    5 giờ sáng, cô với tay tắt báo thức và cầm lấy điện thoại check mail theo bản năng, đập vào mắt cô là tin nhắn từ một cái tên đã từ rất lâu cô không nhìn thấy: Cà Chua. Nội dung tin nhắn là "Chúc mừng sinh nhật Táo, tao đang về Việt Nam, khoảng 4 rưỡi tao đáp xuống sân bay, sẽ đến thăm mày sớm!". Cô mỉm cười, nghĩ về Cà Chua, thằng bạn nối khố cô chưa gặp suốt từ hồi nó đi du học. "Đòi ở lại học cho lắm vào, hơn 10 năm rồi, cuối cùng mày cũng hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh rồi cơ đấy." - cô thầm nghĩ. Chợt điện thoại đổ chuông, là Cà Chua.

    - Alo?

    - Táo ơi mày đang ở đâu? - Giọng Cà Chua gay gắt, lâu lắm rồi cô mới lại được nghe giọng nói này, cả cái biệt danh trẻ con này nữa.

    - Tao ở nhà..

    - Mày nói dối, tao đang ở trước cửa nhà mày. Người ta bảo mày không sống ở đây nữa. Thế là thế nào? Mày đang ở đâu?

    Giọng điệu gấp gáp và lo lắng của Cà Chua làm cô hơi hoảng. Cô vội nói:

    - Được rồi, tao sẽ gửi địa chỉ cho mày, mày đi hơn 10 năm, tao chỉ đổi địa chỉ thôi mà!

    Rồi cô cúp máy, nhắn địa chỉ vào số của Cà Chua. Gần như ngay lập tức cô nhận được tin nhắn hồi âm từ nó: "Ở nhà, tao đang đến".

    Hóa ra 10 năm cũng không làm Cà Chua thay đổi được bao nhiêu. Vẫn cái kiểu quan tâm sốt sắng và ra lệnh như bố người ta ấy. Cô nghĩ vậy và ra khỏi giường dọn dẹp nhà cửa sau đó chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho 2 người. Lúc chuông cửa vang lên thì cô đang tắm. Cô mặc vội lên người cái áo phông rộng thùng thình dài đến đầu gối, mang theo mái tóc còn đang chảy nước từng giọt đi ra cửa. Nhìn thấy cô, Cà Chua bắt đầu xả một tràng dài nào là mày có còn coi tao là bạn không, chuyển nhà tao không biết, bố mẹ mày mất tao cũng không biết, còn phải đi hỏi người ngoài, rồi thì sao trông mày mệt mỏi thế, sao lại tắm giờ này, sao chung cư mày ở an ninh kém thế, tao đi lên chẳng ai hỏi gì.. Cô không kịp trả lời câu hỏi nào của Cà Chua hết, chỉ đứng im nhìn nó, vẻ mặt ngạc nhiên.

    - Mày sao thế, tao lạ lắm à? Hay mày không nhận ra tao? Không nhận ra mà mày cũng mở cửa à, có biết thế nào là an toàn không thế, mày sống một mình kiểu gì đấy? - Cà Chua lại tuôn ra một tràng câu hỏi.

    - Không không! - cô trả lời. Mày vẫn như xưa nhưng cao lớn đẹp trai hơn nên nhìn chưa quen mắt thôi. Mà mày nói sẽ sang thăm tao sớm nhưng tao cũng không ngờ sớm đến thế. Mày đã về thăm bố mẹ mày chưa đó?

    Cà Chua bỗng đổi giọng, mặt nó buồn buồn.

    - Bố mẹ kể tao nghe chuyện của mày rồi. Từ lúc mày chuyển đi cũng không còn giữ liên lạc, bố mẹ tao cũng lo cho mày lắm. Ông bà bảo tao đi hỏi thăm tình hình mày đó.

    Cô im lặng. Còn có người lo cho cô sao. Cô cố cười, bảo mình không sao, rồi mời Cà Chua ăn sáng, lại còn lảng sang hỏi chuyện học hành của nó ở bên đó sao rồi. Nó ngồi vào bàn, nhìn cô không nói. Im lặng nặng nề kéo dài chắc phải đến 10 phút là ít. Cô nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra đã gần 8 giờ rồi.

    - Chết rồi! Tao phải đi làm, mày cứ ăn đi rồi ở lại đây nghỉ cũng được, tối tao sẽ cố về sớm. Mày ăn tối không, ăn gì để tao mua?

    - Táo này, tao có phải bạn mày không? - Cà Chua hỏi, một câu hỏi chẳng liên quan.

    Cô quay lại nhìn Cà Chua, vẻ mặt hơi bất ngờ. Chơi với nhau nhiều năm, từ tiểu học đến hết cấp 3, hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là chuyện. Ngoài cô ra không ai gọi nó là Cà Chua và ngược lại, Táo cũng là biệt danh cô chỉ cho phép duy nhất một người dùng. Cà Chua đã luôn ở bên cô cả những lúc bị bạn bè bắt nạt hay thất tình, và cô cũng luôn phụ giúp mỗi khi nó vướng vào chuyện cãi vã đánh nhau với những thằng cao to gần gấp đôi nó. Cô và cả Cà Chua khi đó có lẽ đều nghĩ hai đứa sẽ mãi ở bên nhau, vô lo vô nghĩ. Vậy mà sau 10 năm xa cách, trong cách suy nghĩ của hai người có vẻ đã xuất hiện cả một vực thẳm khác biệt không biết cách nào lấp đầy được. Trong một thoáng những chuyện đã xảy ra mấy năm nay lướt qua trước mắt cô như một thước phim. Mắt cô rưng rưng.

    Cà Chua thấy cô sắp khóc, liền đứng dậy đi rót một cốc nước đặt trước mặt cô, ngồi cạnh đặt tay lên vai cô và nói:

    - Khóc một tí đi cho thoải mái, tao về rồi đây. Mấy năm nay mày vất vả rồi.

    - Tao nhớ mẹ quá..

    Cô chỉ nói được đến đó, rồi khóc nấc lên. Qua làn nước mắt và những tiếng nấc ngắt quãng, cô kể lại cho Cà Chua mọi chuyện. Rằng bố mẹ cô đột ngột qua đời trong một tai nạn, khi đó cô học năm thứ 3 đại học, quen với cuộc sống được bố mẹ yêu thương chăm sóc và chỉ có một công việc làm thêm kiếm đủ tiền tiêu vặt. Những người tự nhận là họ hàng đến giúp tổ chức tang lễ cho bố mẹ cô, không ngờ lại đều là những kẻ không có trái tim. Họ đuổi cô ra khỏi nhà của chính mình, với lý do nhà này bố mẹ cô xây là để cho bà nội, và nhà họ chăm bà nên họ phải được cái nhà. Đến khi bà mất, trong di chúc bà để lại tất cả tài sản đất đai ở quê cho cô, gia đình họ hàng kia cũng đã phản đối kịch liệt, nhưng họ không ngờ bà đã âm thầm nhờ luật sư làm di chúc và bảo vệ quyền lợi của cô đến cùng. Tức giận vì không lấy được gì từ tài sản của bà, họ cấm cô thăm mộ và thắp hương cho bà và bố mẹ. Sau đó cô thật sự chẳng còn ai. Cô chỉ biết đâm đầu vào công việc liên tục mấy năm nay. Cô thật sự mệt lắm rồi.

    Sau một trận khóc đã đời, cô cảm thấy nhiều chuyện bỗng nhiên thật là rõ ràng thông suốt. Ngày hôm đó cô và Cà Chua cùng nhau đi chơi quanh thành phố, đến lại những nơi họ từng đến, và cô cảm thấy đã lâu lắm rồi mình không thực sự cảm thấy vui như vậy. Sau khi ăn tối, họ mua bánh sinh nhật và một thùng bia, mang lên căn hộ của cô. Cô ngồi trong bóng tối ở ban công căn hộ tầng 35, Cà Chua thắp nến lên bánh và mang cho cô mấy lon bia. Vừa uống, hai người vừa ngắm đèn dưới phố, họ hầu như không ăn bánh.

    Uống đến lon bia thứ 3 thì cô bắt đầu hơi say. Cô bắt đầu nói:

    - Mày biết tại sao tao sống ở đây không?

    - Tại sao? - Nó hỏi.

    - Tao muốn nuôi mấy con vịt, tao muốn trồng hoa hướng dương.. - Cô bắt đầu cười một cách ngu ngốc.

    - Mày say rồi à?

    - Chắc thế. Tao muốn lên núi sống, trồng cây trồng rau nữa, nuôi chó nữa, tên nó sẽ là Lemur..

    - Lemur? - Cà Chua ngạc nhiên.

    - Ừ, Lemur, hoặc là Lê Mơ, gọi tắt là Mơ, haha. Mày không được cười tao nhé, căn hộ này tên là Lemur đó..

    Cả hai cùng cười. Câu chuyện cứ đều đều vô thưởng vô phạt như vậy, được một lúc thì cô ngủ quên mất. Cà Chua nhìn cô ngủ, rồi lẳng lặng đứng lên dọn bánh sinh nhật và vỏ lon bia, rồi bế cô vào phòng ngủ. Cà Chua kéo chăn đắp cho cô, ngồi bên mép giường nhìn cô khẽ thì thầm:

    - Chúc mừng sinh nhật. Mày có biết mày 30 tuổi rồi không hả Táo? Mày gồng lên để làm người lớn lâu quá rồi, nên lúc say mới trẻ con thế đúng không? Mày là con Táo điên, cả đời này mày sẽ không biết là tao yêu mày đâu. Mày cũng quên rồi, hồi xưa mày nói đến khi 30 tuổi mà cả hai đều còn độc thân thì mày sẽ cưới tao, mày làm tao chờ mãi đấy.. Nhưng mày không thuộc về nơi này Táo ạ.

    Hôm sau cô dậy rất sớm, nhìn Cà Chua nằm ngủ dưới đất, và suy nghĩ về tương lai. Đợi Cà Chua dậy, cô và nó nói chuyện thật lâu, rồi trong ngày hôm đó, cô viết đơn xin nghỉ việc và tìm mua một mảnh đất vườn ở một nơi có sông có núi nhưng hơi hẻo lánh ít người. Cà Chua quyết định mua lại căn hộ của cô. Nó muốn đưa nhiều hơn nhưng cô nhất quyết chỉ lấy một nửa giá căn hộ ban đầu.

    Vài tháng sau, một ngôi nhà nhỏ đã được xây xong trên mảnh đất cô mua. Cô và Cà Chua đến thăm và hào hứng bàn chuyện mua cái gì để ở đâu, trồng cây gì nuôi con gì như thể hai đứa chuẩn bị xây tổ ấm đến nơi rồi vậy. Sau vài ngày cô đã hoàn tất công việc dọn dẹp và chuẩn bị cho cuộc sống mới. Hôm đó, Cà Chua đến thăm cô, mang cho cô một chú chó. Khi cô mừng rỡ gọi chú chó là Lê Mơ, Cà Chua nói:

    - Tao mong nó có thể thay tao ở lại đây chăm sóc mày Táo ạ. Tao ước mình có thể ở đây với mày.

    - Thằng điên, - Cô nói, và bật cười vì Lê Mơ đang tìm cách liếm lên má cô. - Mày không sống ở đây được đâu, thưa ngài giảng-viên-đại-học đáng kính. Mà suốt ngày máy bám lấy tao, mày không định lấy vợ à?

    Cà Chua cũng cười, nhưng cố không để lộ sự thất vọng:

    - Ừ đúng rồi, tao còn phải lấy vợ cho mẹ tao có con dâu. Ngài giảng-viên-đại-học được sinh viên kính nể như tao đây mà ngày nào cũng bị bố mẹ chửi vì ế vợ, nhục lắm.

    Khi tiễn Cà Chua về, cô bảo nó:

    - Từ thành phố lên đây thăm tao, ngồi xe cũng mất tận 4 tiếng đồng hồ, từ sau đừng đến thường xuyên quá. Tốt nhất là 3 hay 4 tháng sau hãy lên thăm tao, lúc đấy chắc là tao trồng được rau đãi mày rồi.

    - Được, hẹn mày 4 tháng sau. Mày có muốn tao mang gì cho mày vào lần tới không? - Cà Chua hỏi.

    - Hừm.. Tao muốn một chục trứng vịt lộn hơi già.

    - Hả?

    - Cứ nghe tao đi. Xe đến rồi kìa, thượng lộ bình an nhé.

    Cô đẩy Cà Chua lên xe, nhìn theo đến khi không còn thấy bóng chiếc xe xa dần nữa, rồi quay đầu đi vào thị trấn. Hôm nay cô muốn mua hạt giống cà chua.

    4 tháng sau, Cà Chua đến thăm cô như lời hẹn, mang theo trứng vịt lộn như lời hẹn. Trong 10 quả trứng Cà Chua mang đến, chỉ có 4 quả còn lành lặn. Cũng phải thôi, xe khách đi đường đèo làm gì có chuyện không xóc. 4 quả trứng đó, cô bỏ vào một cái túi có lót vỏ trấu, rồi đeo ngang hông, dùng nhiệt độ cơ thể mà ấp. Trứng vịt Cà Chua mua đã khá già, nên chỉ 10 ngày sau, vào buổi sáng, khi cô còn đang ngái ngủ thì từ trong túi, cô nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt. Cô cùng chú chó Lê Mơ háo hức đón chào những thành viên mới của gia đình. Trong 4 quả trứng, chỉ có 3 quả nở, 2 bé vịt vàng và một bé vịt nâu thò đầu ra khỏi vỏ. Cô mỉm cười, chào chúng đến với thế giới.

    - Có mấy đứa và Lê Mơ ở đây, tao cũng có một gia đình rồi..

    -The End-​
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...