Truyện Ngắn Tảng Đá Phủ Rêu Xanh - Dora Ahsha

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi dora ahsha, 18 Tháng mười một 2018.

  1. dora ahsha

    Bài viết:
    7
    Tảng đá phủ rêu xanh

    Tác giả: Dora Ahsha

    Thể loại: Truyện ngắn

    Sâu trong rừng xanh, cách xa nơi chốn xô bồ của loài người, nơi mà chỉ có những loài dã thú cùng cây cỏ, ở đấy có một tảng đá. Một tảng đá nằm im lìm trong tháng năm, khắp bề mặt tảng đá phủ rêu xanh mơn mởn, tảng đá nằm đó trải qua bao nhiêu sóng gió, cứ thế nằm im lìm ở đó, mãi mãi ở trong cô độc.

    Một ngày kia, khi mà những tia nắng của ngày mới chiếu rọi lên tảng đá, tảng đá cảm nhận có một sức nặng khác thường trên người. Tảng đá cảm nhận được hơi ấm, đó là hơi ấm của con người, là một cô gái. Cô gái có mái tóc đen dài, xõa đến ngang lưng, mái tóc của cô như lấp lánh khi được những tia nắng ban mai chiếu vào. Cô gái ấy đang khóc. Những giọt nước mắt của cô gái kì lạ rơi xuống như một cơn mưa rào, từng giọt từng giọt một đều như những viên kim cương lấp lánh.

    "Cô gái ơi, tại sao cô lại khóc một mình ở nơi quạnh hiu này?" Tảng đá lên tiếng cất giọng hỏi.

    Cô gái giật mình ngẩng mặt dậy nhưng không thấy một ai, cô quay sang nhìn xung quanh nhưng cũng không có ai.

    "Tôi là tảng đá mà cô đang ngồi đó cô gái ạ!" Tảng đá lại cất tiếng nói lần nữa.

    Cô gái giật mình và hoảng hốt, cô đứng bật dậy khỏi tảng đá rồi quay mặt lại nhìn tảng đá. Lúc này tảng đá mới nhìn rõ gương mặt của cô, đó là một khuôn mạt thanh tú cùng làn da trắng nõn nà. Bờ môi của cô đỏ mọng cong hình trái tim, hơi hé ra vì ngạc nhiên. Đôi mắt của cô ẩn chứa nỗi buồn và sự hoang mang nhưng vẫn rất đẹp, màu đen láy của đôi mắt như đang phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh.

    "Một.. Một tảng đá biết nói ư?" Cô gái lên tiếng cùng vẻ lo lắng và ái ngại khi nhìn tảng đá phủ đầy rêu xanh.

    "Cô gái trẻ đừng lo, tôi không phải là yêu quái hóa thành tảng đá đâu! Tôi chỉ đơn giản là một tảng đá thôi, tôi đã sống rất lâu trong khu rừng này rồi, có lẽ là vài trăm năm nên tôi có thể nói chuyện." Tảng đá từ tốn giải đáp thắc mắc của cô gái. Giọng nói phát ra từ tảng đá ồm ồm như giọng một người đàn ông lớn tuổi.

    Cô gái bị bất ngờ đứng bất động một lúc nhưng nhanh chóng cô lấy lại được bình tĩnh. Cô hít vào thở ra một hơi thật sâu rồi lại ngồi lên tảng đá, cô đung đưa hai chân của mình và chạm vào tảng đá đó, cô cứ vô định làm thế rồi cất tiếng nói: "Thế cũng tốt, nếu có một tảng đá ở đây thì tôi có thể trút bầu tâm sự!" Vừa nói, khóe môi cô vừa từ từ cong lên tạo thành một nụ cười.

    "Nếu cô đã nói thế thì cô hãy tâm sự với tôi đi! Tại sao cô lại ở đây và khóc một mình vậy, lại còn vào lúc sáng tinh mơ này nữa? Trong rừng này có nhiều thú dữ lắm đó!"

    "Vì tôi đã không còn nơi để về nữa rồi!" Giọng của cô gái hạ thấp xuống phảng phất nỗi buồn.

    "Tại sao cô lại không còn nơi để về? Tôi tưởng con người ai cũng có nhà chứ?"

    "Chuyện này thì chắc cậu cũng giúp gì được cho tôi rồi đá ơi! Có kể ra cậu cũng không hiểu đâu!" Đôi mắt cô gái cụp xuống, một giọt nước mắt khẽ chảy ra khỏi khóe mắt cô và rơi xuống tảng đá.

    "Tại sao lại không giúp gì được? Chẳng phải cô muốn kể với tôi sao, có thể tôi không cho cô được lời khuyên nhưng đâu có nghĩa tôi không thể giúp cô?"

    "Cậu nói đúng đá ạ! Có lẽ tớ sẽ kể cho cậu nghe!"

    Cô gái nằm xuống tảng đá, ưỡn thẳng lưng mình ra: "Mình là còn của một ngôi nhà có truyền thống gia đình. Đáng ra giờ mình phải ở lại gia đình và học nghề nhưng mình đã bỏ trốn khỏi nhà cùng một người đàn ông khác. Mình đã ngủ cùng anh ta và có con nữa nhưng.." Cô gái bỗng ngưng lại, môi cô mấp máy nhưng không thành tiếng. Mắt cô cứ nhắm vào lại mở ra, nước mắt lại chảy ra ở khóe mắt cô.

    "Sao vậy cô giá, cô cứ kể ra đi không sao đâu." Tảng đá lên tiếng ngắt nhịp suy nghĩ của co gái.

    Môi cô lại mấp máy mấy lần nữa mới thành tiếng "Mình đã rất vui, mình cứ nghĩ là đã đến lúc hạnh phúc đến với mình nhưng.. Không phải hạnh phúc mà là bất hạnh, chàng trai mình yêu thật ra đã có vợ con ở quê nhà, anh ấy chỉ tìm mình để mua vui thôi! Khi biết mình có con anh ta đã đi và không bao giờ trở lại."

    "Vậy còn đứa con trong bụng cô gái thì sao?"

    "Mình đã khóc rất nhiều và chạy trong cơn mưa cho đến mình bị đâm bởi một chiếc xe ô tô. MÌnh sảy thai và bác sĩ bảo mình sẽ không bao giờ có thể có con được nữa. Mình đã chạy khỏi bệnh viện, chạy mãi chạy mãi đến một ngọn núi, mình cứ thế đi vào chẳng biết từ bao giờ đã ở nơi đây." Nói đến đây nước mắt cô gái lại chảy ra, cô cho tay lên bịt mắt lại như thể không muốn ai nhìn thấy.

    "Tôi không hiểu được tình cảm của con người, tôi chưa bao giờ yêu."

    "Đó là lí do mình bảo dù có kể ra đi nữa thì một tảng đá cũng chẳng hiểu đâu!" Giọng cô hơi lạc đi pha chút nghẹn ngào.

    "Nhưng tôi hiểu được tình mẫu tử!"

    Nghe lời nói của tảng đá làm cô rất ngạc nhiên, cô ngồi bật dậy trừng mắt nhìn tảng đá nhưng lại dừng lại ngay "Sao mà một tảng đá có thể hiểu được chứ, một tảng đá thì làm gì có ba mẹ!" Giọng cô hơi cao lên tạo vẻ dữ tợn.

    "Có thể tôi không có mẹ nhưng xung quanh tôi thì có rất nhiều, những con chim, những con sóc hay thậm chí là những con hổ dữ dằn hay những con gấu. Tất cả chúng đều có mẹ, có những con vật thì tấn công cả mẹ của nó nhưng có những con vật thì lại rất yêu quý mẹ của nó. Ở bên kia cây tùng đã từng có một con cáo con mắc kẹt ở đấy. Lúc đó tôi đã rất muốn ra cứu nó nhưng không thể được cho đến khi mẹ nó xuất hiện. Mẹ của con cáo không thể gỡ cái bẫy của thợ săn nhưng bà lại nằm xuống và liếm vết thương ở chân con. Cáo mẹ muốn con nó bớt đau dù rằng lưỡi nó liên tục chạm vào chông của cái bẫy làm lưỡi nó chảy máu. Khi tên thợ săn thấy cảnh đó, ngay cả hắn cũng phải động lòng và thả cả hai mẹ con cáo đi. Tôi biết tình mẫu tử thiêng liêng như thế đó!"

    "Nhưng.. đó chỉ là hai con vật, làm sao so sánh được với người chứ?"

    "Vậy còn cô gái đây đã bao giờ thử gọi vè nhà cho mẹ chưa, tại sao cô không thử gọi nhỉ? Có thể cô sẽ bị mắng, nhưng biết đâu cô vẫn có thể quay về. Dù sao đi nữa nơi có người nghĩ đến cô thì đó sẽ là nhà cô, và ba mẹ cô sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô thôi!"

    Cô gái không nói gì, cô đứng thẳng dậy và từ từ bước ra khỏi khu rừng, cô có quay mặt nhìn lại. Ánh mắt của cô vẫn còn sự lo âu nhưng dường như nỗi buồn đã với bớt. Cô lại nở nụ cười lần nữa, rất tươi, một nụ cười thật đẹp.

    "Cảm ơn!"

    Cô nói rồi tiếp tục bước đi, từng bước từng bước ra khỏi khu rừng. Tảng đá dõi theo hình bóng đó của cô cho đến khi nó khuất sau những bóng cây.

    "Tạm biệt!" Tảng đá khẽ nói.

    Ở chốn rừng xanh, nơi sâu thẳm cách xa thế giới loài người có một tảng đá. Tảng đá trải qua năm tháng với một lớp rêu được phủ bên trên. Tảng đá luôn nằm đó, im lìm đợi chờ một ngày nào đó được cất tiếng nói.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Sáng Tác Của Dora Ahsha
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...