Tản văn: Cậu nam sinh mối tình đầu của tôi - Lưu Nguyệt

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Klinh25, 2 Tháng mười 2021.

  1. Klinh25 Lưu Nguyệt

    Bài viết:
    1
    Hồi ấy, tôi có quen 1 cậu thanh niên, học rất giỏi, cặp mắt đen nhánh của cậu ấy luôn hừng hực ánh lửa. Trước kia, tôi cho rằng cậu ấy lãnh đạm, không muốn hơn thua, tranh giành bất cứ điều gì, giống như nước sôi để nguội, nhạt nhẽo vô vị. Nhưng càng tiếp xúc thân cận, tôi phát hiện, tuy cậu ấy không để lộ nhiệt huyết thanh xuân, nhưng lại như dòng nước ngầm từ từ chảy. Đạm mạc, lạnh lùng. Tôi thích!

    - "Thích tớ? Cảm thấy tớ cũng thích cậu? Cậu không biết trời cao như thế nào?"

    - "Sao? Quý huynh có cao kiến gì?"

    - "Nếu thích tớ như vậy, tặng cậu, cái vòng này tớ không cần nữa! Đáp lễ!"

    - "Ấy không không, may mắn như vậy cũng không đến lượt tớ. Đời này thảo dân đều" cách điện "với rút thăm trúng thưởng."

    Quả nhiên, lúc bạn đau khổ cầu xin, may mắn vĩnh viễn không nhìn xuống, nhưng khi không thèm để bụng, một tiếng "loảng xoảng", giải thưởng lớn từ trên trời giáng xuống, vừa lúc nện lên đầu

    - "Mẹ, thực sự chỉ hỏi xin cậu cái vòng, liên quan gì đến thích với không thích."

    Mồm nói thế, nhưng trong nháy mắt lại nghe được tiếng thét chói tai trong lòng, mười mấy năm gạch ngói xây lên tường thành cao ngất xung quanh tim, vậy mà ầm ầm sụp xuống.

    Nhưng mà cuối cùng vẫn là hèn nhát từ chối, chúng ta bỏ lỡ nhau, nói chung là lòng có dư mà lực không đủ!

    Một năm sau, chúng tôi đã thực sự bên nhau đó! Đó là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp!
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...