Đam Mỹ Tận Thế Chi Lâm Viên Tiểu Trúc - Nhược Hàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhược Hàn dlynnejuu, 29 Tháng chín 2018.

  1. Tên truyện: Mạt thế chi lâm viên tiểu trúc.

    Truyện này thuộc thể loại đam mỹ, cường công, cường thụ, chủ công. Cân nhắc trước khi đọc.

    Tác giả : Nhược Hàn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nhược Hàn

    Văn án:

    Mạt thế tiến đến, tang thi hoành hành, lương thực thiếu thốn, nhân tính thối nát, thế giới sụp đổ trong chớp mắt. Trong thế giới ấy, liệu tính mạng con người còn đáng giá và tương lai của họ sẽ đi về đâu?

    Dị năng xuất hiện, cuộc chiến giữa con người với tang thi còn không đáng sợ bằng những tranh quyền đoạt lợi giữa con người với con người.

    Tình thân rạn nứt, chồng đổi vợ lấy bữa ăn, con đánh cha vì miếng bánh. Tình yêu vấy bẩn bởi quyền lực, tham sống sợ chết..

    Trong thế giới loạn lạc, chết chóc ấy, Chu Phàm, một chàng trai bình thường yêu thích cuộc sống bình yên sẽ ra sao khi bất ngờ mang trong mình một dị năng đặc biệt? Và câu chuyện của anh với Lâm Vũ, một "con khổng tước" kiêu ngạo, mạnh mẽ sẽ diễn biến như thế nào?

    Mạt thế là diệt, hay cũng là sinh?
     
    Aki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  2. Đang tải...
  3. Chương 1. Tận thế bắt đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tà dương đỏ rực như máu. Tiết trời chưa chuyển vào đông, gió lạnh đã thổi. Đó là cái lạnh rất kì lạ, thấm vào tận xương tuỷ, mang theo hương vị của máu tươi, khiến người khác bồn chồn, lo lắng.

    'Thời tiết gần đây kì lạ thật..' Chu Phàm vừa che mặt vừa cố sải bước thật nhanh để thoát khỏi sự bất an đột ngột xuất hiện này.

    Đường phố vốn sầm uất, nhộn nhịp trước kia nay bỗng thưa người hẳn, chỉ lác đác vài cặp đôi yêu nhau cùng vài người tan tầm vội vã trở về nhà. Khu trung tâm thương mại cũng trở nên yên lặng trong một buổi chiều lạnh lẽo bất thường. Bầu không khí như báo trước một điều gì đó sắp sửa xảy đến, bất an và hoảng loạn..

    Chu Phàm đứng trước cửa siêu thị, đắn đo một lúc mới bước vào. Mặc dù đồ ăn trong nhà còn khá nhiều nhưng không hiểu sao, Chu Phàm cảm thấy mua bao nhiêu cũng không đủ, sức ăn của anh cũng đột ngột trở nên khoẻ hơn trước.

    Nhìn một vòng quanh siêu thị, đúng như đã dự đoán, vắng vẻ, lác đác vài bóng người già đi mua rau và thịt cá về cho bữa tối. Sắc mặt nhân viên ai cũng rất mệt mỏi, trắng xám và tái ngắt, mặc dù đã qua thời điểm lễ tết bận rộn nhất trong năm được vài tháng. Hàng hóa cũng không còn phong phú như trước, nhiều kệ hàng trống rỗng từ lâu cũng không được bổ sung lại. Chu Phàm bỗng nhớ ra hình như mấy tuần nay rất ít thấy xe hàng đi vào kho để bổ sung hàng hóa.

    Cố gắng không nghĩ nhiều, Chu Phàm tiến nhanh đến khu hoa quả, chọn những loại quả anh thích ăn nhất, vì anh có cảm giác sau này sẽ có rất ít cơ hội để được ăn.

    'Mình bị sao thế?' Chu Phàm cười bất đắc dĩ cho sự nhạy cảm bất ngờ của mình. Anh đi ngang qua khu bánh kẹo và không giống như những lần lướt qua không quan tâm trước, Chu Phàm dừng lại và chọn lấy rất nhiều bánh kẹo, lương khô cung cấp năng lượng cao như socola, bánh mì và các loại thịt khô đóng gói. Nhìn kệ hàng vì mình mà trống rỗng, Chu Phàm không còn lời gì để nói, lạ thật, xưa nay anh đâu có thích ăn đồ ngọt..

    Đứng trước quầy tính tiền, Chu Phàm cố gắng chịu đựng những ánh mắt đánh giá của người thu ngân và một số khách hàng khác, bỏ đồ vào trong những chiếc túi thật to, anh bước đi như chạy trốn khỏi siêu thị vì sự kì lạ của mình.

    Trên đường trở về nhà, Chu Phàm ghé qua hiệu thuốc mua một vài loại thuốc cần thiết, mỗi loại mua rất nhiều, đặc biệt là thuốc hạ sốt, cảm cúm và bông băng, thuốc đỏ.

    Mua nhiều như vậy, anh đã phải rất cố gắng để lách qua thang máy và trả lời vô vàn câu hỏi của những người hàng xóm về đống đồ của mình. Thật may mắn là anh đã dùng túi đen bọc lại thức ăn, vì vậy khi giải thích rằng đây là đồ dùng cho tiểu Hoàng thì không ai hỏi thêm điều gì nữa.

    Tiểu Hoàng là chú chó thuộc giống chó Ngao Tây Tạng mà anh tình cờ nhặt được trong một chuyến đi du lịch đến Tây Tạng ba năm về trước. Lúc mới nhìn thấy, trông nó không có vẻ gì của một hậu duệ thuần chủng của giống chó dũng mãnh kia. Cả người tiểu Hoàng gầy rộc, trơ cả xương sườn, lại bị bệnh ngoài da, lông bong tróc từng mảng, mắt đục ngầu, to chỉ hơn cổ chân anh một tí, nằm rúm ró trên đống cỏ khô mục nát. Vậy mà hiện tại nó đã trưởng thành thành 'đại ca' của khu chung cư, to lớn và dũng mãnh giống như dòng máu chảy trong huyết quản.

    Chu Phàm không có cha mẹ từ bé. Anh lớn lên bằng tiền trợ cấp từ chính phủ và xã hội. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học khá danh tiếng, anh đi làm cho một công ty nước ngoài với mức lương đủ sống thoải mái và cũng chẳng hề có ý nghĩ đi tìm lại những người đã bỏ rơi mình. Vì vậy, với anh, tiểu Hoàng từ lâu đã trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ này, không gì có thể thay thế được.

    Cắm chìa khóa vào cửa, như thường lệ, chào đón anh là một cú nhảy trời giáng. Một cái bóng to lớn lao nhanh tới, đâm sầm vào lòng anh. Chu Phàm phải mất vài giây để đứng vững, anh vội vàng bỏ đống đồ xuống sàn, đưa tay vỗ nhẹ bộ lông dài mượt mà của tiểu Hoàng, thở dài:

    - 'Tiểu Hoàng à, mày biết mày đã bao nhiêu cân rồi không? Mày mà cứ nhảy như thế này, bộ xương già của bố sớm có ngày sụp xuống thôi..'

    Như nghe hiểu lời than vãn của anh, tiểu Hoàng nhảy vội xuống, liếm liếm tay anh nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào đống đồ ăn trong bọc.

    - 'Được rồi. Của mày hết đấy. Đợi bố đi tắm rửa xong hôm nay bố sẽ nấu món ngon cho ăn.'

    Chỉ cần những lời này, tiểu Hoàng tạm tha cho đống thức ăn, chậm rãi bước vào phòng khách và nằm dài trên sô pha như vị thượng khách đang chờ nhân viên đến phục vụ.

    Chu Phàm dở khóc dở cười nhìn cái mông ngún nguẩy của nó. Về đến nhà, anh như trút được phần nào những bất an vô cùng kì lạ lúc trước của mình.

    Kéo rèm cửa nhìn ra, trời vẫn đỏ như máu và những con quạ đen từ đâu bay đến lượn quanh bầu trời, Chu Phàm thở dài bước vào phòng tắm với cảm giác bồn chồn lại quay trở lại..
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...