Review Phim Tản Mạn Về Mắt Biếc: Ý Nghĩa, Tóm Tắt Nội Dung Và Cảm Nhận

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Đồng Ngọc Ánh, 10 Tháng năm 2021.

  1. Đồng Ngọc Ánh Cứ gọi là Ri thôi =)))

    Bài viết:
    3
    Oh well! Hôm nay ngày 27/12/2019, tôi đi coi Mắt biếc cùng con bạn của toiiiiiii dù toi chưa đọc truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

    Muốn hồi tưởng lại cảm xúc khi xem phim một chút, nhưng cần cái gì đó làm chất xúc tác nhưng hong có, đành tự vẽ ra bộ phim trong trí nhớ ít ỏi này vậy..

    Ngạn – Hà Lan, mối quan hệ giữa họ là gì trong những năm tháng trung học, tiểu học, tình cảm họ dành cho nhau là gì? Tình bạn? Tình yêu? Khi còn nhỏ thì liệu có được gọi là tình yêu không? Họ ở bên nhau trong những giai đoạn có thể nói là khó quên nhất trong cuộc đời. Có thể nhận ra một điều chắc chắn, khi cả hai đang học trung học, nhìn cái cách mà 2 người họ đối xử với nhau, cách nói chuyện, cách họ nhìn nhau, chắc chắn là họ yêu nhau. Nhưng rồi sao, yêu để đấy thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Dù cả hai cùng dành cho nhau một tình yêu to lớn nhưng họ lại quên mất phải nói ra câu "anh yêu em/ em yêu anh". Là do Ngạn quá nhút nhát, sợ Hà Lan không yêu mình, hay Ngạn đã quá chần chừ mà bỏ lỡ mất cơ hội.. Trước 2 ngày Hà Lan lên thành phố chuẩn bị cho việc học cấp 3, họ đã ở bên nhau, chàng hát nàng nghe lời bài hát do chàng viết với tâm tư từ tận đáy lòng, nàng cũng tặng cho chàng bức tranh về con đường trải đầy hoa sim tím lịm – nơi chất chứa những kỉ niệm của hai người, nơi 2 người hết ngày tháng này qua tháng nọ cùng nhau đạp xe qua.. Giữa cái khoảnh khắc tưởng chừng như hai người đã hiểu rõ nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, có thể sẵn sàng trao cho nhau một tình cảm rõ ràng, thì không, Ngạn đã bỏ lỡ nó. (Suýt rớt nước mắt đoạn này chả hiểu tại sao luôn) Rồi Hà Lan cũng lên thành phố, quen với những thứ mới mẻ, hiện đại, to lớn hơn ở làng Đo Đo nên khi cổ trở lại thăm làng và ra chợ chơi cùng Ngạn, thực sự đã có nhiều thứ thay đổi trong suy nghĩ của Hà Lan, mà cũng đúng thôi, con người ta ai cũng ưa chuộng những thứ mới mẻ và tốt hơn mà. Nhưng điều đáng nói là Ngạn nghĩ Hà Lan vẫn như xưa, vẫn thích những cái mà hồi nhỏ Hà Lan đã từng nói với Ngạn, Ngạn có chút thất vọng và hụt hẫng nhưng vẫn chưa có quá nhiều biến đổi trong sắc thái hay cảm xúc của Ngạn..

    Rồi Ngạn cũng lên thành phố học. Ngạn vẫn mang vẹn nguyên cái tình cảm thời thơ ấu đó đến gặp Hà Lan ở nhà dì của cổ. Nhưng Ngạn bị bất ngờ, sững sờ, có thể đâu đó là sự thất vọng, nuối tiếc.. vì Hà Lan khác quá, Ngạn cầm trong tay chiếc cài tóc hình con bươm bướm mà phải nghẹn lại cất lại vào trong túi. Vì Ngạn biết rằng, giờ đây, người con gái ấy có lẽ cũng đã chẳng còn thích chiếc cài tóc đó nữa rồi. Hai người từng thân thiết là thế, cớ sao giữa cái không gian chỉ có hai người lại chỉ có sự im lặng bao trùm, một sự im lặng đến đáng sợ. Có lẽ Hà Lan vẫn chưa nhận ra rằng ở mình đã có sự thay đổi làm Ngạn bị hẫng, chưa kịp thích ứng ngay. Ngạn cảm thấy khó nói chuyện được với Hà Lan thì phải, vì chính anh cũng đã im lặng và ra về. Đó cũng chỉ là một mặt tiêu cực nào đó mà tự tôi cảm nhận ra thôi, cũng chưa hẳn là như vậy. Vì những ngày sau, Ngạn vẫn đợi Hà Lan trước cổng trường, đưa đón cô về tận nhà, họ vẫn nói chuyện với nhau như cái cách mà cả hai đã từng làm ngày xưa, vẫn là nụ cười, tiếng những cuộc trò chuyện vui nhộn trên suốt quãng đường về nhà.

    Cứ tưởng họ sẽ mãi vậy nhưng không hề, Hà Lan gặp Dũng và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Ngạn thì vẫn chỉ vậy, không phản ứng gì quá mãnh liệt vì anh biết, giữa hai người chưa hề có những ràng buộc chính đáng nào để có tư cách xen vào cuộc nói chuyện giữa Hà Lan và Dũng. Ngạn chỉ biết chấp nhận, Nhạn quá nhu nhược, Ngạn hiền khô vậy đó, muốn ở bên người ta nhưng lại tỏ vẻ chẳng quan tâm gì. Nhưng thực ra là rất quan tâm, Ngạn theo Hà Lan đế từng ngóc ngách mà cô tới mà chỉ biết dõi theo, nhìn, thở dài, và buồn chán.. Tưởng chừng như Dũng đã hoàn toàn cướp mất Hà Lan khỏi tay Ngạn. Rồi Dũng bỏ Hà Lan, Hà Lan có bầu. Cái giây phút mà Ngạn tìm ra chỗ ở của Hà Lan, ánh mắt anh nhìn cô lúc ấy không phải là sự thương hại hay trách móc của những người xung quanh, mà đó vẫn là ánh mắt trìu mến anh nhìn cô ngày nào vậy. Nó chẳng hề thay đổi, không hề. Anh vẫn yêu cô như vậy thôi, chẳng có chút thay đổi, dù có phải phụ tình cảm của Hồng, anh vẫn một mực hướng về phía Hà Lan. Còn Hà Lan lại kiên quyết cho rằng giữa cô và anh chỉ nên làm bạn vì anh đã biết quá nhiều bí mật về cô, và điều đó không tốt. Từ lúc Hà Lan mang thai, đẻ con, rồi quá trình Trà Long (con của cổ) khôn lớn đều có đôi bàn tay của Ngạn. Một người đàn ông chẳng hề màng đến cuộc đời của mình, chỉ biết làm sao đem lại sự thoải mái nhất cho người mình yêu thương, Ngạn đã từng nói: "Điều đáng ngán nhất trong tình yêu chính là khi mình yêu một người mà không biết họ có yêu mình hay không và ngay cả khi biết được điều đó thì mình cũng không biết họ có đáp trả lại tình cảm của mỉnh hay không.. (đoạn này nhớ sương sương) Bao nhiêu năm tháng trôi đi, thanh xuân nào cũng chẳng còn, Ngạn vẫn thế thôi, chẳng hề có một chút di dịch tình cảm nào, mũi tên ấy vẫn chỉ luôn và sẽ chỉ có một mình Hà Lan mà thôi. Sau mấy chục năm trời, mấy ai mà giữ được cái tình cảm lứa đôi lâu đến vậy, họ không quá gần nhau, không có thời gian bên nhau nhưng điều đó cũng chẳng hề làm lung lay tình cảm Ngạn dành cho Hà Lan, nó gần như là bất diệt..

    Còn Hà Lan, cô vẫn chưa hề có ý định đáp trả lại tình cảm của Ngạn, cô vẫn chưa muốn thay đổi suy nghĩ của mình.. Cho đến ngày, Ngạn phát hiện Trà Long có tình cảm hơn mức bình thường đối với mình, anh đã quyết định ra đi, ra đi để mọi người được cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng anh đã sai, Trà Long thì khóc không nói nên lời, Hà Lan chỉ biết ngẩn người ra vậy thôi, cho đến cái khi mà TeaDragon trích lại lời của ngoại là" Trong cuộc đời, có hai điều không thể bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người yêu mình thật lòng". Và dường như Hà Lan đã bỏ lỡ một điều rồi. Bỏ lỡ Ngạn. Nhưng giờ đã quá muộn để Hà Lan nhận ra tình cảm ngần ấy năm của Ngạn. Lúc này, Ngạn đang xếp hành lí vào khoang, bước từng bước chậm rãi lên toa tàu và ổn định vị trí của mình. Chiếc tàu hỏa đã bắt đầu khởi hành, chạy thẳng về phía trước, Hà Lan chạy theo nhưng nào có kịp được nữa, Ngạn đã đi thật rồi, sẽ chẳng còn quay lại nữa, thứ đã bỏ lỡ một lần trong đời thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Nếu đã không biết trân trọng ngay từ đầu thì đành phải bỏ lỡ thôi. Chạy với theo đoàn tàu cùng làn nước mắt lăn dài, mái tóc rũ rượi, đau lòng thay cho Hà Lan, đau lòng thay cho tình cảm ràng buộc hai người giờ đã chẳng còn chút nào nữa. MẮT BIẾC vẫn còn ở trên gốc cây năm xưa đó thôi. Nhưng người viết dòng chữ đó, nay đã chẳng còn ở đây nữa, tình cảm gửi gắm nơi Mắt Biếc cũng đã phải dứt khoát mang đi rồi (đoạn này toi khóc nhiều nhất luôn, không hiểu lúc đó toi còn nghĩ cái gì nữa cơ mà toi khóc ghê thế, huuuuuuu)

    Hết ngày.. 12h43 ngày 28/12/2019.
     
    Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...