Tên tác phẩm : Tản Mạn Ngày Buông Tác giả: Hoa candy Cô gái ấy mạnh mẽ lắm anh ạ![/INDENT] Cô và anh xa nhau cũng cả năm trời rồi _365 ngày cũng nhanh chứ đâu có chậm chễ như người ta thường nghĩ. Lúc mới xa nhau anh lo cho cô lắm.. nhưng lo đúng nghĩa một người bạn thôi. Ừ thì anh tốt, anh tốt mọi lúc với mọi người mà chẳng để ý gì đến hoàn cảnh cả.. Nhưng lần này sự anh quan tâm lại khiến cô đau lòng lắm. Anh có biết làm như vậy sẽ khiến cô chẳng thể nào quên được anh không? Mình chia tay rồi anh! Anh là người đề nghị trước mà? Vậy tại sao anh còn làm vậy? Vâng anh bảo anh muốn làm bạn bè như trước_ cái hồi mà anh và cô còn là những đứa bạn rất rất thân ấy.. Tim cô chợt nhói.. Do anh quá tốt hay do cô quá ích kỷ? Với cô gương vỡ rồi thì chẳng thể lành? Làm sao cô có thể hồn nhiên làm bạn với một người đã từng thương? Làm sao để cô coi như chưa có chuyện gì xảy ra được hả anh? Vậy nên cô từ chối lời đề nghị của anh.. Anh hãy phải sống thật tốt cho cả hiện tại và tương lai anh nhé, hãy tìm một người con gái tốt hơn cô, nhất định phải tốt hơn cô để anh chẳng phải phiền lòng hơn nữa.. Còn cô, cô hứa sẽ học cách tự chăm sóc bản thân.. sẽ tập làm người lớn, sẽ không nhõng nhẽo, hờn dỗi vu vơ nữa.. Rồi biết đâu vào một ngày đẹp đẹp trời nào đó em sẽ lại gặp một người giống anh, lại chăm lo cho em từng chút, nhắc nhở em từng việc nhỏ nhất : Người ấy sẽ lại nhắc em ngủ sớm, lại đánh thức em mỗi sáng, sẽ lại nhắc cô uống thuốc, nhắc cô mặc ấm.. Mà cô tự thắc mắc nếu cô cũng lại bướng không nghe lời người ta thì người ta có hờn dỗi như anh ngày xưa không.. Mà kệ đi, khi gặp được người ấy rồi cô sẽ lại bám lấy người ta chẳng rời như đã làm với anh vậy. Nhưng cô sẽ không trẻ con, sẽ nghe lời hơn, nhất định cô sẽ như vậy để người ta không cảm thấy cô phiền mà bỏ cô đi nữa.. Người ta thường nói sau vấp ngã con người ta sẽ trưởng thành hơn.. và hình như cô ấy đã trưởng thành hơn rồi ấy.. Anh à, anh thấy cô mạnh mẽ lắm đúng không.. Vậy anh hãy đi đi, đừng quan tâm cô nữa.. Mà giá ngày ấy có thể quay lại thì cô sẽ chẳng đồng ý làm người thương anh đâu.. Vì cô thấy lúc anh và cô làm bạn ấy còn vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều.. Và rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ tự thức giấc mà chẳng cần ai gọi, cô sẽ lại vươn vai chào ngày mới; sẽ bước chân ra khỏi cái giường yêu quý của mình, sẽ kéo rèm cửa đón chút nắng sớm nhoẻn miệng cười và với ý nghĩ duy nhất là "làm cái gì để bỏ vào bụng đã, đói quá!" Đó cũng chính là khi cô thấy mình thật sự ổn! Cũng phải cám ơn anh đã đến, đã tô màu mới cho một phần thanh xuân của cô.. cám ơn vì giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều..