Ngôn Tình Tan Biến - Song Diện Yến Tuân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Song Diện Yến Tuân, 21 Tháng một 2020.

  1. Tan Biến

    Tác giả: Song Diện Yến Tuân

    Thể loại: Truyện ngắn, tản văn ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Song Diện Yến Tuân

    Nội dung:

    Nàng là một Hồ Điệp ngàn năm, đem lòng si tình tên Lưu Vĩ, một nhà nhiếp ảnh gia, nàng chấp nhận lời nguyền tan biến khi tình yêu chỉ là mộng tưởng, nàng vốn không thuộc về loài người, anh cũng không thể phản bội người bên cạnh anh. Cuối cùng hai người họ một người thuộc về bầu trời, một người thuộc về mặt đất. Nhưng liệu trong tim của Lưu Vĩ có tồn tại một chút tình cảm nào cho nàng khi nàng đã tan biến khỏi cuộc đời của anh?
     
    Meo meo thích cười thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng một 2020
  2. Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở chốn thâm sơn cùng cốc có một loại hồ điệp tu luyện ngàn năm, dùng mật hoa làm thức ăn hang động là nơi trú ẩn, con người chưa ai từng đặt chân tới và không ai biết đến sự tồn tại của các sinh vật ở nơi này.

    Một ngày mùa xuân ấm áp dễ chịu, âm thanh dòng thác trắng xóa cứ ào ạt chảy xuống, trong lòng suối một cô gái ngâm mình làn da mịn màng nõn nà kiều diễm, nàng bất giác như có ai đó đang nhìn mình.

    Chớp mắt chàng trai nấp sau tán cây không thấy cô gái ấy đâu, nhưng đã kịp lưu lại vẻ đẹp nơi thiên nhiên hoang sâu vào máy ảnh của mình chàng trai đến bên bờ suối, cô gái ấy đã đi đâu, anh lại nhìn vào máy.

    Máy ảnh chớp liên tục mọi góc độ mọi thứ đẹp nhất đã được anh lưu lại vào máy ảnh.

    Lưu Vĩ không ngờ bản thân phát hiện vẻ đẹp kỳ lạ trước giờ chỉ có trong phim ảnh, lại hoàn mỹ nơi thiên nhiên hoang sơ này.

    Một mùi hương kỳ lạ bay tới anh cảm thấy choáng váng, rồi ngất đi Lưu Vĩ tĩnh lại phát hiện bản thân đang ở bên ngoài khu rừng, nắng chiều hoàng hôn khẽ chiếu vào mắt anh, có chuyện gì đã sảy ra sao anh lại nằm ở đây, về đến nhà vẫn còn băn khoăn suy nghĩ, mấy người bạn hỏi anh có chuyện gì anh cũng không biết nói sao hết chỉ im lặng, anh mở máy ảnh, ngắm bức ảnh có hình dáng cô gái từ phía sau lưng mang một vẻ đẹp hoang sơ mê lực diệu kỳ, một tuyệt tác hoàn hảo từ bức hồ điệp tràn đầy sức sống muôn màu nơi thâm sơn cùng cốc.

    Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao anh ngất đi, ai đã đưa anh ra khỏi đó, hỏi mấy người bạn thì họ nói đã thấy anh nằm ở bên ngoài trước rồi.

    Tộc hồ điệp bắt đầu xôn xao, người đang quỳ bên dưới điện là Diệp Tinh một hồ điệp tu luyện thấp bé vô tình tắm trong con suối và để con người nhìn thấy, đó là một điều cấm kị trong giới tiên điệp.

    "Diệp Tinh, cô đã phạm phải quy tắc do Thiên Đế lập ra, giống như mẹ cô lấy đi giọng nói loại trừ ra khỏi tộc tước hết tiên thuật, trong vòng một tháng nếu như không có được tình yêu của con người lấy lại sự trong sạch cho tộc hồ điệp cô sẽ sét đánh thịt nát xương tan".

    Lời tuyên tội trừng phạt khiến nàng rời lệ, nhưng điều mà nàng muốn cuối cùng cũng được thực hiện, nàng muốn trở thành con người được yêu con người giống như mẹ của nàng yêu và sống hạnh phúc bên người đó cho đến khi chết đi, những lời mẹ của nàng hay kể về con người không xấu xa như lời đồn đoán mấy nghìn năm trong tộc, cho đến khi gặp được chàng trai đó, nàng càng muốn rời khỏi nơi đây đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

    Trước khi ra đi dì của nàng đã chuẩn bị mọi thứ dặn cô những điều nên biết.

    "Hãy nhớ, một khi con trở thành người, phải tìm được tình yêu của người đó, nếu như số phận trên người con sẽ bị tia sét đánh hồn bay phách tán mãi mãi không hóa kiếp luân hồi".

    Diệp Tinh quay đầu vụt bay trong màn đêm rồi nghĩ về mẹ của mình "Mẹ, cuối cùng con có thể tự do, con có thể trở thành con người rồi".

    Nhưng nước mắt nàng lăn dài, liệu hạnh phúc và tình yêu của con người có cho nàng sự sống.

    Nàng bay qua khu rừng rậm chông gai trong màn đêm đầy nguy hiểm, xà xà đôi cánh chao lượn qua từng tán lá, lao thẳng về phía có mùi hương bay qua, đôi cánh mỏng manh yếu ớt gần như mệt mỏi rã rời nhưng nàng lại nghĩ đến chàng trai đó nghĩ đến cuộc sống mà nàng ao ước bấy lâu, nàng gắng gượng, gắng gượng cho đến khi nhìn thấy được thành phố của con người, lung linh huyền ảo với đủ loại ánh sáng, những tòa nhà cao tầng nhấp nhô, âm thanh sôi động náo nhiệt ồn ào của hàng nghìn chiếc xe đang chạy trên đường, sự khác biệt lớn giữa chốn hoang vu yên tĩnh với một nơi náo nhiệt của con người.

    Diệp Tinh tiếp tục bay theo mùi hương, mùi hương càng gần nàng sắp được gặp được chàng trai đó nghĩ đến đây mọi vất vả tan đi, nhưng nụ cười dần vụt tắt.

    Bên trong căn nhà lộng lẫy đầy ánh đèn một chàng trai và một cô gái đang cười nói vui vẻ với nhau, nàng nhận ra anh chính là người cứu nàng thoát khỏi loài hoa có độc trong khu rừng, chính nàng bất chấp nguy hiểm đưa anh thoát khỏi đó.

    Diệp Tinh muốn bay vào trong, đậu trên cánh tay anh để anh nhận ra mình để anh giữ mình lại, cô nài nỉ trong đầu "Là ta là ta làm ơn hãy nhìn ta" nhưng nàng cố gắng đập cánh bao nhiêu bức tường kính không hề phát ra một tiếng động, anh không chú ý ra phía nàng, đôi cánh mất hết sức không bám trụ liền ngã xuống mặt đất.

    Một sinh vật bé nhỏ như nàng ai quan tâm đến chứ, nàng vừa đói vừa buồn ngủ, lập tức mùi hương từ vườn hoa ập đến, nàng không nghĩ ngợi lao thẳng giữa những bông hoa.

    Bên trong Lưu Vĩ và Thất Chi hai người họ đang nói chuyện với nhau về những bức ảnh anh sẽ đem tới triển lãm.

    "Lưu Vĩ, buổi triển làm ngày mai anh định dùng bức tranh nào làm chủ đề chính?"

    Anh nhẹ nhàng lấy từ trong ba lô bức ảnh đưa cho Thất Chi xem.

    "Đây là hai bức ảnh anh vừa chụp lúc sáng"

    Thất Chi không tỏ ra ghen tỵ hay hiểu lầm anh, vì đây là nghệ thuật, cô gái trong bức ảnh tuy không nhìn được khuôn mặt, nhưng từ phía sau có thể cảm nhận được một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng mỏng manh.

    Lưu Vĩ nhớ lại buổi sáng hôm đó, anh cùng mấy người bạn rủ nhau vào khu rừng ở phía tây của thành phố khám phá tìm kiếm cho ý tưởng mới trong buổi triển lãm, anh vẫn luôn đi theo sau mấy người bạn nhưng đột nhiên anh hướng mắt rẽ trái, có loài hoa nở ở dưới tán cây tỏa ra một mùi hương đặc biệt khiến anh không chần chừ bước tới, theo phản xạ anh cầm máy ảnh chớp liên tục ba bốn cái, đột nhiên từ đâu bay tới một chú hồ điệp, hồ điệp nhẹ nhàng đậu trên cánh hoa có vẻ đang muốn lấy mật, anh đứng yên không phát ra tiếng động sợ nó bay mất. Chụp được hai ba tấm thì anh thấy hồ điệp ngã xuống, cố vẫy cánh bay đi nhưng không thể, hình như loài hoa này có độc, anh nhanh chóng bắt lấy nó đặt trên lòng bàn tay, anh ngắm nghía chú hồ điệp nhỏ nhắn dễ thương, khoác đôi cánh và toàn thân màu trắng, mịn màng như tấm lụa, ngay sau khoảng mấy giây, hồ điệp vẫy vẫy đôi cánh dần dần bay lên không trung, chầm chậm bay xung quanh người anh, như muốn dẫn anh đi nơi nào đó, anh liền đi theo, anh không biết mình đang đi đâu chỉ biết đã lạc mất mấy người bạn, và lạc đến một nơi vô cùng đẹp. Ở đây hàng trăm chú hồ điệp màu sắc sắc sỡ bay trên không trung, cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ, anh nhanh chóng tập trung chụp từng chi tiết, từng góc độ nhưng chưa kịp lâu đàn hồ điệp đã giải tán, anh nghĩ chắc chúng nó sợ anh, anh bắt đầu đi lượn xung quanh.

    Nghe xa xa có tiếng dòng thác, càng bước lại gần anh phát hiện có một cô gái đang tắm ở dưới dòng suối, anh nấp sau tán cây, nhìn thấy làn da mịn màng thuần khiết đến mê người đang ngâm mình trong dòng nước trong trẻo nơi hoang sơ núi rừng, trong đầy anh chợt nảy ra ý tưởng và bắt đầu chăm chú vào từng bức ảnh nhưng anh sợ người ta phát hiện có hiểu nhầm mình là một kẻ biến thái hay không, vừa nhìn vào máy ảnh quay lại đã không thấy cô gái đó đâu, chuyện sau đó anh ngất đi và tỉnh lại ở ngoài khu rừng, bạn anh đưa anh về nhà anh không biết chuyện gì đã sảy ra.

    Nhớ đến đoạn đó anh thẫn người ra, anh vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh.

    Thất Chi gọi anh hai ba tiếng anh mới nhìn cô, "anh đang nghĩ chuyện gì mà thất thần vậy" anh nói không có gì Thất Chi khẽ nói "hai bức ảnh này rất tuyệt, em nghĩ buổi triển lãm ngày mai rất thành công"

    Lưu Vĩ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Thất Chi như muốn chứng minh anh không phải là người dễ dàng thay lòng, chụp ai bất kỳ người con gái nào cũng đều là vì nghệ thuật, anh như muốn cảm ơn cô luôn ở bên tin tưởng và yêu thích những tác phẩm của anh.

    Cả hai về phòng mỗi người, ánh đèn trong nhà vụt tắt chỉ còn lại màn đêm và tiếng côn trùng ríu rít.

    Nàng ngủ trong hương nồng men say của hoa, trong giấc mộng đẹp nơi nàng gặp được tình yêu nơi nàng có thể cười nói vui vẻ chơi đùa cùng con người.

    Anh sáng chiếu lên khuôn mặt mịn màng góc cạnh, dáng vẻ thướt tha trong y phục cổ như một nàng tiên, dịu dàng thanh nhã, đôi môi mịn màng tựa cánh anh đào mới nở.

    "Cậu Vĩ nhìn xem cô gái này bị điên hay không, lẻn vào nhà lại còn nằm ở đây", Thất Chi khẽ gọi nàng tỉnh "cô gái đừng nằm ở đây, anh nhanh bế cô ấy vào trong".

    Nàng mơ màng tỉnh hơi ấm và mùi hương càng khiến nàng dễ chịu, nàng nhìn xung quanh, là chàng là cô gái bên cạnh chàng,

    Nàng cử động bàn tay ngắm nghía bản thân không ngừng reo mừng "Là mình đây là mình, mình đã trở thành con người" biểu hiện của nàng lúc này khiến họ lầm tưởng nàng có vấn đề ở não. "Cô gái cô biết mình là ai không từ đâu đến có nhớ đường về nhà không, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà" nàng cử động miệng như muốn nói với anh điều gì đó nhìn anh lưu luyến không rời, Thất Chi như hiểu được "Lưu Vĩ hình như cô ấy không nói được chúng ta có nên giao cô ấy cho bệnh viện không".

    "Hãy để ta ở cạnh chàng làm ơn!", đôi mắt nàng sâu thẳm như con dao cứa vào tim anh không hiểu tại sao cứ như có một lời thì thầm bên tai bảo anh giữ cô gái này ở lại.

    "Thất Chi anh thấy tạm thời cho cô gái này ở lại rồi tìm người nhà đến đón, bây giờ cứ giao cô ấy cho dì Tâm chúng ta còn đến buổi triển lãm hôm nay"

    Thất Chi đồng ý rồi cùng Lưu Vĩ đến Bảo Viện Nghệ Thuật.

    Diệp Tinh nàng thầm an tâm trong lòng vì được anh đồng ý cho mình ở lại, liền nghe theo sắp xếp của dì Tâm, nàng không thể nói, nàng cũng không biết viết chữ dì Tâm hỏi nàng chỉ biết lắc đầu và gật đầu, bảo nàng làm gì nàng đều làm hết những không ngờ công việc mệt mỏi của con người lại mệt mỏi hơn việc lấy mật hoa nhưng Diệp Tinh thích thú với mọi thứ, được ở trong căn nhà của anh là một điều hạnh phúc.

    Dì Tâm thấy nàng đã ngủ say trong phòng liền đi làm việc khác.

    Không hiểu sao nàng rất thích mùi hương của Lưu Vĩ và muốn ngủ thật say nơi tràn đầy mùi hương đó, cũng không biết nàng đã cuộn tròn trong chăn trên giường của Lưu Vĩ từ lúc nào, lúc anh về rất ngạc nhiên và hoang mang sao cô gái này lại ngủ trong phòng của anh nhưng anh lại không muốn đáng thức nàng tỉnh, anh nhớ lại lúc nàng ngủ trong vườn hoa nhớ lại đôi mắt lấp lánh tựa màu ngọc bích khiến anh không thể rời mắt. Vô cùng xinh đẹp không giống như người có vấn đề về não, anh sợ bên ngoài Thất Chi nhìn thấy sẽ hiểu lầm, nhưng anh lại không muốn đánh thức nàng.

    Mơ màng như có ai đó nhìn mình, mở mắt mới phát hiện là anh, Diệp Tinh không nghĩ ngợi ôm chầm lấy anh, hơi ấm tuyệt vời mà con người mang đến càng ôm càng không dứt ra được. Lưu Vĩ nghĩ đến Thất Chi còn ở bên ngoài, nhủ lòng buông cô gái này ra ngưng anh cứ mặc kế cứ đờ vẫn tựa như cô quen cô gái này đã lâu. Vô tình Thất Chi mở cửa phòng chứng kiến hai người họ ôm ấp, cô liền bỏ đi ra ngoài, Lưu Vĩ càng rối bời không nghĩ ngợi vội vã đẩy Diệp Tinh ra khỏi người anh và đuổi theo gọi Thất Chi,

    "Thất Chi không như em nghĩ đâu".

    Anh không biết rằng cơ thể của Diệp Tinh rất mỏng lúc anh đẩy ngã khiến da của nàng phổng nặng đau đớn,

    Con người vô tình như thế sao, là lỗi của nàng vì muốn được gần anh gần hơi ấm của anh cho nàng thêm chút sự sống mà khiến anh khó xử khiến cô gái anh yêu giận anh, liệu họ có ghét nàng.

    Nàng tu luyện ngàn năm, tất cả mọi thứ về con người nàng đều hiểu, nàng hình như không thể nghe theo trí, nàng nước mắt chảy dài, tình cảm của con người đâu phải dễ dàng thay đổi, hành động lạnh lùng của anh càng khiến tim nàng đau nhói, trước khi đến đây đã từng mộng tưởng bao nhiêu giờ lại thất vọng bấy nhiêu, sự sống của nàng không chừng ngày mai sẽ chấm dứt, nàng rất sợ điều đó cơ thể run lên bần bật, loại hồ điệp dễ tổn thương nhất nhưng cũng kiên cường nhất, nàng trước khi đến đây cũng đã nghĩ tới việc, con người sẽ làm nàng tổn thương, nhưng không sao nàng chịu đựng được cho đến khi nàng không thể chịu đựng được nữa.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2020
  3. Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc xem bức ảnh mà Lưu Vĩ chụp được, Thất Chi có cảm giác vô cùng phức tạp, đến khi gặp Diệp Tinh đang vùi mình trong vườn hoa cô có một chút sợ hãi, sắc đẹp mỏng manh, dễ mang thương cảm dễ khiến người ta yêu thương và cả một mùi hương mê lực lòng người.

    Trong ý thức cô chợt thoáng qua, người con gái này đang ẩn mình trong bức tranh, họ phải cùng là một người.

    Cô không giám chắc không giám nói cho Lưu Vĩ về suy nghĩ này của mình, có lẽ cô nghĩ quá nhiều. Từ lần gặp đầu tiên một chút lo lắng và sợ hãi vội lóe lên, tuy không biết cô gái này là ai, quen anh như thế nào nhưng cô nhận ra dường như ánh mắt họ nhìn nhau tựa muôn vàn kiếp trước, sự xuất hiện của cô có thể chiếm trái tim của Lưu Vĩ anh. Vì cô không chắc anh đối với cô là tình yêu.

    Thất Chi không tin vào suy nghĩ và không tin vào những gì ban nãy nhìn thấy, cô vừa chạy ra ngoài vừa lau nước mắt.

    Lưu Vĩ đuổi kịp kéo cánh tay của Thất Chi ôm cô vào tấm ngực mình, nói rằng không như cô nghĩ, giải thích rằng cô gái đó đột nhiệm ôm lấy khiến anh cũng hơi bất ngờ, anh và cô gái đó không quen biết nhau, cũng không biết là ai từ đâu tới, anh nhẹ nhàng an ủi và lau nước mắt cho Thất Chi.

    Thất Chi hiểu anh, hiểu hơn ai hết, anh là người ấm áp, sống nội tâm đa phần do tính cách và nghệ thuật tạo nên, cô và anh quen nhau ở đại học, chính cô là người chủ động kết bạn với anh vì anh rất bị động, có lẽ Thất Chi là bạn gái đầu tiên của anh, anh không chỉ tài hoa mà dung mạo cũng tuấn tú không có cô gái nào có thể từ chối.

    Thất Chi bên cạnh anh đưa ra những góp ý cho tác phẩm của anh còn bên anh lúc cô đơn, hai người cũng đã ở bên nhau được ba năm vì thế những chuyện gây hiểu lầm nhanh chóng giải quyết.

    Không khí càng trở nên dịu nhẹ, một chú hồ điệp nhẹ nhàng đậu trên vai của Lưu Vĩ, anh nhìn vào đôi cánh đang lay động, chợt nhận ra nó, nhưng chưa kịp dữ lấy nó đã bay về phía xa khuất tầm mắt.

    Anh không nói gì, nhìn nơi bả vai áo có một chút nước thấm ướt nho nhỏ, rồi lại nhìn về phía chân trời xa kia.

    Hồ Điệp chao lượn dưới bầu trời xanh, nhớ lại khoãnh khắc Lưu Vĩ đẩy nàng ngã, da thịt bỏng rát, cảm xúc của nàng bỗng nguội lạnh nàng khóc bi thương rồi trở lại nguyên hình.

    Muốn có tình yêu của con người khó đến vậy sao, nhìn hai người họ ôm nhau thân thiết nàng cảm thấy mình là người thứ ba.

    Nàng không cố chấp, hay nói đó chỉ là chấp niệm từ ban đầu mà nàng tự đặt ra cho mình, kiếm tìm tình yêu của con người, sống như con người, nàng có thể không?

    Hay nói rằng nàng vẫn không biết tình yêu là gì, mới đau một chút tổn thương một chút đã bỏ cuộc. Cuộc sống nàng hằng mơ ước chỉ là ảo thôi sao, nàng từ bỏ dễ dàng vậy sao?

    Nhưng sao nàng rời khỏi đây mà lòng vẫn đau nhói, muốn nằm trên bàn tay anh một chút để nhớ lại sự ấm áp ban đầu anh cho nàng, muốn lưu lại hương thơm từ anh để ghi nhớ bóng hình.

    Không vì lần gặp gỡ đầu tiên được anh cứu giúp ở trong rừng mà nàng đã đưa anh đến hồ tộc, suýt chút nữa họ đã giết anh, nàng đã vội vàng dùng mê hương đánh ngất anh, cứu anh khỏi đám hồ điệp sát thủ đó.

    Không vì lần đó anh cho nàng hơi ấm mà nàng đã khí thế hứa thầm với mẹ nàng, nàng sẽ có tự do sẽ có hạnh phúc.

    Nhưng con người anh sẽ nói không phản bội là phản bội, nói buông bỏ là buông bỏ, nàng đấu tranh cho chấp niệm của mình, có lẽ nàng không thuộc về con người.

    Một tháng qua đi, Lưu Vĩ đang đứng trong phòng triễm lãm, có nhiều người đang ngắm tranh của anh, anh nhìn quanh một lượt và đi về phía hai bức tranh anh đặc biệt treo gần cửa sổ.

    Anh nhìn rất lâu, mọi điều thắc mắc trong lòng vẫn chưa có đáp án, trở lại khu rừng đó anh vẫn không tìm thấy loài hồ điệp tương tự cũng không tìm ta cô gái ấy là ai, tại sao anh lại ngất đi và ra được khỏi đó, một bài toán chắc có lẽ cả đời anh sẽ không tìm ra được đáp án.

    Anh nhìn rất lâu vào phía lưng cô gái, anh lại nhớ đến một người mà trong mơ anh đã gặp từ kiếp trước, anh nhớ đến cô gái vô tình đến vô tình đi, tỉnh giấc trong vườn hoa nhà anh, còn nằm ngủ trong phòng anh và hơn nữa là mùi hương từ người cô mà anh không quên được Lưu Vĩ thầm gọi trong đầu.

    "Em là ai".

    Thất Chi ở phía xa cũng đứng nhìn anh, nước mắt lăn từng giọt dài, liệu có chắc anh đối với cô là tình yêu, hay tình yêu ấy đã dành thương nhớ hình bóng của một người.

    Ở phía chân trời mây đen sấm chớp, một chú hồ điệp vỗ cánh trong không trung, cái chết dường như không còn xa xôi chỉ chờ tia lửa kia hiện lên, Diệp Tinh quay đầu về phía mùi hương của anh lần nữa mỉm cười thầm nói, "kiếp sau con muốn làm con người, con sẽ có tình yêu thuộc về riêng mình."

    Thứ ánh sáng rọc ngang đường chân trời hiện lên, có đôi cánh của hồ điệp chao chao theo gió cuốn, cuối cùng cũng nằm trên một bông hoa, lưu lại đó chiếc cánh khô tàn theo tháng năm.

    Đau thương thay, có sinh mệnh tan biến rồi nhưng có người lại ngỡ, "ở một nơi nào đó tôi sẽ tìm thấy em."

    Hết.

    Truyện viết theo cảm xúc bất lực, muốn yêu nhưng lại càng không muốn có tình yêu.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...