Tác giả: Tuilaboconganh Tiêu đề: Tâm sự với cô đơn Thể loại: Truyện đêm khuya Một buổi tối mùa thu, trời trong xanh, là một dịp để đi chơi đâu đo. Để giải tỏa những mệt mỏi sau một thời gian dài làm việc. Hôm nay, cũng như mọi ngày nhưng hôm nay xe buýt không một bóng ngừoi, con đường hằng ngày náo nhiệt người qua lại bây giờ thưa thớt đến lạ, cửa hàng rau cũng chẳng muộn phiền mà dọn sớm hơn. Hàng quán không có khách. Một ngày làm cho tâm trạng trở lên cô đơn đến lạ. Sinh viên các trường đại học nao nức vác túi to, túi nhỏ lên chuyến xe chiều tối trở về nhà. Còn tôi vẫn ở lại thành phố này tiếp tục với công việc hàng ngày của mình. Có những lúc, tôi cảm thấy cô đơn giữa lòng thành phố này. Người rất đông cũng như người cô đơn rất nhiều. Trở về căn phòng trống còn một mình tôi vơi bốn bức tường. Lòng tôi càng trĩu nặng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bản thân cũng chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu để quên đi cảm giác lặng nề này. Đã 3 tháng nay tôi không có về quê rồi, mà dịch đang tràn lan, quê tôi cũng bị phong tỏa không cho người ra vào. Mẹ cũng lo lắng cho tôi một mình trên đây có gọi hỏi han "có về không?" "trên đó có dịch không?" "cẩn thận vào đấy đi đâu cũng bịt khẩu trang vào nha, trên tivi họ cách xa người khác 2 mét đấy". Tôi chỉ cười tươi cho mẹ đỡ lo hơn "không sao đâu mẹ con vẫn cách xa mà, với lại ngày nào con cũng đeo khẩu trang nữa không đeo là phạt tiền đó". Nhớ khi ở nhà mẹ tôi chỉ nhắc nhở tôi phải cẩn thận như thế nào, đúng là, khi xa nhà thì mẹ không chỉ nhắc nhở mà còn lo lắng cho tôi ở đấy có ổn không, có ăn đúng bữa không, còn gạo ăn không.. khi đó tôi mới hiểu được mẹ quan tâm tôi đến nhường nào. Bố tôi một người ít biểu hiện quan tâm nhất. Hay không biết thể hiện sự quan tâm ra sao chỉ lặng lẽ nhắn tin cho tôi "da ve lam chua" "tren do co dich khong" "bo day". Khi đi làm về nhìn tin nhắn không dấu làm tôi bất giác vui, cười đến chảy cả nước mắt không biết là do buồn cười hay là do có một người nhắn tin hỏi tôi nhiều câu hỏi đến vậy. Còn ông bà tôi cũng hay lên nhà tôi hỏi bố mẹ "khi nào cái H nó về" "dịch vậy nó không được nghỉ à" "bảo nó về đi" Thật sự, có những lúc lại muốn về nhà đến vậy. Chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút rồi lại trở về cuộc sống ồn ào của chốn thành thị này. Ngày trước, tôi muốn đến một nơi không có sự quản thúc của bố mẹ, nhưng rồi bây giờ tôi lại muốn mình trở về lúc bé để không phải bận tâm đến chuyện học trở thành người lớn. Cứ nghĩ người lớn sẽ được tự do hơn nhưng thật chất là sự cô đơn một mình chống chọi với cuộc sống này. Phải chăng nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình không lớn lên, không phải học cách làm ngừoi trưởng thành. Để những người mà tôi yêu nhất không phải già đi và không rời xa tôi. Nhưng điều ước đó là điều quá xa vời. Cuộc sống này nếu thời gian trôi qua 1 phút, 10 phút đã thành quá khứ rồi. Bất kì ai cũng không thể lấy lại được, hay sửa đổi lại được điều đã làm trong thời gian đó. Thế mới nói, cuộc sống là chiếc đồng hồ thời gian không bao giờ dừng nó sẽ chạy mãi chạy mãi mà không quay lại được. Miss Family
Chào bạn! Sau khi đọc thử tụ truyện này cũng có nhiều suy nghĩ cũng như cảm xúc trong bài viết. Nội dung khá ngắn, bạn bổ sung thêm cho đủ số từ theo quy định của truyện ngắn nha. Trong bài, những câu thoại hay dòng hồi tưởng thì không in nghiêng nhé. Ví dụ: Mẹ cũng lo lắng cho tôi một mình trên đây có gọi hỏi han "có về không?" "trên đó có dịch không?" "cẩn thận vào đấy đi đâu cũng bịt khẩu trang vào nha, trên tivi họ cách xa người khác 2 mét đấy". Tôi chỉ cười tươi cho mẹ đỡ lo hơn "không sao đâu mẹ con vẫn cách xa mà, với lại ngày nào con cũng đeo khẩu trang nữa không đeo là phạt tiền đó".