Người ta nói tuổi dậy thì có rất nhiều biến đổi, từ ngoại hình, sinh lí cho đến cách suy nghĩ. Ở tuổi 15, mình đã trải qua một thời kì gọi là "biến đổi tâm lí". Mình suy nghĩ khác, hành động cũng khác, mình chở nên trầm hẳn đi. Hè năm lớp 7, suy nghĩ của mình bỗng trở nên tiêu cực, mình cảm thấy chán đời, mình hay suy nghĩ về vấn đề chết chóc. Hồi ấy thì mình cũng có thầm thích một anh lớn hơn mình hai tuổi, mình tâm sự với một người bạn và cậu ấy lại đem đi kể cho rất nhiều người, rồi dần dần cũng đến tai anh kia. Mình giận, mình nghỉ chơi với cậu bạn mình luôn. Nhiều khi những hành động của mình chỉ nhằm mục đích gây sự chú ý, mà đến giờ mình gọi những hành động ấy là ngu ngốc, điên rồ. Mình không hề tâm sự một chuyện gì với bố mẹ hay bạn bè mình cả, mình thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Lên lớp 8 mình bắt đầu học sút đi, nghịch hơn, bướng hơn và cô chủ nhiệm không hề ưa mình. Cô rất hay nói bóng nói gió mình về chuyện không học hành gì. Mình lại càng thêm nghịch hơn và không nghĩ đến ai cả. Kết quả học tập của mình từ học sinh giỏi xuống học sinh trung bình. Cuối năm nhận kết quả mà bố mẹ mình bất ngờ, mắng mình vài câu nhưng mình tỏ thái độ không quan tâm. Mình còn rất tự ti về ngoại hình, làn da và khuôn mặt của mình. Mình ngại và chạm, ít nói, lên lớp 9 bố cho mình chuyển trường. Mình lại trở nên một con người không bao giờ nói chuyện, không quan hệ bạn bè với ai Và mình chỉ học thôi. Nhưng hiện tại mình lại đang buồn vì đã trượt cấp 3. Mình mệt mỏi thật sự!