Tâm sự tý thôi Có thật nhiều điều muốn nói nhưng khi bắt đầu viết thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Mùa dịch này may mắn là bố mẹ mình đều là công nhân viên chức và nhà mình ở quê nữa nên mình không cần lo về cái ăn cái mặc như bao bạn khác. Mình tự cảm thấy bản thân mình may mắn những bạn khác, cũng nhờ vào mùa dịch mà mình đã thay đổi rất nhiều. Vì bố mình phải ở cơ quan không về nhà được, mẹ mình thì đi làm cả ngày, anh và chị mình đều ở thành phố Hồ Chí Minh nên mọi chuyện trong nhà đều do một mình đảm nhận. Nhờ đó mình đã học được cách nấu ăn, cách gọt hoa quả, cách chiên đồ không sợ bị văng. Những điều đó có vẻ quá xa vời đối với mình trong quá khứ. Thú thật mà nói thì mình khá được nuông chiều từ bé nên từ nhỏ đến lớn mình chưa phải động tay vào cái gì cả nên khi bố mình được cơ quan cho về nhà vào tuần trước thì ông đã rất hạnh phúc khi thấy mình xuống bếp nấu ăn. Ông đã khoe điều đó cho bà mình và cả anh chị mình, niềm vui của ông ấy làm mình cảm giác như đã đạt được một thành tựu gì rất to lớn vậy. Một điều nữa là mình đã trở nên thấu hiểu mẹ mình nhiều hơn. Mình đã luôn buồn rằng tại sao mình cố gắng học hành vất vả như thế mà mẹ lại không thông cảm cho mình nhưng chưa bao giờ tôi đã thử suy nghĩ cho mẹ. Tôi luôn ghen tỵ với những bạn khác khi họ lúc nào về nhà cũng có mẹ, luôn được nấu sẵn đồ ăn, có thể ngủ nướng thế 9h hay 10h sáng cũng không sao. Còn tôi, sau những giờ học mệt mỏi thì lúc nào về nhà cũng chỉ có một mình, nhiều khi trưa mẹ không về được thì cũng chả có gì ăn. Thay vì đi nấu thì tôi lại quay ra trách mẹ tại sao lại không nấu cho mình. Tuy nhiên khi có cơ hội được ở nhà cả ngày tôi bắt đầu để ý mẹ tôi nhiều hơn. Mẹ tôi từ 5h sáng đã ra khỏi nhà làm vườn đến 11h hơn mới về, buổi chiều thì mẹ lại đi làm đến 7h tối mới về. Có những ngày mẹ còn phải làm báo cáo, rồi là đi khảo sát.. khi đó thời gian để mẹ đặt lưng còn chẳng có. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ tôi vừa thương mẹ mà lại vừa trách bản thân mình. Tôi ghét cái con người ích kỉ của mình. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến bản thân mình mà chưa bao giờ tôi thật sự quan tâm đến mẹ. Nghĩ đến đó thì tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Con thật sự muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Và điều cuối cùng, cũng là lý do mình viết ra những dòng này là mình cảm thấy đã có một số thay đổi mà mình cho nó khá nghiêm trọng. Vì chỉ có một mình nên mình đã bắt đầu chơi game để giải tỏa nỗi buồn và nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình khá nhiều. Mình bắt đầu hung dữ hơn, cũng như khó kiềm chế cảm xúc hơn, trở nên lười biếng hơn và không tập trung vào học hành. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mình bắt đầu trở nên nghiện game, nếu một ngày không chơi ít nhất 5 trận thì mình sẽ cảm thấy khó chịu trong người. Khi mình nhận ra thì mình đã lập tức xóa game ngay vì năm nay mình cũng 12 rồi nên không thể để nó ảnh hưởng mình được. Sau khi xóa game thì mình bắt đầu cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt hơn, mình cảm giác như cuộc sống của mình chỉ có mẹ vậy. Mình luôn muốn mẹ quan tâm tới mình, mình cảm thấy khó chịu khi mẹ mình đến nhà bạn bà ấy chơi trong khi mình lại ở nhà mòn mỏi chờ đợi mẹ về nhà ăn cơm. Mình ghét cái cách mấy bà ấy nói chuyện to tiếng ở nhà mình. Mình buồn khi nhìn thấy mẹ tươi cười khi nói chuyện cùng họ nhưng khi về nhà lại cau có với mình. Mình luôn trong ngóng được nghe mẹ kể về chuyện ở ngoài trong lúc ăn cơm nhưng thay vì nói chuyện với mình thì mẹ lại gọi điện nói chuyện với người khác. Điều này tuy nhỏ nhặt nhưng nó lại làm tổn thương mình rất nhiều, cái cảm giác bị lãng quên nó khó chịu làm sao. Mình bắt đầu trở nên khép kín hơn cũng như ít nói hơn hẳn, mình luôn cảm thấy buồn bã trong người, khi mẹ chở bạn ấy ra ngoài lấy đồ thay vì chở tôi. Có thể mẹ không muốn làm phiền tôi nhưng điều đó làm tôi thực sự tức giận. Tôi biết mình rất trẻ con khi có những suy nghĩ như vậy nhưng tôi thật sự rất buồn. Đỉnh điểm là hôm nay, số từ mà tôi với mẹ nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và bản thân tôi cũng không muốn nói chuyện với mẹ. Tôi nhận ra vấn đề của bản thân của mình thật sự nghiêm trọng rồi. Vì vậy mình mới viết ra những dòng này với mong muốn giải tỏa nỗi buồn cũng như hy vọng có thể nhận lời khuyên từ mọi người. Cảm ơn vì đã đọc.